Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

13. làm sai sẽ bị mẹ mắng đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

!!Đây là tác phẩm cá nhân vui lòng không mang đi khi không có sự cho phép của tác giả!!

---o0o---

"Mày vẫn đang làm rất tốt đấy nhỉ?"

"Đừng tự coi thường bản thân mình như thế chứ"

"Cũng chỉ là một mảnh nhỏ thôi"

Kẻ quyền lực ngồi trên những bộ đầu lâu xếp chồng cao vút, tay vân vê viên kẹo nhỏ màu lam.

"Sao ông lại cố chấp với việc này đến vậy?" câu hỏi quen thuộc được lặp lại hàng trăm lần suốt nhiều năm qua.

"Vì một lời nguyền đáng ghét thôi" câu trả lời cũng được lặp lại hàng trăm lần như vậy mỗi khi được hỏi.

---

"Tớ đã mơ thấy một giấc mơ"

"?"

"Ở đó có Sukuna"

Lại bắt đầu rồi đấy, giấc mơ về "Sukuna và cuộc sống hôn nhân tươi đẹp" mà cậu ta lâu lâu lại mang đi rêu rao và bị Sukuna đấm thẳng mặt.

"Nhưng tớ không chắc đó có phải Sukuna không nữa, cậu ấy nhìn rất đau khổ, có lẽ tớ lại làm gì đó có lỗi với cậu ấy rồi" Gojo tháo băng bịt mắt, ngả đầu tựa lưng với ghế dài, để ánh nắng tha hồ nhảy nhót trên khuôn mặt tuyệt đẹp không một khuyết điểm như đứa con của trời ấy.

"Tớ phải đi xin lỗi thôi"

"Đó chỉ là giấc mơ"

"Suguru ngốc nghếch, người ta nói nếu có người xuất hiện trong giấc mơ của cậu thì hẳn là người đó đang nghĩ về cậu đó! Sukuna còn khóc trong giấc mơ của tớ nữa nên chắc chắn tớ đã phạm phải lỗi gì đó khiến cậu ấy buồn"

Ai mới là người ngu ngốc ở đây chứ? Trò đùa của lũ trẻ mới lớn mà cậu cũng tin được à. Sukuna chắc chắn đã bỏ bùa cậu ta rồi.

Tình yêu mà Satoru dành cho Sukuna là một thứ gì đó rất mù quáng và áp lực, Geto cảm nhận được điều đó, và chắc chắn cả Shoko cũng thấy vậy. Không thể nào có chuyện trở về sau một đêm và cậu ta lại có thể dễ dàng yêu say đắm kẻ mà cậu từng ghét cay ghét đắng như vậy.

Trừ khi có lời nguyền tác động lên nó...

Lục nhãn nhìn thấu vạn vật nhưng chẳng thể nhìn thấu chính mình. Một lời nguyền nếu như bị khắc sâu lên linh hồn thì bằng mắt thường sẽ chẳng bao giờ thấy được, và lục nhãn của Gojo thì đâu thể tự nhìn xem chủ nhân của nó có bị nguyền không được.

Nếu thực sự có kẻ to gan dám đặt lời nguyền lên đứa con trời ban thì thực sự mục đích của hắn là gì? Làm nhà Gojo tuyệt hậu à? Nhưng nếu bạn thân của anh thực sự thích Sukuna thật lòng thì anh cũng sẽ không có ý kiến gì hết, vì trong tất cả những người có khả năng, thì Sukuna vẫn là tốt nhất.

Từ khi mới gặp Sukuna đến nay đã 10 năm, nhưng ấn tượng lớn nhất vẫn là cậu ta nói chuyện như mấy lão già ấy, hành động cũng trưởng thành hơn bọn họ rất nhiều, có phải là do có em trai không nhỉ? Dù gì thì cũng chẳng thấy một chút nào trẻ con hay dáng vẻ thiếu niên trong đôi mắt nọ.

Đôi khi hắn thầm cảm ơn Sukuna vì đã xuất hiện và trở thành bạn của họ, vì những lúc tuyệt vọng nhất hắn luôn xuất hiện và là kẻ lí trí duy nhất còn sót lại để vực dậy những tâm hồn yếu đuối tự nghi ngờ bản thân của bọn họ...hay là nói chỉ có mình anh, kẻ yếu đuối nhất.

---

"Có hai cách để tạo ra một thế giới mà nguyền hồn sẽ không sinh ra"

"1-khiến cả nhân loại mất hết chú lực và 2-khiến cả nhân loại điều khiển được chú lực của bản thân"

Stukumo Yuki giơ hai ngón tay lên biểu trưng và quơ qua lại trước mặt anh. Cô ta nói đúng, nguyền hồn vốn được tạo thành từ chú lực rò rỉ sản sinh từ cảm xúc tiêu cực của con người, và những phi thuật sư thì không thể điều khiển được chú lực của bản thân. Khác với những chú thuật sư có chú lực vận chuyển trong cơ thể như một sự tuần hoàn của máu, trừ khi họ chết, nếu không việc nguyền hồn sinh ra từ chú thuật sư là rất hiếm.

Vậy nên hai phương pháp của cô ta là hợp lí. Nhưng cách trị tận gốc đó là gì?

"Nói thẳng ra, nếu cả nhân loại đều là chú thuật sư, nguyền hồn sẽ không sinh ra"

"!"

"Vậy--"

"Dừng lại ở đó được rồi đấy, Stukumo"

"Ô chào! Sukuna" cô ta biết Sukuna.

Sukuna chẳng biết xuất hiện từ nơi nào, dạo này cậu ta cứ như hồn ma ấy, xuất hiện rồi lại biến mất mà chẳng ai hay. Thậm chí Gojo cũng chẳng tìm ra. Cứ như đang đi hoạt động cho một giáo phái tà đạo nào vậy, nhưng vì hắn ta luôn phải chịu sự giám sát 24/7 từ cao tầng nên việc đó là không thể xảy ra. Thầy Yaga nói cậu ta dạo này phải gánh khá nhiều nhiệm vụ vì lượng chú thuật sư đang ít dần đi và không đủ nhân lực.

Cả Sukuna và Satoru bây giờ đều có thể tự xử lí những nhiệm vụ từ cấp 1 trở lên, đơn giản vì Sukuna vốn đã rất mạnh còn Satoru thì đang trở thành một "kẻ mạnh" đúng nghĩa. Shoko thì không tham gia vào những nhiệm vụ nguy hiểm nên hiển nhiên anh cũng sẽ phải thực hiện nhiệm vụ một mình. Đành vậy thôi chứ sao nữa.

"Cô nên cẩn thận cái mồm, đừng truyền bá tư tưởng vào đầu hậu bối" Sukuna vốn nói năng một cách tùy tiện và cọc cằn, nhưng việc nói chuyện với một đặc cấp láo toét như vậy anh chưa bao giờ nghĩ đến.

"Ôi dào, đấy là tại cậu không chịu hợp tác với tôi nên tôi mới đi tìm người khác đấy chứ" Và Stukumo-san thì hoàn toàn không quan tâm đến việc đó, bọn họ hình như đã quen biết nhau từ lâu.

"Lượn đi mà tìm người khác đi"

"Sao? Đến lượt Gojo Satoru nhé?"

"Cứ tự nhiên"

Cô ta cười ha hả, vắt áo khoác lên vai và lững thững bỏ đi, thực sự sẽ đi tìm Satoru đấy à? Sukuna sau đó bỏ tiền vào máy bán hàng tự động và chọn cho bản thân một lon cà phê đen lạnh-thứ mà hắn nhận ra rất hợp với bản thân dù trước kia không thích.

"Cậu để cổ đi tìm Satoru thật đấy à?"

"Dù sao cô ta cũng sẽ phải bỏ cuộc sớm thôi"

"Vì sao?"

"Satoru biết nó phải làm gì"

"Tớ thì không à?"

"Đó là lý do vì sao tao ở đây"

Sao anh cảm thấy cái danh "bạn thân" với Gojo cứ bị đe dọa kiểu gì ấy nhỉ, dù chẳng có bao nhiêu lần là đối thoại sâu nhưng Sukuna luôn hiểu được bọn họ nghĩ gì trong lòng và sẽ bằng cách trực tiếp hoặc gián tiếp giúp họ giải đáp và giải tỏa...chẳng khác gì mẹ hiền cả?

"Mày chưa nói chuyện với Satoru đâu đúng không" hắn mở lon nước và đưa mũi xuống ngửi trước, đó dường như là thói quen của hắn ta mỗi khi uống cà phê, mùi hương đó giúp đầu óc hắn giải tỏa và bớt sự bực tức.

"Nói gì? bọn tớ có chuyện gì xảy ra đâu, vẫn tốt mà" Anh đang nói dối và hiển nhiên là Sukuna biết điều đó chỉ qua một cái liếc mắt.

"Mày đang đẩy nó ra" Và Sukuna thì luôn sắc sảo và thấu lòng người như vậy, dù dạo này hắn ta còn chẳng gặp họ được mấy lần, nhưng vẫn nhận ra được sự thay đổi của anh.

"..."

"Đừng có nghe những gì mụ Stukumo đó nói, tao sẽ cho mày gia nhập giáo phái hắc ám nếu mày muốn"

"...Nói thật đi, thuật thức thật sự của cậu là đọc suy nghĩ phải không"

"Hah, bao giờ tao thành mẹ chúng mày đi đã"

Đúng rồi, cậu ta chỉ đang nói dối họ thôi, con quỷ đỏ đó thật ra có thuật thức là đọc tiếng lòng!

Uống xong nước chỉ trong vài câu nói với Geto, hắn bóp vẹo lon cà phê trong tay và ném chuẩn xác vào thùng rác, liệu uống như vậy có bị sốc cafein không nhỉ?

"Đi nói chuyện với Satoru đi, thật lòng với nó, đừng để đến lúc tao quay lại và thấy mày vẫn ngồi yên để mụ Stukumo dụ dỗ"

Hắn nói xong và lại lượn mất tăm. Nói thật thì anh chẳng biết phải bắt đầu nói từ đâu với Satoru nữa, việc Sukuna bóc trần anh một cách dễ dàng như thế khiến anh thấy mình như một con khỉ trần truồng bị cạo sạch lông đang bị một lũ khỉ khác vây quanh và chỉ trỏ vậy, nhục nhã.

---

"Chính xác thì đây là gì?"

Geto nhìn hai đứa trẻ co ro ngồi sau giam gỗ, run rẩy sợ hãi, không biết kẻ mới đến là anh đây định làm gì chúng.

Hai người dân phía sau không ngừng than phiền về đủ thứ mà họ cho là do hai đứa trẻ nọ gây ra. 

Geto không hiểu, tại sao những kẻ ngu ngốc không có chứng cứ về bất kì vụ việc nào là do chúng nhưng vẫn cương quyết rằng chúng đã giết người?

"Đó không phải--"

"Câm mồm, lũ quái vật!"

"Tao nên giết chúng mày từ khi chúng mày được sinh ra mới phải!"

Người đàn ông và người phụ nữ bắt đầu những câu chửi rủa và lăng mạ với những đứa trẻ bằng tuổi cháu của họ. Nó làm anh nhớ về quãng thời gian tuổi thơ của mình, tất cả mọi người đều coi anh như một tên lập dị. Kể cả cha mẹ anh, dù không nói ra, đôi khi anh vẫn thấy được sự bất lực, thất vọng và sợ hãi của họ.

Geto nghi ngờ về đức tin của mình, có thật sự thứ năng lực anh có được hiện tại là để bảo vệ kẻ yếu như anh vẫn luôn nói không?

Hay là để thống trị chúng....?

'Những lúc thế này Sukuna sẽ làm gì nhỉ' anh đã suy nghĩ rất nhiều về những lời Sukuna nói với anh. Bản thân cũng đã nghe lời hắn, đi giãi bày mình với Gojo, dù cuộc nói chuyện của cả hai không giông như đang tâm sự lắm. Geto không biết Gojo có hiểu điều anh muốn nói là gì không, nhưng Geto mong là không, anh không muốn cậu ta thấy cái dáng vẻ thảm hại thua cuộc này của mình.

Hai người phía sau đã ngừng chửi bới, họ bắt đầu nói với anh gì đó, nhưng đầu óc trống rỗng hiện tại của Geto từ chối tiếp nạp bất cứ loại thông tin nào vào trong.

Giết...hay là không giết?

Sukuna cứ luôn thuyết giáo với bọn họ, rằng 'Mày phải luôn giữ được tâm thanh tỉnh, kể cả trong lúc nóng giận nhất. Một khi mày chọn lao lên như một thằng ngu bị làm mờ mắt bởi cảm xúc, thì mày đã thua từ lúc đó rồi'

"Suguru"

Một âm giọng quen thuộc vang lên từ sau lưng anh. Không cần quay đầu cũng biết đó là ai, giọng nói đã nghe suốt ba năm nay.

Gojo không nói gì nhiều, cũng phần nào cảm nhận được thứ cảm xúc lộn xộn trong Geto. Gojo biết rằng, Geto bạn anh đang phân vân. Nếu như trước đó Geto chọn không gặp Gojo, không được Sukuna xuất hiện và cắt đứt thứ ý nghĩ điên khùng thì không bao giờ có chuyện lại đứng yên ở đây như một thằng ngốc thế này.

Mà tất cả nhưng kẻ ngu ở đây đều đã chết rồi.

"Cậu biết không, Sukuna lúc nào cũng nói với tớ rằng hãy để mắt đến cậu nhiều hơn nữa" anh bước lên trước, mở cánh cửa lồng đang giam giữ hai đứa trẻ ra.

"Tớ cứ nghĩ cậu ấy nói đùa cơ, tại trước giờ Suguru luôn là người tớ tin tưởng mà"

Gojo đưa tay đến với hai đứa nhóc, thể hiện thiện ý hết mức có thể để tránh làm chúng sợ hãi hơn nữa.

"Satoru"

"Tớ không biết tại sao cậu lại nghĩ chúng ta đã xa cách nữa, hôm qua cũng vậy, cậu đã làm Gojo Satoru này phải suy nghĩ rất nhiều đấy" 

"Cậu không hiểu đâu, đây là con đường duy nhất của tớ-"

"Vậy còn tớ thì sao?"

"Hả"

"Nếu cậu tự đi con đường của cậu, cậu định bỏ tớ lại một mình à?"

"...."

Gojo từ đầu đến cuối vẫn quay lưng lại với Geto, dường như không muốn nhìn mặt người bạn thân đáng thương của anh ta. Đúng vậy, họ là đôi bạn thân mạnh nhất cơ mà, thế mà có tên khốn nào đó đột nhiên muốn tách ra để bỏ anh lại, có ai lại không tức giận cơ chứ?

Sukuna đúng cũng rất mạnh, hoàn toàn có khả năng sát cánh cũng anh kể cả không có Geto ở đây. Nhưng Gojo không muốn thế, anh muốn Geto là người bạn có thể cùng anh đi đánh vỡ đầu lũ lời nguyền cơ. Anh yêu Sukuna, và anh có một thằng bạn thân là Geto, chỉ cần đơn giản như vậy thôi.

 Vậy tại sao Geto lại không hiểu lòng Gojo cơ chứ?

"Chúng ta là bạn, Geto, mấy thứ như sức mạnh quan trọng đến vậy à?"

"...Không, cậu đang phát triển rất nhanh, tớ không thể theo kịp đâu, Satoru"

"...Cậu có biết nếu Sukuna nghe được lời này sẽ nói gì không? 'Tất cả là tại thằng ngu mày chưa đủ nỗ lực, đừng có--'"

"'-đừng có đổ cho người khác tội lỗi chỉ vì họ chạy nhanh hơn mày', tớ biết"

"Vậy tại sao cậu lại ở đây nhỉ?"

Lúc đó Gojo mới quay đầu nhìn Geto, ánh mắt anh ta ẩn hiện qua lớp kính râm, chứa đủ nỗi trách mắng nhưng cũng có khẩn thiết cầu xin.

"Tớ và cậu có thể đi cùng nhau mà, nếu cậu mệt thì tớ nghỉ cùng cậu, nếu có vấn đề thì đi hỏi Sukuna, vậy không phải được rồi sao?"

".........ừm"

Geto cuối cũng cũng mỉm cười. Chết tiệt thật chứ, cũng tại thói quen nuông chiều theo sự nghịch phá của Gojo mà giờ nhìn vào đôi mắt như một đứa trẻ cầu xin cha nó đừng bỏ nó đi thế này, ai mà đi được bây giờ?

Gojo thấy thế, nụ cười cũng nở rộ. Anh đứng lên, trên tay là hai đứa trẻ vì đã quá mệt mỏi mà ngủ thiếp đi khi tìm thấy người đáng để tin tưởng.

"Quay về thôi, Suguru"

---

5 ngày sau ngôi làng được báo cáo lại về một vụ tấn công của một nguyền hồn cấp 1 ngay trong đêm, 3 chú thuật sư cấp 3 gần địa điểm được điều động đi ngay sau đó. Trong gần 1 tiếng đồng hồ từ 12 giờ đến 1 giờ đêm, một chú thuật sư tử trận, hai chú thuật sư còn lại bị thương nặng, một người mất chân trái, 10 phút sau đó một chú thuật sư cấp 1 mới đến kịp lúc và thanh thẩy nguyền hồn. Tổng cộng 91 trên 112 dân làng thiệt mạng do khả năng tấn công diện rộng của con nguyền hồn.

Hai đứa trẻ kia chính là họ vệ của bọn họ, chúng đi, cái chết đến. Cũng không thể trách họ, dù sao lũ khỉ vẫn chỉ là lũ khỉ.

Geto vẫn nhớ rõ như in bộ dáng cười khẩy của Sukuna khi nghe được tin tức này...tên điên đó có dây thần kinh cảm xúc không vậy? Đến anh là người muốn giết họ ngay từ đầu còn có chút cảm giác cơ đấy!

---

"Mà mấy đứa bao nhiêu tuổi rồi vậy?"

"Em không biết"

"Trông bé xíu...chắc là vẫn đang đi nhà trẻ"

"Cứ cho chúng đi học tiểu học đi, ở nhà không cũng vô tích sự"

"...." sao mấy đứa lại được tên này đưa về cơ chứ?


----to be continue---->>




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top