Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

16. Ghé thăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây có thể nói là lần đầu tiên Manjirou đến Vạn Thọ Viên thỉnh an Lão phu nhân. Nhìn đến cổng viên được trang hoàng vô cùng đẹp đẽ cao sang, khí tràng bên trong còn vô cùng uy nghiêm và cổ kính khiến cho Manjirou không khỏi có chút kinh ngạc.

Shita mama từng nói với nó rằng Vạn Thọ Viên cũng chỉ là Viên bình thường, so với Khổng Tước Viên còn thua kém mấy ngàn dặm nhưng hôm nay nó tự thân bước đến thì lại có cảm giác rất là nặng nề và khó chịu. Cứ như đang bị đôi mắt lạnh nhạt của bề trên đè áp vậy, Sonoko đỡ lấy nó rồi nhìn sang Draken để ra hiệu cậu đi theo mình vào trong.

Khi nó vừa bước đến cửa chính phòng, một sự căng thẳng nhẹ nhàng trào lên trong lồng ngực của nó, nó khựng người lại rồi trừng mắt nhìn vào bên trong. Sonoko quỳ xuống bằng một chân rồi kính cẩn nói.

"Lão phu nhân, phu nhân, Manjirou-sama đã đến rồi ạ."

Khí tức căng thẳng nhẹ nhàng biến mất, Sakurako cũng thu lại đôi mắt sắc như dao của mình rồi uống trà. Lão phu nhân thanh lãnh nâng cằm lên, người hầu của nàng cũng lên tiếng.

"Tiểu lang quân hãy vào đi."

Manjirou chầm chậm đi vào, Draken cũng im lặng cúi đầu rồi đi theo sau. Lão phu nhân nhìn nó quỳ xuống, đối với mình làm đại lễ rồi nhìn sang người hầu của mình để cô ta mang trà đến cho nó. Nó im lặng đi lại rồi khom người thật thấp để dâng trà lên, Sakurako cũng không hề nói gì mà chỉ thong thả uống trà rồi theo dõi mọi cử chỉ của Lão phu nhân.

Lão phu nhân nhận lấy tách trà đó, nâng nắp lên để gạt bớt bọt khí, thổi nhẹ cho trà nguội một chút rồi mới uống, nhìn nó vẫn quy củ đứng khom người cũng như không dám có lời nào trái ý mình, Lão phu nhân gật đầu rồi mới lên tiếng.

"Ngồi đi."

Lúc này Sakurako mới vẫy tay để ra hiệu cho nó đến bên mình, Manjirou mím môi rồi ngọt ngào nói.

"Lão phu nhân, Thiếp thân vừa nãy có ra vườn để hái cho người Sơn trà, Sơn trà mang hàm ý tốt đẹp, Thiếp thân muốn dâng lên cho người ạ."

Lão phu nhân quét mắt nhìn trong tay Draken quả thật có rất nhiều hoa Sơn trà thì liền nhàn nhạt nói.

"Ý tốt của ngươi ta sẽ nhận, chỉ có điều, mẹ ngươi phía bên kia e là sẽ không thích hoa này đi?"

Manjirou nhìn mẹ mình rồi nhẹ nhàng nói.

"Manjirou đã từng tặng cho mẹ muôn vàn loài hoa từ lúc mới lên ba, nhưng lại chưa từng tặng cho Lão phu nhân một đóa nào từ ngày mới đặt chân đến đây, đó đều là sơ suất của Manjirou ạ."

Lão phu nhân vuốt nhẹ lên cánh hoa mềm mại rồi nhàn nhạt nói.

"Chỉ cần có hiếu tâm là đủ rồi. Dạo này tuyết rơi triền miên không dứt, hái được hoa đẹp như vậy cũng là làm khó ngươi rồi. Đi, lấy một ít sữa chua lên đây cho Tiểu lang quân dùng."

Manjirou lúc này mới thở nhẹ ra rồi đi đến chỗ của mẹ mình, Sakurako dịu dàng vuốt ve mái tóc mềm mại của con mình, Lão phu nhân nhìn qua, trong đôi mắt cũng tràn ngập sự phức tạp, hận có mà bi thương cũng có.

Theo như Manjirou thấy thì mẹ và Lão phu nhân có vẻ không hòa thuận với nhau cho lắm, tính tình của mẹ dù nói rằng là đoan trang nhã nhặn nhưng đối ngoại vẫn luôn là cao ngạo cùng yêu thích mỉa mai đối phương khiến người nghe cảm thấy bức bối và chán ghét, nhưng mà sự sắc sảo cũng như thấu hiểu tình hình của nàng cũng là thứ mà không phải ai cũng có được. Lão phu nhân dù cho trước đây đã từng có thân phận thế nào thì bây giờ cũng được tính như là một trong những người quyền lực nhất nhà chính mà nàng cũng không sợ không nể, rốt cục nguyên nhân là cái gì chứ?

Nhưng Manjirou thật sự không biết, vào giây phút đó, kể từ lúc nhìn thấy Lão phu nhân cùng dáng vẻ của nàng ta, chân tướng mà nó không muốn thừa nhận nhất cũng đã sớm lộ diện.

Sakurako thấy con mình ở đây cũng không có ích gì nên liền giao cho Sonoko đưa con trai mình về. Manjirou cũng chỉ đợi mỗi câu đó nên vừa bước ra khỏi phòng chính, nó đã kêu Draken bế nó về lại Tử Đằng Viên.

Bận rộn gần hơn nửa ngày trời thì người hầu trong Tử Đằng Viên đều đã bị thay đổi toàn bộ. Manjirou nhìn những khuôn mặt lạ lẫm cùng lãnh đạm đó, trong lòng một chút cũng không hề nổi lên gợn sóng nào, nó nhìn sang Ume rồi hỏi.

"Haruchiyo đâu?"

Ume nhắm mắt rồi nhẹ nhàng đáp.

"Thưa chủ nhân, Haruchiyo đang đi mua bánh ngọt cho người rồi."

Manjirou nhắm mắt rồi ngáp nhẹ.

"Ta mong là sẽ có thêm món nước ép táo mà ta thích nữa."

Ume mỉm cười không nói rồi đi theo nó vào phòng ngủ để giúp nó thay đổi đồ trên người. Khi nàng đang chuẩn bị tháo chiếc nơ quấn nhẹ quanh cổ của nó thì nó chớp mắt bảo.

"Đêm nay Gia chủ muốn ta đến Triều Dương viên dùng cơm tối, có lẽ sẽ về muộn hoặc không về. Ngươi cứ sắp xếp cho Ema để con bé nghỉ ngơi."

"Dạ, hạ nhân đã biết rồi."

Ume rút chiếc nơ ra khỏi cổ của nó rồi tán thưởng.

"Chủ nhân buộc nơ quanh cổ trông rất là đáng yêu và điềm đạm ạ."

Ume nói không sai. Trong nguyên cái Hậu viện này, tất cả các phu nhân cùng thê thiếp nếu không khoác lên mình bộ Yukata nặng nề thì cũng là Kimono hoặc những bộ đồ truyền thống, Manjirou thì lại ưa thích những bộ nhẹ và gọn cho nên thường hay mặc những bộ theo thiết kế hiện đại, Ume mỗi lần như vậy đều lấy nơ quấn nhẹ quanh cổ của nó rồi thắt lại hình bướm khiến khuôn mặt cùng dáng dấp nho nhỏ của bé con càng thêm đáng yêu và chọc người trìu mến.

Thậm chí là cả Gia chủ mọi khi ít có ý kiến về trang phục cũng không kìm lòng được mà cưng nựng nó như đang cưng nựng một vật nhỏ đáng yêu vậy. Manjirou nghĩ đến ban nãy ở Triều Dương Viên cứ được Gia chủ niết nhẹ mặt là lại có hơi mất tự nhiên, nó biết là bộ dáng vô hại ban nãy của nó chính là một trong những yếu tố lấy lòng khiến cho Gia chủ mềm lòng không trách phạt nhưng cứ nghĩ đến người làm là bản thân thì nó lại có cảm giác hơi khó chịu.

Nhưng biết sao được, nó còn quá nhỏ mà. Ume sau khi đổi ra cho nó bộ đồ ngủ màu trắng sữa rồi thì người hầu mới cũng đã sưởi ấm đệm cho nó xong. Nhìn người hầu kia sau khi làm xong liền rời đi, Manjirou liền nhìn sang Ume đầy thắc mắc, Ume mỉm cười nhẹ nhàng rồi nói.

"Tất cả đều có gia thế trong sạch, làm việc cũng vô cùng quy củ và cẩn thận. Chủ nhân bảo một thì sẽ là một, hai sẽ là hai."

Nhìn khuôn mặt của Ume bị thương, Manjirou không khỏi cảm thấy áy náy mà chạm nhẹ tay lên má nàng.

"Chị không đau sao?"

Ume ngơ mặt ra một chút rồi lắc nhẹ đầu.

"Không ạ, Chủ nhân đừng lo lắng cho hạ nhân."

Manjirou mím môi rút tay về rồi thở dài.

"Vất vả cho chị rồi."

Ume không nói gì, nàng im lặng đỡ Manjirou đến bên đệm rồi đỡ nó nằm xuống. Ema bây giờ sẽ ngủ chung với nàng ở phòng dành cho người hầu thân cận vậy nên không còn được tự do bước vào phòng của Manjirou nữa.

"Nếu thiếu than và dầu lửa cứ lấy ở chỗ ta. Ta dầu gì cũng chỉ ở một mình, nhưng chị và Ema thì không thể đổ bệnh được. Còn có, nhớ phân phát than đều ra cho các người hầu, không được đối xử hơn thua với ai cả."

Manjirou cầm lược gỗ để tự chải tóc, mái tóc mềm mượt và thơm mùi dịu ngọt của hoa mơ đã ám vào chiếc lược khiến cả người cả lược đều tỏa ra một mùi thơm vô cùng đặc trưng. Ume giúp Manjirou cất lược cùng trang sức rồi đỡ nó nằm xuống đệm.

"Chủ nhân ngủ đi, đến giờ chúng hạ nhân sẽ cho gọi người dậy để hầu hạ việc tắm rửa."

Manjirou cọ cọ cằm mình vào chăn ấm rồi nhắm mắt để ngủ. Đã hơn một tháng rồi, đây có lẽ là lần đầu tiên nó được ngủ một giấc ngon và sâu đến nhường này. Có lẽ là do mẹ của nó đã đến đây hoặc cũng là do những người hầu ở đây đã tạo cho nó cảm giác an toàn đi, Manjirou mỏi mệt nghĩ rồi nhẹ nhàng thả tâm trí mình vào một giấc ngủ bình yên.

Cách giờ hẹn tầm một tiếng, khi Ume chuẩn bị đi vào phòng ngủ để gọi Manjirou dậy thì người hầu quét sân cũng chạy đến, nhỏ giọng báo cáo.

"Chị Ume, Gia chủ đến rồi."

Cái gì? Ume giật mình. Không phải Gia chủ nói là muốn Chủ nhân nhà nàng tự đến Triều Dương Viên sao? Sao bây giờ lại tự đến rồi, với lại như vầy thì làm sao Chủ nhân kịp thời chuẩn bị đây? Ume cắn môi nghĩ rồi quay sang nói.

"Kêu cô Ema chuẩn bị cho Chủ nhân. Ngươi đi xuống nhà bếp để pha trà và dặn họ chuẩn bị cơm tối. Bảo là đêm nay Gia chủ sẽ ghé qua và ở lại qua đêm."

Gia chủ qua đêm ở một Viên là chuyện thường ở huyện, nhưng với Tử Đằng Viên cùng với người hầu thì lại là một điều rất gây lúng túng. Trời ạ, Chủ nhân nhỏ nhà bọn họ chỉ mới năm tuổi thôi, Gia chủ ở lại không phải là đang tự chịu thiệt sao?

Nhưng dù cho có ai nghi ngờ thì Gia chủ cũng thật sự ghé qua Tử Đằng Viên xa xôi để nghỉ ngơi rồi. Nhìn cảnh vật bên trong vẫn như cũ không chút thay đổi cũng khiến cho Gia chủ nảy sinh một chút hoài niệm.

Trước đây, nơi này là nơi ở một vị thê thiếp rất tốt bụng nhưng vì không có chút tình cảm nào với cha hắn cho nên người đã hạ lệnh giam cầm vĩnh viễn vị kia ở đây, không cho nhắc tên cũng không cho tưởng niệm. Chỉ có duy nhất một mình Hanma Shuji là hay đến đây để thăm viếng và đưa cho nàng ít đồ ăn.

Bởi lẽ nàng ta chính là cô ruột của Hanma và đồng thời cũng là người phụ nữ duy nhất yêu thương toàn bộ mọi đứa trẻ trong Hậu viện bất kể đích thứ.

Hắn rất là tưởng niệm người đó, vậy nên thật sự không thể tin là lại có những kẻ bất trung bất nghĩa ở đây để hầu hạ chủ tử của mình. Thật sự chẳng thể nào tin tưởng nổi mà.

Giờ đây người ở đây cũng đã đổi, Chủ nhân nơi đây cũng đã không còn là vị thê thiếp số khổ năm nào. Gia chủ chắp tay ra sau lưng rồi bước vào trong Viên.

Ume vội vã cùng những nam hầu trong viên đi ra để đón tiếp hắn, nữ hầu quản sự vừa cung kính lại vừa nhẹ nhàng nói.

"Hạ nhân thỉnh an Gia chủ, chúc Gia chủ có một buổi tối an nhiên."

Gia chủ gật đầu rồi nói.

"Chủ nhân của các ngươi đâu? Ta muốn gặp mặt em ấy."

Những người hầu đứng sau lưng Ume không khỏi giật mình. Tiểu lang quân mọi khi cũng không được sủng ái nhiều như các phu nhân khác mà lại được Gia chủ nhớ thương nhiều đến mức này sao? Đã thế đó còn là cách gọi rất thân thiết nữa chứ.

Mà bên trong, Ema với Draken cũng đang sứt đầu mẻ trán để gọi Manjirou dậy. Nó mơ màng chưa kịp phản ứng đã bị Ema chải tóc trong khi Draken thì chạy đôn chạy đáo lấy đồ cho nó mặc.

"Rốt... Cục.... Là đã có chuyện gì?"

Mikey mơ mơ màng màng nghiêng đầu theo cách chải tóc của Ema, Ema đẩy đầu nó lên rồi gấp gáp nói.

"Gia chủ đến Viên mình chơi rồi."

Ư... Chỉ là Gia chủ ghé chơi thôi mà....

Gì? Cái gì vậy????

Ema nhìn anh mình giật nảy mình thì liền vỗ nhẹ lên lưng nó.

"Đừng có bất ngờ, bọn em lúc biết còn bất ngờ hơn anh nè! May cho anh là chưa cần thị tẩm đấy."

Manjirou trừng mắt nhìn vào trong gương, Ema cũng cẩn thận chải tóc cho nó rồi nhẹ nhàng cột một cái nơ trên cổ của nó. Manjirou lúc này cũng vô cùng nóng nảy, đợi cho Ema thắt nơ cho mình xong thì liền vội đứng dậy rồi đi ra khỏi phòng ngủ. Ema cũng đi theo rồi liếc mắt ra lệnh cho Draken thu dọn đệm mền trong phòng Manjirou lại.

"Gia chủ, Thiếp thân thất lễ đã khiến người phải chờ lâu rồi."

Manjirou hành lễ rồi đứng yên tại chỗ trước đôi mắt nhàn nhạt của Gia chủ, hắn mỉm cười đặt cốc trà xuống rồi dịu dàng gọi nó đến.

"Không sao, cũng là ta đến bất ngờ mà."

Mấy người hầu nhìn Manjirou nho nhỏ cứng người không khỏi cúi đầu nhịn cười, bọn họ đều từ từ lui ra, Ume cũng nhẹ nhàng nói.

"Hạ nhân sẽ đến nhà bếp sai người dọn cơm lên. Gia chủ cùng Chủ nhân xin hãy thong thả dùng trà."

Gia chủ thấy người trong phòng cũng đã đi hết rồi thì liền vẫy tay kêu nó ngồi xuống cạnh mình. Manjirou nhẹ nhàng tiến đến gần rồi ngồi xuống bên cạnh, sau đó còn e thẹn mà nhích người ngồi xa hắn một chút, Gia chủ nhướng mày ôm lấy cơ thể bé xíu của bé con rồi đưa tay niết nhẹ má nó.

"Sao vậy, thấy anh qua không vui à?"

"Thiếp thân không dám không vui..."

Manjirou lí nhí trong miệng rồi cúi đầu chịu trận, Gia chủ không khỏi tiếc nuối mà than thở.

"Vốn dĩ ngày trước thấy em đến chỗ anh ăn cơm không ngon miệng nên hôm nay mới đến đây, coi bộ là em vẫn không thích nhỉ?"

"Không có ạ... Chỉ là em thấy hơi ngại thôi..."

Gia chủ nheo mắt sờ sờ lên khuôn mặt nhỏ trơn bóng của nó, sau đó liền bật cười, bảo.

"Đồ mèo con không thành thật."

Manjirou cúi đầu, trong lòng hàng vạn lần mắng chửi Gia chủ.

Chắc chắn ngày xưa Viên chủ cũng thấy Gia chủ phiền quá nên mới ghét đó.
~•~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top