Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 8: Con muốn có Dady và Papi

*Chap dành cho Đại Boss Uyên Phong Alata ra oai :v *

Thằng nhóc Alata học tiếng Việt rất nhanh, chỉ có vài tháng đã biết nói mấy câu đơn giản và biết viết mấy thứ linh tinh rồi. Karik nhận nhiệm vụ làm bảo mẫu không cằn nhằn hay phàn nàn gì thằng nhóc này. Mặc dù nó rất quậy, miệng cũng không chịu tha người thế nhưng thực chất lại rất thông minh. Tỷ như mới hai tuổi đã biết nói tiếng Anh và tiếng Scotland, lại biết nói một chút tiếng Việt, bảng cửu chương và bảng nguyên tố tuần hoàn hoá học cũng thuộc luôn rồi. Mặc dù nó không biết bảng nguyên tố tuần hoàn hoá học là cái gì, nhưng lại có thể rành rọt đưa ra phân tử khối của từng nguyên tố.

"Alata, sau này con muốn làm nghề gì ?". Karik sửa sửa lại mái tóc màu đen tuyền nhuyễn nhuyễn của Alata.

"Ngày mai ăn gì con còn không biết thì sao mà lo đến tương lai". Alata liếc Karik rồi quay lại chải đầu cho búp bê barbie "Nhưng có thể thì con muốn giống Daddy và Papi, trở thành ca sĩ nổi tiếng".

"Thế con biết ca sĩ nổi tiếng là phải làm gì không ?". Karik nghiêng đầu nhìn Alata, nhìn nghiêng thì gương mặt nó y đúc Isaac luôn, trời ạ. Thế là anh ngồi xổm trước mặt nó, nhìn trực diện nó mới giống Sơn Tùng... Thật là có cảm giác an toàn.

"Hát, chạy show, tham gia tạp kĩ, tiệc tùng, hoạt động, quay CF, thu âm... Ew...". Alata chải đầu cho barbie cơ mà bây giờ cái đầu dín trên cái lược luôn rồi.

Karik lặng lẽ đốt cho mình ngọn nến. Có lẽ mình không nên hỏi mấy câu kiểu này. Lỡ hỏi ra sau đó phát hiện nó biết chủ nghĩa Mác Lênin cùng lịch sử thời Âu Lạc thì anh chắc chắn phải đem nó vào viện nghiên cứu rồi. Thậm chí còn phải giấu đi không trả về cho ba mẹ nó. Bởi vì nó là người ngoài hành tinh !!!

Dạo gần đây anh nhận được rất nhiều bưu phẩm từ công ti mua hàng trực tuyến. Mở ra mới thấy toàn là album và photobook của Isaac và Sơn Tùng. Khỏi hỏi thì cũng biết là ai rồi.
"Con muốn gặp Daddy và Papi không ?". Karik gom đống album và photobook lại bỏ vào thùng giấy.

"Được sao ?". Đôi mắt to to có đôi đồng tử màu đỏ trân quý nhướn lên hi vọng. Thật ra bé mong được gặp Daddy và Papi lâu lắm rồi. Chỉ có thể đặt mua album và photobook cũng như lên mạng ngắm cho đỡ thèm thôi.

"Được, con muốn là được". Karik cười cười giúp Alata dọn dẹp phòng.

"Đi ngay bây giờ được không ạ ?". Alata nhảy xuống ghế sau đó bấu vào người Karik. Daddy và Papi của bé đều rất đẹp trai nha.

"Ừm... Để chú đi hỏi Papi con". Karik lưỡng lự một chút. Anh không nghĩ rằng cho Alata về gặp ba mẹ nó sớm như thế là tốt. Hai người bọn họ đến bây giờ vẫn còn chưa làm lành với nhau, bây giờ họ vẫn còn sự nghiệp riêng. Nhất là họ còn quá trẻ để có thể lo chu đáo, và chắc gì Isaac sẽ chịu nhận đứa bé này ?
Nhưng khi anh nhìn thấy bộ dạng vui vẻ và nụ cười toả nắng trên môi Alata thì tim anh nghẹn lại. Anh biết bé mong muốn được gặp Daddy và Papi như thế nào. Ngày nào bé cũng nghe nhạc và xem MV của họ, thậm chí còn ôm hình của họ để đi ngủ nữa.

"Làm ơn... Đem Alata về Việt Nam đi Karik...". Giọng Sơn Tùng run run qua điện thoại. Khi anh nghe thấy giọng nói bất lực và đau khổ của cậu thì anh chỉ muốn chạy đến ôm cậu vào lòng thôi.

"Nhưng..." Karik lo lắng "Em còn sự nghiệp của em..."

"Em không cần... Karik em không cần. Em chỉ muốn con em thôi... Bỏ sự nghiệp cũng được. Bây giờ em chỉ cần Alata thôi...". Sơn Tùng khóc thật rồi. Nhưng vẫn không dám khóc lớn, bởi vì cậu đang ngồi xổm trong bãi đỗ xe, rất dễ bị người khác nhìn thấy.

"Được rồi. Anh sẽ tranh thủ mang nó về" Karik cúi đầu thở dài. "Nhưng... Còn Isaac, em không định nói cho Isaac biết về Alata à ?"
"Em... Có lẽ sẽ nói cho Isaac biết, dù gì Alata cũng là con ruột của Isaac. Em sẽ nói cho anh ấy biết... Còn về việc nhận con hay không thì... Đó là chuyện của anh ấy". Nghe Sơn Tùng cố gắng hít thở để nói ra câu ấy, tai đang nghe điện thoại của anh lại có chút ân ẩn đau. "Tùng, Isaac không xứng để được nhận nhiều như vậy từ em". Karik chầm chậm nói, anh tranh thủ kéo cửa sổ lại để mưa không tạt vào nhà. Trời ẩm ướt, lạnh lẽo. Đỏng đảnh mơ hồ như chính con người ta vậy.

"Em yêu anh ấy... Cũng muốn anh ấy nhận Alata... Nhưng... Nếu anh ấy biết việc em sinh ra một đứa con thì... Anh ấy có chấp nhận được không ? Isaac còn ba mẹ và sự nghiệp của anh ấy... Nếu người ta biết anh ấy qua lại với một thằng con trai... Lại còn cùng nhau sinh ra một đứa con... Họ sẽ nghĩ sao về chúng em ? Về anh ấy ? Em rất muốn Isaac nhận Alata nhưng không muốn anh ấy ghét bỏ nó... Em muốn cho Alata một gia đình nhưng... Em không muốn nó bị coi thường... Em... Em phải làm sao đây ?". Sơn Tùng đau đớn nói ra hết tất cả những suy nghĩ trong lòng mình.
Lúc trước vì bản thân mình là con trai, lại bị một người đàn ông bao dưỡng. Hai người đàn ông cùng chung một chỗ, xã hội sẽ nghĩ gì ? Gia đình và cộng đồng sẽ chấp nhận sao ? Cả hai lại là người của công chúng, bản thân hai người đều rất trẻ, sự nghiệp còn dài. Sơn Tùng nỡ để bản thân thân bại danh liệt cũng không muốn người đó bị công chúng trỉ trích.

Người đó tốt như vậy, có nhiều người thích như vậy, lại qua lại với mình. Thật sự rất lãng phí. Mặc dù yêu là ích kỷ nhưng Sơn Tùng không nỡ để cuộc đời người đó gắn chặt với tai tiếng cùng mình.

Chia tay rồi. Đau có đau, buồn có buồn, nhớ có nhớ và yêu vẫn hoàn yêu. Chấp nhận chia tay để người đó có cơ hội mới tốt hơn. Bản thân Sơn Tùng thật sự không hận, thật đấy, chỉ là có chút nuối tiết khoảng thời gian đó. Cho nên Sơn Tùng vẫn không ngừng cố gắng để toả sáng, khiến người đó nhớ đến mình, nhìn đến mình, khẳng định mình.
Có thai. Con trai lại có thai thì chẳng phải là yêu quái, là trò cười hay sao ? Isaac liệu chấp nhận không chứ ? Liệu có chấp nhận đứa con kia không chứ ?

Còn nữa, Alata, cậu muốn nó lớn lên bình an khoẻ mạnh, không muốn nó bị người khác chê cười khinh rẻ.

Sơn Tùng, ba năm qua sống rất mâu thuẫn. Cái trong sáng đơn thuần cũng không được như xưa nữa.

"Được rồi, anh sẽ đưa nó về. Em đừng khóc nữa". Karik thở dài.

"Cảm ơn anh... Karik... Cảm ơn anh".

Karik sẽ không nói với người khác rằng anh ganh tỵ với Isaac đâu. Ganh tỵ đến từng chút một. Ganh tỵ vì Isaac có được Sơn Tùng từ thể xác đến trái tim. Lại được cùng Sơn Tùng có một đứa con vừa đáng yêu vừa thông minh. Nhưng, phần ganh tỵ cũng như phần tình cảm này anh sẽ giữ trong lòng mình, để một mình mình nhận lấy. Mãi mãi yêu Sơn Tùng, mãi mãi đứng phía sau làm chỗ dựa mỗi khi Sơn Tùng gục ngã. Ít nhất, anh còn có thể cho Sơn Tùng một chút bình an.
Sân bay Tân Sơn Nhất...

Isaac có trương trình ở VTV, cho nên sáng sớm mai hắn phải bay đến sân bay Nội Bài, hoặc là ngay trong đêm nay, hiện tại là 11h tối, hắn vừa cùng các thành viên tham gia show diễn quảng bá ca khúc mới, thì bây giờ lại phải bay ra Hà Nội. Mặc dù rất mệt nhưng nếu làm việc không ngừng thì hắn sẽ không nghĩ đến cậu.

Trong lúc anh Phong làm thủ tục thì hắn có 30 phút nghỉ ngơi. Hiện tại trên lầu ba hoàn toàn ít người. Chỉ có vài người đi chuyến bay buổi tối, họ đều rất mệt mỏi nên không ai thèm chú ý hắn.

Isaac mông lung nhìn những gương mặt bơ phờ xa lạ lướt qua trong nháy mắt. Hắn uống một ngụm cà phê rồi đưa tay xoa đôi mắt đỏ ngầu qua đôi kính râm. Mệt thật.

"Bịch". Một quả cầu lăn đến dưới chân hắn. Quả cầu nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay, trong suốt, bên trong có một dòng chữ dạ quang màu xanh mạ non 'Daddy'.
Quả cầu này không tính là đặc biệt nhưng anh biết khi ở trong bóng tối thì nó sẽ phát sáng.

"Chú thích không ?". Một cậu nhóc nhỏ xíu con đeo kính râm mỉm cười nhìn anh. Nhóc con này rất dễ nhận biết là người nước ngoài. Tuy có thể nói thể nói tiếng Việt nhưng lưỡi rất cứng.

Bé mặc quần jean đen bó xẻ gối, đi giày Chuck Taylor, mặc áo hoodie đen có sticker S.K.Y, mang kính râm to bản. Đáng yêu thế này, còn nhỏ thế này mà đã rất phong cách rồi, lớn lên sẽ nghịch thiên như thế nào chứ. Mang bộ dạng và gương mặt đáng yêu này ra đám đông chắc chắn sẽ rất thu hút.

"Thích, bạn nhỏ, này là của con à ? Con là người ngoại quốc hả ?". Isaac mỉm cười, suốt một ngày hôm nay thì đây là lần đầu tiên hắn nở được nụ cười thoải mái như vậy.

"Con là người gốc Việt, ba mẹ con đều là người Việt Nam". Bé mỉm cười, tuy răng chưa mọc đủ nhưng hai răng thỏ cùng hai má lúm đồng tiền nhìn rất đáng yêu. Hai má bánh đậu hồng hồng... "Nếu chú thích thì con cho chú đấy". Vẻ mặt bé kiểu 'Ôi ba cái quỷ này nhà tui có quá trời'.
"Được sao ? Cảm ơn con, bạn nhỏ. Nhưng sao mà con lại cho chú ?". Isaac một tay gỡ kính râm một tay sờ lên cái bánh đậu cùng cái đồng tiền. Xúc cảm thực sự rất mềm mại, rất manh.

Isaac không nhận ra rằng khi hắn gỡ kính râm ra thì gương mặt bé rạng rỡ thêm vài phần.

"Vì chú rất đẹp trai, đẹp trai giống ba con vậy đó". Đột nhiên bé nhếch miệng cười tà khiến cho Isaac có chút chột dạ.

"Vậy sao ? Vậy gỡ kính ra cùng chú chụp một bức ảnh được không ?". Đời này của Isaac chỉ có người khác cầu hắn chụp ảnh chung, số người được hắn yêu cầu cùng chụp ảnh có thể đếm trên đầu ngón tay.

Chỉ là cậu nhóc này, làm hắn có cảm giác quen thuộc không nói nên lời. Một sức hút vô hình gắn kết cả hai người lại với nhau.

Bé cười cười gỡ kính ra rồi dùng đôi mắt to to cùng đồng tử màu đỏ của mình nhìn hắn.
Đồng tử màu đỏ, rất hiếm gặp, nhưng vì bé không được sinh ra từ cơ thể mẹ bình thường nên đây có thể là một đặc điểm nổi bật của bé.

Isaac không chỉ bị đôi đồng tử của bé thu hút mà còn bị gương mặt bé thu hút. Cái cằm tiêm nhọn, sống mũi cao, đôi mắt to to, lông mi dài, đôi môi hình trái tim, nhân trung đậm... Bé có những đặc điểm giống hắn, lại có cái gì đó rất giống người hắn yêu...

"Con rất đẹp trai phải không ?". Lại cười nhếch mép, rất... giống hắn.

"Đẹp lắm... Đẹp lắm. Con tên gì ?". Isaac ngây ngẩn nhìn thấy sự kết hợp của mình cùng Sơn Tùng thì không khỏi ngây ngẩn. Hắn đã từng nghĩ sau này hắn và Sơn Tùng sẽ có một đứa con như thế nào ? Nghe thì rất buồn cười nhưng đây cũng là điều hắn mong mỏi. Và đứa bé này chính là câu trả lời...
"Phạm Uyên Phong. Phạm là họ của Daddy. Uyên trong Uyên Sách. Phong trong Mạc Trường Phong. Có thể gọi con là Alata cũng được". Alata mỉm cười. (Xin lỗi, đọc đến đây em cũng không thể ngưng cười được ạ).

"Phạm... Uyên Phong... Alata...". Isaac ngây ngốc nhìn đứa bé trước mặt. Đột nhiên đại não nhớ lại những kí ức rất lâu rồi.

~ooOoo~

Isaac nhấc chậu bonsai trước cửa nhà lên để lấy cái chìa khoá nhà. Hiện tại là một giờ sáng, show diễn của 365 tận ngoài Đà Nẵng, hắn vừa về Tp. Hồ Chí Minh 20 phút trước thôi.

Đèn đường sáng sủa, dân chơi đêm kéo nhau xuống đường tạo nên cái phồn hoa của thành phố. Tuy hiện tại là một giờ sáng nhưng nhịp sống của thành phố vẫn chưa dừng. Bởi vì đây là lúc cho người dân thành phố buông bỏ cái mã giáp công dân gương mẫu, học sinh sinh viên nhà trường để đắm chìm trong cái nhộn nhịp rộn ràng.
Ngoài kia là thế, buổi tối hắn lại không đi bất cứ đâu mà trở về nhà. Bởi vì có một người đang chờ hắn trở về.

"Anh đã về rồi ah ~ o(≧▽≦)o"

Sơn Tùng đang ngồi trên sô pha màu trà xanh, tay cầm ipad xem cái gì đó rất chăm chú nhưng khi vừa nghe thấy tiếng 'lạch cạch' thì liền quẳng ipad ra sô pha mà bổ nhào vào lòng hắn, không ngại cái gì mà bụi bặm phong trần.

"Ừ, anh về rồi". Hắn mỉm cười ôn nhu hôn lên đôi môi nhỏ nhắn trước mặt như chuồn chuồn đáp nước. "Hôm nay đi diễn có mệt không ?"

Sơn Tùng được hôn thì rất vui vẻ, liền ngồi xổm trước huyền quan giúp hắn mang dép bông. Dép bông này là Mây tặng cho cả hai. Hai đôi màu xanh lam, hai đôi màu xanh nước biển nhạt. Nói cái gì mà mừng tân hôn gì đó, sớm sinh quý tử gì đó, làm cậu mỗi lần mang liền đỏ mặt ấm tim.
"Hơi mệt ạ, nhưng mà fan đến rất đông. Cũng cổ vũ em rất nhiều. Cảm ơn anh, Isaac, vì giúp em chuẩn bị sân khấu lớn như vậy". Sơn Tùng ngẩng đầu nhìn hắn.

"Em thích là được. Lần sau tổ chức ở SVĐ Mỹ Đình chịu không ?". Được cậu vợ nhỏ cảm ơn thì dù có mệt mỏi cách mấy cũng tiêu tan.

"Ưʍ... Em cũng chưa nổi tiếng đến mức làm ở SVĐ như vậy.." Sơn Tùng giúp Isaac cởϊ áσ khoác. Trong lòng lại hơi lo lắng. Isaac làm giúp cậu làm việc như vậy, thật sự là quá hào phóng rồi. Hèn gì mà ai cũng nói Isaac đối với tình nhân đều rất hào phóng...

Nhắc đến tình nhân, trong lòng Sơn Tùng lại rất xót xa. Bản thân cũng chỉ là một một tình nhân của hắn thôi. Chỉ là so với những người trước đều tồn tại lâu hơn một chút, gần một năm. Sơn Tùng luôn luôn lo lắng rằng bản thân một ngày nào đó sẽ bị đổi đi, phải nhận phí chia tay từ anh Phong. Sơn Tùng không chỉ thần tượng hắn, hâm mộ hắn mà còn rất thương hắn, yêu hắn nữa. Nếu mà bị đưa phí chia tay thì bản thân có thể cầu xin không ?
Thấy Sơn Tùng đột nhiên âm trầm, Isaac xoa xoa quả đầu màu nâu của cậu. "Không chịu làm hoà nhạc ở Mỹ Đình thì lần sau làm ở Becamex Bình Dương, chỉ cần chỗ nào em thích thì anh cũng kêu người dựng sân khấu"

Đối với hắn mà nói thì Sơn Tùng rất là ngoan, rất là nghe lời. Thậm chí cũng không đòi hỏi hắn làm gì cho cậu. Từ đó đến giờ cậu cũng chưa từng yêu cầu hắn cho cậu cái gì. Chỉ toàn là Mây dựa theo tình hình mà đề nghị. Sơn Tùng chưa từng đòi hắn giành cho cậu CF hay mua giải thưởng, chưa từng yêu cầu hắn tham ban hay bảo hắn cho cậu cùng các nhà sản xuất ABC hợp tác. Mọi thứ đều do hắn quyết định, đôi lúc còn muốn từ chối quyết định của hắn.

Người như vậy, đáng yêu lại đơn thuần như vậy, thật khiến cho người ta yêu thương.

Lúc hắn tắm xong ra thì thấy cậu vừa uống sữa vừa xem trương trình truyền hình. Xem rất chăm chú, sữa cũng không thèm quan tâm nữa.
"Em xem gì đó ?". Hắn cũng bưng một li sữa đến uống cùng cậu. Đây là cậu tạo thói quen cho hắn. Cái gì mà sau khi tắm xong tốt nhất là uống sữa. Không biết cậu lôi đâu ra nhiều lí luận như vậy.

"Bố ơi mình đi đâu thế... Em thấy Bo và Bờm thật đáng yêu ah ~" Sơn Tùng ngốc ngốc trả lời.

"Thích có con nít trong nhà sao ?". Isaac đăm chiêu nhìn cậu.

"Thích lắm ạ, sau này có con em cũng sẽ tham gia 'Bố ơi mình đi đâu thế ?'". Sơn Tùng cười rất tươi. Nhưng sau đó lại nhận thấy mình nói sai thì liền cúi đầu.

Bọn họ... Nếu ở bên nhau thì làm sao mà có con được chứ ? Nhưng nếu Isaac không quen mình, chắc chắn anh ấy sẽ tìm được cô gái tốt rồi sinh ra một đứa bé đáng yêu như Bo, Bờm, Tê Giác và Suti. Sau đó Isaac sẽ có thể cùng con anh ấy tham gia 'Bố ơi mình đi đâu thế' rồi. Còn mình ? Tốt hơn là nên làm một khán giả nhỏ bé thôi.
Dường như biết Sơn Tùng nghĩ gì, Isaac thở hắc ôm cậu vào lòng, để mặt cậu úp vào khuôn ngực của mình, còn cằm mình thì đặt lên đỉnh đầu cậu :

"Sau này không có con cũng được. Chúng ta sẽ nhận con nuôi. Em muốn bao nhiêu đứa cũng được hết. Tốt nhất là nhận thật nhiều để nhà chúng ta trở nên thật ồn ào náo nhiệt, làm thành một đội bóng càng tốt"

Sơn Tùng nghe vậy thì liền như trút được gánh nặng trong lòng, mắt cậu ân ẩn nước. Người phía sau, thật là ấm áp.

Isaac hài lòng nhìn cậu, thấy cậu vui đến khóc thì liền nổi lên hứng thú muốn trêu đùa.

"Nhưng, chúng ta cũng có thể tạo em bé mà ?"

Isaac xấu xa liếʍ ʍúŧ vành tai non mềm của Sơn Tùng, bàn tay hư hỏng luồn vào pyjama Mèo Máy Kuro của cậu mà xoa nắn quả hồng anh nhỏ nhắn kia.

"Ưʍ... Isaac... Không thể" Sơn Tùng nhẫn kɦoáı ƈảʍ đang tràn lên đại não, liền phát ra giọng mũi non nớt.
"Mèo nhỏ thật mẫn cảm. Đến đây cùng nhau tạo em bé". Isaac cười tà ẵm Sơn Tùng như bảo bối nhỏ trong lòng.

Đêm đó Isaac gây sức ép cho Sơn Tùng đến mấy tiếng đồng hồ, không ngừng tiến công vào điểm nhạy cảm của Sơn Tùng, khiến Sơn Tùng bị bức đến khóc lóc cầu xin. Đến khi Sơn Tùng sắp bị ép đến ngất đi thì Isaac mới tha cho cậu. Thế nhưng thân dưới vẫn chưa thoả mãn, thật khiến cho người ta áp lực.

"Sau này em muốn đặt tên con là gì ?". Isaac sủng nịnh ôm Sơn Tùng vào lòng mình. Một tay luồn vào mái tóc nâu nhuyễn nhuyễn, một tay dưới chăn đan vài bàn tay nhỏ hơn mình.

"Ưʍ... Gọp tên hai đứa mình lại được không ?". Sơn Tùng vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, ngây ngô đáp.

"Như thế nào ?". Isaac nhìn cậu đầy cưng chiều, gọp tên lại cũng là một ý kiến hay, nghe rất có cảm giác couple.
"Phạm Nguyễn Tài Tùng". Sơn Tùng tự hào nói.

"..."

"Phạm Nguyễn Tuấn Sơn". Tự hào + 2.

"..."

"Phạm Nguyễn Thanh Tài". Tự hào + 3.

"..."

"Sao anh không nói gì hết vậy ?". Sơn Tùng bĩu môi, cậu cực khổ suy nghĩ như thế này mà.

"À, anh đang suy nghĩ tên thôi". Nếu để cậu biết thật ra là hắn bị mấy cái tên của cậu làm cho sa mạc lời thì cậu có khóc không nhỉ ? Quả là không nên đưa cho cậu đặt tên. Sau này con không chừng còn tên là gạch là đá hay xi măng gà rán các thứ quá.

"Gọi là Phạm Uyên Phong đi. Phạm là họ anh. Uyên trong Uyên Sách. Phong trong Mạc Trường Phong. Uyên Sách Mạc Trường Phong, IsaacMTP. Em thấy sao ?". Isaac hôn lên má cậu. Tự hào - ing.

"Hay thật.. Uyên Phong... Còn tên ở nhà của nó ? Hay gọi là Gà Rán đi ha ?". Sơn Tùng háo hức.

Isaac lặng lẽ che mặt, biết ngay là sẽ như vậy mà, vẫn là mình đặt tên thì hơn.
"Không bằng chọn tên tiếng Anh đi, Alata, em thấy sao ? Hoa Lạc Tiên, tượng trưng cho sự tin tưởng lạc quan". Isaac mỉm cười nhớ đến ngôi nhà cũ của mình ở Cần Thơ. Mọc rất nhiều loài hoa đó, người ta thường không chú ý đến nó nhưng nó nở lên rất đẹp, rất kiều diễm. Lạc Tiên, Alata, Lạc quan tin tưởng.

"Được rồi, vậy thì con chúng ta sẽ tên là Phạm Uyên Phong. Alata, Lạc tiên tin tưởng và lạc quan"

Phạm Uyên Phong... Alata... Tin tưởng lạc quan...

~ooOoo~

Isaac mở to đôi mắt nhìn đứa trẻ trước mắt. Này... Xem như là trùng hợp đi.

"Chú ơi, chụp hình đi ạ". Alata nhìn Isaac, rồi lấy cái HTC của mình ra. Cùng Isaac chụp một tấm ảnh thật đẹp. Vì biết Isaac là ca sĩ nổi tiếng nên Alata nói "Chú yên tâm cháu sẽ giấu về nhà xem chứ không truyền bá lung tung đâu".

"Cảm... Cảm ơn cháu..." Isaac ngốc nghếch nhìn Alata đang đi về phía trước. Tướng đi rất giống Sơn Tùng.
Khốn khϊếp, hắn đang nghĩ cái gì thế này. Làm sao mà đứa bé đó là con của hắn được chứ.

"Chơi vui không ? Làm Daddy con hoang mang rồi kìa". Karik lắc đầu chậc lưỡi, thằng bé này quả nhiên là phúc hắc trá hình.

Lúc vừa xuống sân bay thì anh đã thấy ngay Isaac đang ngồi uống cà phê ở tầng ba, vẻ mặt cực kì mệt mỏi. Anh vừa chỉ cho Alata thì thằng bé đã đến trêu ghẹo Daddy nó rồi.

"Con giống Daddy của con ghê ha chú Karik ?". Alata kiêu ngạo giơ tấm ảnh vừa mới chụp xong cho Karik coi. Vì nó quá đẹp nên bé quyết định set ảnh nền điện thoại. Nhưng set xong lại cúi đầu buồn bã một chút.

"Sao vậy bảo bối nhỏ ?". Karik giúp Alata mang kính râm lại, chắc thằng bé lại suy nghĩ gì đó nữa rồi "Chụp hình với Daddy rồi mà vẫn không vui sao ?"

"Chụp rồi thì sao ? Vẫn thiếu Papi..." Alata nhíu mày. Nếu cả nhà bé chụp chung thì tốt quá rồi.
"Được rồi, để chú Karik dẫn con đi gặp Papi, lúc đó muốn chụp gì thì chụp được không ?". Karik ngồi xuống trước mặt bé dỗ dành.

"Nhưng con muốn cả ba cùng chụp cơ. Con muốn Daddy và cả Papi cơ. Con muốn cả nhà con đều được sống bên nhau, ngày ngày chụp ảnh..." Alata ngẩng đầu lên nói rành mạch từng chữ. Vẻ kiên định trong từng câu nói.

"Con..." Karik không biết nên làm gì để thằng bé hiểu. Daddy bé và Papi bé không còn ở cạnh nhau nữa. Không thể cùng bé ngày ngày chụp ảnh.

"Alata... Papi xin lỗi... Alata..." Đột nhiên một thân ảnh lao vào ôm chầm lấy bé. Đó chính là Sơn Tùng.

Sơn Tùng huỷ cả buổi diễn tối nay để được đi đón Alata. Mặc dù bị Mây chửi cho thúi mũi nhưng cũng có làm sao đâu ? Buổi diễn gì đó huỷ đi thì còn có thể làm lại. Chứ con trai thì chỉ có một thôi.
"Sơn Tùng..." Karik gọi tên cậu. Người anh nhớ nhung bấy lâu hiện tạo đang đứng trước mặt anh. Nhưng không hiểu sao anh thấy người đó thật xa lạ. Người đó cao lên, gầy đi, gương mặt thanh tú hơn, nhưng lại mang vẻ mệt mỏi hơn, cả hai đôi mắt đều đỏ hoe sưng phồng lên, khẳng định là đã khóc rất nhiều.

"Papi à..." Bé lần đầu được gặp Papi gần như thế. Mùi hương của Papi ủ ấm bé, Papi gắt gao ôm bé. Đây không phải là mơ, đây thực sự là Papi mà bé ngày ngày xem trên Ipad đó.

"PAPI À !!!". Bé nhào lại ôm cứng Pa của bé.

Cả hai giống như hai người thân lâu ngày gặp lại chứ không phải cách xa nhau lâu ơi là lâu. Thật ra từ lúc bé sinh ra đến giờ thì bé vẫn chưa gặp Papi đâu. Papi mơ hồ như một mảng không gian vô tận mà bé không biết đâu là điểm dừng.

Bây giờ thì tốt rồi, được Papi ôm như thế này.
"Alata... Uyên Phong... Papi rất nhớ con, rất nhớ con...". Sơn Tùng cắn môi để nín khóc, một thằng con trai 23 tuổi khóc lóc gì đó rất mất mặt có biết không ?

"Alata cũng nhớ Papi..." Bé chu môi nói vào tai Sơn Tùng. Thực sự rất nhớ, nhớ muốn phát điên luôn ấy.

Giữa bé và Sơn Tùng cũng giống như giữa bé và Isaac. Họ có một sợi dây liên kết thần kì. Dù đứng xa cách mấy thì cũng sẽ dễ dàng nhận ra đối phương. Lúc nãy Sơn Tùng vừa thấy đứa bé này thì liền khẳng định nó là con mình. Không phải vì Karik đứng bên cạnh, lúc nãy cậu còn chưa chú ý đến anh đâu.

"Sau này cùng Papi sống được không ? Papi sẽ thương yêu con, sẽ sủng con, sẽ không để ai khinh thường con cả". Sơn Tùng nhìn chăm chú vào gương mặt đối diện y hệt mình và người kia. Trong lòng cảm thấy ấm áp dương dương.
"Được. Papi đừng khóc. Không được khóc nữa nha Papi" Alata giúp cậu lau nước mắt trên mặt. Mèo đáng yêu thường ngày thành mèo ướt rồi.

"Ừm... Sau này chúng ta cùng sống chung, cùng vui vẻ sống"

...

Karik đi lấy xe của Sơn Tùng. Còn cặp ba con kia thì đồng dạng đứng ngây ngốc ở cửa 13.

Vì bây giờ đã khuya cho nên rất ít người, hoàn toàn không ai chú ý đến cặp ba con này. Nói là cặp ba con, không bằng là cặp anh em đi. Nếu cả hai đi ra đường với cái dạng này, mười người thì hết mười người sẽ bảo họ là anh em gì đó.

Alata uống nước ngọt Sơn Tùng mới đưa rồi cười tít cả mắt. Đồ ăn Việt Nam ngon ghê, Papi cũng đáng yêu ghê. Daddy cũng thiệt là đẹp trai...

"Daddy..." Đột nhiên Alata khẽ gọi. Chính là lúc có một chiếc xe chạy ngang và người trong đó không ai khác chính là Daddy của bé. Nhìn Daddy của bé hình như rất mệt mỏi. Lại nhìn Papi của bé cũng không khả quan hơn là mấy, đều đang âm trầm uống cà phê.
Sơn Tùng nghe bé gọi thì liền cúi người xuống.

"Gì thế bảo bối nhỏ ?"

"Con vừa gặp Daddy". Alata nhỏ giọng. Mặc dù chú Karik và Papi không nói thì bé cũng biết Daddy và Papi cãi nhau, cho nên không sống chung. Bé tìm muốn nát cái Google cũng không thấy thông tin vì nói về đám cưới hay tình yêu của họ. Trên mạng chỉ toàn là các bài viết so sánh, khiêu khích cả hai.

Quan hệ của họ ở Việt Nam thì ra là không công khai, không ai biết họ yêu nhau, lại không biết họ có một đứa con như thế này.

"Daddy con... Papi xin lỗi" Nghe bé nhắc đến Isaac, Sơn Tùng đột nhiên thấy chột dạ và thật hổ thẹn. Sơn Tùng cúi đầu, cắn lấy môi dưới không biết giải thích cho bé thế nào.

"Papi" Alata dùng bàn tay búp măng nhỏ xíu của mình nâng mặt Sơn Tùng lên, mỉm cười "Không sao, con có thể chỉ có một mình Papi cũng được. Con có hai người cha, đó là con hơn người khác rồi. Papi, không cần phải sống cùng Daddy. Chỉ cần con có thể gặp hai người là tốt rồi".
Sơn Tùng nghe Alata nói vậy thì liền ôm bé vào lòng. Trời thương cậu mới cho cậu đứa con đáng yêu và hiểu chuyện như vậy.

"Alata, con... Muốn có Daddy hay Papi ?". Sơn Tùng gian nan nuốt nước bọt.

"Con muốn có cả Daddy và Papi cơ"

Muốn cả ba sống cùng nhau, ngày nào cũng cùng nhau selfie, cùng nhau ăn uống hát hò. Bình an lớn lên, hạnh phúc trưởng thành. Một nhà ba người cùng dựa vào nhau mà sống. Gia đình của bé như thế sẽ không phải là gia đình thiếu thốn mà chính là gia đình hoàn mĩ nhất.

=========

Quà khai giảng cho mọi người ~ Hôm nay là 5/9 khai giảng đó. Chúc mấy bạn còn đi học sẽ có một năm học thật là vui.

Aiyo ~ Alata thiệt là đáng yêu quá đi chời ơi. Bởi vì không biết nên làm sao cho hai anh này trở về bên nhau nên nhân vật thứ ba đã xuất hiện. Chính là Alata. Xem mà không biết Alata 2 tuổi hay 20 tuổi nữa...
Nói chung thì cảm ơn các bạn đã và đang ủng hộ truyện của mình. Cảm mơn cảm mơn *tung bông*

Phạm Uyên Phong. Uyên trong Uyên Sách. Phong trong Mạc Trường Phong. Alata, hoa Lạc tiên, tin tưởng và lạc quan.

*(Hình ảnh hoa lạc tiên cho những bạn chưa biết)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: