Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

25. Tử Đằng Viên (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho dù Manjirou có bị thương nặng đến chừng nào thì cả một cái Hậu viện lớn đến chừng này cũng chẳng có một ai quan tâm hay đoái hoài đến cả. Nếu như lúc trước thăm hỏi là còn vì gia thế thì khi mất gia thế rồi, Sano Manjirou trong mắt bọn họ chẳng khác gì là một miếng giẻ lau dùng xong là bỏ được cả.

Mà nói đúng hơn là ngoại trừ Ling Mei và Chủ mẫu khó đoán ra thì nữ nhân nào trong Hậu viện cũng đều mong chờ Manjirou chết đi cả, bởi lẽ những kẻ đó đều cho rằng nó chết đi mới khiến cho Gia chủ vui vẻ được.

Nhưng một tuần trôi qua, tiếng đòn roi cùng chửi rủa nặng nề vẫn cứ xuất hiện trong Tử Đằng Viên nhưng lại không hề truyền ra bất kỳ thông tin nào là Manjirou đã chết.

Những vết thương trên người của nó chằng chịt nhưng lại không để lại sẹo được, đã vậy nếu đã bôi thuốc chỗ nào thì chỗ không bị thương cũng sẽ bị đánh thay. Manjirou dù cho ngất đi hay là cố gắng nhẫn nhịn thì các mama giáo tập đều có cách để giày vò khiến nó gào lên đau đớn.

Cho đến khi chúng rời đi rồi thì cơm nước mà nó ăn uống cũng hẩm hiu vô cùng. Bởi vì nó đang thủ hiếu cho nên suốt mười năm này, ngoại trừ dịp năm mới được ăn mặn ra thì ngày thường cũng chỉ được ăn đồ chay không chút dầu mỡ nào. Nhìn đến đứa trẻ nhỏ xíu đã gầy đi không ít, Ume liền không ngừng đau lòng không ngừng tức giận.

Hôm nay đã là ngày thứ bảy rồi và cũng là thất đầu tiên Sano Shinichirou đích thân đến đây đọc kinh siêu độ cho vợ chồng Sano, nàng phải làm sao thì mới có thể lén mời người đến đây bây giờ?

Còn có, đồ mà Hanma Shuji muốn có được nàng cũng đã tìm được rồi. Nếu muốn tăng tỉ lệ thành công thì nàng phải thử liều mạng mới được. Ume mím môi nghĩ xong thì liền nghe thấy tiếng chén cơm bị đặt mạnh lên bàn, nàng quay lại nhìn thì liền hoảng hốt.

"Chủ nhân!"

Manjirou ho khan, phun ra bàn một ngụm máu rồi ngất lịm đi, cả người cũng nóng lên bừng bừng như thể đang sắp sửa tự đốt cháy bản thân vậy. Ume vội vàng để nó nằm sấp trên đệm rồi lấy khăn, nhìn lên tấm lưng nho nhỏ đã bị máu tươi đầm đìa cùng thịt nứt dữ tợn chiếm lấy, Ume chỉ có thể cố nuốt nước mắt vào trong rồi cố gắng giúp cho nó đỡ đau hơn một chút.

Không, không thể chờ được nữa, nàng chỉ có thể bằng mọi giá và mọi cách liều mạng cứu người mà thôi. Ume lau nước mắt trên mặt rồi đi tìm Ema và Haruchiyo để cả hai có thể lén đi ra khỏi Viện để tìm hỗ trợ.

"Bây giờ, cứu viện duy nhất mà chúng ta có thể tìm được chỉ có thể là Minh phu nhân. Ema lén lút đưa người đến đây thử xem, nàng ta có thể không giúp chúng ta trực tiếp nhưng vẫn có thể kéo dài thời gian lẫn giúp Haruchiyo nhận diện mặt của cậu Shin hoặc là ngài Hanma. Hai đứa nhất định phải tìm mọi cách kéo được người về đây, nếu không Chủ nhân sẽ chết mất."

Ema đỏ mắt gật đầu rồi cùng với Sanzu đi đến chỗ lỗ chó, canh chuẩn thời cơ rồi bò ra bên ngoài. Đám người canh giữ ở Tử Đằng Viên gắt gao lắm, lại còn vô cùng hung tợn nhưng có vẻ như có vài kẻ không thể chấp nhận dược hành động tàn ác của đám người hùa nhau hành hạ một đứa nhỏ nên số người canh giữ cũng đã giảm đi không ít. Ema thở phào nhẹ nhõm, cầm theo bảng đồ mà Ume đưa cho, hết sức cẩn thận mà đi đến Trúc Viên.

Thực chất thì người của Trúc Viên dạo này cũng đã âm thầm giúp đỡ bọn họ trong bóng tối rất nhiều việc. Không chỉ cho thuốc mà còn có cho một ít đồ, nhưng riêng việc gặp mặt thì lại chưa bao giờ gặp được. Nay Ema tự mình đi đến, đã khiến cho người hầu thân cận của Trúc Viên giật mình, cô bé nhận ra người hầu đó nên liền đi lại rồi nói.

"Chị ơi, không xong rồi, Chủ nhân của em, Chủ nhân của em bị hôn mê rồi, còn bị sốt rất nặng nữa."

Người hầu đó nghe xong liền kéo Ema đi cùng mình, trên đường đi còn để cô ôm eo mình, che mặt để không ai nhận ra. Vất vả đến được phòng của Minh phu nhân thì lại thấy nàng âm thầm trầm mặc, nàng ta nhìn Ema, khuôn mặt tuy rằng đạm nhiên không chút xúc cảm nhưng trong lòng lại sớm nhảy dựng.

Sao lại có chuyện phi lí như vậy chứ? Đây chính là nữ hầu thân cận và đồng thời cũng là em gái của Manjirou sao? Sao cô bé này lại có nét gì đó giống y hệt Lão phu nhân vậy? Nữ hầu thấy Ling Mei cứ nhìn chằm chằm vào Ema thì liền nói.

"Chủ nhân, cứu người quan trọng hơn."

Minh phu nhân thu mắt của mình lại, sự hoảng loạn trong lòng cũng nhẹ nhàng được đè phẳng xuống, nàng gật gật đầu rồi nói.

"Quả nhiên ngài Hanma hôm nay có đến. Không chỉ thế còn có cả cậu Sano nữa. Nếu như người đi là Sanzu Haruchiyo thì ta chắc chắn là cả hai người họ sẽ đến."

Mà không chừng, người đến chắc chắn sẽ không chỉ là hai con người đó đâu. Nàng thở dài rồi nhìn Ema đang đứng vò vò tay áo ở phía không xa, hai mắt cũng tràn ngập sự kinh ngạc cùng hoảng sợ. Thật sự là quá kỳ lạ, tại sao một nữ hầu nhỏ nhoi lại có khuôn mặt giống với Lão phu nhân đến vậy? Mà cho dù có giống đi chăng nữa thì cũng là việc bất khả thi.

Năm đó quả thật là Lão phu nhân có sinh được một đứa nhỏ, nhưng vì thiếu khí cho nên vừa đưa được vào lồng kính là đứa trẻ đó liền lìa đời. Lão phu nhân lúc ấy mới sinh xong còn làm loạn rồi phát điên nữa kia nhưng dưới sự ra lệnh của Tiên Gia chủ cũng như khuyên giải của Hanma Yoyoimi, chủ nhân trước đây của Tử Đằng Viên thì Lão phu nhân mới chịu buông tha và không còn chấp niệm với thi thể của con mình nữa.

Nhưng đứa trẻ đó thật sự đã chết sao? Minh phu nhân nheo mắt lại rồi hỏi Ema.

"Ngươi đã bao nhiêu tuổi rồi?"

Ema cung kính đáp.

"Dạ, cuối đông này Hạ nhân mới năm tuổi ạ."

"....."

Như vậy thì lại không đúng, Lão phu nhân sinh đứa nhỏ kia ra là vào giữa tháng sáu mà. Nàng trầm ngâm nhìn Ema rồi sau đó lại từ bỏ.

Không thể nào cô bé này lại có thân phận như thế được, năm ấy có rất nhiều người đã thấy thi thể của đứa trẻ đó cơ mà, việc nó còn sống đến tận bây giờ là bất khả thi. Mà dù cho có thật sự là có thân phận đó thì đã sao? Sano Ema trung thành với chủ nhân mình, lại còn là em gái được Manjirou hết mực cưng chiều và trân trọng, nếu như Sano Ema có thân phận kia thật thì không phải.... Minh phu nhân không khỏi rùng mình, sắc mặt cũng tái mét.

Chuyện đó tuyệt đối không thể xảy ra! Nó chắc chắn sẽ là đòn đánh nặng nề nhất lên đầu của tất cả mọi người lẫn là cách trả thù đau đớn nhất mà nhà Sano muốn giành tặng cho nhà chính nói chung, nhà Kurokawa nói riêng và cũng sẽ là một sự mỉa mai giành cho những hành động mà Lão phu nhân đã và đang làm.

Thế nên Minh phu nhân chỉ có thể âm thầm cầu nguyện trong lòng là Ema thật sự không có quan hệ gì với Lão phu nhân, nàng nhìn bộ đồ của Ema đã bị bùn làm dơ thì liền dịu dàng bảo.

"Ngươi hẳn là đã mệt mỏi rồi, để Mayo dẫn ngươi đi thay đồ, lấy ít bánh ngon về nhé? Ta còn chuẩn bị chút thứ có tác dụng bổ máu, ngươi mang về cho Manjirou em ấy dùng nhé."

Ema định là sẽ đồng ý nhưng nghĩ đến tình thế của mình là châu chấu đang bị chim sẻ rình sau lưng nên liền lắc đầu từ chối, còn không quên quỳ xuống để dập đầu cảm ơn nàng.

"Ý tốt của phu nhân là niềm vinh hạnh của chúng hạ nhân. Nhưng trong Viện hiện tại lộn xộn, Hạ nhân tốt nhất là vẫn nên trở về sớm."

Minh phu nhân nghe được cũng chỉ có thể hụt hẫng gật đầu, nàng đương nhiên là biết đám trẻ trong Tử Đằng Viên rất khổ cho nên chỉ muốn cho cô bé chút đồ ngon cùng áo quần mới cho thoải mái, nhưng xem ra là không thể rồi.

Còn bên phía Tử Đằng Viên, Draken hiện tại cũng đang ngồi trong phòng ngủ của Manjirou, im lặng ngồi túc trực bên cạnh nó rồi thi thoảng lại giúp nó lau mồ hôi. Sanzu cùng Ema được sai đi ra ngoài không phải là không khiến cậu có cảm giác hụt hẫng vì bản thân không được trọng dụng, nhưng là khi thấy Manjirou yếu ớt khi không có ai bảo vệ bên cạnh, kết hợp với việc cậu cũng là người sẽ bảo vệ nó cho nên Draken cũng liền im lặng ngồi ở đây, trở thanh người chăm sóc cũng như bảo vệ nó.

Manjirou vẫn còn rất nhỏ, bằng tuổi của nó cậu vẫn còn đang ngông nghênh đi chơi khắp nơi, lớn hơn một chút còn được đi chèo cây, câu cá nữa nhưng còn nó, năm tuổi đã bị nhốt trong Viện, bị đánh đập, hành hạ lại còn phải học lễ nghi, khổ cực vô cùng, thật đúng là quá tội nghiệp mà.

Cậu im lặng đưa tay ra để chạm vào bàn tay của nó, kết quả là nó lại hơi cựa mình rồi nắm lấy tay cậu, đôi môi khô nứt còn hơi hé ra, thở ra một hơi nặng nề và nóng rực. Draken nắm chặt lấy tay nó rồi thì thầm.

"Chủ nhân... Xin hãy đợi thêm một chút nữa."

Về phía Sanzu, sau khi đi đến nơi cử hành tang lễ thì liền nhanh nhạy nhận ra bóng dáng cao cao của Arashi Keizo, một trong những người bạn thân của Shinichirou. Hay quá, cuối cùng cũng đã kiếm được người rồi, Sanzu thở phào một cái rồi nép mình ở một bên cửa, đợi người đi ra rồi mới từ từ tiếp cận.

"Anh Benkei!"

Arashi Keizo nhìn Sanzu rồi kinh ngạc.

"Nhóc là... Em trai của Takeomi?"

Sanzu gật đầu rồi vội nói.

"Bỏ qua chuyện đó đi ạ, anh Shinichirou đang ở đâu vậy ạ?"

Benkei đối với Sanzu cũng là anh lớn yêu thương em nhỏ, hắn ta chỉ về phía sau đông người rồi nói.

"Nếu nhóc cần anh chuyển lời thì anh sẽ giúp nhóc."

Sanzu nghe vậy thì cũng không vòng vo mà nói.

"Nếu được thì xin anh hãy mời anh Shinichirou theo em đến Tử Đằng Viên để xem xét tình hình của Chủ nhân."

Cứ nghĩ rằng Benkei sẽ thoải mái đáp ứng, kết quả là hắn ta vừa nghe được đã cau mày không muốn đáp ứng, còn mỉa mai vô cùng hằn học.

"Tiểu lang quân cùng Shinichirou chẳng có quan hệ gì thì việc gì cậu ấy cần phải đến?"

Suốt bảy ngày này, Shinichirou dù bị thương cũng nén đau để đón tiếp các vị khách quý, cũng hết sức hiếu thảo mà dâng hương lên cho cha mẹ của mình. Sano Manjirou thì hay rồi, không chỉ không đến được một lần mà còn thẳng thừng phủi tay mình, bảo rằng bản thân là con dâu nhà Kisaki, không cần đến tế bái. Shinichirou còn chưa nổi điên lên, cắt đứt quan hệ với tên nhóc đó là may rồi chứ như hắn thì hắn sẽ đến tận nơi, đập cho nó một trận rồi đem đến tận bài vị của vợ chồng Sano để dập đầu tạ lỗi.

Nhưng trước mặt hắn lại là Sanzu Haruchiyo chứ không phải là người khác, cậu vừa nghe thấy mấy lời mỉa mai này liền đáp.

"Hậu Viện bưng bít tin tức hay thật. Vậy... Chẳng hay ngài Arashi đây đã nghe qua việc Tiểu lang quân suốt bảy ngày này đã bị roi mây đánh lên người hơn một trăm lần, dập đầu ba mươi lần đến mức cả người suy yếu vì mất máu chưa?"

"!?"

Sanzu như chưa chịu buông tha mà nói.

"Tiểu lang quân muốn gặp Sano Shinichirou chính là trước khi chết, muốn giao cho hắn của hồi môn mà bản thân đang liều mạng cất giữ. Mong rằng ngài Arashi rủ lòng thương xót, cho Tiểu lang quân được gặp mặt ngài Sano lần cuối.

Sanzu Haruchiyo chưa bao giờ là kẻ dễ chọc, lòng trung thành mà cậu dành cho Sano Manjirou chính là thứ mà không ai có thể sánh được.
~•~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top