Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

20. Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xuân tươi đẹp không phải là không có mưa. Manjirou ngắm nhìn gốc cây cằn cỗi trước phòng ngủ của mình đang được màn mưa tăm tối tắm ướt mà không thể nào tưởng tượng nổi ngày mà nó nở được hoa sẽ thế nào. Ume nhìn thấy Manjirou mải mê nhìn gốc Tử Đằng thì mỉm cười nói.

"Dù bây giờ có hơi xơ xác nhưng cái cây bướng bỉnh này đến mùa nở hoa đều nở rất đẹp và diễm lệ."

Manjirou nhìn sang Ume rồi thắc mắc, nàng mỉm cười đi đến rồi quỳ xuống.

"Mỗi khi Tử Đằng nở hoa thì hoa đều là một mảnh tím rực rỡ, nhìn từ xa hay nhìn gần đều vô cùng thu hút. Lúc đó chúng ta trang trí một ít lên cành hoa lại mở rộng cửa, các vị Viên chủ khác cũng sẽ ghé qua để ngắm hoa. Nhưng chỉ riêng Gia chủ, trong những tháng hoa nở, trong đầu sẽ chỉ luôn nhớ nhung và chỉ ở Viên của chúng ta cùng với người ở đó. Vậy nên có rất nhiều thiếp thất muốn đến Tử Đằng Viên là vì vậy."

Là đang nói đến vụ mang thai à? Manjirou rũ mắt rồi nhàn nhạt bảo.

"Ta cho dù có nhìn thấy được Gia chủ đến đây thường xuyên thì cũng không sinh con được, chị cũng đừng tốn thời gian nói tốt cho ta nữa."

Ume lắc đầu cười nhẹ.

"Nhưng gốc Tử Đằng này vô cùng cứng đầu. Mười năm thì chỉ có ba năm là chịu ra hoa, còn mấy năm còn lại chỉ chịu ra mỗi lá và mỗi lá thôi. Lúc đó người có muốn Gia chủ đến cũng hơi khó."

Manjirou nhìn hoa rồi thở dài.

"Như vậy thì ta mong là Tử Đằng sẽ không bao giờ nở nữa. Tử Đằng là tượng trưng cho sự trung thủy và tình yêu vĩnh cữu, bất diệt, nhưng ta và Gia chủ đâu thể có một loại tình yêu như thế?"

Manjirou sau đó lại thở dài, rầu rĩ nói.

"Từ lúc đến đây, ta đã luôn có cảm giác những thứ tốt nhất trong Viên này là không hề dành cho ta mà là dành cho một cô gái."

Ume không hiểu vì sao Manjirou lại nói vậy. Đúng là Tử Đằng Viên đã được trang hoàng lại trước khi có tin chủ nhân nhà nàng sẽ đến rồi nhưng bài trí bên trong cũng đâu phải là dành cho nữ? Manjirou im lặng xoay người đi vào trong rồi lắc đầu.

"Cả ta và chị có tìm mọi cách tra vấn nhau thì cũng vô dụng. Nghĩ cũng nghĩ không ra."

Bước vào phòng, Manjirou cũng lấy thỏi mực để trên bàn, nhẹ nhàng mài mài rồi lấy bút ra để luyện chữ. Một lát nữa Shita mama sẽ đến để dạy lễ nghi cho nó, nó phải chăm chỉ luyện chữ trước mới được. Mà sẵn nói ra thì, kể từ cái ngày nó chạm mặt Ngân phu nhân ở vườn hoa ra thì cũng đã gần nửa tháng trôi qua. Trong Hậu viện hiện giờ, Chủ mẫu cùng với Ngân phu nhân là hai người đối đầu với nhau khốc liệt nhất, Minh phu nhân cùng nó đứng ngoài nhìn mà cũng thấy nản thay.

Ume thấy chủ nhân mình chăm chỉ luyện chữ thì cũng tự giác đi lại mài mực cho nó. Vừa mài nàng vừa nói.

"Nghe nói phía trên đang định nạp thêm thiếp cho Gia chủ, hiện tại bên Chủ mẫu lẫn Ngân phu nhân cũng đang hết sức đề phòng. Chủ nhân, người không lo lắng gì sao ạ?"

Gia chủ nạp thiếp thì liên quan gì đến nó? Manjirou cau mày nhìn nàng rồi thấy nàng nghiêm mặt bảo.

"Chủ nhân, người không nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề này sao?"

Manjirou vẫn tập trung viết chữ, Ume thở dài rồi đoạt lấy cây bút trong tay nó, đặt xuống nơi khác. Than thở.

"Chủ nhân ngốc nghếch của hạ nhân ơi. Việc nạp thiếp này có uy hiếp với nhiều người lắm đấy, dù cho có là ngài thì uy hiếp cũng là năm sáu phần mười đấy."

Manjirou chau mày không hiểu, Ume lại nói.

"Dù cho phía sau ngài đang có thế lực nhà ngoại chống lưng, nhưng theo thời gian thì sự chống lưng đó sẽ dần nhạt đi. Trong lúc đó, Gia chủ nhất định sẽ lựa chọn những vị thiếp thất có gia thế tầm trung để cạnh tranh với nhà ngoại của ngài. Nếu như các nàng lần lượt có con thì ngài đây, ngoại trừ bên ngoài ra thì bên trong đều đã mục ruỗng. Lúc đó ngoại trừ thất sủng ra thì nhà mẹ đẻ của người cũng sẽ vì lâu ngày không gặp người mà tình cảm nhạt dần."

Manjirou lãnh đạm hỏi.

"Vậy chị dựa vào gì mà nói ta sẽ được sủng đây? Ta không muốn chung đụng với các nàng."

Ume chậc lưỡi rồi quyết định hạ lá bài cuối cùng của mình xuống.

"Vậy còn tương lai của cô Ema thì sao ạ? Ngài không để tâm đến bản thân chẳng lẽ lại không nghĩ đến hôn sự và sự an toàn của cô Ema sao?"

"...."

Điểm yếu của Manjirou luôn luôn là Ema, Ume thở dài nhìn mưa rả rích bên ngoài, Manjirou cũng tiếp tục luyện chữ, nhẹ nhàng nói.

"Lúc đó rồi tính."

Sakurako đứng dưới hiên nhà, nhìn trời đang mưa tầm tã thì buồn bực. Hôm nay mưa rơi như vậy mà con trai của nàng vẫn đi ra ngoài, đã bao lâu rồi không gặp mặt, kêu về đọc thư của em cũng không chịu về. Hầy, coi có chán không chứ.

Makoto thấy vợ mình cứ nhìn ngoài trời mà thở dài thì mỉm cười đi lại và ôm nàng, Sakurako cũng tựa đầu vào vai hắn rồi phàn nàn.

"Con trai anh sao mà bướng bỉnh quá vậy, nói nó một lời nó cứ cãi lại rồi chạy biến đi đâu mất ấy."

Makoto bật cười rồi hôn lên má của vợ mình.

"Em cũng đâu thể đổ hết cho anh được? Con nó cũng giống em mà."

Sakurako lườm hắn một cái làm hắn giật mình, hắn thả nàng ra rồi bảo.

"Được, giống anh, là con giống anh. Tại anh không dạy con nên con mới ương bướng."

Rồi Makoto nhẹ nhàng dìu vợ mình vào phòng để nghỉ ngơi. Sakurako cũng chưa vội nghỉ ngơi, nàng ngồi trên ghế, lấy hộp đựng hương của mình ra rồi lựa lấy một viên để đốt. Mùi hương ngọt dịu, thanh nhã làm cho Makoto cảm thấy thoải mái. Bàn tay đang cầm quyển sách cũng hơi thả lỏng.

Hai vợ chồng nhìn nhau rồi nở một nụ cười, hàm ý cùng tình ý nồng đượm như thuở mặn nồng thật đáng ngưỡng mộ.

Ở một nơi khác, ông Mansaku ngồi đang im lặng ngồi thiền, khói từ Trầm Hương tao nhã cũng uốn nhẹ rồi từ từ tan biến, tạo nên một không gian vừa trầm ấm lại dịu nhẹ.

Thế nhưng, trong lúc ông đang ngồi thiền đầy tập trung như vậy thì lại có một kẻ đứng bên ngoài, cầm cung lên rồi bắn vào cửa phòng của ông. Mansaku không hề nhận ra sát khí hay gì cả, ông chỉ kịp mở mắt ra, nhìn mũi tên đang cắm vào ngực mình rồi run người muốn di chuyển.

Phụp!

Lại những mũi tên khác lao vào và đâm xuyên qua người ông, ông ngã vật xuống đất rồi nghe thấy tiếng hét lớn của người hầu.

Tại sao... Lại như vậy?

Shinichirou đang cùng với những người bạn của mình lái xe trong mưa. Mưa rơi tầm tã phủ kín con đường nhưng tiếng động cơ xe ồn ã thì không hề bị áp xuống. Kurokawa Izana là người dừng lái xe đầu tiên và cũng là người cách xa Shinichirou cùng bạn mình nhất.

"Khiếp, mới đầu xuân mà mưa lớn thật đấy. Không biết là đang có chuyện gì xảy ra nữa."

Izana cởi nón bảo hiểm ra rồi bị mưa xối xả đập xuống người. Gã cau mày rồi để nón bảo hiểm lên xe.

Hôm nay Shinichirou chẳng biết là bị cái gì mà nhất quyết phải đua xe mới chịu được. Từ nãy đến giờ đã đua được mấy vòng rồi mà chẳng biết mệt gì cả, gã xoa xoa đầu rồi bóp vai. Mà mặc kệ Shinichirou hôm nay có ý định gì, lát nữa gã phải kéo hắn ta về nhà mới được.

Shinichirou ở trong đường đua cũng đang ra sức rồ ga, trong đầu là vô vàng điều bất mãn cùng tức giận.

Tại sao lại đưa Manjirou và Ema ra khỏi nhà rồi lại đưa một đứa trẻ con từ nhà khác vào nhà bọn họ chứ? Trong khi mỗi ngày nhà hắn đều đối xử tốt với người ta thì em gái ở nhà khác lại bị đối xử không khác gì một người ở, cả em trai cũng bị xem như là đàn bà để cho người ta giày xéo mỗi ngày! Hắn ta tức giận nhưng lại chẳng thể phát tiết, mà đua xe càng nhiều thì trái tim lại càng trống rỗng. Hắn nghiến răng rồi phóng đi nhanh hơn.

Nhưng ở phía trước bỗng nhiên xuất hiện một bóng người và trên tay kẻ đó chính là một khẩu súng. Wakasa phía sau với đôi mắt nhạy bén đã nhận ra, cậu gầm lên.

"Shin, né ra!"

Chỉ trong một giây đó, Shinichirou liền tỉnh táo lại, mà tên sát thủ kia cũng không hề ngại ngần gì mà bắt đầu xả đạn.

Đùng!

Một vụ nổ dưới đường đua làm cho Izana hoảng hốt. Gã vội vàng phóng xe đến đó để xem xét tình hình, trong lòng cũng vô cùng bất an và sợ hãi. Tại sao khi không lại có cháy nổ vậy? Shinichirou và bạn của anh ta không sao chứ?

"...."

Shinichirou rên rỉ cựa mình rồi lồm cồm bò dậy. Lúc nhận ra tên đó định bắn vào người mình thì hắn đã liều mạng rời khỏi xe, cái xe trượt một khoảng dài tông thẳng vào người tên sát thủ khiến tên đó chết tươi, còn bản thân thì lại bị văng ra đất, cả người đều bị va đập. Shinichirou muốn đứng dậy thì lại phải vội vàng lăn người né qua, một phát đạn cũng sượt qua người của hắn.

"Shin!"

Wakasa nhìn tên sát thủ đang muốn giết bạn mình thì lao ra cản lại, cậu quát lên.

"Mày có biết là mày đang giết ai không hả?"

Tên sát thủ đó cười lạnh rồi muốn bắn chết Wakasa lẫn Shinichirou. Quan tâm hai thằng nhãi này là cái gì chứ? Giết được là có tiền đủ xài cả đời rồi. Nhưng khi hắn ta định bắn chết cả hai thì lại bị một cái nón bảo hiểm ném mạnh vào đầu, kèm theo đó là tiếng nạp đạn của rất nhiều loại súng khác nhau.

"Mày cùng đám chó phục kích nhà Sano là cùng một bọn phải không?"

Ở nhà Kisaki lúc này. Gia chủ nhìn Manjirou đang hôn mê trên giường ngủ của mình với khuôn mặt lãnh đạm không chút tình cảm nào. Hanma đứng ở phía cửa cũng hiếm khi không đùa giỡn mà nghiêm túc nói.

"Đã cứu được Sano Shinichirou rồi. Nhưng toàn bộ những người trong nhà Sano đều đã bị giết hại vô cùng dã man. Vợ chồng nhà Sano bị giết bởi ngộ độc khói."

Gia chủ nghe xong cũng không thay đổi sắc mặt mà chỉ nhàn nhạt nói.

"Có tra ra được dấu vết không?"

"Không hề. Cuộc tấn công quá bất ngờ và âm độc. Nếu như không phải do Minh phu nhân cho người đến giám sát thường xuyên thì e là cũng không kịp cứu mạng Sano Shinichirou."

Hanma nói xong thì nhìn Manjirou, trong mắt không biết là cảm xúc gì lại vô cùng phức tạp và khó hiểu.

"Tao chỉ đang thắc mắc là vì sao cả tên nhóc này cũng biết mà dầm mưa đến đây."

Gia chủ nhàn nhạt nói.

"Chắc là có một người đã kịp thoát chết xông vào Tử Đằng Viên báo cáo."

"Như vậy... Có cần khử đám người ở Tử Đằng Viên không?"

Gia chủ híp mắt rồi lắc đầu. Không cần thiết, chỉ cần biết là từ giờ trở đi Manjirou này đã không còn uy hiếp gì với hắn nữa là được. Còn về phía Sano Shinichirou, khiến cho hắn ta trở thành con chó trung thành nhất của nhà chính này là được.

Manjirou mê man nằm trên giường rồi sau đó liền chảy nước mắt.

Mọi người... Làm ơn đừng có chuyện gì mà.
~•~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top