Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

36. Là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Manjirou được thả ra ngoài cũng đã được hơn một tháng rồi, nhưng lại chưa một lần nào cậu gặp hoặc là được nhìn thấy Gia chủ. Manjirou nhìn Ema, cô em gái xinh đẹp đang than thở, nào là việc thị tẩm rồi tiếp cận, tiếp đến là điều tra việc hạ độc rồi tùm lum đủ thứ khác khiến cho Manjirou rất buồn cười. Ema nghe thấy cậu cười thì trừng mắt nhìn sang.

"Anh còn dám cười? Anh có biết là chúng ta đã chậm chân một tháng rồi không?"

Rồi nàng đè thấp giọng mình, mím môi nói.

"Mà anh đã chuẩn bị tiết mục gì cho ngày đó chưa? Ngày đó chính là lễ mừng sinh nhật của Lão phu nhân."

Cả cái Tử Đằng Viên này đều rất kính sợ người phụ nữ quyền lực đó, cả Manjirou đối với nàng ta cũng chỉ có thể là vừa kính trọng mà lại vừa căm hận. Người phụ nữ đó suốt mấy năm qua dù rằng cũng có bảo vệ cậu nhưng khi có cơ hội thì lại hành hạ cậu đến mức chết đi sống lại, nếu như không phải bản thân là người cứng đầu và bên cạnh còn có Minh phu nhân luôn luôn giúp đỡ thì chỉ e là cậu đã sớm chết hàng vạn lần.

Hậu viện này người nhiều đến mấy thì nhìn đi quẩn lại cũng đều quá quen thuộc rồi. Nghĩ đến ngươi mấy năm qua cũng là khổ luyện nghiêm túc, ta sẽ cho phép ngươi hầu hạ Gia chủ.

Nhớ lại lời của Lão phu nhân, Manjirou chỉ có thể âm thầm lặp đi lặp lại trong miệng rồi cười khẩy một tiếng. Được thôi, nếu như bà ta đã muốn cậu tự mình đi tìm Gia chủ thì cậu lại càng tìm cách khiến cho Gia chủ phải nâng bước đến đây tìm mình. Với lại, vừa hay là cậu còn muốn xem thử là vị cố nhân kia rốt cục là có thay đổi thế nào đây. Ema nhìn Manjirou đang chỉnh lại đàn, đầu cũng hơi cúi xuống, môi khẽ cong lên thành một nụ cười ngão nghệ.

Phải, chúng ta cần đi thăm một vị cố nhân, thật cẩn thận mới phải.

Ngày sinh nhật của Lão phu nhân nhà Kisaki cuối cùng cũng đã đến. Chủ mẫu từ lúc sáng sớm đã đến Vạn Thọ Viên thỉnh an rồi giúp Lão phu nhân làm tóc và trang điểm rồi.

"Thưa mẹ, con dâu đã đích thân lựa chọn và may cho người một bộ đồ mới, hi vọng là người sẽ thoải mái khi khoác bộ đồ ấy lên mình."

"Ừm, đồ của Chủ mẫu đương nhiên là đồ tốt rồi."

Lão phu nhân lãnh đạm nói rồi đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc của mình, trên bàn tay trắng muốt hôm nay cũng được tô điểm đủ loại màu sắc bằng nhẫn cùng với vòng tay, thể hiện sự cao quý cùng quyền lực mà chỉ có nàng mới có thể sở hữu được. Chủ mẫu dịu ngoan đứng ở bên cạnh rồi nhìn mẹ chồng của mình đang soi gương. Mà Lão phu nhân sau khi nhìn xong một lượt thì cũng hài lòng đứng lên, Chủ mẫu vội đỡ lấy rồi hơi khom người để bày tỏ lòng hiếu thuận của mình, hai nữ nhân cao quý nhất của nhà chính cũng từ từ đi ra phòng uống trà, thong thả uống một tách trà rồi đón chào các vị thê thiếp khác tiến vào thỉnh an. Hai hàng người theo sự dẫn đầu của Ngân phu nhân cùng Minh phu nhân tiến vào, ai cũng cười tươi rồi đồng thanh nói.

"Chúng thiếp thân xin kính chúc Lão phu nhân có một sinh thần thật vui vẻ và viên mãn."

Lão phu nhân mỉm cười nhàn nhạt rồi được Chủ mẫu đỡ để ngồi xuống chủ vị. Nàng ta sau khi ngồi xong thì nhìn các vị thê thiếp của con trai mình, giọng điệu cũng tràn ngập sự vui vẻ và tán thưởng.

"Lâu rồi không gặp, quả nhiên ai nấy cũng đều đã khác xưa rồi. Nào, ngồi đi ngồi đi.

"Dạ."

Các vị thê thiếp đều cùng nhau ngồi xuống, trên người của ai cũng đều là lụa là, gấm vóc đẹp đẽ, quý giá nhưng lại rất vừa vặn để không áp đảo Lão phu nhân cũng như Gia chủ lẫn Chủ mẫu ngày hôm nay. Manjirou nhìn khuôn mặt được điểm trang cẩn thận của Lão phu nhân rồi rũ mắt xuống, tâm tình cũng theo đó mà phập phồng như những con sóng thất thường trên mặt nước.

Ngân phu nhân nhìn Manjirou đang ngồi ở vị trí cuối cùng trong số các vị Quý nhân, đôi mắt sắc bén lia qua bụng của cậu rồi sau đó liền âm thầm rút về. Manjirou cũng âm thầm theo dõi tất cả rồi bất giác đặt tay lên bụng mình, trong lòng cũng là hàng vạn cảm xúc khác nhau đang muốn trào dâng: có khinh bỉ, có thương hại, hoặc cũng có chê cười và rất nhiều loại tình cảm khác.

Cậu vẫn chưa quên là bản thân đã thoát chết trong gan tất như thế nào đâu, và cậu tuyệt đối sẽ không để chuyện này xảy ra lần nữa đâu. Manjirou bảo trì im lặng suốt cả buổi rồi cũng im lặng đi theo dòng người nọ đi ra ngoài. Lão phu nhân nhìn theo bóng lưng của cậu rồi đưa tay sờ lên vòng tay là ấn ký của Chủ mẫu nhiều đời.

Chỉ cần quyền lực vẫn nằm trong tay nàng ngày nào thì ngày đó Sano Manjirou cũng không thể sống yên ổn theo ý của mình đâu.
....

Buổi sáng chính là các thiếp thất cùng Chủ mẫu thỉnh an Lão phu nhân, nhưng đến tối thì lại biến thành tiệc rượu. Đại thiếu gia Hikaru cau mày nhìn chỗ ngồi của Quý nhân thiếu đi bóng hình của người đó, trong lòng cũng không khỏi khó chịu hơn trước rất nhiều. Tại sao y lại không đến chứ? Là vì sợ cha hay là sợ nó chứ, Hikaru mím chặt môi mình lại rồi cảm nhận tay áo của mình bị kéo nhẹ, nó ngẩng mặt lên, Miko Kisaki, cô em gái đầu tiên của nó do Reiko phu nhân sinh ra đang bày vẻ mặt lo lắng để nhìn nó.

"Anh sao thế, mệt ạ?"

Hikaru lắc đầu rồi nghe thấy Chủ mẫu đang ngồi cạnh Gia chủ nói.

"Đêm nay không chỉ có tiệc rượu mà còn có một số tiết mục do các em trong Hậu Viện góp vui. Mong rằng Lão phu nhân, Gia chủ cùng với các vị khách quý đến đây hôm nay có thể vui vẻ thưởng thức."

Theo như lời của Chủ mẫu, sinh nhật của Lão phu nhân không thể chỉ có Gia chủ cùng vợ con, thiếp thất ăn mừng được, hậu duệ của các trưởng lão hoặc là các trưởng lão đều đã đến đây để chung vui. Nghe thấy Chủ mẫu nói rằng sẽ có ca múa cho nên một vài người cũng đã đặt chén rượu của mình xuống để thưởng thức.

Manjirou ngồi trong một căn phòng riêng biệt, cách xa phòng tiệc nhưng vẫn có thể nghe được tiếng ca múa cùng tiếng cười nói rôm rả của mọi người. Cậu điềm nhiên chỉnh lại đàn, dung mạo trong màn đêm mờ ảo thật khó để có thể hình dung ra tâm tình, cậu thản nhiên gạt bỏ đi mọi ồn ào mà chỉ chuyên chú tập trung vào việc nhớ lại khúc nhạc mà mình đã học thuộc từ trước, những ngón tay trắng như ngọc trai khẽ lướt lên dây đàn và thân đàn.

Mà trong phòng tiệc, những vũ công múa đẹp và hút hồn kia đều chỉ và đang làm nền cho Ngân phu nhân, nữ nhân xinh đẹp nhất nhì của Hậu Viện. Nhìn đến dung mạo của nàng, thân hình uyển chuyển cùng với những động tác vừa thành kính lại vừa có chút nhiệt liệt làm cho ai cũng có cảm giác rất là thú vị và quan sát kỹ càng hơn. Sano Shinichirou nhắm mắt không thèm nhìn đến nàng ta trong khi Hanma bên cạnh thì lại ngả ngớn, trêu chọc.

"Sao vậy, không thích nhìn mỹ nhân múa sao?"

Shinichirou nhấc mắt lên nhìn ra giữa trung tâm, nơi nữ nhân xinh đẹp đang múa một cách đầy nhiệt huyết rồi cười lạnh. Dù bảo rằng đây là một điệu múa thành kính dâng lên cho Lão phu nhân xem nhưng cái đôi mắt kia của nàng ta không phải là đang dán hết lên người Gia chủ sao? Đến cả những động tác múa kia, nhìn kỹ một chút còn tưởng lầm là nàng ta còn đang định dâng mình lên cho Gia chủ luôn cơ. Thật đúng là ngạo mạn, chẳng xem ai ra gì mà.

Điệu múa kết thúc, cả phòng đều vỗ tay, Gia chủ cũng vui vẻ tán thưởng nàng ta mấy câu, khiến sắc mặt nàng ra ửng hồng, đôi mắt phượng cũng long lanh và tràn đầy tia nhu tình mật ý làm lòng người mềm mại. Hanma chậc lưỡi, tiếp tục uống rượu, Minh phu nhân lúc này cũng đi ra, khuôn mặt lãnh đạm có chút phiếm hồng do rượu dưới ánh đèn cùng tràn ngập sự ấm áp và dễ chịu. Nàng nhẹ nhàng bảo.

"Hôm nay có một người bạn của Thiếp thân cũng muốn góp vui cho mọi người một khúc đàn ngắn. Vì đây là tiết mục đặc biệt cho nên cách thưởng thức cũng sẽ hơi đặc biệt, kính mong Lão phu nhân, Gia chủ cùng Chủ mẫu du di cho y."

Minh phu nhân ít khi tự mình ra mặt nên là đã khiến cho mọi người có mặt ở đây tò mò và hồi hộp. Chủ mẫu nhìn Gia chủ đã đặt chén rượu xuống, nhìn về phía trước thì liền cắn nhẹ môi mình rồi nâng chén rượu lên để uống một ngụm nhỏ.

Cửa phòng tiệc được đóng lại, đèn phòng cũng hơi tối xuống và trên cánh cửa giấy cũng dược một mảnh đèn màu cognac hắt lên, tạo nên một màu sắc vừa dịu nhẹ lại vừa huyền bí. Phía sau cánh cửa lúc này cũng đã có một bóng hình của một người có thân mình nhỏ nhắn. Người đó đang ôm một cây đàn Tỳ bà, vậy nên lẽ đương nhiên là sẽ có một khúc nhạc là được tấu lên bởi Tỳ bà. Thật cô độc làm sao nhưng lại đẹp một cách thật huyền bí và dễ chịu.

Lúc này, đã chẳng còn ai có tâm tư uống rượu nữa. Họ chăm chú nhìn về phía cánh cửa giấy ấy và bóng hình bí ẩn ấy, đôi tai cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để nghe và cảm nhận sự thanh tao sắp sửa diễn ra. Và chẳng làm họ thất vọng, tiếng đàn uyển chuyển và nhẹ nhàng truyền đến thật dễ nghe và mềm mại, lại kết hợp với phong cách biểu diễn vừa kín đáo vừa e ấp kia quả thực thật khiến tâm thế muốn tìm hiểu và chinh phục của nam nhân trỗi dậy.

Chủ mẫu giật mình nhìn hình bóng nọ rồi trong lòng cũng không ngừng phỏng đoán về thân phận của người nọ. Người này có lẽ là tự ti, nghĩ rằng bản thân mình không đủ đẹp, không đủ thu hút cho nên mới nghĩ đến việc in bóng mình lên cửa giấy để khiêu gợi lên sự tò mò của Gia chủ, chiêu này tuy rằng rất nhàm chán nhưng với Gia chủ đã nếm trải qua sự tranh sủng khốc liệt của nữ nhân chốn Hậu Viện thì có lẽ đã thật sự chạm đến điểm mấu chốt rồi đi.

Thế nhưng Chủ mẫu vẫn vô cùng e sợ. Nếu như đó không phải là một nữ nhân khác thì đó là ai, là ai mà có thể trong lúc nàng, Ngân phu nhân không hay mà luyện được Tỳ bà, luyện được bản lĩnh tranh sủng lẫn khiến Minh phu nhân đích thân đề cử chứ?

Nàng thật hi vọng, đó sẽ không phải là người đến từ Tử Đằng Viên.
~•~

Tử Đằng Viên không tranh sủng thì thôi, chứ tranh sủng rồi thì cháy khét lẹt :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top