Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

134.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa về đến nơi thì đã thấy Draken ôm Shuurin vẫn đang ngủ li bì chuẩn bị về Viên, Manjirou không vội đi vào nữa mà đi đến chỗ Draken, cậu liếc mắt nhìn Draken sau đó lại không khỏi nghi hoặc khi nhìn thấy Ryusuke mặc đồ kín mít đang đứng ở cửa lớn.

Cậu bé đưa tay ra để níu chặt đồ trên người Draken, khuôn mặt trắng bệt vì kích động lại càng thêm trắng, đôi môi đỏ cũng bị mím chặt lại thành một đường thẳng mất tự nhiên, cậu bé cảm nhận được Manjirou đã đến rồi liền ngẩng đầu, nhẹ nhàng nói.

"Phu nhân, Shuurin không thể qua đêm ở chỗ con sao?"

Đối diện với đứa trẻ từ nhỏ đã bệnh tật, yếu ớt lại ngoan ngoãn này, Manjirou đương nhiên không thể lớn giọng và cũng không nỡ nặng giọng với cậu bé, trên khuôn mặt của cậu hiện lên chút nhu hòa cùng ấm áp, nhưng lời nói ra lại không hề mềm mỏng như giọng nói ấm áp của mình.

"Ngũ thiếu gia, đã đến giờ Shuurin phải về rồi, ngày mai tôi sẽ lại để thằng bé qua chỗ của cậu."

Bàn tay của Ryusuke vẫn không buông lỏng ra, trong đôi mắt cũng hiện lên sự cố chấp và trẻ con khiến người khác phải cười khổ.

"Nhưng Shuurin đã hứa rồi, em ấy sẽ ở cùng con cho đến khi con khỏe lên."

Manjirou thở dài, cậu nhìn Draken đang nhìn mình cầu cứu thì đi đến, khẽ khàng gỡ bàn tay đang níu chặt của Ryusuke ra, bản thân thì cũng hơi ngồi xổm, để tầm mắt của mình ngang bằng với cậu bé rồi mới nói.

"Tôi biết cậu rất quý mến Shuurin, nhưng Karin đã lo lắng cho thằng bé từ sáng đến giờ rồi, ít nhất cũng phải để thằng bé về Viên, tắm rửa rồi ăn cơm chứ?"

Ryusuke mím môi, trong mắt cũng hiện lên chút do dự.

"Shuurin có thể ăn cơm và tắm cùng con."

Manjirou chớp mắt, bảo.

"Shuurin khi tắm rất nghịch, sẽ khiến cậu bị bệnh nặng thêm."

Ryusuke biết bản thân không thể thuyết phục Manjirou được, nhưng cậu bé vẫn không nỡ xa cách em trai của mình, đôi môi cũng mím chặt đến mức sắp sửa cắn ra được máu tanh. Manjirou buông tay cậu bé ra rồi nghe thấy tiếng rủ rỉ.

"Vì sao Shuurin không thể ở cùng với con chứ? Rõ ràng Karin đã có chị Momoha rồi."

Manjirou nheo mắt, nói nhỏ.

"Cậu cũng có anh trai mình là Đại thiếu gia đấy thôi."

Nhưng nó không giống, Ryusuke nhìn Manjirou và Draken đã rời đi, tim cũng đau nhói lên thành từng cơn ngắn ngủi.

Khi Shuurin tỉnh lại, đón chào cậu nhóc chính là việc hai cái má phúng phính bị vỗ thật mạnh.

"Áu!"

Shuurin hét lên, Karin thở hồng hộc, nhìn ông anh trai vẫn chưa chịu tỉnh ngủ của mình rồi tức giận ngoạm một phát lên má anh mình, Shuurin nhìn em gái mình giận dỗi, xoa xoa gò má tê rần rồi khụt khịt mũi đầy vô tội.

"Karin, sao em lại cắn anh?"

"Anh..... Anh còn dám nói nữa hả?"

Karin vừa tức lại vừa buồn nên cũng hét lên, hai mắt cũng rưng rưng nom rất tội nghiệp.

"Hức... Rõ ràng đã bảo anh không được đi rồi.... Hức.... Anh Shuurin là đồ tồi!"

Shuurin thấy em gái mình sắp khóc đến nơi thì trán cũng túa mồ hôi, cậu nhóc vội vàng ôm em gái rồi dỗ dành. Karin vẫn còn đang tức giận, cô bé trừng mắt nhìn ông anh trai ngốc nhà mình rồi khịt mũi, mắt nhắm tịt trong khi cái mặt nhỏ thì quay ngoắt qua một bên khác.

"Ấy..."

Shuurin bối rối, tay chân cũng luống cuống khi nhìn thấy em gái đột ngột muốn tuyệt giao cùng mình.

Momoha nghe thấy tiếng động trong phòng ngủ của cả ba đứa, cô đặt bút chì trong tay xuống rồi dịch người đến gần Manjirou.

"Cha, hình như Shuurin đã dậy rồi."

Manjirou đương nhiên là biết, nhưng cậu cũng đang có chút buồn bực nên không vội vô phòng để giảng hòa cho cặp song sinh nhà mình, cậu nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc mềm mượt của con gái lớn rồi nói.

"Cha nghe rồi, nhưng bây giờ con không phải đang kể dở chuyện ở lớp sao? Kể cha nghe tiếp nào."

Momoha không ngốc, cô bé cũng biết hành động lần này của Shuurin đã làm mọi người rất sợ, vậy nên cũng không vội chuyển đề tài, tiếp tục kể những chuyện trên lớp cho cha mình nghe rồi bĩu môi.

"Anh Raion ở trường nổi tiếng lắm cha ạ, ngày nào cũng được một đống người bu lại, con rủ ảnh đi ăn cơm thì y như rằng lại bị mấy chị gái lườm cho một trận."

Manjirou phì cười, hỏi.

"Không phải con nói hôm Valentine con được nhận rất nhiều kẹo từ các chị và các bạn nữ sao? Sao giờ lại bị lườm rồi."

Momoha phồng má, bảo.

"Mấy người đó là ở câu lạc bộ nữ công gia chánh và câu lạc bộ mỹ thuật, bọn họ thường xuyên đến xem con tập luyện cho nên mới tặng con kẹo thôi."

Manjirou bật cười, véo nhẹ mũi của bé lớn nhà mình. Momoha càng lớn thì càng đáng yêu và xinh đẹp, Manjirou vì không muốn con gái bị Hậu viện này trói buộc cho nên cũng không bắt cô bé phải học lễ nghi, Gia chủ vì nhiều lần mất con gái cho nên từ nhỏ đã cho cô bé đi học võ, bắn cung và học kiếm thuật, hoàn toàn không để cô bé học những thứ mà bé gái bình thường nên học, thế nên sau khi lớn lên, cô bé có tính tình rất mạnh mẽ, kết hợp với ưu thế về ngoại hình, Momoha ở trường rất được bạn bè chào đón.

Mà Raion thì lại không hổ danh là do Ling Mei sinh ra và nuôi lớn, tuy hồi nhỏ có nghịch ngợm nhưng ở trong trường học lại rất ra dáng và chững chạc, theo Momoha nói thì cậu bé đã dựa vào sức của mình, phấn đấu trở thành một thành viên dự bị trong hội học sinh, nếu không ngoài ý muốn thì rất có thể, về sau cậu bé sẽ được bồi dưỡng để trở thành hội trưởng.

"Con dự định là cũng sẽ vào hội sau khi thi thăng cấp."

Trường mà Momoha và Raion theo học là trường đặc biệt gộp chung các cấp lại và được phân thành nhiều khu khác nhau, những cuộc thi sát hạch đầu vào luôn rất khó khăn và trong đó, nổi bật nhất vẫn là kỳ thi thăng cấp, vì đây là một ngôi trường rất khắt khe cả về giáo dục lẫn cấp bậc nên là sau cấp hai, bọn trẻ sẽ phải làm một cuộc thi đánh giá toàn diện để tiến vào lớp chất lượng cao hoặc là lớp đại trà, tỷ lệ chọi rất cao nên những lớp chất lượng cao cũng chỉ có hai lớp và mỗi lớp là hai mươi em. Với học lực của Momoha và Raion cũng như ước muốn được vào hội học sinh của bọn trẻ thì việc cả hai đứa phải cố gắng phấn đấu cũng là điều không thể tránh khỏi. Manjirou xoa đầu bé con, cười nhẹ.

"Cha chỉ muốn thấy Momoha lớn lên thật tốt thôi, con không cần phải tự gây áp lực lên mình."

Momoha lắc đầu, cười rạng rỡ.

"Con đã hứa với Ouga rồi, nhất định sẽ thay em ấy đến nơi cao nhất và chinh phục mọi nẻo đường mà con đã bước qua."

Thời gian qua đi không khiến đứa trẻ này ngừng nhớ về người em trai đã khuất của mình, nhưng cô bé cũng không còn đau buồn và thống khổ như trước nữa, ngược lại, nụ cười của cô càng lúc càng rạng ngời, mục tiêu trước mắt cũng ngày càng cụ thể và nhiều hơn trước kia, cứ như thể bản thân cô bé là một ngọn lửa sáng rực đang đốt cháy mọi thứ quanh mình vậy, vừa ấm áp lại vừa hung hăng khiến ai nhìn cũng phải lắc đầu chịu thua. Manjirou cúi đầu để tựa lên trán con mình, dịu dàng gật đầu.

"Cha sẽ luôn luôn ủng hộ và bảo vệ con."

Momoha híp mắt, cô bé cọ cọ lên má cha mình rồi tiếp tục cúi đầu làm bài tập, Manjirou thấy con gái đang tập trung thì không nỡ quấy nhiễu, cậu cẩn thận dời ly nước gần tay cô ra rồi đẩy nhẹ đĩa đựng trái cây đến gần, à xong hết thảy, cậu mới từ từ đi vào phòng ngủ của ba đứa trẻ để dỗ dành hai nhóc tỳ lúc nào cũng làm mình không bớt lo này.

Khi Gia chủ đi vào phòng thì Momoha đang ngồi cắn bút để ngẫm nghĩ lời giải cho mấy câu hỏi khó xơi, Manjirou tuy rằng thông minh nhưng khi gặp mấy câu hỏi toán học thì cũng chỉ biết lắc đầu chịu thua, vậy nên sau khi chỉ cô bé làm xong mấy môn dễ làm xong thì cậu đã đi dỗ cặp song sinh ngủ rồi. Gia chủ nhìn vào phòng, thấy Manjirou đang vật vã với nhóc Shuurin thì không khỏi buồn cười, nhưng hắn không vội đi vào phòng ngủ của bọn trẻ mà lại ngồi xuống, nhẹ nhàng vỗ lên vai của con gái mình.

"A...!"

Momoha đang tập trung cao độ nên khi bị vỗ vai liền hơi bị giật mình, cô bé mờ mịt nhìn Gia chủ rồi sau đó, hai mắt liền sáng rực.

"Papa!"

"Ừm."

Gia chủ đặt tay lên đầu cô bé, xoa xoa rồi mới nhìn vào sách bài tập mà cô bé đang làm.

"Chà, con đang bị câu hỏi này làm khó à?"

Momoha bĩu môi, khuôn mặt xinh xắn cũng hơi cau lại.

"Vầng~~~"

Nhìn không khác gì một chiếc bánh bao bị nhúng nước. Gia chủ thầm nghĩ rồi ngồi thẳng người, rất tự giác thực hiện nghề tay trái, gia sư tại gia của mình.

"Được rồi, con cho ba xem mấy phần mà con làm không được đi."

Khi Manjirou dỗ Shuurin ngủ xong thì từ từ đi ra ngoài phòng học, hai ba con nhà này đều đã vào guồng, đang học hành vô cùng hăng say và nghiêm túc.

"..."

Manjirou che miệng, giấu đi nét cong trên môi rồi khẽ khàng đi ra chỗ khác, tự tay làm chút đồ cho hai người trong phòng rồi mới khoan thai trở lại.

"Yay, cuối cùng cũng đã xong!"

Momoha mừng rỡ thả bút xuống rồi duỗi người ra phía trước, dáng dấp nhìn xấu vô cùng nhưng Gia chủ lại không có ý định sửa lại, hắn nhìn Manjirou mang đồ ăn nhẹ vào rồi tiếp tục nói với Momoha.

"Con vẫn còn hơi yếu ở một số câu hỏi khác, nếu có dịp rảnh thì đến tìm ba hoặc anh trai mình nhé."

"Dạ, con đã biết rồi."

Momoha mỉm cười nói rồi nhìn sang Manjirou.

"A, cha nấu chè ạ, mùi thơm quá."

Manjirou gật đầu, cậu đặt chén xuống rồi nói.

"Con nói khẽ thôi, kẻo Shuurin lại dậy."

Momoha hồn nhiên che miệng mình lại, mắt cũng len lén nhìn về phía cửa phòng rồi mới lè lưỡi, Manjirou đặt chén chè xuống chỗ của Gia chủ trước nhưng hắn lại đẩy qua cho con gái, từ từ mở nắp chè ra, mùi hương thơm ngát cùng với làn khói nhẹ nhàng làm Momoha thấy thèm muốn chết, Gia chủ thấy vậy thì nói.

"Con ăn chậm thôi, đừng để bị phỏng."

"Dạ, con mời Papa và cha ăn chè."

Nói xong liền bắt đầu ăn, Manjirou cũng dọn ra cho Gia chủ và bản thân mình rồi mới ngồi xuống. Dưới ánh đèn phòng ấm áp và dễ chịu, một nhà ba người vừa ăn chè vừa trò chuyện thật ấm áp và dễ chịu vô cùng.
~•~

Ngọt ngọt mấy chap rồi lại ngược tiếp (◠‿・)—☆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top