Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bác sĩ, em ấy sao rồi?"

"Người nhà bình tĩnh, cô ấy bị va chạm mạnh vào phần đầu, chỉ là tạm thời bất tỉnh, chúng tôi cũng đã kiểm tra qua, không có chấn thương nghiêm trọng cũng như không có di chứng gì, đợi cô ấy tỉnh lại phải ở lại bệnh viện theo dõi vài ngày. Với lại sau khi cô ấy tỉnh dậy cô nhớ giúp cô ấy làm tan máu bầm bằng nước ấm hoặc chườm nước đá, lưng của cô ấy cũng bị tổn thương nhẹ, một lát nữa tôi sẽ kê đơn thuốc."

"Cảm ơn bác sĩ."

Jisoo thở phào nhẹ nhõm, Jennie đột nhiên bị đánh bất tỉnh làm một người vốn trầm tĩnh như cô gấp đến không suy nghĩ được gì. Một cô gái tốt như vậy, cô nhất định không thể để Jennie xảy ra chuyện gì. Trong tình huống đó gặp người khác chỉ sợ sẽ mặc kệ cô mà an phận trốn trong tủ quần áo, nhìn bộ dạng Jennie khi đó khỏi phải nói là sợ đến mức nào nhưng nàng vẫn xông ra giải vây cho cô. Nếu không nhờ Jennie thì chắc bây giờ đầu cô đã bị tên xấu xa kia đập vỡ.

"Cô Jisoo, cô cũng nên đi kiểm tra với băng bó vết thương đi, để lâu không tốt đâu, tôi nghĩ cô ấy chưa tỉnh lại sớm vậy đâu."

Mino đứng ở một bên nói, từ lúc Jennie được đưa vào phòng cấp cứu thì anh đã nhắc nhở Jisoo đi băng bó nhiều lần nhưng cô không để ý đến, một mực ngồi chờ ở đây. Anh không hiểu cô gái bất tỉnh kia với Jisoo có quan hệ gì mà cô lại lo lắng cho cô ấy đến vậy, từ lúc đi theo hai anh em nhà này đến giờ, anh chưa từng thấy Jisoo khẩn trương như vậy, kể cả lúc Junghoon gặp khó khăn cũng không thấy Jisoo bày ra bộ mặt này.

Nhìn vết thương đỏ tím chói mắt trên cánh tay trắng nõn của Jisoo, Mino tự trách bản thân mình đến trễ, bây giờ kêu cô ấy đi băng bó cô ấy cũng không chịu nghe, khiến anh có cảm giác bất lực.

"Vậy anh ở đây trông chừng em ấy, tôi đi sẽ trở lại liền. Ừm...xin lỗi vì lúc nãy lớn tiếng với anh, lúc đó tôi hoảng quá, không kiềm chế được cảm xúc."

"Không sao, chuyện này lỗi một phần cũng ở tôi, cô mau đi kiểm tra vết thương đi."

"Ừm."

Jisoo đi không bao lâu thì Junghoon đến, anh gấp gáp chạy đến nhìn xung quanh nhưng chỉ thấy Mino đứng đó.

"Jisoo đâu rồi?!"

"Cô ấy đi kiểm tra vết thương rồi, vừa mới đi thôi."

"Vậy cậu đứng ở đây làm gì?"

"Jisoo bảo tôi đứng đây canh chừng, cô gái nằm ở trong đó là người quen của cô ấy."

"À, vậy cậu ở đây đi, tôi đi tìm Jisoo. Chuyện của tên kia khi nào về cậu điều tra xem còn có ai liên quan đến hắn không."

"Được."

Junghoon cũng không để ý mấy người đang nằm trong đó, cái quan trọng bây giờ là em gái anh, anh cũng không ngờ vì chuyện phiền phức của mình lại liên lụy đến em gái, lần này chỉ sợ Jisoo lại mặt nóng mặt lạnh với anh.

.

"...Trên người cô bị bầm khá nhiều chỗ, xương ở vai bị nứt nhẹ, tôi sẽ băng bó cố định lại cho cô, nhớ là không được vận động mạnh trong ba tháng tới, chịu khó thoa thuốc thường xuyên để mau tan máu bầm, để lâu không tốt, có thể trong vài ngày đầu sẽ xuất hiện triệu chứng đau nhức toàn thân..."

"Cảm ơn bác sĩ."

"À mà, cô đến đây một mình sao? Tại sao trên người cô lại có những vết thương này? Rất giống với bị người khác đánh đập."

"Không phải như bác sĩ nghĩ đâu, chỉ là xung đột nhỏ thôi."

"À...có chuyện gì thì cô nên báo cảnh sát..."

Jisoo ra khỏi phòng khám, trên vai bị băng lại có chút không quen, vừa đau nhức vừa có cảm giác chèn ép. Nghĩ đến bản thân cùng Jennie bị tên xấu xa kia tấn công, một cỗ lửa giận lại dấy lên trong lòng, trong lòng tức giận bao nhiêu gương mặt càng lạnh lẽo bấy nhiêu. Khi thấy
Junghoon đang khoanh tay ngồi trên ghế chờ đợi, liền quăng một cái ánh mắt sắc lạnh về phía anh.

"Ji-Jisoo, em có sao không?"

"Hắn ta sao rồi?"

"Đã đưa lên căn nhà hoang trên núi, em yên tâm, hắn không thể tự do trở ra nữa, anh nhất định sẽ không để chuyện này xảy ra nữa, lần này anh thật sơ xuất! Mà em có sao không?"

"Không giải quyết ổn thỏa chuyện này thì đừng đến tìm em, công ăn chuyện làm của anh anh muốn làm sao cũng được, miễn đừng lôi em vào, em không muốn dính dáng đến, không muốn giải quyết rắc rối cho anh cũng không muốn bản thân mình gặp nguy hiểm bởi sự bất cẩn của anh! Hiện tại em không sống một mình, sau này đừng đến nhà em rồi để lại dấu vết nữa."

Jisoo không thèm trả lời câu hỏi lo lắng của Junghoon mà bỏ đi về phía trước, lần này bị người khác đột nhập đến tận nhà, cô không thể chỉ thở dài cho qua như mọi lần. Ngay từ đầu cô đã không muốn dính dáng đến chuyện làm ăn của Junghoon, nhưng vẫn mềm lòng giúp anh giải quyết rắc rối vài lần, nếu còn tiếp tục như vậy chẳng khác nào mời thêm vài kẻ muốn trả thù khác đột nhập vào nhà cô, chỉ một lần này thôi xém đã xảy ra chuyện lớn rồi.

"Anh xin lỗi, lần này là lỗi của anh, tại lúc đó anh nghĩ tên kia không có người thân thích, chỉ có một thằng em trai thì làm sao mà dám bán mạng tới quán của anh nên anh mới thả nó về. Không ngờ nó lại điều tra được tung tích của em, lần này về anh nhất định sẽ chặt đứt mọi thông tin liên quan của hai chúng ta, đảm bảo không liên lụy đến em nữa. Em có giận thì cũng phải nói cho anh biết em có bị làm sao không? Em như vậy anh rất lo lắng..."

Junghoon đi kè kè theo Jisoo, dù đối với người khác anh có nguy hiểm mạnh mẽ tới đâu thì trước mặt em gái luôn là bộ dạng mềm mỏng, ai bảo trên đời này chỉ có mỗi Jisoo là người thân của anh cơ chứ, nên anh rất yêu thương đứa em gái này.

"Em không sao, chỉ bị nứt xương vai với bị thương ngoài da."

"Cái gì?! Nứt xương mà em nói không sao? Đâu đưa anh xem!"

"Nháo cái gì? Đã nói không sao, nếu muốn lo lắng thì anh lo cho Jennie kìa, nhờ phước của anh mà em ấy bất tỉnh trong kia rồi, cũng may là không chấn thương phần mềm."

"Này, em nhắc mới nhớ, lúc anh xông vào thấy em đang ôm chắn cho cô ta, có phải do cô ta vướng tay vướng chân nên em mới bị tên kia đánh như vậy không? Em còn lo lắng cho cô ta làm gì..."

Junghoon định nói thêm gì đó nhưng bị cái trừng mắt của Jisoo làm im bặt. Anh không hiểu tại sao Jisoo lại để ý đến người con gái đó như vậy, lo lắng cho cô ta còn hơn cả bản thân mình, để một kẻ vô dụng bên người chỉ thêm phiền phức, anh không thích Jisoo như vậy.

"Em không cho phép anh đổ lỗi cho Jennie, không nhờ em ấy thì em không có đứng đây nói chuyện với anh đâu. Ở trước mặt em ấy nói ít lại."

Junghoon không nói gì nữa, nhưng trong lòng cảm thấy ganh tị, cuối cùng thì em gái anh cũng biết lo lắng bảo vệ cho người khác rồi, còn xem anh trai nó như kẻ địch.

.

A...Jennie khó khăn mở mắt ra, trước mắt một màu trắng xóa mờ mịt, nàng không biết hiện tại mình đang ở chỗ nào, chỉ cảm thấy đầu rất đau, từng cơn đau nhói ở phía sau đầu truyền đến làm nàng có cảm giác hoa mắt.

"Ưm..."

"Jennie, Jennie em tỉnh rồi."

Là tiếng của Jisoo, Jennie mơ hồ nhìn về nơi phát ra tiếng nói, gương mặt của Jisoo dần dần hiện ra trong tầm mắt. Phải rồi...nhà bị người xấu đột nhập, Jisoo giằng co với hắn, trong lúc hắn định dùng bình hoa tấn công Jisoo thì nàng lấy hết can đảm xông ra ngoài dùng gậy treo quần áo đánh hắn ngất xỉu, sau đó định cùng Jisoo chạy ra bên ngoài, sau đó...

"Ưm...em bị làm sao vậy, đầu em đau quá..."

"Đầu em bị va chạm mạnh nhưng không có chấn thương gì, đừng nên cử động."

"Vậy là em bị đánh sao...phải rồi, chị có sao không? Em nhớ lúc đó tên kia vẫn còn ở trong phòng!"

"Tôi không sao, chỉ bị thương nhẹ thôi. Quan trọng là em kìa, làm tôi lo muốn chết."

"Tại lúc đó em thấy hắn ta định dùng bình hoa đánh chị, nếu không làm gì thì chị sẽ bị thương mất, không ngờ chưa kịp đỡ chị ra ngoài đã bị ăn một gậy bất tỉnh rồi...Phải rồi, cảnh sát đã bắt được hắn ta chưa? Hắn muốn lẻn vào trộm đồ đúng không? Ngoài lý do đó ra thì không còn lý do nào để hắn tấn công chị a..."

Jennie lo lắng hỏi, nàng vẫn còn nhớ đến bộ dạng dữ tợn của tên kia, chưa từng trải qua tình huống như vậy nên không biết phải làm sao, nàng chỉ biết ngay lúc đó không thể bỏ mặc Jisoo ngoài đó được.

"Đừng nghĩ nhiều nữa, hắn ta bị cảnh sát bắt rồi, cũng may là em không bị gì nghiêm trọng. Ừm...để ngày mai chị đón mẹ em qua đây."

"Không cần đâu, không cần để mẹ em biết chuyện này, mắc công bà lại lo lắng nữa."

"Vậy thôi...để chị đi gọi bác sĩ vào kiểm tra cho em."

__________________
tbc

bà nào chưa biết facebook của tui ( Sócc Chann ) thì qua add friend cho dui nè, khum có gì ngoài content buê đuê :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top