Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

3. Gieo hạt (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Món bánh mà Kisaki Tetta cho Manjirou ăn là một món bánh được làm từ bột gạo, đường, nước và khoai lang nghiền, bên trong còn có nhân đậu đỏ có vị ngọt thanh rất là tao nhã có tên là Karukan.

Thông thường thì nó không thích món này lắm vì hình dạng của nó khá đơn giản và thiếu hấp dẫn, nhưng ở nhà Kisaki, dưới đôi bàn tay khéo léo của người làm bánh thì Manjirou cũng phá lệ ăn nhiều vài miếng. Nó định ăn đến miếng thứ ba thì lại chợt nhớ là Tetta còn chưa ăn miếng bánh nào, nó nhìn sang người đàn ông đang mỉm cười thì liền ngoan ngoãn đưa miếng bánh mình vừa bốc lên.

"Anh cũng ăn đi ạ."

Chà, ngoan thật đó. Tetta híp mắt lại rồi lắc đầu từ chối, hắn không quá thích đồ ngọt cho nên khi thấy Manjirou ăn ngon miệng cũng liền vui vẻ đưa cho nó ăn hết. Một nữ hầu với khay trà trên tay im lặng đi vào, đặt một cốc trà cùng một cốc sữa với bột cacao xuống trước mặt cả hai, Tetta làm như không thấy nàng ta trong khi Manjirou thì lại cảm ơn nàng. Nàng im lặng lui ra ngoài và Kisaki Tetta lúc này mới đưa tay ra để gạt vụn trên khóe miệng của nó.

"Em không nên tỏ ra rằng bản thân cùng người hầu là ngang bằng nhau, như vậy sẽ khiến đám người đó xem thường em đấy."

Manjirou cũng không nghĩ nhiều, dù gì bản thân nó cũng còn quá nhỏ và ngây thơ cho nên suy nghĩ cũng vô cùng đơn giản và dễ chịu.

"Ở nhà em, các người hầu đều giống như những người anh và người chị vậy, thế nên chẳng có lý do gì mà em lại không cảm ơn cả."

Nhưng suy nghĩ này sẽ khiến cho nó phải hối hận nếu như nó trở thành chủ của một Viên tại nhà Kisaki đấy. Hắn im lặng nhìn Manjirou đang ăn bánh rồi lại gõ gõ tay lên đùi.

Để xem nào, bây giờ Sakurako hẳn là đang cố gắng giao kèo với mấy trưởng lão khác để đảm bảo sự an toàn cho Sano Manjirou nhỉ? Với tính cách quyết liệt kia của nàng ta cùng sự cứng cỏi từ trong xương cốt thì hắn chắc chắn rằng nàng ta sẽ không bao giờ để con cái của mình chịu thiệt.

Nhưng đương nhiên, nếu như Sano Manjirou ngoan ngoãn làm một thiếp thất ở một Viên nào đó mà hắn không có ý định đi đến, an phận thủ thường tại một địa phương mà mắt hắn không thể lia đến thì có lẽ hắn sẽ cho nó được sống một cuộc đời an nhàn và dễ chịu.

Dẫu sao, dù cho Sakurako có từng phá hủy hôn ước giữa hắn và Hinata thật thì nàng ta cũng đã là người giúp hắn không ít trong việc thâu tóm quyền lực từ phe các trưởng lão. Ân oán đều ngang nhau nên cũng không cần phải trút giận lên một đứa nhỏ miệng còn hôi sữa làm gì.

Nhưng người mẹ nuôi kia có buông tha cho đứa trẻ này hay không thì hắn lại không biết, Kisaki Tetta hờ hững uống trà rồi cười cười, hỏi nó.

"Manjirou này, em có thích ở đây với anh không?"

Nó lại suýt nữa bị nghẹn bởi câu hỏi đó, cái bánh đang ăn dở trên tay cũng suýt rơi xuống sàn. Nó nhìn Kisaki như thể đang nhìn một tên ngốc rồi lắc đầu nguây nguậy.

"Không, em muốn ở với mẹ."

"Ồ, nhưng mà anh thì thích em ở lại đây lắm."

"Nhưng đây có phải là nhà em đâu ạ, em đâu thể ở lại."

"Có lý nào lại như thế. Manjirou thấy đấy, ở Triều Dương Viên của anh có rất nhiều gốc hoa mơ tượng trưng cho mẹ em, cả Hạ Nguyệt Viên gần đây cũng có một phòng được trang trí theo kiểu mà mẹ em thích. Nếu thế thì không phải là rất gần gũi sao?"

Đứa nhỏ im lặng, khuôn mặt nho nhỏ cũng đột ngột bị một cảm xúc khác, rất khó tả chiếm lĩnh. Kisaki Tetta thong thả đợi câu trả lời từ nó rồi khựng người khi nghe thấy câu trả lời.

"Quen thuộc đến mấy cũng đâu có phải là nhà của em đâu ạ. Cũng như việc anh và bác Karen vậy, dù cho anh gọi bác ấy là mẹ bao lần nhưng bác ấy cũng đâu thật sự là mẹ của anh, ở bác ấy cũng có một cảm giác quen thuộc từ mẹ nhưng anh cũng biết rõ bác ấy không phải là mẹ mình mà."

Đứa nhỏ này... Tetta híp mắt nhìn nó, nó cũng tiếp tục cúi đầu ăn bánh, khuôn mặt nho nhỏ cũng tràn ngập sự điềm đạm và ngây ngô.

"Nói chung là em không ở với anh đâu ạ, em muốn ở nhà cơ."

Chà, thật đúng là một đứa trẻ thẳng thắn và dũng cảm nhỉ? Khuôn mặt kinh ngạc của hắn bỗng nhiên xuất hiện một nụ cười tràn ngập sự hứng thú và sung sướng.

Rất tốt, rất tốt, đúng là đứa trẻ do Sano Sakurako đích thân sinh ra và nuôi dậy. Một sự tồn tại rất thú vị và khó để xác định được nó là người như thế nào.

Cửa phòng được kéo qua, Manjirou ngẩng đầu lên nhìn rồi giật mình khi nhận ra người đến là mẹ mình. Nó đứng phắt dậy rồi lắp bắp.

"Mẹ... Con... Con... Chỉ là...."

Khóe miệng nhỏ vẫn còn đang dính vụn bánh thế kia thì đừng có mơ đến việc tự giải thích cho mình. Sakurako trừng mắt nhìn gã trai đang hết sức tiếp cận con trai mình rồi đi lại ôm bé con lên.

"Thay vì ở đây chọc ghẹo con của thiếp thân thì Gia chủ xin hãy ưu tiên và chăm sóc cho Chủ mẫu đi."

Manjirou im thin thít, hai cánh tay bé xíu vòng qua cổ mẹ mình cũng cứng đờ nom rất tội nghiệp. Để nó đếm đếm một chút, hình như ban nãy là nó đã ăn tầm bốn cái bánh và một ly sữa thì phải... Thôi xong, về nhà chuyến này bị phạt chép sách là cái chắc.

Sakurako nói xong liền ôm con mình rời đi, đứng ở ngoài còn là một cô gái có vẻ ngoài ôn nhu và nhã nhặn đang mỉm cười đầy dịu dàng với nàng và con trai.

"Cô năm, trời cũng đã gần tối rồi, cô và em họ hãy ở lại ăn cơm đi ạ."

Sakurako dù không đổi sắc mặt nhưng giọng điệu cũng nhẹ nhàng đi không ít.

"Khiến Chủ mẫu chê cười rồi nhưng ở nhà còn có chuyện, thiếp thân không thể ở lại, khi khác nhất định sẽ ghé qua tạ tội."

Nói xong còn nhìn qua cái bụng phập phồng của cô, Chủ mẫu cười ngượng, lại càng thêm dịu dàng mà bảo.

"Nếu đã bận rộn thì con cũng không làm phiền cô và em họ nữa, cô và em đi cẩn thận ạ."

Sakurako nhắm mắt ôm con mình rời đi, Chủ mẫu cũng mỉm cười nhìn nàng rồi mới từ từ vịn tay của người hầu, từ từ đi vào căn phòng ấm áp nọ. Cô nhìn chồng của mình, đồng thời cũng là vị Gia chủ quyền lực nhất của nhà Kisaki rồi dịu dàng bảo.

"Gia chủ, cơm tối đã gần chuẩn bị xong rồi ạ."

"Ừm."

Gia chủ gật đầu một cái rồi mỉm cười nhu hòa nhìn cô.

"Cơ thể bất tiện mà còn khiến Chủ mẫu phải đích thân đến đây, đúng là ta đã hồ đồ rồi."

Chủ mẫu thở dài xoa xoa lên mái tóc đen nhánh của mình, cô lắc lắc đầu rồi thản nhiên trả lời.

"Có thể giúp Gia chủ phân ưu được chút việc đã là tốt lắm rồi. Với lại cũng đã tám tháng, cũng nên đi lại nhiều mới tốt."

Cô được người hầu đỡ đến chỗ của Gia chủ, hắn cũng đứng dậy, cẩn thận đỡ lấy cô rồi mới chầm chậm giúp cô ngồi xuống.

Chủ mẫu của nhà Kisaki hiện tại là một nữ nhân rất dịu dàng và hiểu chuyện, dung mạo tuy rằng không phải là thuộc dạng đẹp đến mê hồn mê phách nhưng cũng là thuộc dạng ưa nhìn, nhu tình và tĩnh lặng như là mặt hồ ngày xuân. Cô chính là vợ cả của Kisaki Tetta, Kisaki Akimizu và cũng chỉ có cô mới đủ tư cách để trở thành Chủ mẫu của một gia tộc lớn thế này thôi.

Nhà mẹ đẻ của cô, nhà Suzuki chính là nhà của Đại trưởng lão và cũng là nhà đầu tiên ủng hộ Tetta lên làm Gia chủ cho nên để cảm tạ cũng như củng cố địa vị thì nàng đã được hứa hôn và gả cho hắn. Dù rằng sự thật có hơi phũ phàng và làm cô chạnh lòng nhưng Gia chủ đối xử với cô rất dịu dàng và tử tế, ngoại trừ việc hay đến Viên của cô để ngủ lại ra thì hắn cũng rất hay giúp đỡ và ra mặt để bảo vệ cô.

Chỉ như vậy thôi là đủ rồi, cô cười nhẹ rồi xoa xoa bụng của mình.

"Gia chủ, em nghe nói là Ngân phu nhân có làm ít bánh cho anh. Anh thấy vị thế nào?"

Gia chủ khẽ khàng chạm nhẹ lên bụng của vợ mình rồi cười khẩy.

"Nếu em muốn hỏi thì cứ kêu người ra ngoài hỏi thử Manjirou là được, ta không ăn được đồ ngọt do cô ấy làm."

Ngân phu nhân, Ito Hanako là nữ nhân xinh đẹp và phiền phức nhất trong Hậu viện. Nữ nhân đó tuy rằng rất đẹp và có tính tình nũng nịu nhưng thật ra lại vô cùng nhỏ nhen và hay đố kỵ, nếu như để nàng ta biết rằng món bánh do nàng ta dày công chuẩn bị đã vào bụng Manjirou hết thì chắc chắn nàng ta sẽ tức đến mức lôi người hầu ra đánh mất thôi. Chủ mẫu thở dài rồi xoa xoa bụng.

"Ngân phu nhân dù rằng có hơi nóng nảy và thất thường nhưng nàng ấy thật sự rất yêu anh, anh cũng đừng có khắt khe với nàng ấy quá, kẻo Nhị trưởng lão lại ghé qua làm phiền mất."

"Nhưng tất cả sự chú ý của ta bây giờ đều đã tập trung cả vào đây."

Hắn mỉm cười rồi có chút trẻ con bảo.

"Chủ mẫu không biết đâu, lúc ta nhìn thấy Manjirou be bé, phồng má ăn bánh đã liên tưởng đến cảnh con của chúng ta về sau cũng sẽ như vậy."

Chủ mẫu cũng cười nhưng trong mắt lại là chút lo lắng cùng hụt hẫng.

"Thế nhưng, dù cho con của chúng ta có đáng yêu ra sau sợ là cũng không thể sánh được với em họ."

"Nói bậy, con của chúng ta là đích tử, Manjirou lại là chú của nó, làm sao có thể sánh được."

Chủ mẫu mím môi rồi nói.

"Nhưng cha có nói với em rằng, về sau em họ cũng sẽ trở thành thiếp của anh, về sau con của chúng ta còn không phải là nên gọi em ấy một tiếng 'Mẹ nhỏ' sao?"

Chỉ thấy Gia chủ cười khẩy một cái, trong đôi mắt cũng là sự khinh thường. Sano Manjirou trở thành mẹ nhỏ của con hắn? Nó mà cũng xứng sao. Gia chủ càng nghĩ càng bất mãn nên liền thu tay về, uống một miếng trà rồi nhàn nhạt nói.

"Con của chúng ta chỉ có một người mẹ và một người cha, đó là ta và Chủ mẫu, Chủ mẫu không cần suy nghĩ quá nhiều. Manjirou về sau nếu có đến đây thì cũng sẽ chỉ là một phu nhân nhỏ nhoi, sống ở Tử Đằng Viên mà thôi."

Chủ mẫu còn định nói cái gì lại chỉ thấy Gia chủ đứng dậy, hắn chắp tay ra sau lưng rồi nhàn nhạt nói.

"Chủ mẫu cùng với mọi người dùng bữa trước, ta sẽ đến Trúc Viên của Ling phu nhân để ngồi một chút."

Ling phu nhân chính là một vị phu nhân có xuất thân từ Trung Hoa, mặc dù nàng ta là phu nhân nhưng lại không hề có hiệu mà chỉ có họ của mình, vậy nên theo lý thuyết thì chức vị của nàng ta có hơi thấp, nhưng vì là thấp cho nên Gia chủ cũng phá lệ mà sủng ái nàng ta nhiều hơn một chút. Khuôn mặt của Chủ mẫu lộ ra chút mất mát nhưng lời nói ra lại vô cùng dễ nghe và ấm áp.

"Gia chủ đi đường cẩn thận."

Nữ hầu thân cận của cô, Uni cung kính cúi thấp đầu để tiễn hắn đi rồi mới đi vào trong phòng để giúp Chủ mẫu đứng dậy.

"Mấy nữ nhân kia đúng là càng lúc càng quá quắt! Lợi dụng lúc người có thai mà giở trò mị hoặc Gia chủ."

Chủ mẫu nhìn nữ hầu của mình một cái, nàng ta cúi thấp đầu, môi cũng mím chặt.

"Chủ mẫu, là hạ nhân đã nói sai rồi."

Chủ mẫu thu mắt lại rồi điềm đạm bảo.

"Ta có thai, thân thể bất tiện không thể hầu hạ nên Gia chủ đến Viên khác cũng đâu có gì là lạ, ngươi cũng đừng có rảnh rỗi quá mức mà ở đây nghị luận chuyện riêng của Gia chủ."

"Dạ, hạ nhân đã biết, Chủ mẫu cẩn thận dưới chân ạ."

Chủ mẫu gật đầu rồi nhìn đến đĩa bánh đã vơi đi thật nhiều gần đó.

Sano Manjirou này rốt cục là một đứa trẻ thế nào đây? Cha và mẹ của ta đều nói rằng nó là sự uy hiếp với những đứa con của ta, thế nhưng nó chỉ là một đứa trẻ, lại còn là con trai thì làm sao có thể mang thai đây?

Với cả, dù có khả năng thì Gia chủ cũng chưa chắc là muốn có con với đứa trẻ đó. Vì bất kỳ đứa trẻ nào do đứa trẻ đó sinh ra cũng đều là sự uy hiếp đối với hắn và cũng là cơ hội để những kẻ không an phận chuyển mình, thế nên dù là sủng hay không sủng thì Gia chủ chắc chắn cũng sẽ không cho phép đứa trẻ kia tiếp cận với quyền lực.

Thế nhưng để đứa trẻ đó ở trong Hậu viện thật sự sẽ là cách giải quyết tốt sao? Chủ mẫu không khỏi cảm thấy lo lắng rồi đặt tay lên bụng mình.

Nhưng cũng chẳng sao cả, chỉ cần đứa nhỏ này vẫn ở đây và cô vẫn ở vị trí Chủ mẫu thì sẽ không bao giờ có chuyện xấu xảy ra cả.

"Con ngoan à, hãy mau ra đây với mẹ và cha của con nhé?"

Cô nhẹ nhàng ngâm nga rồi được Uni đỡ về Hạ Nguyệt Viên của mình.
~•~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top