Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

11. Đồ ngọt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Manjirou trở về Tử Đằng Viên rồi thì Ema cũng chạy ra rồi thân thiết đưa cho nó khăn lau mặt. Nó mỉm cười xoa đầu em gái mình rồi nhìn những người hầu khác đang quét tuyết ngoài sân, phút chốc trong lòng liền cảm thấy khó chịu vô cùng.

Hỏi sao, khi mà nó gặp Ngân phu nhân thì lại cảm thấy khó chịu và quen thuộc với cái khí chất cao ngạo chết tiệt đó. Nó nhắm mắt, đi phăm phăm vào phòng uống trà, lấy ly nước lạnh do Ume dâng lên rồi uống hết một mạch dưới đôi mắt lo lắng của Ema.

"Manjirou, đã có chuyện gì xảy ra sao? Với lại, uống nước đá sẽ hại thân."

Manjirou không nề hà gì mà bỏ một viên đá vào miệng, nhai rồm rộp đến mức khói trắng cũng thi nhau tràn ra khỏi môi. Ema hoảng loạn nhìn nó rồi giật mình khi bị nó nhìn qua.

"Ema, anh nghe nói là đám hạ nhân đối xử không tốt với em?"

"A... Ừm.... Cũng không hẳn ạ..."

Nhìn khuôn mặt của Ema có chút không tự nhiên, sắc mặt của cô bé cũng không quá tốt làm cho Manjirou rất là đau lòng. Nó dịu dàng nắm lấy tay của em gái rồi lại đưa tay ôm cô.

"Ema của anh, anh đã được nghe kể hết rồi, anh nhất định sẽ tìm cách trả thù cho em. Em sẽ phải chịu thiệt thòi thêm một khoảng thời gian nhưng anh chắc chắn sẽ khiến mấy kẻ đó trả đủ lại cho em."

Ema được anh trai ôm lấy thì cũng ôm nó rồi rủ rỉ.

"Ema chắc chắn sẽ không để cho anh phải phiền lòng hay lo lắng gì nữa cả. Em nhất định sẽ trở thành tấm khiên bảo vệ cho anh."

Nó cắn môi rồi nhìn sang Ume đang đứng bên cạnh, Ume lúc nào cũng im lặng nhưng cách làm việc lại vô cùng nhanh chóng và dứt khoát, cô biết Manjirou nhìn mình là có ý gì nên liền nói.

"Ume sẽ đi mua đồ ngọt ngay ạ. Sẵn tiện thì cô Ema có muốn đi cùng không ạ?"

Manjirou mỉm cười xoa đầu em gái rồi dịu giọng nói.

"Em hiểu ý của anh nhất, đi cùng Ume và chọn giúp anh mấy món ngọt thật ngon nhé."

"Dạ, Ema đã biết rồi ạ."

Manjirou nhìn em gái đã cùng với Ume đi ra ngoài rồi thì liền xoay người đi đổi y phục cũng như dùng bữa sáng có chút muộn của mình. Ban nãy ở Hạ Nguyệt Viên quả nhiên là vô cùng khó thở, nếu như nó không nhanh trí tìm đến Chủ mẫu, bày tỏ lòng thành kính để nàng ta nói thay cho mình trước Ngân phu nhân thì đúng là không thể xoay sở nỗi mà.

Ngân phu nhân, Ito Hanako đúng là khó ưa vô cùng, về sau chắc chắn sẽ không dễ ở chung. Ling Mei thì lại là một người có tâm tư khó dò, an tĩnh như nước cho nên rất cần đề phòng, mà Chủ mẫu, tuy rằng hôm nay liên tục nói cười và thể hiện sự vị tha, rộng lượng với nó thì nó vẫn không thể buông lỏng cảnh giác với nàng ta.

Nó chống đầu rồi đặt tay lên bụng, xoa xoa. May là nó chính là con trai nên không thể sinh con đoạt sủng được, chỉ cần mấy nữ nhân đó không động, nó cũng không động thì chắc chắn sẽ không có chuyện gì xảy ra cả đâu.

Chỉ cần Gia chủ không nghĩ đến thì nó cũng sẽ không nghĩ đến việc... Cả hai có con. Manjirou mím môi nghĩ rồi đặt đũa xuống, không thể tiếp tục ăn sáng nữa, nó quá mệt mỏi, không còn cảm giác thèm ăn nữa rồi.

Đang lúc nó đang chán nản thì một người hầu mang theo một hộp đồ ăn vào, hắn ta quỳ xuống đầy cung kính rồi nói.

"Tiểu chủ nhân, Ngân phu nhân ban cho Viên ta một đĩa bánh hoa đào có ngụ ý muốn tạ lỗi với người."

Manjirou chống cằm nhìn đĩa bánh được đặt trước mắt mình cùng với người hầu vẫn chưa lui ra thì liền bảo.

"Ta còn đang dùng bữa sáng, ngươi lui ra đi."

"Nhưng thưa tiểu chủ nhân, trong phòng hiện tại không có ai hầu bữa cho ngài, hạ nhân thật sự rất lo ạ."

Nhưng ngươi thật sự lo cho ta hay là đang giám sát ta có ăn món bánh này hay không? Manjirou hờ hững nghĩ rồi tiếp tục dùng bữa sáng còn dở của mình dưới đôi mắt của người hầu kia.

Nhìn đến món bánh kia, Manjirou lại nhìn người hầu, chậm rãi bảo.

"Ta no rồi, không ăn bánh nữa."

Người hầu cúi thấp đầu, bảo.

"... Thưa Tiểu chủ nhân, bánh do Ngân phu nhân ban cho rất ngon và quý hiếm. Chưa kể đến, Ngân phu nhân còn là Phu nhân có danh vậy nên người cũng nên ăn ngay để thể hiện sự tôn trọng của mình."

Manjirou híp mắt nhìn người hầu đó rồi cười lạnh. Quả nhiên nó nhìn không lầm người mà, nó nghĩ vậy xong liền nhìn xuống đĩa bánh đầy lạnh nhạt.

"Ta không muốn ăn ngay bây giờ, ngươi mang đi cất đi."

"Nhưng... Thưa Tiểu chủ nhân."

Xoảng!

Manjirou hất một cái chén về phía người hầu rồi quát lớn.

"Ta nói ta không muốn ăn! Ngươi bị điếc sao?"

Người hầu kia không ngờ là Manjirou lại tức giận cho nên liền nhất thời không biết phải phản ứng làm sao. Mà nó, sau khi ném đi cái chén kia thì liền hít một hơi thật sâu rồi cười khổ.

"Ta đã phải thức trắng một đêm và căng da đầu suốt mấy tiếng liền rồi. Ngươi đừng có tiếp tục ép buộc ta, nếu ta giận lên rồi thì ngươi cũng sẽ gặp chuyện mà thôi."

Người hầu kia dập đầu rồi nói.

"Là lỗi của hạ nhân, Tiểu chủ nhân xin đừng nóng giận."

Manjirou cũng không buồn giải thích nữa, nó bước vào trong phòng ngủ của mình rồi cởi y phục ra. Nó chắc chắn là món bánh kia không có độc, Ito Hanako dù cho có bất mãn với nhà nó ra sao thì cũng không dám đắc tội với mẹ nó và mấy vị bên phía tiền viện, nhưng nó vẫn không muốn ăn bánh do nữ nhân đó làm, vì nó chẳng khác gì là đang dễ dàng bỏ qua cho ả cũng như gia đình của ả vậy, hoặc, nếu như nó dễ dàng ăn bánh thì chẳng khác nào là đang để cho người ta biết là nó chỉ là một đứa trẻ con dễ dàng mua chuộc bằng kẹo ngọt vậy.

Đúng vậy, nó còn rất nhỏ, nhưng không có nghĩa là hậu thuẫn phía sau của nó nhỏ, nó tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ cho nữ nhân kia vì đã dám động đến sự kiêu ngạo của nó đâu. Manjirou nghe thấy tiếng kéo cửa liền thu hồi sự sắc bén trên khuôn mặt của mình lại, nó nhìn người hầu quản lý việc ăn mặc của mình đi vào thì nhắm mắt lại, bảo.

"Đi ra ngoài, ta muốn đi ngủ."

Người hầu đó cúi đầu, trên tay nàng còn là một bộ quần áo mới tinh.

"Để hạ nhân đổi đồ ngủ cho người ạ."

Trong lúc Manjirou đang nghỉ ngơi trong Tử Đằng Viên thì Ume cũng đã đưa Ema đi xuống trấn để mua đồ ngọt cho Manjirou. Nàng thấy Ema đang hào hứng lẫn tò mò nhìn xung quanh thì liền nắm nhẹ lấy tay cô, dặn dò cô phải đi đứng cẩn thận.

"Dù rằng hôm nay đường đi không đông người nhưng cô phải luôn chú ý cẩn thận. Chưa kể đến vì đặc trưng thân phận nên chúng ta phải luôn cố lẫn vào dòng người nữa đấy, thưa cô Ema."

Ema ngây thơ nhìn lên nàng rồi nghe nàng bảo.

"Cô về sau sẽ là nữ hầu quản sự và thân cận nhất của cậu Manjirou, cô phải học cách vừa thu thập được tin tức mà cũng vừa bảo vệ được bản thân mình."

"Nhưng Manjirou bảo là anh ấy muốn ăn đồ ngọt mà ạ?"

Ume đảo mắt nhìn xung quanh rồi quỳ xuống, đặt hai tay mình lên vai cô rồi nghiêm túc dặn dò.

"Đúng là cậu ấy đang nhờ chúng ta mua đồ ngọt, nhưng hàm ý bên trong chính là kêu chúng ta đi điều tra về những người hầu trong Tử Đằng Viên."

Ema mở to mắt nhìn nàng. Điều tra người hầu? Nếu như thật sự là muốn các nàng đi điều tra thì sao không nói thẳng ra mà phải nói là muốn ăn đồ ngọt chứ, như vậy không phải là quá khó để đoán ý sao? Ume vuốt những lọn tóc lòa xòa của Ema cho thẳng thóm rồi dịu giọng nói.

"Cậu Manjirou ở trong Tử Đằng Viên thật sự rất giống như một chú chim đang ở trong lồng, dưới sự kiểm soát của hàng trăm vậy, ai cũng có ý muốn đưa người đến để canh chừng và thăm dò cậu ấy, tai mắt của bọn chúng còn ở khắp nơi và mọi thời điểm, cậu ấy không thể không đề phòng được. Tôi cũng đã nghi ngờ người hầu rồi nên cũng đã điều tra trước. Việc chúng ta cần làm bây giờ chính là đi thu lại những manh mối mà người của chúng ta đã thu thập lại."

Manjirou làm việc rất là cẩn thận và sạch sẽ, như vậy mới có thể sống được dưới nanh vuốt của Gia chủ, nhưng điều đó lại làm cho Ema có chút hụt hẫng và hơi rầu rĩ khi biết bản thân không thể giúp được cho anh mình chuyện gì cả. Ume thấy cô buồn phiền thì liền xoa đầu cô rồi an ủi.

"Cô chỉ mới bốn tuổi thôi mà, cứ thoải mái mà sống một cuộc đời thật vui vẻ nhé, tôi và Shita mama nhất định sẽ truyền lại cho cô những cách làm việc hoàn hảo nhất, bây giờ cô chỉ cần nhìn và âm thầm học hỏi là được rồi."

Ume cùng Ema đi vào một tiệm đồ ngọt phương Tây, Ema nhìn những chiếc bánh ngọt xinh xinh đang nằm trong tủ kính cũng rất xinh thì hai mắt liền lấp la lấp lánh. Ume mỉm cười nói cô cứ lựa đồ ngọt thoải mái, Ema nghe vậy thì liền lắc đầu rồi ngoan ngoãn nói.

"Ema không có tiền nên là không mua đâu ạ."

Ume đặt tay lên đầu cô, dịu dàng xoa đầu rồi ấm áp bảo.

"Cô cứ mua đi ạ, của hồi môn của cậu Manjirou nhiều lắm, vậy nên mua ít bánh ngọt cũng không có vấn đề gì đâu ạ."

Với lại Manjirou còn vô cùng chiều chuộng em gái nữa nên là có bao nhiêu tiền, nó liền hận không thể dúi hết vào tay em gái rồi mua cho cô bé đủ thứ mà cô bé muốn. Ema mừng rỡ tươi cười rồi đi lại, muốn chọn cái bánh xinh đẹp kia. Kết quả, cô bé chưa kịp chọn thì lại có một giọng nói ngả ngớn đã cắt ngang lời muốn nói của cô.

"Chủ tiệm, lấy cho tôi toàn bộ bánh trong cái tủ này đi."

Và sau đó chính là giọng nói đon đả của một nữ nhân.

"Ôi chao, cậu Hanma, ngọn gió nào đã đưa cậu đến đây hôm nay thế?"

Ema nhìn người đàn ông đó, chỉ biết rằng hắn ta có một chiều cao rất là bất thường, bàn tay cũng rất là to và có xăm chữ gì đó trên mu bàn tay. Vì Ema quá nhỏ nên là không thể nhìn rõ khuôn mặt của hắn nhưng từ sâu trong tiềm thức, cô bé lại cảm thấy sợ và e dè hắn. Lại nhìn đến tủ bánh ngọt xinh xinh sắp sửa bị quét sạch thì không khỏi có chút buồn bực, cô nhìn tên đàn ông nọ rồi ngập ngừng hỏi.

"Thưa chú, liệu chú có thể chừa lại cho cháu món bánh này được không ạ?"

"Hửm?"

Hanma nhìn xuống cô bé, mái tóc vàng óng cùng đôi mắt màu mật ong thật là chói lòa, cả khuôn mặt xinh xinh cũng tái mét nhưng giọng điệu một chút cũng không run.

Gan phết đấy. Hanma nhếch môi cười rồi cúi xuống, khuôn mặt điển trai nhưng đáng sợ vô cùng làm cho Ema sợ đến mức tái mặt.

"Nhóc có biết ta mua đống bánh này để làm gì không mà kêu ta chừa lại món bánh này."

Ema cúi đầu nghĩ ngợi rồi lắc đầu, nhưng cô bé vẫn ngẩng đầu lên nói một cách rất quyết tâm.

"Cháu không biết ạ. Nhưng mà bánh này nhìn rất ngon, cháu muốn mua về cho anh của cháu ạ."

Hanma cười khẩy một cái rồi quay lại nói với chủ tiệm.

"Gói lại hết đi, bên ngoài có người sẽ mang đi."

Nói xong còn đưa thẻ ra quẹt rồi sải bước ra khỏi cửa. Ema nhìn cái bánh xinh đẹp mình muốn cho anh trai bị gói đi thì đau lòng đến muốn bật khóc. Ume từ khu nhà bếp đi ra, thấy cô bé đỏ hết cả mặt, mắt còn ầng ậng nước mắt trong veo làm cho nàng hoảng hốt vô cùng mà nhìn sang chủ tiệm.

"Ban nãy đã có ai làm gì vị Tiểu thư này sao?"

Chủ tiệm nhìn Ume rồi cười trừ đầy bất lực cùng hối lỗi.

"Người vừa đến hồi nãy đã mua hết bánh ở tủ kính, lấy luôn món bánh mà vị Tiểu thư này muốn mua nên nàng ấy khóc luôn."

"... Người đến vừa rồi là ai?"

Chủ tiệm cười khổ rồi đáp.

"Là Hanma Shuji, trợ thủ của Gia chủ nhà các người đấy."

"Cái gì?"

Ume giật nảy mình rồi bế Ema rời khỏi tiệm.

Thôi không xong rồi, cái tên đó thích nhất là đi vào bằng cửa sau và tạt qua Tử Đằng Viên để xem chút phong cảnh rồi mới chịu đến Triều Dương Viên để nói chuyện. Giờ đây hắn ta đến nhà chính không chịu báo cáo gì mà Manjirou còn đang một mình ở trong Viên. Lỡ như bị kẻ hầu nào bắt gặp thì chắc chắn sẽ có rắc rối xảy ra mất! Có luật nói rằng thê thiếp trong Hậu viện không được gặp mặt nam nhân bên ngoài. Ôi trời ơi, danh tiết của chủ nhân nàng!

Ema kinh ngạc nhìn Ume đang chạy như bay đến chiếc xe gần đó rồi nghe cô vội nói.

"Nhanh lên, mau chóng lái xe về nhà chính, mau mau lái xe thẳng vào Tử Đằng Viên đi."

Tài xế nghe vậy thì bối rối nói.

"Nam nhân không được lái xe vào Hậu viện."

"Nhanh lên, danh tiết của Tiểu lang quân quan trọng hơn!"

Huống chi đám người hầu trong Viên còn chẳng phải là đám hiền lành gì, nàng phải nhanh chóng trở về đó mới được!

Manjirou nghe thấy tiếng cửa sổ trong phòng mình có tiếng lạch cạch thì liền run run người.

Có chuyện gì vậy? Nó mờ mịt mở mắt mình ra rồi liền nghe và cảm nhận gió lạnh tràn vào trong phòng, kèm theo đó là một cái chân siêu dài.

Ừm... Một cái chân... SIÊU DÀI?

"Áaaaaaaaaaaa!!!!!"

Ume vừa đặt chân lên hành lang đã nghe thấy tiếng la thất thanh của Manjirou, Ema vừa nghe đã lao thẳng vào phòng ngủ của nó rồi ôm chặt lấy Manjirou đang quấn chăn kín mít.

"Gì đây, sao lại có một đứa nhóc trong chỗ mà ta yêu thích vậy?"

Manjirou run rẩy cả người, hai mắt cũng tràn đầy kinh hãi mà nhìn tên nam nhân xa lạ dám trèo cửa sổ bước vào phòng của nó.

"Ngươi! Ngươi là ai? Mau cút ra ngoài cho ta! Cút ra!"

Hanma chưa kịp nói gì thì cửa phòng lại mở ra và Ume liền đi vào, giang tay đứng trước hai đứa nhỏ để bảo vệ.

"Ngài Hanma, trong phòng hiện giờ là Tiểu Lang Quân của Gia chủ, nếu như ngài còn tôn trọng Gia chủ thì xin hãy đi đi cho."

Gã đàn ông nọ nhìn Ume đang căng thẳng rồi cũng híp mắt nhìn đến hai cục bông đang ôm chặt nhau rồi nhếch môi cười.

"Vậy ta nên đi ra ngoài bằng đường nào đây? Đi từ cửa phòng ngủ nhé?"

Manjirou nghe xong liền quát.

"Ngươi! Ngươi mà dám ra khỏi đây, bôi xấu thanh danh của ta, ta... Ta sẽ chặt chân nhà ngươi."

Chặt chân? Hanma nheo mắt nhìn đứa nhỏ dám dọa chặt chân mình thì trong lòng không khỏi nảy sinh hứng thú, hắn ta vừa định tìm hiểu sâu hơn thì liền nghe thấy điện thoại rung lên.

Chậc, quên mất là còn có chuyện cần báo cáo. Hanma cầm điện thoại lên, đi ra bằng đường cửa sổ rồi ngả ngớn bảo.

"Nhóc con, lần sau ta sẽ lại đến tìm mi."

Hanma đi rồi, gió tuyết ngoài cửa sổ lại tràn vào. Manjirou bị dọa đến mặt mũi trắng bệt, nó nhìn Ume đã đóng cửa sổ lại thì liền căng thẳng hỏi nàng.

"Cái tên đó rốt cục là ai vậy?"

Ume nhìn Manjirou bịt chăn kín mít cả người rồi thì liền tiến đến, dịu dàng gỡ chăn ra cho nó rồi giải thích.

"Đó là trợ thủ của Gia chủ, Hanma Shuji. Là một kẻ rất rắc rối, Tiểu chủ nhân đừng dính vào."

Nhưng hắn ta đã bước vào phòng và nhìn thấy nó, sắc mặt của nó tái nhợt, cả người cũng cứng ngắc. Lỡ như Gia chủ mà biết thì nó... Nó chết chắc rồi.

"Tiểu chủ nhân an tâm. Ngoại trừ người và hạ nhân ra cũng chỉ có cô Ema là thấy hắn ta. Chuyện này nếu truyền ra cũng chỉ làm thể diện của Gia chủ xấu đi, hắn ta vẫn chưa hồ đồ đến mức đó đâu."

Manjirou nghe vậy thì thở phào rồi nhìn Ume.

"Còn đồ ngọt của ta thì sao? Cô mua về chưa?"

Ume mỉm cười gật đầu, đỡ nó đứng lên rồi giúp nó thay đồ.

"Đã kiểm tra và mua rồi, sẽ từ từ đem đến cho ngài."

Manjirou gật đầu một cái rồi an ủi Ema cũng đang hoảng hốt cạnh mình. Nó thở hắt ra rồi thầm nghĩ, may là chưa bị tên đó nhìn thấy cả người, nếu bị nhìn thấy thì đúng là có chuyện lớn rồi.

Còn giờ thì nó phải kiểm tra đám người hầu không an phận kia mới được.
~•~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top