Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 7: Bí mật của Sơn Tùng

Công và Moe Thụ từ bên ngoài nhìn Sếp nhà mình ngây ngốc ôm li sữa. Cũng không biết nên làm gì hết. Lúc trước vốn đang theo Phong ca học hỏi chuyên môn để trở thành quản lí hoặc người đại diện. Thế nhưng chưa hoàn thành khoá học thì đã bị cắt cử sang bên Sơn Tùng làm trợ lí. Hoàn toàn là chưa chuẩn bị tinh thần gì hết.

Lúc trước cả hai đều không có thiện cảm với Sơn Tùng, lại nghĩ Isaac và Sơn Tùng là kẻ thù đối địch các thứ.

Thế nhưng sau khi tiếp xúc với Sơn Tùng thì Công và An Thụ mới biết thì ra thế giới ngoài kia là giả dối thôi.

Sơn Tùng thật ra rất lương thiện, lại có chút ngốc và trẻ con. Isaac thì lại rất ôn nhu si tình, vẫn có chút cố chấp. Hai người đó thật ra không ghét nhau mà lại yêu nhau đến sống dở chết dở.

Hai người như thế, giống nhau đến từng điểm. Bên ngoài đều cao ngạo lạnh lùng, mang bá khí đế vương khiến người ta bị áp lực không dám chạm đến. Thế nhưng bên trong đều rất ấm áp, đều ngốc nghếch trong bể tình. Dù ở hai đầu thành phố thì vẫn hướng về nhau. Dù chia xa ba năm thế nhưng vẫn yêu thương đối phương.

"Chúng ta... Có cần an ủi Sếp không ?". An Moe Thụ tựa vào người Công, lại cảm thấy mình thật hạnh phúc vì người yêu ở bên mình như vậy.

"Chúng ta vẫn là ngồi một bên xem hai người họ đi". Công xoa xoa cái đầu rơm của An Thụ, sau đó nắm tay An Thụ đi về phía trước, nắm thật chặt, căn bản là không có cơ hội buông. "Có những chuyện chúng ta không thể quan tâm, lại càng không được quan tâm."

"Nhưng Sếp và Boss rất khổ". An Thụ buồn rầu nhìn sườn mặt anh tuấn của người yêu mình. Hai người kia chắc chắn còn khổ hơn những nhân vật trong mấy câu truyện máu tró mà cậu đã đọc.

"Khổ như thế mới đi được lâu dài". Công ôn nhu nhìn người yêu. Nghe Công nói như thế, An Thụ liền đứng lại trừng mắt nhìn Công :

"Thế anh bảo chúng ta sẽ không đi lâu dài được à ?"

Công chỉ cười cười lắc đầu không nói gì. Đi được một đoạn đến một khúc rẽ ở hành lang ít người. Công nắm tay và hôn lên trán An Thụ, tôn thờ và tin yêu.
"Chúng ta là những người hiếm hoi may mắn không gặp cản trở gì trong tình yêu". Công thì thầm bên tai An. Trong tim lại gợn sóng cuộn trào. Có lẽ kiếp trước anh rất lương thiện cho nên có thể cùng chân ái của minh hạnh phúc như thế.

"Không sao... Dù có xảy ra chuyện gì em cũng sẽ không rời xa anh". Công cao hơn An hai cái đầu cho nên An chỉ có thể nhón chân lên rồi vùi mặt vào vòm ngực ấm áp của người yêu.

Công không phải kiểu người thích hứa hẹn, thích dùng lời hay ý đẹp, mật ngọt quả thơm để trấn an người yêu. Anh chỉ biết dùng hành động để cậu được hạnh phúc. Hai mươi năm qua vẫn thế, hai năm năm sau và rất nhiều năm sau đó nữa cũng sẽ như thế.

Có những thứ, không thể chỉ dùng lời nói để thể hiện. Anh yêu bao nhiêu, yêu như thế nào, thì cũng chỉ cần dùng hành động để biểu thị cho người đó biết.
Isaac không hề giận Sơn Tùng, hoàn toàn là không có một điểm chán ghét nào. Thế nhưng Isaac lại rất khó chịu, khó chịu rằng vì sao Sơn Tùng vẫn cứ cố xây nên một bức tường giữa hắn và cậu, cố ngăn hắn vượt qua nó. Trong khi bản thân Sơn Tùng lại rất yêu hắn, yêu đến điên cuồng, không thể buông bỏ.

Isaac muốn bù đắp, yêu thương Sơn Tùng như ba năm trước. Thật sự rất muốn. Thế nhưng cậu không cho hắn một cơ hội nào cả. Cứ tiếp nhận tình yêu và sự quan tâm của hắn, để hắn ảo tưởng bản thân đã có thể trở về bên cậu, sau đó khi hắn đang chìm trong mộng tưởng thì đạp đổ mọi hi vọng của hắn.

Sơn Tùng không ngốc, thật ra rất biết cách để khiến người khác đau khổ.

Isaac đang thử âm cho ca khúc mới để tham gia 'The Remix'. Miệng nghêu ngao hát nhưng tâm trí lại chỉ nghĩ đến Sơn Tùng.
"Isaac, mày hát sai lời rồi kìa". Gin cau mày tắt nhạc. Mặc dù anh là một trong những người bạn thân của Isaac, nhưng nếu bạn anh thiếu chuyên nghiệp cũng sẽ khiến anh bực bội. Anh ghét người không chuyên nghiệp. Và điều đó là không đáng với Isaac.

"Ừ, xin lỗi". Isaac bỏ headphone xuống bàn gỗ, bàn tay thô ráp thuôn dài chà sát gương mặt. Chết tiệc, hắn chỉ toàn nghĩ đến cậu, hình bóng và tất cả mọi thứ từ cậu.

"Isaac, nếu mày mệt thì nghỉ một lát đi". OnlyC đưa cho Isaac và Gin nước lọc. Anh biết cả hai đều đang rất khó chịu. Nhất là Isaac, áp lực từ công việc và chuyện riêng khiến hắn từ một người lạnh lùng càng trở nên lạnh lùng hơn.

Trông Isaac thật sự rất mệt mỏi, hoàn toàn giảm đi khí khái thường ngày, thế nhưng bá khí đế vương vẫn còn đó. Chỉ là xung quanh bá khí đó lại có một tầng cô độc.
Gin và OnlyC thực sự không biết nên nói gì để an ủi Isaac. Chỉ trách Isaac lún quá sâu. Chỉ trách Sơn Tùng quá uỷ khuất.

Isaac bỏ dở buổi luyện thanh chuẩn bị cho 'The Remix' để tham gia hoạt động khác của 365. Lịch trình một ngày rất bận rộn thế nhưng Isaac vẫn không thể không nghĩ đến Sơn Tùng.

Hắn hoàn toàn bị phân tâm. Cho đến khi Phong ca nổi giận bắt hắn ngồi ổn định lại và để cho ba thành viên khác làm việc.

Jun lo lắng nhìn hắn, đôi mi cụp xuống. Đưa chai nước khoáng lạnh cho Isaac, xác định đã mở chai rồi mới cẩn cẩn dực dực đưa cho hắn. Quan tâm hắn một chút thế nhưng hắn không trả lời, thậm chí chai nước khoáng cũng nằm im lặng trên bàn không được đụng đến. Jun mím môi đi đến chỗ Phong ca làm việc. Lúc đi vẫn không quên nhìn lại Isaac một cái rồi mới đi.
Phải chi ôn nhu của Isaac dành cho Sơn Tùng là dành cho mình một chút thôi thì cũng đã hạnh phúc lắm rồi.

Sơn Tùng ngây ngốc ôm li sữa một hồi, nó nguội lạnh lúc nào cũng không thèm quản. Cho đến khi Mây bước vào thông báo cho Sơn Tùng đến giờ diễn rồi, bảo cậu đi trang điểm lại thì Sơn Tùng mới thoát khỏi trạng thái đó.

Mây phát hiện li sữa của Sơn Tùng, liền đưa tay giúp cậu cầm thế nhưng khi thấy Mây định lấy li sữa thì càng ôm chặt hơn.

Mây lắc đầu nhìn Sơn Tùng, mỗi khi Sơn Tùng suy nghĩ cái gì đó thì sẽ lại ngốc nghếch như vậy, gần giống như một loại bệnh.

"Sữa của em nguội rồi, để chị đem hâm nóng lại". Mây biết li sữa này của Isaac đem đến, lúc nãy An có nói với cô.

"Không cần, em vẫn uống được". Sơn Tùng bọc li sữa trong ngực.

"Em uống vào sẽ đau bụng". Mây đi theo phía sau Sơn Tùng, nhỏ giọng. "Không tốt lắm đâu".
"Nhưng đây...". Sơn Tùng muốn nói gì đó nhưng khi thấy một số staff đi ngang chào hỏi lại thôi.

"Chị biết". Mây thở dài, cô kéo Sơn Tùng vào phòng hoá trang. "Là của Isaac".

Sơn Tùng đặt li sữa lên bàn gỗ, vén mái tóc của mình hất ngược ra sau. Mệt mỏi nhắm mắt lại, cảm nhận cái nóng ran của đôi mắt thì lại không khỏi cau mày.

"Chị chỉ không hiểu...". Mây gọi cho stylish sau đó quay lại giúp Sơn Tùng chỉnh cái nơ bị lệch. "Vì sao em yêu Isaac như vậy mà lại không muốn cho Isaac một cơ hội. Chẳng phải ba năm nay em rất yêu Isaac hay sao ?"

Lẩn quẩn nhiều như thế, chỉ là suy nghĩ của bọn họ còn chưa thông suốt.

Sơn Tùng không nói gì, thật ra là không thể nói ra được. Những tâm tư suy nghĩ của cậu, nỗi khổ của cậu, cậu mãi mãi sẽ không nói ra.

Mây thấy Sơn Tùng không trả lời mình thì lặng lẽ quay đi, thuận tay đem li sữa hâm nóng cho cậu. Đúng lúc đó thì stylish bước vào giúp Sơn Tùng trang điểm và làm tóc.
Sơn Tùng bước lên sân khấu, ánh đèn chiếu xuống gương mặt thanh tú của cậu như một tầng hào quang. Gương mặt cao ngạo lạnh lùng, đôi mắt sâu thăm thẳm như không có điểm dừng. Sơn Tùng khoát lên mình một bộ trang phục cá tính. Bản thân đứng trên sân khấu như một vị đế vương.

Long bào chính là bộ quần áo thời thượng, ngọc tỷ chính là micro và giang sơn này chính là sân khấu.

Người ngoài nói Sơn Tùng phô trương. Nhưng Sơn Tùng thật ra không phô trương, cậu chỉ làm những gì mình thích. Một hình xăm chẳng thể nói lên được con người. Con người của Sơn Tùng, không phải ai cũng có thể thấu hiểu được.

Lúc Sơn Tùng hoàn tất buổi diễn và tẩy trang xong xuôi chuẩn bị trở về nhà thì đột nhiên chuông điện thoại reo lên.

"Bản giao hưởng định mệnh"

Tiếng chuông này... Hai năm rồi cậu chưa nghe. Chính là từ phút giây đó, cậu không còn được nghe nữa.
Karik...

"Anh...". Giọng Sơn Tùng run run.

"Ừ... Là anh". Người đàn ông cách cậu nửa bán cầu hiện tại đang ngồi nhàn nhã trên ghế dựa. Giọng điệu thản nhiên như gặp một người bạn lâu ngày.

"Anh gọi em... Có chuyện gì không". Sơn Tùng điều chỉnh lại hô hấp dồn dập cùng nhịp tim đang đập nhanh của mình.

"Về Alata"

Alata...

Alata...

Alata...

"Anh... Anh nói gì thế ?". Đôi mắt Sơn Tùng chầm chậm đỏ lên, hơi thở đứt quãng như vừa gặp chuyện đả kích nghiêm trọng.

"Alata còn sống và nó muốn gặp em". Karik nhìn ra bầu trời ảm đạm ngoài cửa kính. Hắn giống như Sơn Tùng, không thích trời mưa. Có lẽ đây là điều khiến hắn cảm thấy thích Sơn Tùng.

Nhìn màn hình hiển thị cuộc gọi đã kết thúc. Trái tim Sơn Tùng đập dữ dội. Nước mắt tràn ra ngoài đôi mắt sưng mọng. Sơn Tùng ngồi xổm xuống đất che mặt thống khổ.
Nhưng trong cái thống khổ đó lại có một phần hạnh phúc vui mừng. Sơn Tùng vừa khóc vừa nhớ lại những kí ức vụn vặt chấp vá...

~ooOoo~

Sau khi rời khỏi căn biệt thự của Isaac trong một đêm mưa gió, Sơn Tùng bị bệnh rất nặng. Hầu như là không thể làm việc nổi. Cho đến khi một ngày Sơn Tùng bị ngất xỉu trong phòng ngủ thì mọi chuyện trở nên nghiêm trọng hơn.

Lúc này Sơn Tùng chơi rất thân với Karik, cho nên Mây nhờ Karik tìm bệnh viện tư nhân cho Sơn Tùng khám bệnh.

Người bạn của Karik tên Jackson Dương, sau khi kiểm tra toàn diện cho Sơn Tùng, Jackson trầm ngâm nhìn chàng trai nhỏ tuổi ốm yếu trươc mặt.

"Sơn Tùng MTP ?". Giọng Jackson rất trầm và đặc, thế nhưng không hề thô mà ngược lại nghe rất ấm áp.

"Vâng... Vâng ạ". Sơn Tùng cẩn thận nhìn người đàn ông hơn gần 30 tuổi trước mặt.
"Cậu... 19 tuổi ?". Jackson nghi hoặc nhìn Sơn Tùng.

"Tháng sau... Là đủ 19 tuổi". Cậu nhóc

năm đó rất ngốc nghếch, bị người ta tra hỏi một chút liền run rẩy. Vừa trải qua đả kích, thân thể lại ốm yếu. Mây và Karik nhìn cậu nhóc bị bọc trong áo khoác thì không khỏi đau lòng.

"Dạo gần đây cơ thể có gì khác lạ không ?". Giọng nói của Jackson cực kì bình tĩnh, thế nhưng trong đó lại có chút khác lạ.

"Ngủ nhiều hơn một chút, ăn nhiều hơn một chút, vào buổi sáng lại thấy buồn nôn. Cơ thể cũng rất là mệt mỏi..." Sơn Tùng lẩm bẩm, sau đó thì ngẩng đầu nhìn Jackson "Tôi... Bị bệnh gì sao ?"

Jackson Dương im lặng một chút, đẩy cho cậu cái phong bì màu nâu. "Tự xem đi"

Trên đường về Sơn Tùng biến ngốc, trở thành cái xác không hồn, mặt tái xanh còn đôi mắt thì đỏ hoe.

Cậu có thai rồi...
Con trai mà lại mang thai chẳng phải là quái vật sao ? Huống chi ba của đứa bé này lại không cần mẹ của nó.

"Sơn Tùng, thật ra chuyện này cũng không bất ngờ lắm đâu. Đàn ông cũng có thể mang thai, trên đời thật sự có thể. Chỉ là hơi hiếm hoi. Cho nên...". Mây lau mô hôi giúp Sơn Tùng, an ủi.

"Cho nên em phải thấy may mắn vì bản thân có thể mang thai. Đây là đặc thù mà không phải ai cũng có". Karik bình tĩnh lái xe. Anh không biết nên nói gì với Sơn Tùng để trấn an cậu.

Cậu còn quá nhỏ, chưa thể nhận thức được nhiều chuyện.

Chỉ là anh muốn biết ba đứa bé này là ai. Jackson nói với anh, nếu Sơn Tùng đã mang thai thì chắc chắn Sơn Tùng có quan hệ với một người cùng giới.

"Nhưng mà... Ba ruột đứa bé là ai ?". Giọng Karik rất bình tĩnh, thế nhưng bây giờ lại ngập ngừng.

Nghe đến điều đó, bàn tay đang nắm chặt bệnh án của cậu siết lại làm nhăn nhúm cái bìa.
Đau đủ rồi, nước mắt cậu rơi vì bất lực. Đau nhưng mà tuyệt vọng thì đúng hơn. Khi mà cậu bị Isaac đuổi đi, khi mà cậu đau lòng đến muốn ngất đi thì đứa bé này lại đột nhiên xuất hiện. Đối với một đứa con trai 19 tuổi mà nói thì việc này thật sự là rất khó để tiếp thu.

"Là Isaac...". Sơn Tùng nói, giọng nhỏ đến mức tựa như tiếng muỗi bay. Thế nhưng trong không gian im ắng này lại trở thành một đạo sấm sét giữa trời quang.

"Isaac ? Isaac 365 ?". Karik mất bình tĩnh phanh xe lại gấp. Chấn động khiến Sơn Tùng theo quán tính bật về phía trước, tay cậu lại đột nhiên theo phản xạ ôm lấy bụng.

Thấy hành động vô thức đó của Sơn Tùng, Karik gian nan nuốt nước bọt rồi lái xe tiếp. "Em... Cùng Isaac... Là khi nào ?"

"Tháng ba..."

"Cái gì ? Bây giờ là tháng 12 rồi, một năm rồi ? Em giấu anh chuyện em quen Isaac một năm qua hả ?". Karik phẫn nộ bóp chặt tay lái.
"Karik. Anh lớn tiếng quá rồi đó". Mây nhíu mày nhìn Karik rồi quay sang Sơn Tùng. "Em đói bụng không ? Sáng giờ cũng chưa ăn. Hay Karik anh dừng xe lại để tôi đi mua cho em ấy một chút thức ăn".

Karik thở hắt một hơi rồi dừng xe. Vì để kiểm tra cho nên Sơn Tùng từ sáng đến giờ vẫn chưa ăn gì cả, bụng khá đói. Trong lúc Mây đi mua đồ ăn thì Sơn Tùng đã bị Karik hỏi chuyện cho ra lẽ.

"Em định làm sao với đứa bé ?". Karik lái xe đậu vào lề đường.

"Em không biết". Sơn Tùng lơ đãng nhìn về khung cảnh ngoài cửa xe.

Bên ngoài là một công viên, hôm nay thứ sáu mà vẫn có nhiều bạn nhỏ đến đây chơi. Nhìn lũ trẻ con lon ton rượt đuổi nhau, gương mặt đáng yêu không hề nhiễm bụi đen xã hội. Sơn Tùng rũ mi nhìn cái bụng vẫn phẳng lì của mình.

Cậu muốn sinh nó ra. Muốn thấy nó vui vẻ hạnh phúc lớn lên. Muốn cùng nó trải qua thật nhiều kỉ niệm. Hơn hết, vì đây là đứa con của cậu và Isaac nên cậu rất muốn được giữ nó lại.
"Em muốn sinh nó ra". Khi Mây trở về cùng một li trà đào và hộp bánh mì nướng liền nghe thấy câu đó, cô vui đến độ xém chút làm rơi hộp xốp. Nãy đến giờ cô chỉ sợ Sơn Tùng không thông suốt được chuyện này mà thôi.

Thế là Giáng sinh năm đó, Sơn Tùng cùng Karik bay sang Mỹ để dưỡng thai. Jackson đi theo và trở thành bác sĩ riêng của cậu. Mây ở lại nước thông báo với truyền thông và gia đình của Sơn Tùng là cậu đi tu nghiệp nước ngoài một thời gian. Cứ hằng tháng thì Sơn Tùng lại update ảnh lên trên facebook báo bình an, chủ yếu là ảnh chụp mặt và bóng lưng để khỏi bị nghi ngờ với cái bụng dị thường. Chỉ là gương mặt cậu tươi cười không tự nhiên như trước.

Mang thai rất khổ cực, đây có thể nói là thời gian khó khăn nhất của cậu. Karik bắt cậu ăn nhiều và thói quen được ăn nhiều của cậu cũng bắt đầu từ đó.
Karik từng nghĩ bản thân sẽ khiến Sơn Tùng cảm động, nhưng không. Sắp đến ngày sinh, Sơn Tùng đang xem TV thì đột nhiên TV phát bài hát mới của 365. Cậu nhìn Isaac ngày càng trưởng thành và chín chắn thì nước mắt lại rơi. Cậu khóc nhiều đến nỗi động thai và sinh trước dự định đến ba tuần.

Sinh non khiến cơ thể Sơn Tùng trở nên yếu ớt, dễ bệnh.

Sơn Tùng kéo ống trợ thở ra rồi hôn lên trán bảo bối nhỏ nhắn trong lòng.

Phạm Uyên Phong. Alata.

Vì sự nghiệp và gia đình ở Việt Nam cho nên Sơn Tùng phải trở về nước. Sơn Tùng đồng ý cho Karik giữ đứa bé ở Mỹ. Mang theo con tim bị thương trở về Việt Nam.

Nhưng. Khi Alata sáu tháng thì thằng bé bị bắt cóc khi ở bệnh viện, trong một lần Karik dẫn nó đi khám bệnh.

Lúc đó cũng có rất nhiều đứa trẻ bị bắt đi. Báo chí cũng đưa tin một thời gian.
Khi nghe con mình bị bắt đi Sơn Tùng dường như mất hết niềm tin trong cuộc sống. Khó khăn lắm mới gượng dậy nổi.

~ooOoo~

Karik vẫn không ngừng tìm kiếm Alata bằng mọi giá. Hai tháng trước Karik có một vụ làm ăn ở Scotland với một vị tài phiệt giàu có. Thì anh tìm lại được Alata.

Alata bây giờ tuy chỉ mới hai tuổi nhưng đã thay đổi rất nhiều so với đứa trẻ lúc trước anh ôm.

Hai vợ chồng người Scotland kia đã hơn 50 tuổi nhưng không có con. Một lần gặp được bọn buôn người và mua đứa trẻ Châu Á đáng yêu đó về làm con mình. Alata được đối đãi như một tiểu vương tử. Lúc Karik gặp Alata thì thằng nhóc đang ngồi trên nệm lông ăn bánh pudding, mặc quần áo thỏ Tzuki đáng yêu hết sức. Chỉ là khi nó vừa gặp anh thì liền nhíu mày, dùng tiếng Anh hỏi :

"Tên ngốc nào đấy ?"
Karik dở khóc dở cười. Có thật nó là đứa nhóc hai tuổi không đấy ? Mới hai tuổi mà đã biết nói chuyện, còn có thể nói tiếng Anh như thế... Quả nhiên là không khoa học.

Vợ chồng nhà tài phiệt kia cũng là người hiểu lí lẽ, mặc dù không nỡ để đứa bé đáng yêu thông minh kia đi nhưng vẫn phải trả nó cho người nhà nó. Lúc thằng bé đi lại cho nó rất nhiều tiền và vòng nhẫn. Karik nhìn nó đầu đội vương miệng, tay đeo vòng vàng đến nhấc lên không nổi thì vẫn không biểu tình bưng nó lên xe.

Trước khi bị tha lên xe thì Alata vẫn với hai vợ chồng người Scotland

"Ta đi rồi thì tìm đứa trẻ khác về nuôi, nhớ cũng không được đi xem kịch quá nhiều, tuổi các ngươi đã cao cho nên lỡ bị tiếng pháo doạ đến đột quỵ thì tài sản bỏ đi rất uổng". Alata 2 tuổi mặc tuxedo cài nơ đỏ ngóc đầu ra khỏi xe. Lúc này chỉ mới mọc vài cây răng cửa, nói chuyện gió lùa vào ngọng nghịu nói không ra vài chữ.
Sau đó không đợi hai vợ chồng kia trả lời thì bảo Karik lái xe đi mất để hai người kia đứng hỗn độn trong gió...

"Ba mẹ con là người Việt Nam, bọn họ đều là ca sĩ rất nổi tiếng, đến ta dạy chút tiếng Việt". Karik đưa bánh kem dâu cho Alata. Sức ăn của Alata ngang cả mẹ nó, tủ lạnh nhà anh bị nó càn quét đến trống trơn luôn rồi.

Alata im lặng một chút rồi nhận bánh kem cho vào miệng. Thấy bộ dạng thằng bé im im thì Karik liền hỏi :

"Sao thế ? Mọi chuyện làm con hơi bất ngờ phải không ?"

"Không phải, dù gì mới bé tí cũng đã bị đẩy đến đẩy lui quen rồi...". Karik nghe thằng bé nói vậy thì không nhịn được mà xoa xoa đầu nó.

"Chú nói ba mẹ ta là ca sĩ nổi tiếng ? Là ai thế ?". Thật ra thì Alata quan tâm điều này hơn.

"Mẹ con là Sơn Tùng MTP. Ba con là Isaac của 365. Sao nào ? Nghe quyền lực không ?" Karik hỏi. Riêng anh lại cảm thấy thằng bé này gia thế ăn đứt luôn bọn thiếu gia tiểu thư sinh ra ngậm muỗng vàng luôn.
"Là nhóm trưởng của 365 cùng cái người bị chửi là đi đạo nhạc sao ?". Alata nhướn mày.

"Phụt...". Karik bị sặc đám cacao trong miệng. Thằng bé này... Cũng biết nhiều quá đi. "Con mẹ nó, Phạm Uyên Phong, chú nói cho con biết, mẹ con không có đạo nhạc !!!"

"Con mẹ nó ? Tôi biết anh ta không có đạo nhạc, là người ta nói thế".

Karik thở dài một hơi, may là nó không nghĩ xấu cho mẹ nó. Nhưng khoan. Alata bé bỏng mới nói gì ? Con mẹ nó ? Karik đột nhiên trên đầu có hàng vạn con quạ bay qua kéo theo hàng triệu tia hắc tuyến. Anh phạm tội tày trời rồi.

Nhìn thằng bé giống y đúc hai người kia, anh khổ sở tự đốt thêm cho mình một cây nhang.

Nếu hai người đó biết câu tiếng Việt đầu tiên mà Alata biết là Con Mẹ Nó thì anh sẽ bị xử tử như thế nào đây ?

========

Quà 2/9 cho các bạn trẻ ~ Mình được nghỉ 4 ngày nhưng còn một đống bài học đang chờ... *gục ngã*
Nếu như bạn nào không thích sinh tử văn thì có lẽ bạn sẽ bị mình làm cho thất vọng rồi. Sơn Tùng có baby năm 19 tuổi a ~ Hơn nữa còn sinh ra thằng con tuyệt đỉnh sinh vật.

P/s : Từng nghe câu chuyện thế này.

"Bố tớ là Bi Rain, mẹ tớ là Kim Tae Hee"

"Bố tớ là Song Joong Ki, mẹ tớ là Song Hye Kyo"

"Bố tớ là Jung Yunho, mẹ tớ là Kim JaeJoong"

"Bố tớ là Isaac 365, mẹ tớ là Sơn Tùng MTP"

Nghe đáng sợ nhờ ? Đáng sợ vãi lúa luôn (¬_¬)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: