Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5: Đá lạnh tê lưỡi.

Sơn Tùng tham gia 'The Remix' chuyện này ai cũng biết. Sơn Tùng ít khi tham gia show, mà một khi tham gia show gì đó thì doanh thu của trương trình tăng lên cao vút. Tùng cùng Trang Moon, Slim V đã chuẩn bị thật kĩ càng.

Nhưng đến khi nhìn đến danh sách thí sinh tham gia thì Sơn Tùng liền bị doạ sợ đến ngây người ! Isaac cùng Gin và OnlyC !

Mây lo lắng hỏi có cần rút lui không, Sơn Tùng cười cười bảo không cần. Mây nhíu đôi mày thanh tú, lại lạnh lùng nữa rồi...

Thật sự thì sau sự kiện chocolate kem matcha thì Sơn Tùng rất chờ mong. Chờ mong rằng Isaac muốn quay trở lại với mình, còn yêu mình, còn nhớ đến hình ảnh của mình, hoặc chỉ là nhìn thấy mình ở đâu đó trong ngân hà này.

Nói cậu nhu nhược cũng được, ngu ngốc cũng được. Cậu có ngốc, nhưng cũng biết rằng cái hận thù của bản thân đã chuyển sang nỗi nhớ nhung vô hạn. Nhớ hắn rất nhiều, nhớ từ giọng nói thân ảnh, nhớ đến tư vị cùng nụ cười của hắn. Hơn hết là bi thương trong cậu tăng lên gấp nhiều lần, đau mà nhớ, nhớ mà đau.

Nhìn danh sách có cái tên quen thuộc kia, cái tên quen đến nỗi ghi nhớ sâu trong não của Sơn Tùng, Sơn Tùng lại ưu tư một chút. Nhưng mà cậu đâu có biết ưu tư của mình đã bị một người nhìn thấy.

Hắn có phải là một người đàn ông tốt không ? Hắn biết hắn đã làm tổn thương cậu. Lòng tự trọng của cậu rất cao, tình yêu của cậu dành cho hắn còn cao gấp vạn lần. Lần đầu tiên cậu bị hắn cưỡng đoạt, dùng cái quy tắc vớ vẩn để trói buộc cậu bên mình gần một năm trời, khiến cậu ỷ lại vài mình, đem tình yêu, tâm hồn và sinh mạng gắn kết với mình. Sau đó thì sao ? Tự tay cắt đứt sợi dây liên kết mỏng manh đó. Trong đêm mưa gió bỏ cậu bên ngoài.

Hắn biết cậu không thích mưa, nhưng lại để cậu dầm mưa. Hắn biết cậu rất dễ bị bệnh, nhưng không đi đón cậu. Hắn biết cậu yêu mình, nhưng lại chà đạp lên tình yêu đó. Hắn trực tiếp kéo cậu xuống bùn, khiến một thiên sứ nhỏ trong lòng hắn ngày nào trở nên tịch mịch ưu tư.
Nhưng giờ hắn muốn chuộc lỗi, còn được không ?

Hắn biết cậu còn yêu hắn, yêu rất nhiều. Cậu bi thương khi nghe thấy tên hắn ở đâu đó, cậu khóc khi thấy người ta tung hô hắn cùng một người khác. Yêu hắn cho nên ba năm sau để hắn ôm, cùng hắn ăn lẩu. Phải không ?

"Tùng, em cũng tham gia 'The Remix' hả ?". Isaac đi lại hỏi cậu, cánh tay rắn chắc quàng qua bờ vai nhỏ bé của cậu. Nhưng cậu lập tức né sang một bên, trực tiếp đem tâm tình vốn đã tệ hại của hắn chuyển thành một con số không.

Sơn Tùng không trả lời. Cậu đang cố gắng để bản thân không khóc, không thể yếu đuối. Nếu bây giờ cậu bảo là mình còn yêu hắn, nhớ hắn, thì chắc chắn sẽ bị hắn khinh bỉ. Chắc chắn là như vậy !

Isaac cũng không nói gì, cả hai cứ lạnh lùng đứng bên nhau như thế, mặc kệ cả hai đang thu hút ánh nhìn của rất nhiều người.
"Ah choo !" Sơn Tùng nhảy mũi, thời tiết bên ngoài hơi lạnh, cậu lại đang bị cảm mạo mà bản thân chỉ mặc một cái áo thun kiểu cách cùng cái quần jean sành điệu. Vì hôm nay chỉ là tập dợt cho nên Sơn Tùng không cần chưng diện gì nhiều.

Cánh tay thon gầy trắng trẻo bại lộ trong không khí, khí lạnh ma sát với da thịt khiến Sơn Tùng rụt mình lại. Hành động đó sao mà có thể qua mắt Isaac chứ ? Bên nhau đủ lâu để biết tính tình của đối phương. Isaac biết Sơn Tùng sức đề kháng không tốt nên rất dễ cảm mạo. Cho nên cởϊ áσ khoác da của mình ra đưa cho Sơn Tùng.

"Không... Không cần...". Sơn Tùng không dám nhìn Isaac. Bởi vì Sơn Tùng vẫn sợ Isaac như ngày nào.

"Em lạnh như vậy rồi mà còn nói không cần ? Mặc vào đi". Isaac nhíu mày nhìn Sơn Tùng. "Mặc vào trước khi anh nổi giận !"
Sơn Tùng cúi đầu rồi lấy áo khoác choàng qua vai. Isaac lại nhíu mày làm hiện ra cái rãnh sâu, hắn lấy áo khoác rồi kéo tay Sơn Tùng mặc vào. Hắn đã bảo là 'mặc vào' chứ không phải là 'choàng vào'. Choàng qua vai thì làm sao hết lạnh chứ ?

Nhưng Sơn Tùng lại bướng bỉnh không chịu mặc. Vì cái gì mà Isaac lại quản cậu chứ ? Cậu không muốn mặc đó, nó có mùi của Isaac, cậu không muốn mặc vào !

"Em..." Isaac mày càng nhíu chặt nhìn Sơn Tùng. Mèo nhà hắn từ khi nào lại bướng bỉnh ngạo kiều như vậy chứ ? Lúc trước mèo nhà hắn rất đáng yêu, rất nghe lời. Chứ không như bây giờ, vừa ngang bướng lại không nghe lời.

Isaac liếc nhìn xung quanh thấy các staff đang hiếu kì nhìn họ, sau đó kéo cổ tay Sơn Tùng vào phòng nghỉ của mình, khoá trái cửa lại.

"Isaac ! Anh muốn làm gì ?" Sơn Tùng bị Isaac đẩy xuống sô pha liền ngồi bật dậy trừng mắt với hắn. Sô pha không tính là mềm mại, bị quăng xuống như thế rất đau đó. Bị khi dễ cho nên Sơn Tùng tức giận cắn đôi môi hồng hào căng mịn, đôi mắt uỷ khuất dâng lên một tầng nước...
"Sao em lại không nghe lời anh ?". Isaac sau một hồi im lặng điều chỉnh tâm tình của mình thì thanh âm đã giảm bớt sự giận dữ rất nhiều.

Hắn không cam lòng khi thấy cậu xa cách với mình như thế, cậu là của hắn, phải giống như ba năm trước, đáng yêu dễ ngượng mà nhào vào lòng hắn. Sơn Tùng bi thương tịch mịch này hắn không thích, nó sẽ làm hắn cảm thấy tội lỗi với cậu.

"Anh là ai mà tôi phải nghe lời anh ?" Sơn Tùng giận dữ nói to. Nếu anh lấy thân phận của ba năm trước thì xin lỗi, anh không xứng. Nếu anh lấy thân phận của ba năm sau thì xin lỗi, anh không đủ tư cách.

"Anh..." Isaac không biết phải nói gì cả, khó khăn nuốt nước bọt, hắn nhìn người đối diện mình hốc mắt đã đỏ ửng thì lại rất đau lòng.

"Anh không có tư cách ! Anh không có quyền để quản tôi !" Sơn Tùng trừng mắt nhìn Isaac. Rõ ràng Isaac có thể thấy, bi thương nhiều hơn là giận dữ, đau đớn nhiều hơn là căm thù... "Từ ba năm trước, khi anh bỏ tôi trong cái đêm mưa bão đó thì anh đã không còn tư cách gì để quản tôi nữa rồi !"
Sơn Tùng rơi nước mắt hét lên. Isaac đứng đó, hốc mắt cũng đỏ, nhưng hoàn toàn không có giọt nước mắt nào. Hắn nắm chặt tay, hắn không muốn nhìn cậu đau lòng như thế.

"Anh xin lỗi..."

"Xin lỗi ? Xin lỗi ? Anh lấy cái gì mà xin lỗi ? Những thứ anh gây ra cho tôi căn bản một từ xin lỗi chẳng thể làm gì cả ! Anh lấy tất cả mọi thứ của tôi ! Lần đầu tiên của tôi, tình yêu của tôi, tin tưởng của tôi. Sau đó anh làm gì ? Anh vứt bỏ tôi như vứt bỏ một con chó ! Không luyến tiếc hay cảm thấy tội lỗi gì cả.

Anh chửi tôi, anh bảo rằng tôi là kẻ vô dụng, tôi không thể làm gì cả nếu không có anh ! Anh bảo tôi nghèo hèn, xấu xí ! Lúc anh nói câu đó thì tình yêu của tôi dành cho anh đã bị đổ vỡ rồi ! Nát bấy rồi ! Chính anh làm tôi ra như vậy !

Ba năm nay tôi làm cái gì ? Tôi cố gắng như thế nào cũng chỉ nhận lại tiếng chửi rủa khinh bỉ của kẻ khác. Nhưng mà tôi mặc kệ, tôi muốn anh thấy tôi, muốn anh hối hận vì để tôi đi. Lúc tôi khó khăn khổ sở nhất anh ở đâu ? Ở đâu ? Đó, anh lấy cái quyền gì mà quản tôi, lấy quyền gì mà xin lỗi tôi ?"
Mèo bị bức quá sẽ có ngày cắn người. Sơn Tùng cũng giống vậy, giận dữ hét thẳng vào mặt Isaac. Ba năm trước bỏ cậu, ba năm sau lại đến nói một câu xin lỗi. Trễ, trễ quá rồi đó.

"Tùng... Anh xin lỗi". Isaac đau lòng nhìn Sơn Tùng, đi đến bên cậu, quỳ một chân xuống bên cạnh sô pha của cậu. Hắn không cảm thấy nhục nhã khi làm điều đó, bởi vì những thương tổn mà hắn gây ra cho Sơn Tùng thật sự rất nhiều. "Tùng, tha thứ cho anh, anh không muốn phải như vậy, tình thế ép buộc anh.

Ngày đó anh chỉ là một ca sĩ mà thôi, chỉ có quan hệ rộng rãi chứ không có địa vị cố định. Anh có thể dẫn dắt cho em nhưng không thể bảo vệ em và giúp em có một chỗ đứng. Anh biết anh vô dụng, Tùng à, em nghe anh nói"

Nếu cậu đã không tin hắn, thôi thì hắn lật bài ngửa với cậu. Nếu như sau đó cậu vẫn không tin và tha thứ cho hắn nữa thì hắn thật sự thất bại rồi. Hy vọng hắn mà nói ra thì một phần nào đó Sơn Tùng sẽ có thể hiểu và không giận hắn nữa.
"Tùng, anh thật sự vô dụng không thể làm gì. Thanh Trà (tên con mụ ca sĩ kia) cô ta ép buộc anh phải xa em. Cô ta là ca sĩ lớn, là người có thân phận và địa vị, cha của cô ta là chủ tịch công ti anh. Ông ta rất thương ả, nếu anh không xa em thì ông ta sẽ khiến 365 hoàn toàn không còn chỗ đứng trong giới. Anh không thể để Jun, S.T và Will bị liên luỵ. Ông ta cũng sẽ không để em yên ổn trong giới, phần lớn anti và tin đồn đạo nhạc của em đều do ông ta gây ra. Nếu là một mình anh thì không sao, nhưng còn em và 365, anh không thể để bạn bè và người anh yêu bị liên luỵ vì anh.

Tùng à, Thanh Trà lấy ba cô ta ra ép anh, cô ta thích anh nhưng anh chỉ yêu mình em. Những lời năm đó cũng chỉ là cô ta ép anh phải nói ra. Cô ta bắt buộc anh phải qua lại với cô ta. Nhưng anh hoàn toàn chán ghét điều đó.
Trong ba năm qua anh đã rất cố gắng để giữ vững địa vị của mình trong giới. Bây giờ anh không còn là một Isaac vô dụng ngày xưa nữa. Anh có studio riêng, staff, DJ và rất nhiều nhà sản xuất riêng, anh cũng có 20% cổ phần công ti.

Đợi một hai năm nữa, anh sẽ lấy số cổ phần đó để chấm dứt hợp đồng của 365 với công ti. Ba năm nay bọn anh đều rất cố gắng và mỗi người đã chuẩn bị chu đáo để có sự nghiệp riêng.

Tùng à, bây giờ anh đã có khả năng để đảm bảo an toàn bình yên, cũng như địa vị của hai ta. Cho nên Tùng à, em trở về với anh, được không ?"

Hắn vốn không muốn nói với cậu sớm như thế. Hắn không muốn cậu lo lắng, càng không muốn cậu không tin tưởng hắn.

Sơn Tùng cúi đầu nghe hắn nói, bờ vai mỏng manh khẽ run run. Sơn Tùng mím môi lặng lẽ rơi nước mắt. Khi hắn nói xong, cậu ngước lên, đem đôi mắt ướŧ áŧ của mình đối diện với đôi mắt lạnh lẽo hiện rõ từng tơ máu của hắn. Cậu khẽ cười chua chát.
"Nói xong chưa ? Rốt cục anh muốn gì ?"

"Tùng... Em..." Hắn nắm chặt bờ vai cậu, chặt đến độ tay hắn trắng dã, Sơn Tùng đau nhưng không lên tiếng.

"Chúng ta từ lâu đã không còn gì với nhau. Ba năm trước rời bỏ tôi. Ba năm sau anh đến nói với tôi những điều này là có ý gì ?". Sơn Tùng nhìn gương mặt anh tuấn trước mặt đã chuyển xấu đi vài phần, vô tâm nói. "Anh là đến muốn trở lại với tôi ? Chúng ta có gì mà trở lại với nhau, lấy tư cách gì ? Chúng ta ngay từ lúc bắt đầu là quan hệ bạn giường, không phải là quan hệ tình nhân. Anh mua, tôi bán. Căn bản chỉ là trao đổi với nhau. Nếu bây giờ anh muốn bao dưỡng tôi thì xin lỗi, tôi không bán"

Isaac nhíu mày nhìn Sơn Tùng, hai cánh tay buông thỏng xuống. Đôi mắt đỏ ngầu ướt nước nhưng không hề có giọt nước mắt nào rơi. Isaac nhìn Sơn Tùng rơi nước mắt trước mặt, lại nghe rõ từng chữ mà Sơn Tùng nói.
Hắn nhìn cậu rồi cười lớn lên.

"Hahaha... Sơn Tùng em vừa nói gì ? Bạn giường ? Mua bán ? Bao dưỡng ? Em nói thời gian gần một năm trời đó của chúng ta là quan hệ mua bán ?". Hắn không ngờ là cậu sẽ nói như vậy. Hắn nghĩ sau khi cậu nghe hắn nói xong thì sẽ bổ nhào đến ôm chầm lấy hắn như lúc trước. Khi cậu nói ra những lời này cậu có biết hắn đau đớn khó chịu như thế nào không ?

Một Isaac lạnh lùng kiêu ngạo, lạnh nhạt với người khác, giả tạo với xã hội lại có thể ôn nhu cưng chiều một thằng nhóc 19 tuổi trong khoảng thời gian gần một năm. Suốt ngày cười nói yêu thương thằng nhóc đó. Đến cuối cùng thằng nhóc lại nói bọn họ là giao dịch mua bán. Hắn cam tâm sao ?

Isaac nhìn Sơn Tùng cúi đầu càng sâu thì trong lòng càng khó chịu. Ba năm qua rốt cục đã suy nghĩ cái gì mà thành ra IQ âm hai chữ số như vậy chứ ?
"Tùng, nghe anh". Isaac quỳ một chân trước mặt Sơn Tùng, nâng gương mặt thanh tú kia lên, mặc cho cậu giãy dụa ra vẫn gắt gao ôm lấy. Isaac khẽ hôn lên cái trán đã rịn một tầng mồ hôi kia, thành kính và tôn thờ "Tùng, anh không biết em đang nghĩ gì nhưng xin em hãy nghe anh nói. Anh. Yêu. Em. Ngay từ lần đầu tiên gặp em anh đã nảy sinh du͙ƈ vọиɠ chiếm hữu mạnh mẽ, bắt ép em cùng anh, cưỡng ép em sống chung với anh. Anh chỉ muốn em là của anh. Anh cũng muốn em được thành công, được bình an. Càng muốn cùng em bên nhau một đời, đường đường chính chính hẹn hò yêu đương. Mặc kệ em có tin hay không, anh chỉ muốn em hiểu rằng anh yêu em"

"Em cũng yêu anh". Sơn Tùng khẽ nói với Isaac, mặc kệ Isaac đang vui mừng, cậu nói thêm "Nhưng đó là chuyện của ba năm trước. Ba năm trước em yêu anh cùng tin tưởng và hạnh phúc. Ba năm sau em yêu anh cùng bi thương và uỷ khuất. Em sợ em không thể tiếp nhận anh lần nữa được"
"Tùng, anh mặc kệ ! Em còn yêu anh là được rồi. Anh có khả năng làm cho em yêu anh lần nữa !". Isaac sờ một bên má của Sơn Tùng, chắn chắn nói.

"Không thể đâu". Sơn Tùng lắc đầu. "Yêu anh một lần rồi rất khó yêu anh lần thứ hai".

Đây là cái logic quỷ quái gì thế ?

"Cưới nhau rồi li hôn cũng có thể lấy nhau lại được. Yêu nhau một lần rồi cũng có thể yêu nhau lần nữa mà". Isaac nhéo mũi cậu.

"Em... Em cần thời gian suy nghĩ...". Sơn Tùng thoáng đỏ mặt vì hành động thân mật của Isaac. Cậu vẫn chưa chuẩn bị được tâm lí để đối mặt với chuyện này.

"Được rồi, mèo nhỏ, cho em suy nghĩ đó". Isaac ôn nhu cười. Hắn đợi ba năm được, đợi một thời gian nữa thì có sao ?

-------------------

"Cạn li ~". Mọi người cùng hô lên, ca sĩ thì ngồi một bàn, DJ ngồi một bàn, Nhà sản xuất ngồi một bàn. Mặc kệ là đồng đội hay đối thủ thì đều chia bè chia phái giành thức ăn.
Trên bàn thức ăn đầy màu sắc, bia chất thành từng đống chờ người đến xử lí.

Trong showbiz thì Sơn Tùng và Isaac nổi tiếng là băng lãnh, mở miệng nói chuyện thì còn hoà đồng thân thiện, ngậm miệng nhìn thì chắc chắn cực kì vô tình lãnh huyết, rất thích hợp với hình ảnh tổng tài các thứ gì đó.

Thế nhưng từ lúc dọn món đến bây giờ thì hình tượng Isaac lãnh huyết Sơn Tùng vô tình đã tan theo sương khói bay xa nghìn trùng.

"Tùng, cho em nè". Isaac tranh giành với đám ca sĩ chung quanh rốt cục cũng tha được chiến lợi phẩm về, là một dĩa nhỏ toàn là tôm mực cá viên mà Sơn Tùng thích ăn nhất.

Cực kì ôn nhu, Gin và OnlyC bên bàn bên cạnh lặng lẽ cho Isaac một like. Rốt cục cũng làm lành với vợ, chắc chắn một ngày không xa sẽ được đi ăn lẩu tân hôn miễn phí ! Còn có đồ nguội, chả giò, thịt nướng kim tuyền và cù lao !
Rất đáng mong chờ đó !

"Không thích, nóng quá". Sơn Tùng bĩu môi rồi lao tới tấp đến dĩa đồ nguội bên cạnh, trừng mắt với Đông Nhi - mới không cho thím giành đồ ăn với tui đâu, muốn ăn thì về kêu chồng thím mua đi.

Bạn Nhi bên này bị trừng oan liền lặng lẽ dời lực chú ý sang gà xào nấm đông cô - mới không thèm tranh với con nít đâu.

Nhìn Sơn Tùng ăn đến lang thôn hổ yết, lại nhìn sang mấy cô ca sĩ pha bia với nước ngọt uống, chuyển sang Isaac đang lặng lẽ đem thịt gà xé nhỏ ra bỏ vào dĩa nhỏ cho Sơn Tùng. Tóc Tiên cười như không cười nhìn Sơn Tùng :

"Tùng nè, thường ngày Mây không cho em ăn hả ?". Sau đó nhìn Sơn Tùng bằng một ánh mắt rất chi là đáng ăn đòn.

Nhưng thứ lỗi cho Sơn Tùng đã bị gà hầm măng mơn mởn kia thu hút, cho nên giây phút này tập trung chủ yếu của Sơn Tùng đều dồn vào tô canh bự chà bá giữa bàn.
"Sơn Tùng ăn kiêng nên Mây không cho em ấy ăn nhiều. Vả lại thân thể em ấy không khoẻ mạnh, ăn nhiều sẽ không tốt". Isaac giúp Sơn Tùng gỡ thịt trên đùi gà, liếc nhìn Tóc Tiên một cái rồi nhập tâm lọc xương cá.

Ăn cơm thật là hạnh phúc.

"Vậy à...". Tóc Tiên nhìn Isaac rồi nhìn Sơn Tùng, khoé miệng cong lên 35 độ chuẩn. Thân thể không khoẻ gì đó phát ra từ miệng của Isaac rất có gian tình đó biết không ?

"Tùng, không được uống bia !". Isaac vươn tay lấy lon bia trên tay Sơn Tùng. Sơn Tùng thấy mọi người uống rất nhiều nên bản thân không uống thì cũng thật là thiếu lòng người. Cho nên mới vươn tay lấy một lon bia, học đòi mấy cô ca sĩ đối diện pha bia với nước ngọt uống.

Thế mà chưa lấy về đã bị Isaac chôm mất...

"Uống một xíu thôi cũng đâu có sao đâu chớ ?" Sơn Tùng bất mãn "Lâu rồi không được uống bia, em muốn uống một chút với mọi người"
"Không là không, uống về xong lại quậy. Không cho, chỉ biết hành người ta là giỏi". Isaac đem nốt đống thịt gà cho Sơn Tùng ăn.

Staff xung quanh nghe vậy đều đồng loạt nhìn nhau rồi cười bí hiểm.

Cái thuyền IsaacMTP này tại sao đến bây giờ bọn họ mới phát hiện trứ ?

Hành người ta cái gì đó, chúng tôi mới là không có nghĩ bậy đâu nha.

"Tùng, Remember Me của em chị rất thích, rap rất chất". Giang Hồng Ngọc ngồi nhìn Sơn Tùng. Được rồi, cô cũng là nãy giờ chú ý đến hai thằng đàn ông phía đối diện, không khí đúng là rất tình tứ.

"Vậy ạ ? Để em rap cho chị nghe". Bạn nhỏ Tùng được khen thì liền ngẩng cái tai mèo lên, hắng giọng, bắn rap :

"Lang thang cô đơn mình tôi bước.

Tương lai cô đơn mình tôi ước.

Đêm đen ngày qua cùng mưa rơi phôi pha lạnh căm ta nào đâu có biết trước.
Ngã gục ư hình như là hơi vội.

Nỗi niềm tôi đã làm gì nên tội.

Những chỉ trích dày xéo nhiều thêm họ đã quy chụp một từ là chơi trội.

Có những đêm dài sầu hoen làn mi buồn lệ rơi nhoè phai gắng gượng tôi cầm bút.

Cánh tay run rẩy gồng tâm hồn tan chảy kiếm tìm cảm xúc dù chỉ là một chút

Nhắm mắt cô độc trơ... Áuuuuuu"

Sắp sửa đến lúc high thì đột nhiên bạn nhỏ Tùng phập một cái cắn trúng lưỡi...

"Tùng, Tùng, em sao vậy ?" Isaac đang rất tự hào rằng 'Vợ tui đó' thì nghe Sơn Tùng la lên một cái thì lại lo lắng hỏi.

"Hic... Em... Ắn... Úng... Ưỡi... Òi". Bạn nhỏ Tùng giương lên đôi mắt ngập nước đáng thương nhìn Isaac. Vị sắt trong miệng càng lan rộng. Thế mà cũng chảy máu ?

Quần chúng xung quanh xem mà rộn ràng không thôi. Cắn trúng lưỡi gì đó nghe qua là thấy cực kì đáng yêu ! Một lúc nữa chắc chắn phải tranh thủ mỗi người gói một phần tiramisu về cho MTP xem như là an ủi. Còn nữa, nhất quyết là phải tranh thủ xem màn hôn lưỡi của Isaac và MTP ! Chắc chắn sẽ có !
Thế là khuya đó có một staff rất năng suất mà xuất bản một truyện ngắn về couple IsaacMTP trên blog hủ ! Nói về một Tiểu Tùng đáng yêu moe với cái tai mèo và cái đuôi màu xám tro, vì muốn chứng minh tài năng mà bắn rap đến cắn trúng lưỡi ! Sau đó ca sĩ nổi tiếng nhất showbiz Isaac 365 vì muốn cầm máu mà điên cuồng hôn lưỡi ! Quả thật là ướŧ áŧ !

"Ngậm đá vào đi, sẽ dễ chịu hơn một chút". Isaac kêu phục vụ bàn đem nước đá lại, bồi bàn tiểu thụ tưởng Isaac muốn uống thêm bia nên xách đến một xô đá lạnh ! Cực kì tri kỉ !

"Ah... Đau...". Lưỡi tiếp xúc với nước đá lạnh liền khiến cho cơ thể bé nhỏ run lên một cái.

"Ngoan, một lát nữa sẽ hết đau, dễ chịu không ?" Isaac nhìn chăm chăm Sơn Tùng, thấy Sơn Tùng muốn nhổ cục nước đá ra liền nghiêm mặt "Ngậm vào, không được nhả ra"
"Nhưng nó lớn quá..." Tùng tiểu thụ nhìn Isaac rồi ưu thương nói.

"Không sao, anh giúp em". Isaac ôn nhu nâng cằm của Sơn Tùng lên rồi thổi gió vào miệng Sơn Tùng.

Tập thể ca sĩ, DJ, nhà sản xuất và staff đều sợ ngây người...

Trên mạng đồn rằng, cứ một trăm người không phân biệt nam nữ thì có tám mươi người mang máu hủ, còn hai mươi người còn lại chính là gay và les...

Quần chúng vây xem đều hạnh phúc ôm tim mắt long lanh. Các người có nghe Isaac và Sơn Tùng nói gì không ?

"Ah... Đau..."

"Ngoan, lát nữa sẽ hết đau, dễ chịu không ?... Ngậm vào, không được nhả ra"

"Nhưng nó lớn quá..."

TRÁI-TIM-CỦA-HỦ-NÀM-THAO-MÀ-CHỊU-CHO-NỔI ????

CHÚNG-TÔI-MỚI-KHÔNG-NGHĨ-BẬY-ĐÂU !!!!

Một cái chui điện ghim vào ổ cắm chúng tôi có thể viết ra một đoạn H văn. Hai nam sinh đánh nhau chúng tôi có thể viết ra câu chuyện thanh xuân vườn trường tám ngàn chữ đầy máu tró. Thế còn gì mà không thể nghĩ ra chứ ?
Cuộc sống này thật là hạnh phúc...

Cơm no rượu say rồi phải ra về. Mọi người vẫn không phân biệt ca sĩ, DJ, nhà sản xuất hay staff mà cứ kéo bè kéo phái trở về nhà.

Có mấy chị trang điểm sống cùng khu với Sơn Tùng muốn đem Sơn Tùng về, thế mà vừa hí ha hí hửng đến định nắm đôi bàn tay ấm áp thì đã bị cục nước đá băng lãnh Isaac trừng muốn rách con mắt.

"Tiện đường, tôi đưa em ấy về"

Ca sĩ nổi tiếng à, nhà anh và nhà Sơn Tùng ở hai đầu thành phố, bắn đại bác cũng chưa bắn tới, tiện đường cái con cẹc gì ?

Gin thân cao thước tám bị một con bạch tuột tên OnlyC quấn vào người còn chưa thấy mệt, chọt chọt mấy chị trang điểm bảo thôi đi, Isaac luôn đúng. Nếu nhà hắn ta ở Bắc Mĩ, nhà Sơn Tùng ở Nam Cực mà hắn ta vẫn bảo ở cùng một bán cầu thì hắn vẫn luôn đúng. Isaac luôn đúng.
Thế là một đám thanh niên say xỉn đứng trước cửa nhà hàng nhìn chiếc Lamborghini màu đỏ của Isaac lao đi trong gió, đầu óc tự động bổ não ra một màn xe chấn cực kì sống động, quyết định về viết kịch bản GV phát tiết một phen !

Tổng tài ác ma băng lãnh bá đạo cùng cậu quản lí nhỏ nhắn đáng yêu gì gì đó...

Sau khi tất cả người nổi tiếng đi rồi, các nhân vật quần chúng và người qua đường còn lại quyết định đi ăn mì gõ. Vừa ăn mì gõ vừa bàn nhân sinh triết lí, còn gì hạnh phúc hơn ?

Isaac cõng một cọng bún riêu mềm oặt về đến nhà, cọng bún riêu kia không phải vì say rượu mà là vì buồn ngủ nên ngủ quên luôn.

Nhà Sơn Tùng nằm bên kia thành phố, là chỗ khu chung cư cao cấp toàn là nhà giàu cùng siêu sao nổi tiếng. Còn nhà hắn thì nằm bên đây thành phố, nơi sầm uất náo nhiệt nhất. Isaac đỡ chậu ponsai trước cửa nhà Sơn Tùng lên. Hắn biết Sơn Tùng có thói quen để chìa khoá dưới chậu cây cảnh trước nhà, lúc ở nhà hắn hoặc ở trong ổ nhỏ của Sơn Tùng thì cậu cũng có thói quen như thế.
Màu chủ đạo của ngôi nhà là màu trắng, tường quét sơn trắng được điêu khắc theo phong cách La Mã, màn cửa màu xanh da trời, thảm lông màu đỏ, một cái bàn dài toàn ly sứ, kệ sách lớn, chậu cá cảnh dán tường chiếu đèn màu tím... Cách trang trí này làm hắn có chút quen thuộc, nó cũng chính là cách trang trí ngôi nhà của hắn, mặc dù màu sắc có hơi khác nhau như lối bố trí đồ vật lại giống y như đúc.

Isaac trầm ngâm ôm Sơn Tùng vào phòng, thay ra một bộ pyjama hình Ấu trùng tinh nghịch màu đỏ cho cậu. Đắp chăn kĩ rồi bất động đứng đó nhìn gương mặt an lành của cậu đang ngủ.

Mây chỉ là người đại diện cho Sơn Tùng, căn bản hết giờ hành chính cũng sẽ trở về nhà cho nên buổi tối khuya không ai chăm sóc cho Sơn Tùng, cho nên cậu mới dễ trốn ra ngoài ăn mảnh như vậy. Isaac nhíu mày, chắc mai phải tìm thêm trợ lý cho Sơn Tùng, cấp một phòng ở đối diện mới được.
Bây giờ đã là hai giờ sáng, trở về cũng không còn kịp, cho nên Isaac nghĩ nghĩ một chút rồi chui vào chăn của Sơn Tùng. Dù gì cũng là vợ chồng cho nên ngại gì mà ngại.

Hai người cứ ôm nhau như thế ngủ. Lần đầu tiên sau ba năm Isaac và Sơn Tùng có một giấc ngủ không mộng mị, bình yên mà ngủ như thế...

========

Xin lỗi mọi người *cúi đầu 90 độ* bởi vì quá lười cho nên đăng trễ *gãi đầu*

Tôi định viết theo chuỗi sự kiện, cho nên có lẽ mấy cảnh không gắn kết được với nhau chặt chẽ cho lắm. Muốn viết ngược như quá nhùng nhằn, cần thắt mở cho nên một đứa lười như tuôi sẽ không thể viết ngược... Tuôi muốn thêm hài hài chút nhưng mà lại không giỏi lắm. Hãy tha thứ cho một đứa nghèo nàn suy nghĩ và IQ hai chữ số như tuôi...

Rốt cục bạn Isaac cũng chịu thú nhận về lí do bỏ mều, thật ra mẹ Thanh Trà gì đó là tuôi biện đại một tên thôi bởi vì tôi không hay xem Vpop nên không rành, và lại cũng không phải fan chân chính nên không biết mấy couple nữ của Isaac...
Nói chung là một tuần vẫn cứ ra 1 - 2 chương, trấm hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: