Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

11. ra ngoài hóng gió tiện đón cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

!!ĐÂY LÀ TÁC PHẨM CÁ NHÂN VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI KHI KHÔNG CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ!!

--o0o--

Đã được một ngày kể từ nhiệm vụ ở trại giáo dưỡng Eishuu. Ba đứa trẻ Yuuji, Megumi và Nobara đã bình tĩnh được phần nào nỗi ám ảnh chết tiết khi được dạo quanh một vòng địa ngục rồi. 

May sao Gojo, có vẻ là nghe được tin tức ở đâu đó, liền xuất hiện kịp lúc giải thoát cho ba đứa trẻ khỏi ba ngôi mộ rậm cỏ xanh.

Yuuji sờ sờ cánh tay của mình, cảm thấy thật may mắn khi lúc đó Fushiguro đã vớt theo bàn tay của cậu lúc cả ba chạy thục mạng ra ngoài trước khi cả toà nhà sụp xuống. Ít ra cậu còn giữ được cánh tay, một ngọc khuyển của Fushiguro còn bị hạ gục một cách dễ dàng kìa.

Sau vụ đó thầy Gojo có vẻ tức giận lắm, sau khi giết chết con chú linh nọ thầy liền lập tức trở về trường.

"Nhiệm vụ nào cũng nguy hiểm như vậy sao?"

"Không hẳn, lần này có vẻ họ đã đánh giá thấp ấu nguyền, nó nở sớm hơn dự kiến"

"Tớ cứ tưởng mình sẽ không bao giờ được nhìn mặt Sukuna nữa cơ"

"Sukuna-san vẫn có thể lôi cổ cậu khỏi địa ngục nếu cậu vẫn chưa trải nghiệm xong cuộc đời mình đấy"(*)

"....tớ không biết có nên bất ngờ không nữa"

Mọi điều bất hợp lí nếu ốp lên người Sukuna lại thành hoàn hảo ấy chứ.

Mà lại nói đến Sukuna, 'anh ấy nói đi công tác từ cả tuần trước rồi nhưng từ đó đến giờ vẫn chẳng có lấy một cuộc gọi về', Yuuji bất mãn về việc đó, kể cả cậu gọi đến thì đều báo là máy bận. Cậu không biết công việc bên đó có bận lắm không, mà nếu có thì cũng đừng có lơ điện thoại của em trai chứ??

Thậm chí đến cả Fushiguro, người mà Yuuji cho rằng chính là đệ tử chân truyền của Sukuna cũng chẳng có chút thông tin nào về anh trai cậu cả.

Fushiguro thấy bạn mình nhìn mình thở dài thất vọng liền thấy ngưa ngứa trong lòng.

"Nếu cậu thắc mắc về Sukuna-san thì nên hỏi chị Shoko ấy, Sukuna-san mỗi khi đi làm nhiệm vụ chỉ gọi điện về cho chị ấy thôi"

"Ừm, được rồi" nhận ra Fushiguro biết được ý nghĩ trong con mắt láo liêng của mình, Yuuji liền chột dạ đảo mắt đi ngay lập tức. Chẳng biết có phải do được dạy dỗ bởi Sukuna không, nhưng đôi khi Fushiguro có khuôn mặt giống hắn kinh khủng, làm Yuuji là một brocon part-time sẽ tự động vâng lời...



(*)Phương pháp đo điện não đồ (EEG), các nhà khoa học nhận thấy rằng bộ não vẫn còn hoạt động khoảng 10 phút và đây chính là cơ quan cuối cùng còn hoạt động trước khi ta "thực sự chết". Và với mỗi người, tín hiệu EEG lại thể hiện khác nhau, điều này chứng tỏ mọi người trải qua cái chết một cách hoàn toàn khác biệt. Trước khi bộ não ngừng hoạt động hoàn toàn, thì tất cả những ký ức giàu cảm xúc trong suốt cuộc đời ta sẽ lần lượt tái hiện lại một cách chân thực. Tất cả những niềm vui, niềm hạnh phúc hay nỗi buồn sâu thẳm nhất chợt lướt qua ngay trước mắt, để rồi sau đó chìm vào bóng tối vĩnh viễn.

----

"Alo alo, có nghe thấy tớ nói chứ??"

[Không, toàn tiếng gió thôi, cậu đang ở chỗ quái nào vậy hả]

Khuôn mặt của cả Shoko và Geto hiện lên màn hình điện thoại, cả hai đang có chút thời gian riêng cho bản thân mình sau cả một ngày làm việc bận rộn.

"Tớ ra ngoài hóng gió chút"

Gojo cũng biết gió thổi làm ù loa liền dựng vô hạ hạn chặn gió.

[Tớ tưởng cậu sẽ đi đón Sukuna chứ, hình như cậu ấy sắp đáp sân rồi]

"Thì tớ đang chờ này"

[Hửm?]

Gojo đứng trên nóc nhà đối diện sân bay mà chuyến bay của Sukuna sẽ đáp, quan sát xem bao giờ chú lực của Sukuna xuất hiện. Cái chuyện đi đón Sukuna về sau mỗi chyến công tác dường như đã trở thành một thủ tục bất li thân của anh, dù có bận đến máy cũng cố mà hoàn thành nhanh nhất hoặc thậm chí vất cả việc lại mà chạy đi. Vậy nên cũng bị Sukuna đánh mắng rất nhiều, hiển nhiên đối với một người coi trọng kỉ cương như Sukuna sẽ không chấp nhận việc Gojo vứt việc lại cho người khác chỉ để đi đón hắn. Nhưng tiếc cho hắn, Gojo chính là loại không có phép tắc nhất trong những loại vô phép vô tắc.

[Bao giờ quay lại nhớ ghé cửa hàng tiện lợi mua chút gì cho tớ nhé, đói muốn chết rồi đây]

"Vâng thưa cô nương"

[Mà bọn trẻ sao rồi, nghe bảo Megumi-kun mất chó?]

"Nếu tớ đến không kịp thì làm gì có chuyện chỉ có một con chó"

Nếu không phải có Sukuna đang thay Gojo đi công tác ở Trung Quốc thì lúc đó dù Fushiguro có lôi hết thức thần ra cũng vô dụng, Yuuji sẽ không chỉ bị chặt một cánh tay và Kugisaki hoàn toàn có thể trở thành chất dinh dưỡng cho lũ chú linh. 

Sau vụ này Gojo chắc chắn sẽ phải nộp báo cáo yêu cầu cải tổ lại bộ máy phân chia nhiệm vụ thôi. Dù từ trước tới nay nơi đó đã cực kì vớ vẩn rồi, nhưng ở cái thời đi học của bọn họ thì việc giải quyết vài ba cái nhiệm vụ cấp 1 một ngày cũng không không phải quá sức, đơn giản vì lúc đó ba trên bốn người đã là đặc cấp. 

[Đừng có để Sukuna biết chuyện đấy]

[Cậu ta chắc chắn sẽ đi tính sổ từng tên một có liên quan mất]

"Tớ đã chặn hết thông tin về vụ này đến Mr. Sukuna khó tính rồi, giờ nó sẽ chỉ còn là một nhiệm vụ cấp 2 và mất một ngọc khuyển thôi, không có gì nguy hiểm đến tính mạng hết vì đã có Gojo Satoru này rồi!"

[Vâng vâng Satoru giải quyết hậu quả tốt nhất]

....[Tụi bây đang nói xấu gì tao đúng không?]

Cuộc trò chuyện bất ngờ được nối đến máy Sukuna ngay khi hắn vừa tắt chế độ máy bay.

[Woa, nhân vật chính xuất hiện rồi kìa]

[Anh Sukuna ơi Satoru nó vừa chê anh khó tính khó nết ăn ở như cứt đấy anh ạ]

"???"

[Láo nhỉ, tí nữa anh sẽ xử lí nó]

"Ơ ơ...Tớ không có mà!!"

[Nhớ đánh đít nó ấy anh ạ, nó hư lắm]

[Đừng có cho cậu ta tiền tiêu vặt nữa anh ạ, cậu ta láo lắm]

[Mất dạy thật, anh sẽ đòi lại công lý cho các em]

Gojo chứng kiến một màn huynh đệ tình thâm mà cảm thán vậy ra anh cũng có ngày sẽ bị dồn vào thế bị động như vậy. Hai tên kia thì thôi đi, sao đến cả Sukuna cũng tham gia vào thế?? Tớ tưởng cậu bảo không thích đùa giỡn nhố nhăng cơ mà??

'Tình bạn này kết thúc rồi, giờ tôi sẽ đi giết từng đứa một. Nếu tôi không có được hạnh phúc thì anh chị cũng đừng hòng'

Trên màn hình thấy Sukuna đang đi ra khỏi sân bay, Gojo rất nhanh chóng rời khỏi tòa nhà đang đứng.

"Sukuna chờ chút nha, tớ đến liền đây!"

Geto và Shoko nghe vậy cũng biết tự động mà tắt máy, không làm phiền không gian riêng tư của hai tên đó.

Sukuna cũng chỉ vừa kéo hành lí bước ra khỏi cửa lớn sân bay, tiện tay lướt xem lịch trình ở sắp tới ở Nhật. Công việc của một đặc cấp chính là như thế, không có chuyện vì đã đi một quãng đường xa nên được ngồi xuống pha trà uống nước, muốn uống cũng phải là vừa tiếp tục đi vừa uống. Một năm cũng chẳng có bao nhiêu ngày nghỉ, hắn đã dành toàn bộ chúng vào việc về nhà mỗi năm rồi. 

Nhưng từ giờ thì chẳng cần thiết nữa...

Gojo cũng xuất hiện trước mắt hắn từ bao giờ, tươi cười hồn nhiên thích thú như con trai lâu ngày mới được gặp người bố đi công tác xa nhà. Anh ta như mọi khi, một tay giành lấy chiếc vali trên tay hắn, tay còn lại thì nắm lấy cái tay đang không có việc gì đan kín kẽ 10 ngón.

"Đi thôi nào Suku-chan"

Vì đã là qua giữa đêm, không có bao nhiêu chuyến bay nữa nên người qua lại cũng chỉ còn lác đác, Gojo càng vì thế mà thuận đà tiến tới. Đến cả thời thế cũng thuận theo anh, nếu không Sukuna đã hất tay anh rồi mắng một câu lỗ mãng rồi.

Sukuna nhìn bày tay to lớn cùng những ngón tay thon dài đáng ghen tị kia đang bao trọng lấy tay mình, anh mắt khó nói khiến Gojo lo lắng liệu có phải hắn khó chịu. Nhưng Sukuna không những không bắt anh buông tay, ngược lại còn chủ động nắm ngược lại bàn tay ấm nóng nhờ được ủ ấm của của Gojo.

Anh vui sướng chết đi được, không biết sao Sukuna lại tự nhiên trở nên mềm mại hẳn đi nhưng có lẽ đó là một tín hiệu tốt..nhỉ?

"Ừm, đi thôi" 

"Vậy để tớ gọi taxi"

"Đừng gọi, tao muốn đi bộ"

"Cậu không mệt sao?"

"Không mệt"

Gojo nghe vậy cũng không nhiều lời làm gì, chủ động đi trước, kéo tay hắn nhét vào trong túi áo dày của mình, bên trong có một túi giữ nhiệt ấm nóng.

"Tay cậu lạnh lắm đấy"

Ngày hôm đó Sukuna trầm lặng đến lạ, hắn không nói nhiều...mọi khi hắn cũng không nói nhiều lắm...

Nhưng sự khác biệt thì nhận thấy rõ, Gojo ở bên cạnh hắn hơn 10 năm, chỉ một thay đổi nhỏ nhoi của hắn cũng sẽ không thể thoát được khỏi anh. Nhưng anh chẳng biết điều hắn đang canh cánh trong lòng là gì, Sukuna luôn có những bí mật mà không một ai biết được, kể cả bọn họ, em trai, hay học trò. Bất cứ điều gì đang diễn ra trong tâm trí hắn đều là tuyệt mật mà chắc rằng hắn sẽ mang theo đến lúc chết.

Bọn họ nắm tay nhau đi thong dong trên đường phố Tokyo về đêm náo nhiệt. 

Ánh đèn led đủ màu sắc lung linh, đèn neon âm u trong các con hẻm, đèn đường mang ánh vàng u uất...Tất cả đều để chiếu sáng hắn, rọi lên đôi con ngươi đỏ thẫm chứa nhiều tâm sự.

Gojo, lại một lần nữa đắm chìm vào đó, như mọi lần khác. Anh bơi trong bể máu của sự lãng mạn.

Nếu thế giới là một cốc nước, Sukuna sẽ là giọt máu loang lổ nhuộm đỏ ly nước khiến nó toàn mùi máu tanh. Nếu thế giới tràn ngập hương hoa, Sukuna sẽ là cái xác biết đi đang phân hủy tỏa mùi thối rữa khiến người ta buồn nôn.

Sukuna chính là như thế, là sự tồn tại đặc biệt nhất trên thế gian này, dù theo cách không mấy tích cực thì sự tồn tại đó vẫn là thứ mà Gojo mê đắm đến không thể thoát ra. Và hắn chắc chắn sẽ chỉ có thể là của Gojo. Dù cho đến lúc chết Sukuna có không bao giờ đáp lại lời yêu với anh, thì cũng không một tên chết tiệt nào được phép nhận ân huệ đó.

....Nghe thảm hại thực sự nhỉ? Không phải Gojo không nhận ra thứ tình cảm này vô lý đến mức nào. Cũng đâu phải anh không nghe về những gì Geto nói với anh, rằng:

'Tình yêu của cậu không có chút thực tế nào cả, rõ là lừa đảo, Sukuna chính là tên lừa đảo!'

Nhưng nó có thật sự quan trọng không? Kể cả anh bị nguyền rủa, hay bị bỏ bùa, thì 10 năm không phải trò đùa. Không có một kẻ nào lại không nhận ra sự vô lí trong cái cách anh si mê Sukuna cả. Kể cả một thằng ngu nếu phát hiện ra thứ bản thân đang theo đuổi chỉ là dối trá hiển nhiên sẽ tức giận mà bỏ đi. 

Vậy Gojo thì sao? Anh không nhận ra ư?

Không.

Không phải không nhận ra mà là đã nhận ra từ sớm rồi. Nhưng thế thì sao chứ? Vì anh ta là thằng điên đấy, anh yêu hắn, chỉ đơn giản thế thôi. Chẳng cần lời nguyền thay bùa chú gì cả, ở bên cạnh hắn đủ lâu, anh cũng đã sớm không thể thoát ra được rồi. Vì Sukuna chính là sự tồn tại đặc biệt nhất thế gian, kẻ duy nhất làm lay động được trái tim của thằng điên này.

"Satoru, tao nghĩ tao sẽ giết hết tất cả mọi người và biến khỏi cái nới này"

Ngày hôm đó Sukuna chỉ bỏ lại một câu như vậy trước khi bước vào nhà và đóng sầm cửa. Đến cuối cùng hắn còn chẳng nhìn Gojo lấy một cái, còn anh thì đứng như trời trồng trước cửa nhà hắn suốt 20 phút đồng hồ.

----

"Cậu biết tôi là một người có tính cách khá tệ đúng chứ?"

"Em biết ạ!"

"Tôi sẽ đánh cậu sau Ichiji"

"..."

"Cậu nghĩ là sao Sát nguyền Vương lại được gọi là Sát nguyền Vương hả Ichiji?"

"...vì Sukuna-san rất mạnh ạ?"

"Đó chỉ là một phần thôi, Suku-chan thuộc tuýp người khá dễ nổi nóng đấy, nếu không vừa ý chắc chắn cậu sẽ có 5 ngồi mộ đủ cho ngũ mã phanh thây"

"...em biết"

"Vậy nên nếu tôi không xuất hiện đúng lúc có phải cả ba đứa đã gặp nguy hiểm rồi không. Nếu để Sukuna biết chuyện mấy người giao nhiệm vụ có một con ấu nguyền to đùng như vậy cho ba đứa trẻ non nớt thì cả cái trường này sẽ bị san bằng mất thôi"

"..." nghe vậy lông tóc của Ichiji bất giác dựng đứng cả lên. Sao mất chuyện giết chóc này mấy người đặc cấp cứ nói ra nhẹ như bỡn vậy?

"Đi báo cáo rồi kết thúc công việc thôi Ichiji, tôi còn phải đi đón Suku-chan nữa"

"Vâng ạ"

---to be continue-->


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top