Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

06. nếu đi muộn thì lỗi là do Megumi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

!!đây là tác phẩm cá nhân, vui lòng không mang đi bất cứ đâu khi không có sự cho phép!!

---o0o---

Một trong những việc mà Gojo Satoru ghét nhất trên đời chính là phải dậy sớm. Ai mà lại thích tỉnh dậy sớm cơ chứ, anh cứ nghe Geto nói về việc không khí thì trong lành và ánh dương thì đẹp ra sao nhưng rõ ràng sẵn sàng để thức giấc và tận hưởng những thứ đó đúng là bản án địa ngục!!

Gojo và Shoko chính là kiểu sẵn sàng dắt tay nhau lên giường đắp chăn và ngủ đến lúc Trái Đất diệt vong, nếu không có phản chuyển thuật thức thì họ đã sớm chết vì mất ngủ rồi. 

Ngủ thì ngủ, nhưng công việc của người mạnh nhất thì vẫn phải làm. Hôm nay là ngày đi đón học sinh thứ ba, cũng là học sinh cuối cùng của khóa năm nhất này. Nhưng hiện tại thì thầy giáo của chúng bận với việc đánh một giấc thật ngon rồi, nhất là sau việc tu một nửa chai rượi tối qua. Anh biết đồ uống có cồn không hợp với mình, thứ nhất vị của chúng đúng là kinh khủng, ban đầu là đắng sau đó là cay rát cổ họng và cuối cùng là đối cháy dạ dày. Thứ hai, chúng làm anh nôn nao và điều đó thì không nốt với cái đầu anh, anh cần nhiều năng lượng và sự tập trung cho bộ não, sữa dâu làm được điều đó còn rượi thì không. Cuối cùng, cũng là thứ khiến anh cảm thấy bị xúc phạm nhất, tửu lượng của anh đúng là một mớ rẻ rách. Nếu không phải cái kí ức bị Geto và Sukuna không ngừng trên chọc anh là một tên gà chẳng nhấp nổi một ly rượi, thì suy nghĩ mình sẽ cho mấy tên khốn đó thấy mình cũng là một người đàn ông có thể tu cả chai rượi ra sao sẽ chẳng bao giờ xảy ra.

"Ư, chói quá..."

Gương mặt của một thiên thần giáng thế, chắc chắn rồi, hoàn hảo không một góc chết. 

6:00 sáng.

Geto nói đúng, mặt trời vào sáng sớm đúng là ấm áp và dễ chịu, nhất là với cái mùa hè rực lửa này thì có cơ hội ngắm ánh mặt trời lúc nó chưa lên đủ nhiệt đúng là tuyệt vời. Nhưng cái gì cũng có chừng mực thôi, rèm cửa thì mở hé và thật tình cờ khi tia nắng lại lọt qua đó và chiếu thẳng vào mặt Gojo. 

"Cửa sổ phòng mình luôn ở góc này à???"

"Chết tiệt, gốii" với tay mò mẫm với hy vọng sẽ vớ được một cái gối bé nhỏ xinh đẹp nào đó để chắn đi thứ ánh sáng đang tra tấn đôi mắt này. Vơ lên trên, chẳng thấy gì hết, lại vơ sang trái sang phải, cũng chẳng thấy gì. Điều này thật kì lạ, rõ ràng ở nhà anh trang bị rất nhiều gối trên giường, vì anh thích sự mềm mại mỗi lần đặt lưng xuống giường nên mấy cái gối là điều không thể thiếu, thế nhưng mò một lúc rồi vẫn chẳng thấy đâu. 

"Đây có còn là giường phòng mình không thế??" Gojo lầm bầm, đôi mắt nhắm chặt vì ngại ánh sáng buộc phải mở ra.

Và ngạc nhiên thay thứ đầu tiên lọt vào mắt anh chẳng phải cái khung cảnh quen thuộc mà sáng nào thức giấc anh cũng thấy, nó không xa lạ, anh thề mình đã thấy cái góc tường này ở đâu đó rồi, quen lắm.

"Chỗ quái nào v--" cái tay với không một chút sự từ bỏ vẫn vơ vẩy nãy giờ với hy vọng tìm được một cái gối vì bằng một cách thần kì nào đó anh quá lười để xoay mình tránh ánh nắng, rốt cuộc đã va chạm với một thứ khi nó trườn xuống phía dưới. Một cảm giác mềm mại và ấm áp khó tả, như sờ lông chó vậy, con Golden của ông cụ sống gần nhà anh cũng có cảm giác như thế này.

Nhưng anh ta nhầm rồi, đến lúc ngó đầu xuống phía dưới mình thì cái anh sờ vào chẳng phải bộ lông tuyệt đẹp của bất kì chú Golden nào cả, mà là bộ lông đầu tuyệt đẹp của con quỷ đỏ với niềm yêu thích to lớn với thịt người đặc biệt là trẻ em. 

"Sukuna???" Gojo đứng hình vài giây trước khi load được chuyện quái gì đang xảy ra trước mắt. Và anh ta nhớ ra cách mà anh ta cư xử ngớ ngẩn ra sao khi say lè. Đó là Sukuna, với tư thế nằm trùng hợp ra sao mà chóp mũi của hắn lại chạm vào ngay đúng cạp quần của anh, và cả bàn tay đang nắm tóc hắn của anh nữa. Dù chẳng có gì xảy ra nhưng nó có thể khiến người khác hiểu lầm...rất nhiều?

Dù cơ thể mệt mỏi dữ dội sau nửa chai rượi nhưng Gojo vẫn cố hết sức tụt người xuống cho bằng với Sukuna, dù góc mình từ trên xuống của Sukuna cũng quyến rũ lắm nhưng không phải bây giờ, lợi dụng một người lúc họ đang ngủ để thỏa mãn thú tính của bản thân là không thể chấp nhận được.

Đến khi cảm thấy đã vừa đủ để chóp mũi cả hai người có thể chạm nhau một cách hoàn hảo thì Gojo mới ngả đầu xuống trở lại. Bây giờ nhìn lại mới để ý thấy, khi liên tưởng đến Yuuji thì Sukuna đúng là có một khuôn mặt y hệt em ấy, chẳng qua vấn đề chỉ là thái độ và phong cách thôi. Lúc Sukuna nhắn nghiền mắt và hai lông mày thả lòng một cách tự nhiên như vậy thì giống không chê vào đâu được.

Bốp!!

"Mày làm cái gì đấy??"

"Áa, cái gì vậy chứ cục cưng?!"

Khi mà anh ta đang bận bịu với việc ngắm nhìn gương mặt hết sức hoàn mĩ của người đàn ông anh yêu thì người ta đã tỉnh dậy luôn rồi. Ai mà ngủ được khi có một tên biến thái cứ nhìn mình chằm chằm vậy chứ, nên hắn ta vã cho tên trước mặt một cái đau điếng từ trên xuống, không cần phải biết đó là ai, to gan chui vào nhà hắn rồi nằm nhìn hắn ngủ thì chỉ có cái chết.

Đúng là vô hạ hạn của Gojo luôn bật khi cảm ứng được mối nguy hại đối với anh, nhưng chẳng hiểu sao bị Sukuna đánh nó lại mất luôn cái tính năng đó.

"Là tớ là tớ, Satoru đây mà!" anh ngay lập tức giơ tay lên chắn trước nắm đấm của Sukuna ngay khi hắn định làm thêm một cú nữa vào bụng anh trong khi mắt hắn còn chưa mở hoàn toàn.

"Satoru?"

"Đúng, là Satoru cậu yêu nhất đây nè--ự!"

"Tao với mày không có yêu nhau"

"Dù vậy cũng không nhất thiết phải đánh tớ chứ!!"

"Đó là lỗi của mày vì thiết lập vô hạn một cách ngu xuẩn"

Giữ mất tay này thì ta còn tay kia, không đấm được bằng phải thì ta dùng trái, đằng nào anh ta cũng vẫn phải nhận sự trừng phạt vì đã làm một kẻ biến thái.

"Tại sao mày lại ở đây?"

"Hôm qua tớ ngủ ở đây còn gì?"

"Biến về nhà đi"

"Cậu không thể đuổi tớ đi một cách vô trách nhiệm như thế sau khi đánh tớ tận hai cái được!"

"Có cái--" câu nói chẳng thể ra hết, vì cái tên gần sát ngay trước mặt hắn đây chuẩn bị tung ra con át chủ bài của anh ta rồi, "nước mắt", thứ Sukuna ghét nhất. Hắn chán ghét nhất là cái lúc tên điên này không có được thứ mình muốn từ ba người bạn, anh ta sẽ nằm lăn lê ra đất và bắt đầu gào thét. Khi đó bọn họ sẽ có hai lựa chọn, một là cho anh ta thứ anh ta muốn hoặc gào to hơn anh ta. Tất nhiên chẳng ai đi chọn vế sau, nhất là với những người gần 30 cái thanh xuân như hắn. 

"Đừng có dở cái thói đấy ra"

"Vậy thì đãi tớ bữa sáng đi"

"...được rồi, dậy đi"

"Vângg!!"

Gojo Satoru thích đồ ngọt, cái đấy thì ai cũng biết rồi, nhưng người ta không biết anh nghiện đồ ngọt đến cái mức nào. Một phần là vì sự nuông chiều quá mức của cậu bạn thân Geto Suguru, cậu ta để anh ăn mọi thứ anh muốn mà không một chút cấm cản. Sukuna nghĩ sớm thôi, tên này sẽ phải gánh chịu cơn ác mộng của bệnh tiểu đường khi đến tuổi trung niên nếu cứ tiếp tục duy trì cái chế độ ăn bất ổn đó.

Như bây giờ đây, một bữa sáng 'nhanh' với năm miếng bánh kếp xếp chồng và đẫm sốt chocolate cùng mật ong trong một quán cafe gần với chỗ mà Gojo hẹn gặp với mấy đứa học trò.

"Chúng ta sẽ phải cắt bớt lượng đồ ngọt của mày, Satoru"

"Tại sao?"

"Lo cho cơ thể của mày đi" anh ta sẽ chết vì bất kì bệnh gì có liên quan đến "đường" trước cả khi hi sinh trên chiến trường một cách anh dũng, hắn chắc chắn.

Trong khi trong tay hắn là một cái sandwich trứng cùng cà phê đen cho bữa sáng, với đồng đường anh nạp vào mỗi buổi sáng thế này có thể duy trì huyết áp cho hắn cả ngày, chứ đừng nói đến tên này còn ăn thêm cả chục bữa phụ nữa. Chẳng hiểu lục nhãn chuyển đổi hết đống C12H22O11 (*) thành năng lượng kiểu gì.

"Tao còn có việc với Yaga, ăn cho nhanh lên và đi đón học sinh của mày đi, đừng để Fushiguro Megumi chờ"

"Megumi, Megumi, cái gì cũng chỉ có MEGUMI thôi!!"

Gojo hậm hực chọc chọc dĩa vào mấy miếng bánh. Gọi người ta ra đây vì muốn có chút cảm giác riêng tư tận hưởng buổi sáng thanh bình cơ mà người ta lại chẳng có chút hứng thú gì với việc đó. Lại còn Megumi, phải nói thật thì anh ta có một cục ghen to tướng với cậu học trò kiêm con trai nuôi của mình đấy, khi mà người nào đó chỉ dành hết sự quan tâm lên nó mà bỏ bê anh.

Ghét lắm, nên phải gọi thêm đĩa thứ hai, ăn cho thật thỏa mãn vì anh sắp bị cắt đi một phần linh hồn rồi, chính là đồ ngọt.

Ở chỗ hẹn, hai cậu học trò đã gặp được người bạn mới luôn rồi, và thầy của chúng thì vẫn chẳng thấy đâu.

---

(*) C12H22O11: đường :D 

---->>to be continue---->

[[ĐÂY LÀ BẢN LÀM LẠI]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top