Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ừm...anh có thể đi, tôi vào đó thăm người thân, không cần ở đây đợi tôi đâu."

"Không được, giám đốc nói tôi phải đưa đón cô, tôi đỗ xe ở bên kia đợi cô."

"Được rồi, tôi sẽ cố gắng ra sớm..."

Nếu tài xế không muốn đi thì Jennie cũng không ép, nàng để lại những túi quần áo vừa mới mua vào trong xe rồi đi vào bệnh viện. Phòng bệnh của mẹ nàng không phải là phòng chăm sóc đặc biệt, bà phải ở cùng phòng với một bệnh nhân nữa, Jennie đang cân nhắc việc đề nghị chuyển mẹ mình vào phòng chăm sóc đặc biệt để bà có thể nghỉ ngơi tốt hơn, dù sao hiện tại không cần lo lắng về vấn đề tiền bạc, Jennie dồn hết tâm tư vào việc giúp cho mẹ mình khỏi bệnh.

Đứng trước cửa phòng, Jennie hít một hơi thật sâu, cười tự nhiên nhất có thể sau đó mở cửa ra.

"Mẹ."

"Jennie tới rồi hả con, lại đây ngồi."

"Mẹ thấy sao rồi? Có đau hay khó chịu ở đâu không?"

"Không có, mẹ không thấy đau nữa, bác sĩ chăm sóc mẹ rất tốt, ở đây còn có người bầu bạn, người nhà chị ấy dẫn chị ấy đi dạo rồi."

"Mẹ vui là tốt rồi."

Jennie biết mẹ mình đang nói đến bệnh nhân ở giường bênh cạnh, đó là một người phụ nữ lớn tuổi hơn mẹ nàng, bà ấy cũng mắc bệnh tim nhưng gia đình có tiền chạy chữa, bà ấy cũng sắp làm phẫu thuật.

"Jennie à, hôm qua làm thêm có mệt lắm không con? Sau này có làm thêm ban đêm thì không cần đến đây quá sớm có biết không? Mẹ có thể tự đi mua đồ ăn sáng được."

"Ừm...sau này con sẽ không làm thêm vào ban đêm nữa, mẹ đừng lo lắng cho con."

"Vậy thì tốt, con còn đang đi học, đừng có làm thêm nhiều chỗ rồi ăn uống nghỉ ngơi không đầy đủ, phải biết tự chăm sóc bản thân mình. Mẹ chỉ còn một mình con thôi, cái thân già có vấn đề gì cũng không sao, quan trọng là con phải khỏe mạnh có biết không?"

"Mẹ! Mẹ không được nói vậy, mẹ là mẹ của con, dù có cực khổ đến đâu con cũng phải kiếm đủ tiền chữa bệnh cho mẹ để mẹ sống với con thật lâu. Con không có mệt mỏi, mẹ hiểu không?"

Jennie nắm tay bà Kim khẩn trương nói, nàng không cho phép mẹ mình xem thường sức khỏe và tính mạng của bản thân mình như vậy. Nàng xem mẹ như cả thế giới, mẹ nàng nhất định không được có chuyện gì.

"Haiz...mẹ khuyên không được con. Nhưng mà hôm qua trong điện thoại con nói đã kiếm đủ tiền để mẹ làm phẫu thuật có thật không? Ở đâu con có nhiều tiền như vậy? Tiền lương của con bao nhiêu mẹ đều biết, trừ cả tiền nhà, tiền sinh hoạt và học phí, làm sao trong khoảng thời gian ngắn như vậy có thể kiếm đủ đây?"

Không phải bà không tin con gái mình, nhưng quả thật số tiền đó rất lớn, với kinh tế của gia đình bà một phần còn chưa xoay sở nổi.

"Mẹ à thật ra...thật ra con..."

"Làm sao?"

"Thật ra số tiền đó là con mượn của một người bạn...chị ấy rất tốt bụng lại giàu có, nên con đã hỏi mượn chị ấy. Sau khi biết hoàn cảnh của chúng ta thì chị ấy đã đồng ý cho con mượn. Sau này con sẽ cố gắng đi làm để trả tiền lại cho chị ấy, chị ấy không có giới hạn thời gian trả..."

Jennie tìm đại một cái cớ, với công việc hiện tại của nàng thì làm sao có thể kiếm được số tiền đó, trúng số độc đắt lại càng vô lý, mà nói ra sự thật thì nhất định mẹ sẽ đau lòng chết mất, cũng sẽ không chấp nhận phẫu thuật, nên chỉ còn có lý do này.

"Vậy sao, người bạn đó của con là ai? Mẹ chưa từng nghe con kể qua con có người bạn giàu có như vậy."

"À dạ...chị ấy là chủ của quán cà phê chỗ mà cuối tuần con làm thêm, có gặp mặt trò chuyện một vài lần nên dần thân thiết."

"Vậy sao...vậy thì tốt quá, con phải nỗ lực làm việc để trả ơn cho người ta đấy. Nhưng số tiền rất lớn, sau này mẹ hồi phục thì sẽ kiếm việc gì đó để làm sau đó giúp con gánh vác."

"Không cần đâu mà, việc của mẹ là an tâm tịnh dưỡng thật tốt, như vậy đã là giúp cho con rồi. Thôi nào chúng ta không nói đến chuyện này nữa, mẹ ăn sáng đi."

Jennie lên tiếng cắt đứt đề tài này, nếu còn nói nữa nàng sợ sẽ làm lộ mất.

"Ừm."

.

Jennie ra khỏi bệnh viện, nhìn qua bên kia đường thì thấy chiếc xe hơi kia, nàng đi qua bên đó mở cửa xe ngồi vào.

"Cô Jennie, giám đốc vừa gọi điện cho tôi hỏi cô đang ở đâu, tôi nói là cô đến bệnh viện, sau đó giám không nói gì nữa."

"Cảm ơn anh, phiền anh đưa tôi về nhà của chị ấy."

Jisoo hỏi trợ lý về lịch trình của nàng, Jennie cảm thấy có một chút khó chịu, cảm giác như mình bị theo dõi vậy. Lỡ như sau này nàng đi làm thêm thì sao? Dù đã hứa với Jisoo sẽ nghỉ làm, chuyên tâm đi học nhưng nàng có chút không nguyện ý. Jennie có thể nghỉ làm bớt, chỉ làm thêm ở một nơi nhưng không thể không làm gì, nàng sợ mình sẽ quen ỷ lại vào Jisoo, dù sao không biết khi nào Jisoo sẽ chán mình, đến khi đó nàng không thể không một xu dính túi a, còn phải chăm sóc cho mẹ nữa.

Về đến nhà, Jennie theo thói quen nhấn chuông, nhưng chợt nhớ ra hiện giờ Jisoo đang ở công ty nên lục lọi trong túi xách của mình ra một chiếc chìa khóa, mở cửa vào nhà. Lần đầu tiên Jennie được mở khóa của một căn nhà lớn như vậy, căn nhà nàng mơ ước đã lâu. Nhưng chỉ là mơ ước, hâm mộ chứ tuyệt đối không phải là tham vọng.

Dù sinh trưởng trong hoàn cảnh khó khăn nhưng Jennie vẫn luôn giữ sự chính trực trong mình, tuyệt đối sẽ không va vào những thủ đoạn để giúp cuộc sống của mình trở nên tốt hơn, vì lẽ đó nàng giữ mình tránh xa các loại tham vọng. Nhưng mà, có lúc không ngờ đến, nàng lại phải bán thân cho người khác chỉ vì tiền. Đó là tiền, nhưng nó lại cứu sống được mẹ nàng. Mỗi khi nhớ đến mẹ thì mọi ấm ức của nàng đều lắng xuống, nhưng tuyệt đối không biến mất.

Gạt bỏ qua mọi cảm xúc, Jennie đi lên phòng, trong nhà còn nhiều phòng trống nhưng Jisoo lại để nàng ở cùng phòng với mình, nói không thích thì không phải nhưng Jennie cảm thấy không thoải mái, muốn làm gì cũng không dám, như là hiện tại đây này.

Jennie đem quần áo mình vừa mua để sang một bên, tủ quần áo này là của Jisoo nên nàng không dám tự tiện lục lọi xếp vào. Lấy một chiếc váy ở nhà trong đống đồ mới mua được đi vào phòng tắm.

Tắm rửa sạch sẽ đi ra, Jennie thấy thoải mái hơn một chút. Nàng ngã lên giường nằm ngửa, hai mắt nhìn chăm chăm vào trần nhà. Bây giờ đang là giữa trưa, Jennie cảm thấy không có đói lắm, nàng vừa đi làm vừa đi học, ăn uống không theo giờ giấc đã quen rồi, nhịn đói không phải chuyện gì khó.

Jennie sắp xếp lại kế hoạch trong đầu một chút, khi nãy nàng đã đăng ký làm phẫu thuật cho mẹ cũng như chuyển bà sang phòng chăm sóc đặc biệt, mọi chi phí cũng đã thanh toán xong, trong tài khoản của nàng còn dư một ít tiền, có thể đủ mua một căn nhà nhỏ cho hai mẹ con sinh hoạt. Dạo gần đây có nhiều chuyện xảy ra nên Jennie không có thường xuyên đến lớp nhưng sẽ có bạn học gửi tài liệu đến cho nàng nên việc học cũng không tính là chậm trễ. Sau việc này nàng phải đến lớp đầy đủ mới được, cố gắng cho kỳ thi tốt nghiệp cuối năm, khi ra trường nàng sẽ tìm một công việc tốt, vừa đi làm vừa chăm sóc mẹ, không cần dựa dẫm vào Jisoo, dù sao nàng cũng không có ý định dựa dẫm vào chị ấy...

.

Chiều tối Jisoo trở về nhà, đèn phòng khách có mở nhưng lại không thấy ai, không để ý nhiều lắm Jisoo đi lên phòng. Vừa mở cửa ra đã thấy trên giường có một con mèo lớn đang nằm ngủ, tóc trải tán loạn trên giường, hai tay ôm gối nằm úp lên mặt, chỉ chừa lại đôi mắt. Thay vì nằm dọc theo chiều dài của giường thì con mèo đó lại nằm ngang gần mép giường, chỉ cần bất cẩn lăn qua là có thể té. Jisoo có một chút buồn cười.

Không muốn quấy rầy giấc ngủ của ai đó, cô đi lấy quần áo vào phòng tắm, lúc đi đến tủ quần áo thì bị đống đồ dưới chân tủ thu hút.

Hai mươi phút sau Jisoo từ phòng tắm đi ra, người trên giường chuyển từ nằm sang ngồi, ánh mắt mơ màng nhìn cô, tóc có một chút rối, nhìn vừa ngây thơ vừa đáng yêu.

"Dậy rồi hả?"

"A?! Chị về khi nào vậy?"

"Vừa nãy, tại sao em không để quần áo vào trong tủ mà để đó?"

"À...tại đó là tủ quần áo của chị, em định đợi chị về sẽ xin..."

Jennie cuối đầu bối rối cắn cắn môi, sau đó không có nghe Jisoo đáp, bỗng dưng một cỗ hương thơm bao quanh lấy nàng, tiếp đó môi nàng đã bị người trước mặt chiếm giữ. Jisoo miết nhẹ môi Jennie, cánh môi thật non mềm, cô đưa chiếc lưỡi ấm nóng vào khoang miệng nàng dẫn dắt, sự vụng về của Jennie làm cô có một chút thỏa mãn. Jennie bị hôn đến mơ hồ sợ hãi, nhưng không thể không thừa nhận là có một chút mới lạ cùng thoải mái.

Nụ hôn đầu của nàng mà!!!

__________________
tbc

xin chào mình là sóc chan đây 😃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top