Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

12. Chờ đợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ume nhìn Manjirou đang xem tài liệu, đôi mắt của nó cứ như đang bị dính chặt vào đó vậy.

Vì Manjirou suy cho cùng cũng chỉ mới năm tuổi, dù rằng khả năng học hỏi rất nhanh nhạy và nhận biết mặt chữ tốt nhưng việc nó có thể hiểu hết những chữ trong tài liệu là bất khả thi, thế nên bảng báo cáo dù rằng chi tiết cũng khá là ngắn gọn. Ume im lặng nhìn nó đặt đống tài liệu xuống với khuôn mặt nghiêm trọng, trong lòng cũng không khỏi nghi hoặc.

"Những người hầu này thật sự rất đáng nghi. Gốc gác dù rằng rất rõ ràng, chứng cứ làm người hầu ở chỗ chúng ta cũng vô cùng xác thực nhưng làm dưới trướng của ai, nghe ai sai bảo lại rất là hiếm thấy."

Manjirou híp mắt lại rồi nhìn thấy Ema đang cùng với một người hầu nữa mang một hộp bánh ngọt vào phòng, nó nhìn Ume để ra hiệu cho cô im lặng rồi thấy Ema cung kính nói với mình.

"Tiểu chủ nhân, đây là quà do Gia chủ tặng ạ."

Người hầu bên cạnh cũng im lặng đặt trà xuống trước mặt nó rồi từ từ lui ra ngoài, Manjirou không vội uống trà mà chỉ kéo Ema lại gần mình, giúp cô bé chỉnh lại đầu tóc rồi đưa lư đồng sưởi ấm của mình cho cô. Làm xong tất cả rồi mới quay lại thảo luận với Ume.

"Muốn biết trong chăn có rận thì ta phải đắp thử. Ume, hiện giờ tuyết đang rơi nhiều, lại thêm việc những người hầu ít ở gần nhau cho nên chúng ta không thể thăm dò được, đợi khi nào tuyết ngừng rơi, cô đi kiếm một người hầu nào đó còn trẻ tuổi nhưng có thể trung thành với ta về đây, người đó sẽ giúp cô nghe ngóng một số chuyện."

Ume khẽ gật đầu, đáp.

"Dạ, Ume biết rồi ạ."

Ema ôm eo anh trai mình, dụi đầu vào hõm cổ nó rồi lim dim đôi mắt như thẻ sắp ngủ. Nó cũng xoa tóc của cô bé rồi tiếp tục nói ra suy nghĩ của mình.

"Ta đang nghi rằng, những người hầu được sai đến đây chính là người do Chủ mẫu, Ngân phu nhân phái đến."

Manjirou nghi hoặc cũng không phải là không có cơ sở. Nó đã nhìn thấy thái độ của một số người hầu cấp thấp tại Hạ Nguyệt Viên khi nhắc đến Ngân phu nhân cùng người hầu của cô ta. Nói sao nhỉ? Đó chính là một biểu tình vô cùng chán ghét và khinh bỉ, với thái độ đó, nếu như là nội gián thì chắc chắn thái độ và biểu tình cũng sẽ không khác gì nhau đâu. Và không may là nó đã từng bắt được và nghe thấy hai người hầu trong Viên cãi nhau. Nội dung của cuộc cãi vã đó ban đầu nó nghe không hiểu lắm nhưng về sau, khi thỉnh an Chủ mẫu rồi nó mới hiểu và để ý.

'Nếu như không phải nhà của các ngươi hèn mọn quỳ rạp dưới chân của Gia chủ, cầu xin ngài ấy thu nhận con gái của nhà các ngươi thì làm sao ả ta có thể leo lên được vị trí Phu nhân chứ?'

Một nữ hầu lớn tiếng trì triết nữ nhân đang xúc phạm đến mình, nữ nhân đó bị chọc dính chỗ nào đó nên liền quát.

'Cho dù có quỳ rạp dưới chân Gia chủ thì nhà chúng ta cũng là nhà đã hỗ trợ cho ngài ấy biết về mọi thứ, còn nhà các ngươi? Ha, rõ ràng con cái trong nhà người nào cũng lớn và già hơn Gia chủ, mặt mũi còn chả ra gì mà còn bày đặt đến đây làm Chủ mẫu. Nếu như không phải bà ta đến trước thì không chừng Phu nhân nhà ta đã làm Chủ mẫu rồi.'

Manjirou dù rằng đã nghe rõ rành rành nhưng lại không rõ vị Phu nhân còn lại mà nữ hầu kia đang đề cập là ai, Ling phu nhân hay Ngân phu nhân đều là hai nữ nhân đang tại vị Phu nhân và ai cũng đều được sủng ái rất nhiều nhưng thái độ của Gia chủ với hai người đó thì lại không rõ nên là nó không thể nào biết người đó là ai được.

Kết quả ngày hôm nay đi thỉnh an, Ngân phu nhân hống hách ngang ngược, Ling phu nhân lãnh đạm khó gần, Chủ mẫu thì lại là ôn hòa lễ độ. Nếu như nó mà là Gia chủ thì chắc chắn sẽ không ưa cái nữ nhân đáng ghét luôn xem thường mọi người kia đâu.

Giờ đây đã xác định được mục tiêu thì mấy chuyện về sau đã có thể thiết lập kế hoạch lẫn tạo ra bẫy rập được rồi. Nhưng chỉ tiếc một điều là nó lại không biết hai người hầu đó là ai, nếu như biết thì đã có thể gài bẫy rồi.

Chậc, thật là đáng tiếc.

"Ưm... Hai người, đang nói về chuyện gì vậy ạ?"

Ema dụi mắt nhìn hai người bọn họ rồi ngọt giọng hỏi, Manjirou cưng chiều xoa đầu của nàng rồi nói.

"Không có gì, chỉ là anh đang cùng Ume bàn chuyện về những người hầu thôi."

Ema ngồi dậy nhưng vẫn dựa cằm lên vai nó, lười biếng nói.

"Về chuyện đó, Ema đã từng thấy Shio và Ruina cãi nhau trong nhà bếp ạ. Còn có, từng thấy Daichi lén lút đi ra ngoài giữa đêm ạ."

Manjirou giật mình nhìn em gái rồi hoảng hốt hỏi cô.

"Không phải em sợ bóng tối sao? Sao lại ra ngoài giữa đêm vậy hả?"

Ema mím môi cọ má lên vai của anh trai mình rồi nhõng nhẽo nói.

"Ema hết sợ bóng tối rồi, nữ hầu quản sự mà bóng tối nhỏ nhoi còn sợ thì còn ra thể thống gì? Với lại, Manjirou đang hỏi Ema cái khác mà."

".... Thôi được, em nói tiếp đi."

Ema lúc này mới chịu nói tiếp.

"Chị Ruina lúc cãi nhau với Shio đã từng nói là, đích thứ là khác nhau. Tuy rằng Chủ mẫu mang danh là đích nữ nhưng thực tế cũng chỉ là con gái do thê thiếp sinh ra được mẹ cả nhà Suzuki nuôi dưỡng mà thôi. So với chủ nhân nhà nàng ta là con cái do chính thê sinh ra, đích thân nuôi lớn thấp kém gấp vạn lần."

Ume nghe vậy thì nhăn mày bảo.

"Hồ đồ, thân là người hầu sao có thể xúc phạm đến Chủ mẫu chứ? Cho dù Chủ mẫu có không phải... Thì cũng không thể! Không thể xúc phạm đến nàng ta."

Đây là một cơ hội rất tốt để lật đổ Ngân phu nhân hoặc là kích ngòi nổ giữa hai người phụ nữ này. Ume liếc mắt nhìn Manjirou, chỉ thấy khuôn mặt của nó vô cùng điềm tĩnh và lãnh đạm, không hề có chút gợn sóng nào.

"Chủ nhân, người nghĩ chuyện này phải giải quyết ra sao đây ạ?"

Manjirou ấn nhẹ lên thái dương của mình rồi trầm giọng bảo.

"Đợi đi, tuyệt đối không được để lộ chút thần sắc kỳ quặc nào. Về vấn đề đích thứ, nếu như chúng ta nói cho Chủ mẫu biết thì chúng ta mới là đối tượng bị diệt. Ume, ngươi nghĩ đi, ta chính là đích tử, còn là con cháu của nhà Kisaki do đích nữ sinh ra, nếu như ta đem toàn bộ chuyện này nói ra, nữ hầu cũng thuận nước đẩy thuyền buộc tội ta, chối tội cho Ngân phu nhân thì không phải chúng ta đã gặp rắc rối rồi sao?"

Đúng là vậy nhưng nếu để yên cho cô ả kia liên tục gây sự thì bọn họ chắc chắn cũng sẽ gặp rắc rối. Như vậy thì phải xử lý cô ả ra sao đây? Manjirou im lặng nhìn ra ngoài trời đang có tuyết rơi thì liền im lặng uống trà, Ume cũng đã hiểu ý nên liền dịu giọng bảo.

"Ume sẽ xử lý giúp ngài, ngài không cần phải sợ bản thân bị bẩn tay."

"Gấp gáp để làm gì? Trò vui cũng đâu có chân để chạy khỏi Viên này đâu?"

"Dạ, hạ nhân đã hiểu rồi."

Ema ngẩng đầu nhìn Manjirou đang trầm mặt thì lo lắng hỏi.

"Đã có chuyện gì xảy ra sao ạ?"

Nó xoa đầu em gái mình, đôi mắt cũng híp lại tràn đầy vẻ lạnh nhạt. Xem ra, kế hoạch mà ông nội muốn nó làm, nó phải làm sớm hơn dự tính rồi. Rồi nó lại giãn người ra, nhìn sang em gái đang thiu thiu ngủ thì mím môi lại rồi chua chát cười.

"Ume, ta chỉ vừa mới đến đây còn chưa được một tháng mà biết bao chuyện đều đã tới. Bản thân ta còn bị biến thành một con người khác, tàn nhẫn đến mức không thể nhìn ra hình dạng, có phải là nực cười lắm không?"

Ume lắc lắc đầu rồi cười nhẹ.

"Tiểu chủ nhân vẫn là tiểu chủ nhân mà thôi, người chẳng qua chỉ là đang cố gắng trở nên thật mạnh mẽ để bảo vệ chính bản thân mình mà thôi. Huống chi, người khơi mào trước không phải là người."

Manjirou nghe được chỉ biết cười một cách đầy đau khổ và chua xót.

"Dù cho bản thân ta không phải là người khơi mào thật đi chăng nữa thì ta cũng đã bị biến chất rồi. Ngươi xem, đến cả việc... Ta cũng không có chút hối hận hay áy náy gì mà đã giao hết cho ngươi rồi."

Ume đau lòng nhìn Manjirou đang xoa đầu em gái rồi cũng chỉ có thể cúi đầu và giữ im lặng mà thôi. Đã có ai bước vào Hậu viện này mà giữ được phần thiện lương của mình chứ? Dù đó có là Sakurako vốn dĩ cao ngạo hay là Chủ mẫu tính tình ôn hòa, ai cũng có một phần tàn nhẫn, lạnh lẽo trong trái tim mà, mỗi bước đi đều nghĩ ngợi cho em gái nhỏ của mình và bảo vệ chính mình như nó đã là vô cùng hiếm hoi rồi.

Thời gian lại chầm chậm trôi qua. Mới đó Manjirou đã đến nhà chính được một tháng rồi, trong khoảng thời gian này, Chủ mẫu đã lâm bồn và sinh ra cho Kisaki một cậu con trai rất kháu khỉnh và bụ bẫm.

Con trai đầu của Gia chủ và Chủ mẫu được đặt tên là Hikaru, có ý nghĩa là ánh sáng huy hoàng và rực rỡ nhưng khi Chủ mẫu nghe được thì lại có hơi mất tự nhiên. Manjirou thấy được không khỏi có chút tò mò nhưng nghĩ đến chuyện mình cần phải làm thì nó liền thu lại mọi biểu tình rồi âm thầm nhẫn nhịn.

Nó không cần quan tâm đến mối quan hệ rối răm của những người trong gia đình này, nó chỉ cần biết bản thân mình sống có tốt với bình yên hay không thôi, vậy nên vui cũng được, buồn cũng được, nó chỉ cần im lặng và chấp nhận mọi chuyện là được.

Chủ mẫu sinh ra con đầu, lại còn là một bé trai cho nên phu thê Gia chủ hiện giờ đang rất vui vẻ và hạnh phúc, mỗi một ngày trôi qua đều thấy Gia chủ ghé vào Hạ Nguyệt Viên để bồng con và thăm hỏi Chủ mẫu. Cả Lão phu nhân có tính tình đạm mạc cũng thường xuyên cho người qua thăm cậu chủ nhỏ này, từ trên xuống dưới nhà Kisaki, ai ai cũng đều cười đến cơ hàm cứng ngắc nhưng lời nói cử chỉ đều vô cùng kính cẩn.

Nói chung là suốt mấy tuần nay Manjirou đều chỉ nghe đám hạ nhân nói chuyện với nhau rất vui vẻ và nghe thấy mùi rượu bia mỗi khi đi ngang qua một chỗ nào đó.

Và cũng nhờ vào chuyện đó mà Manjirou nhặt về được cho mình hai thị vệ rất là trung thành và lớn hơn mình vài tuổi.

"Chủ nhân, trà đã pha xong rồi, người có muốn dùng chung với bánh đậu đỏ không?"

Một cậu bé với dáng người cao và khỏe khoắn, tầm tám chín tuổi mang theo một khay trà bánh đi vào. Manjirou nghe được thì ngừng tập viết, nó nhẹ nhàng xoa xoa cổ tay đã đau nhức rồi gật đầu.

"Cảm ơn Ken-chin, vừa hay là ta cũng đang muốn nghỉ ngơi."

Ryuguji Ken, một người hầu cấp thấp được những người hầu khác nuôi dưỡng, có tính cách vô cùng trưởng thành và hiểu chuyện nên đã khiến cho Ume rất yêu thích và ra sức dạy dỗ, hiện tại đang là người được nó tin tưởng giao cho việc đi theo Daichi và canh chừng gã ta.

Nó lau lau tay mình bằng khăn bông rồi lấy một miếng bánh để bỏ vào miệng.

"Sao nhà ngươi lại ở đây rồi, Daichi lại đuổi ngươi đi sao?"

Draken vừa rót trà ra ly cho nó vừa báo cáo.

"Tên Daichi đó đã đến chỗ nội vụ để lãnh tiền cùng với y phục rồi ạ. Chỉ là không hiểu sao lại đuổi hạ nhân đến đây, biểu tình còn rất là gấp gáp nữa."

"Ồ...."

Manjirou điềm nhiên, tiếp tục dùng trà, lại nghe Draken bực dọc bảo.

"Hắn ta rõ ràng là đang ủ mưu chiếm đoạt tài sản của người! Hạ nhân đã từng có lần lén đi theo thì lại nghe thấy hắn ta nói với quản sự nội vụ là cố tình ghi nhận vào sổ cái số tiền ít hơn số mà các Tiểu thư khác nhận được."

Manjirou cũng không mảy may thay đổi sắc mặt, nó nhìn Draken đang khó chịu đến mức không thể kìm lại được biểu tình thì đặt cốc trà xuống sàn rồi tựa mình vào bàn thấp, chống tay lên thái dương.

"Vậy tiếp theo là chuyện gì?"

Draken đập tay lên đùi, mắng.

"Hạ nhân đi đến, cãi loạn với hắn ta thì bên nội vụ lại bảo với hạ nhân rằng, Chủ nhân còn nhỏ, không thể xài nhiều tiền, chưa kể đến lại chẳng được Gia chủ để ý nên không đáng dùng tiền!"

"Vậy nên sau đó ngươi phát điên và đấm vào mặt của Takagi?"

Draken mím môi gật đầu, Manjirou phì cười một cái rồi đưa cho hắn ta một cái bánh, Draken cũng quen rồi nên nhận bánh rồi ăn luôn.

"Takagi kia nói cũng đâu có sai? Ta là một Tiểu lang quân không được sủng lại chẳng có gia đình chống lưng. Bọn chúng có cắt xén bớt tiền cũng chẳng có vấn đề gì, miễn là chúng đừng động đến than và dầu lửa trong Viên là được rồi."

Thấy Draken vẫn giận đến không chịu thỏa hiệp, Manjirou cười khúc khích rồi vỗ nhẹ lên vai hắn.

"Đừng tức giận, nhà ngươi về sau còn bảo vệ ta đấy. Việc gì cũng giận không phải là sẽ bị biến thành cọng bún khô sao?"

"...."

Manjirou nâng người ngồi dậy rồi tiếp tục lấy sách vở ra để học tập, nó nhìn Draken rồi dặn dò.

"Ngươi chỉ cần biết là ngươi sẽ giúp ta để ý bọn hạ nhân bên ngoài, nhưng còn bên trong thì cứ để Ume và... Ừm, để cô ấy lo là được rồi."

Draken mím môi gật đầu rồi bước ra ngoài, tiếp tục làm việc. Manjirou nhìn tờ giấy chằng chịt chữ rồi lẩm bẩm.

"Không được sủng à...."

Môi nó khẽ nhếch lên, trong đôi mắt đen láy cũng khẽ xuất hiện một tia mỉa mai.

Là Gia chủ không muốn sủng nó hay là nó không muốn nhìn thấy mặt Gia chủ, ai mà biết được chứ. Manjirou đặt bút xuống rồi lên tiếng gọi.

"Haruchiyo, vào đây."
~•~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top