Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

24. Tàn nhẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ema dù cho có là trưởng nữ trên danh nghĩa của nhà Sano nhưng sâu trong máu của nàng vẫn sở hữu mặt tối và tàn bạo của nhà Kurokawa.

Nàng nhìn một đám người bị trói gô ở phía góc tường rồi đi ra ngoài, kêu Draken đi vào trong phòng với mình. Draken cũng đi vào theo yêu cầu rồi nghe thấy Ema hỏi.

"Ban nãy anh đã tìm ra được tên cầm đầu chưa?"

Draken là người thành thật lẫn cẩn trọng cho nên dưới câu hỏi của Ema, rất nhanh cậu đã trả lời.

"Kẻ cầm đầu ở phòng bên cạnh, ở đây chỉ có mấy người hùa theo mà thôi."

Ema nghe vậy thì liền đếm đếm số người ở trong phòng. Ở trong Tử Đằng Viên, có tổng cộng hết thảy là mười bốn người hầu (tính cả nhóm Ume), và người ở trong phòng này hiện giờ là có năm người.

Và tính thêm một tên cầm đầu bên cạnh nữa thì tổng cộng là 6/10 tên đã phản bội. Ema hừ giọng rồi cùng Draken đi vào phòng bên cạnh. Nhìn tên cầm đầu cũng đã bị trói lại và đang nhìn mình bằng cặp mắt căm hận, Ema nhếch môi. Khuôn mặt nho nhỏ đáng yêu như một thiên sứ trong bóng đêm lại lộ ra vẻ tà ác cùng rùng rợn của một ác quỷ. Cô bước lại từng bước, hai tay chắp ra sau lưng rồi cúi người xuống, ngọt ngào gọi.

"Anh Shoma, nghe nói là anh đang định đến Đào Hoa Viên để nịnh nọt người bên đó hả?"

Shoma bị bịt miệng bằng một miếng giẻ lau, nhưng tiếng rên la trong cổ họng vẫn cứ truyền vào tai của Ema. Cô làm như không nghe mà chỉ ấn tay mình vào cổ họng của hắn, khe khẽ thở dài.

"Chậc... Giá như bây giờ là mùa đông thì tốt rồi. Thả người xuống dưới hồ băng, nhìn người bị đóng băng thật sự rất là thú vị, Chủ nhân cũng không cần phải mất công sai ai đi nặn người tuyết."

"Ư.... Ứ.... Ưm!"

Rồi Ema lại bật cười đầy hồn nhiên và ấm áp.

"Sao vậy, anh cũng tiếc nuối lắm khi mà không được làm cho Chủ nhân của chúng ta vui sao?"

Shoma trợn mắt nhìn Ema đang mỉm cười đầy gian mãnh rồi lại thấy cửa phòng mở ra. Sanzu bước vào còn theo sau là những người hầu không có ý định phản bội, Ema nhìn Sanzu một cái, nụ cười trên môi lại trở nên dịu dàng hơn và ngọt ngào hơn hàng vạn lần.

"Haruchiyo, nói về tra tấn phạm nhân thì nhà của anh là giỏi nhất nhỉ? Không biết là anh có kế thừa được gì không nhỉ?

Sanzu hờ hững nhìn Ema một cái rồi lại nhìn Shoma đang co rúm người lại khi nhìn thấy cậu. Cậu chớp mắt rồi đưa tay kéo găng tay màu đen của mình xuống.

"Những kẻ nào có ý đồ phản bội Chủ nhân đều phải chết."

Ema hài lòng thu mắt lại rồi bảo.

"Khi nào các mama giáo tập cho Chủ nhân đi rồi thì buổi biểu diễn sẽ bắt đầu. Haruchiyo, hi vọng là anh sẽ cho đám người còn lại xem được một buổi biểu diễn nhớ đời."

Hoàn toàn không hề có chút thương xót hay là nhân từ, Sano Ema giây phút này tựa như quỷ Atula bước lên từ địa ngục đẫm máu vậy. Khuôn mặt nghiêm nghị, mắt sắc tựa dao, lời nói mềm mỏng lại vô cùng có uy nghiêm, đến cả hình phạt mà cô lựa chọn cũng là thứ mà Draken dù có trấn định hay là Sanzu có tàn nhẫn cũng phải rửa mắt mà nhìn.

Ướp xác. Ema muốn dùng hình phạt ướp xác lên người của Shoma.

Với thời tiết này và về sau, nếu như muốn thi thể không bị thối rữa, thi thoảng lại mang ra để giáo huấn người trong Viên thì ướp xác không phải sẽ hợp lý hơn sao? Ema nhẹ nhàng nói xong thì trong phòng học của Manjirou lại truyền ra tiếng la lớn vì đau của nó. Lúc đó không chỉ Ema đau lòng mà cả Sanzu lẫn Draken cũng đều quyết định là sẽ làm theo lời cô để áp dụng hình phạt lên người của kẻ phản bội.

Đừng có nói bọn họ bất nhân, là cái gia tộc thối nát này cùng đám người hầu hỗn xược đã dồn tất cả bọn họ đến chân tường, hung hăng dẫm đạp sự thiện lương của bọn họ rồi xúc phạm đến giới hạn cuối cùng mà bọn họ có thể chịu rồi.

Còn về phần của Manjirou, lý do mà nó thét gào lên như vậy là do khi nó lỡ làm sai động tác dâng trà, một mama đã giơ thước lên và đánh mạnh vào lưng của nó, khiến nó đau đớn đến mức làm rớt ly trà, ly trà bị rớt nên nó lại bị đánh và lần này hoàn toàn không hề có chút thương xót nào cả.

Ume vội vàng lao đến nhìn thử thì tá hỏa khi nhìn thấy phần lưng áo của Manjirou đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Nàng đứng phắt dậy rồi quát.

"Các ngươi bị điên rồi sao? Cái lưng đã thành ra bộ dạng như vậy rồi mà các ngươi còn dám đánh!?"

Mama kia hoàn toàn không hề có chút dao động nào mà chỉ khịt mũi rồi cười cợt.

"Việc bị đánh do Lão phu nhân chỉ định và bị đánh do làm sai lễ nghi là hai cái khác nhau. Sao vậy, chẳng lẽ Tiểu lang quân quý giá của chúng ta lại không chịu được chút đòn roi à?"

Manjirou đau đến sắc mặt tái nhợt, vải ở vùng lưng áo cũng dán sát lên lưng như thể đang muốn dính vào miệng vết thương vậy, cứ hơi dích ra một chút là nỗi đau lại mạnh mẽ truyền lên não bộ khiến nó đau đớn vô cùng. Nhìn đến Manjirou bị biến thành bộ dáng này, Ume liền đau lòng đến hốc mắt đỏ rực, nàng cẩn thận ôm nó vào lòng rồi nói.

"Thân thể của Tiểu lang quân quý giá vô cùng. Về sau còn là người sẽ được Gia chủ sủng hạnh! Các người dám động tay phá nát thân thể cậu ấy, bộ không sợ bản thân sẽ bị trách phạt sao?"

Mấy vị mama còn lại đồng loạt cười rộ lên rồi khinh thường bảo.

"Về sau sẽ được sủng hạnh? Thứ tạp chủng như nó sống được ở đây sao?"

Một người còn nhổ nước bọt rồi hung hăng bảo.

"Thứ như nó chỉ đáng để bị vùi dập cho đến chết mà thôi!"

Manjirou mất đi song thân, anh trai thì sức đơn mỏng, đến cả ấn ký của bà ngoại cũng đã bị giao ra để đảm bảo cho sự an toàn của nó cùng Ema. Giờ đây quả thật nó chẳng khác gì là một kẻ tay trắng không tài không thế, nó giương mắt nhìn những nữ nhân đó tươi cười càn rỡ như vậy thì cũng liền đảo mắt sang nơi khác, trong lòng cũng là một nỗi ê ẩm không nói thành lời.

Chỉ cần nó nhẫn nhịn là mọi thứ sẽ nhanh chóng trôi qua đi thôi mà. Chỉ cần cái cơ thể yếu ớt của đứa trẻ này chịu đựng được thì mọi thứ sẽ ổn thỏa cả thôi, nó ngậm ngùi nghĩ rồi nghe thấy mấy mama kia hắng giọng, nói.

"Bắt đầu tập luyện. Tiểu lang quân, cậu bước ra đây."

Sau khi đã tập luyện xong, nói đúng hơn là bạo hành tập thể một đứa nhỏ, thì những mama đó liền thong thả ném dụng cụ dạy học, hành hạ qua một bên rồi thong thả nối đuôi nhau ra ngoài. Ume nhìn tấm lưng nho nhỏ của nó chằng chịt vết máu thì che miệng, khóc nấc lên.

Trời ơi, Chủ nhân của nàng sẽ phải chịu đựng cảnh tượng địa ngục này suốt mười năm trời sao? Tại sao lại có thể tàn nhẫn đến mức độ này với một đứa trẻ vậy chứ.

Không được, nàng không thể để Chủ nhân của nàng gặp nguy hiểm được. Nàng phải làm gì đó, phải làm gì đó mới được. Ume đảo mắt nhìn khắp phòng của Manjirou rồi chợt nhớ ra bản thân còn có thể làm được một chuyện.

Tìm ra món đồ mà chủ nhân của Tử Đằng Viên trước Manjirou từng giấu diếm.

Phải, chính là thứ đó! Chỉ có tìm được thứ đó, liên lạc với Hanma Shuji thì mới có cơ hội truyền được tin tức đến chỗ Gia chủ. Hoặc nếu như không được thì cũng có thể tạo cơ hội cho họ đi tìm Shinichirou, dẫn anh ta đến đây, nhìn thấy thảm trạng của nó để còn tìm cơ hội báo thù nữa. Phải, nàng phải thử, nàng chắc chắn phải thử.

Còn Manjirou. Suốt từ hôm qua đến giờ, không chỉ bị hành hạ cả về thể xác mà cả tinh thần của nó dường như cũng đã bị bào mòn đến tận cùng. Trán thì đau nhức, lưng thì chảy máu mà cả tâm trí cũng đã dần lìa xa khỏi thân thể rồi.

Thế nhưng nó vẫn chưa trả được thù! Nó chưa thể chết dễ dàng như vậy được. Vậy nên bằng mọi giá nó phải cố gắng sống sót và tồn tại mới được. Bàn tay bị phỏng rộp lẫn chảy máu của nó run lên nhưng rồi cũng bất lực nằm yên tại đó không thể cử động tiếp được.

Mà những mama giáo tập đó, sau khi rời khỏi Tử Đằng Viên thì liền đến ngay Đào Hoa Viên để mà bái kiến Ngân phu nhân. Nàng ta đang thêu hoa, nghe được Manjirou bị hành hạ đến chết đi sống lại, hiện giờ đã nằm sõng soài trên nền phòng lạnh lẽo thì liền bật cười đầy khoái trí.

"Tốt, tốt lắm. Máu chảy phải nhiều như vậy mới có thể nhuộm đỏ toàn bộ sắc tím của Tử Đằng Viên chứ. Phải nhuộm đỏ, thật là đỏ thì khung cảnh đó mới tuyệt dịu và xinh đẹp."

Cô ả này thật đúng là chẳng còn tình người nữa rồi. Ả hành hạ một đứa trê đáng tuổi làm con mình mà chẳng hề gớm tay, thậm chí nghe được thảm trạng của nó, ả cười cười rộ lên một cách đầy thỏa mãn và sung sướng. Mà ả ta nào có sợ, bởi vì so với ả thì Lão phu nhân còn hận nó gấp bội lần.

Cái thứ tạp chủng đó mà xứng đáng được sống trên đời này sao? Ngân phu nhân thâm độc nghĩ rồi lấy son đỏ thoa nhẹ lên môi mình.

Đương nhiên, là không xứng.

Ngân phu nhân híp đôi mắt phượng của mình lại rồi nói với mama giáo tập.

"Ngày mai tiếp tục làm tốt chuyện của mình. Nếu nó ngất thì dùng nước muối tạt lên lưng của nó, ép nó phải tỉnh lại để chịu giáo huấn."

Một mama do dự, nhỏ giọng hỏi.

"Lỡ như nó chịu đựng không được mà chết thì sẽ ra sao ạ?"

Ngân phu nhân nhếch môi.

"Thì lúc đó Lão phu nhân chắc chắn sẽ có cái nhìn tốt về ta rồi. Vì ta đã giúp người khử đi một mối hiểm họa."

Bên phía Lão phu nhân, sau khi nghe Maya trình bày xong về tình hình thì nàng ta lại tức giận đặt quyển sách xuống, quát.

"Làm càn!"

Maya cùng mấy người hầu hầu hạ đều đồng loạt quỳ xuống mà nghe Lão phu nhân mắng.

"Sano Manjirou đường đường là cháu ruột của Tiên Gia chủ! Một thứ thiếp thất từ nhà phụ như cô ta mà cũng có quyền nhúng tay vào à!"

Nhưng mà nếu như Lão phu nhân ra tay ngăn cản thì vị trí trung gian của nàng ta chăc chắn sẽ bị lung lay. Maya cũng biết tâm tình phức tạp của nàng lúc này nên liền nói.

"Lão phu nhân, vậy nếu như để Gia chủ đích thân ra mặt thì sẽ làm sao ạ?"

Lão phu nhân hừ giọng.

"Ta không muốn cho tên nhóc con đó lại gần Gia chủ một bước."

Maya lại khuyên giải.

"Nhưng nếu để Tiểu lang quân chết thì những người phía sau cậu ta hoặc có giao hảo tốt với nhà Sano sẽ không nhịn nữa. Chưa kể đến, cậu Izana cũng rất khó khăn mới quen được ngài Shinichirou, cũng gần như thuyết phục được hắn ta làm Trưởng lão dưới trướng Gia chủ. Giờ đây, nếu để việc Tiểu lang quân chết làm ảnh hưởng đến thì chắc chắn sẽ có nội chiến đấy ạ."

Lão phu nhân trầm mặc nhìn vào khoảng không hồi lâu rồi dựa mình lên ghế.

"Chuyện không liên quan thì khỏi cần nhúng tay vào."
~•~

Kiểu gì thì kiểu, Ngân phu nhân về sau lên thớt là cái chắc. Không lên chắc tui bị chửi nát đầu á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top