Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

37. Khiêm tốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng đàn nhẹ nhàng kéo dài thật lâu, bóng hình thanh mảnh in hằn lên cánh cửa, vừa huyền bí lại vừa tạo cảm giác xa cách không thể chạm vào. Gia chủ tại nơi cao nhất và cũng đối diện với bóng hình đó đương nhiên là cũng có suy nghĩ và cách thưởng thức khác. Trong trí nhớ của hắn, những mỹ nhân xinh đẹp trong Hậu viện này, chưa có một ai có gan đánh đàn cho hắn nghe dưới đôi mắt sắc lạnh của Ngân phu nhân cả, thế mà hôm nay, cách xa hắn và bị ngăn cách bởi một cánh cửa giấy lại dám có người đánh đàn, lấy lòng hắn cùng với mẹ nuôi của hắn.

Lão phu nhân nhấp một ngụm rượu, đôi mắt nàng cũng tràn ngập chút suy tư nhè nhẹ. Người đang đánh đàn sau cửa kia rốt cục là người nào, nếu như đó là Sano Manjirou thì hình như suốt mười năm qua đứa trẻ đó cũng đã luyện xong kỹ năng đánh đàn rồi? Nhưng cũng không đúng, đứa nhỏ đó học đàn kém vô cùng, đánh đàn một chút cũng không hay và uyển chuyển như là người bí ẩn này. Vậy người đó tốt cục là ai?

Minh phu nhân nhìn Ngân phu nhân đang trưng ra vẻ mặt khó chịu thì âm thầm cười rồi cảm nhận có người rướn qua để hỏi chuyện.

"Minh phu nhân, chị kiếm người đâu ra thế? Tranh sủng kiểu này chẳng phải là quá kín đáo, quá khó đoán rồi sao?"

Đôi mắt của Minh phu nhân thoáng ánh lên tia vui vẻ cùng đắc ý. Người kia tính toán thật sự là rất chuẩn, thay vì ngồi giữa phòng tiệc đánh đàn làm người ta kiêng kị lẫn tìm đủ trò châm chọc thì cứ ẩn mình trong bóng tối mà đánh đàn, kích thích sự tò mò của mọi người rồi lại biến mất, khiến mọi người đoán đố lẫn nhau mới là tốt nhất.

Sau khoảng nửa tiếng thì tiếng đàn của người sau cửa ngừng lại, phòng tiệc cũng đột ngột sáng lên và bóng hình sau cánh cửa cũng đã biến mất. Gia chủ nhìn cửa phòng tiệc mở ra và khoảng không trống vắng không một bóng người, mày cũng nhẹ nhướng lên. Rất thông minh, đánh đàn xong liền im lặng lui xuống để không ai có thể nhìn thấy mình, xem ra hắn phải tìm thử người nọ rồi. Nhìn đến bàn tiệc vắng bóng hình của Tử Đằng Viên, Gia chủ cũng liền híp mắt lại mà hỏi.

"Quý nhân Sano hôm nay không đến dự tiệc sao?"

Chủ mẫu nghe thấy thế thì đặt đũa xuống rồi cười nhẹ.

"Quý nhân sáng nay có đến thỉnh an, nhưng sau đó lại choáng đầu cho nên em đã kêu cậu ấy ở lại Viên nghỉ ngơi."

"Vậy, đã cho người đến thăm khám chưa?"

Gia chủ mọi khi không quá quan tâm lại đột ngột hỏi thăm đến, Chủ mẫu âm thầm cười khổ trong lòng rồi gật đầu, nhu hòa đáp.

"Đã cho người đến xem, Quý nhân cảm mạo có hơi nặng, đường đi lại xa, em sợ cậu ấy không chịu được nên đã cho người mang thuốc qua rồi."

Ngân phu nhân nghe vậy thì cười nhạt, nói.

"Bệnh nặng gì chứ? Hồi nãy em còn thấy cậu ấy đang đi đi lại lại trong vườn mà. Không đến xem ra là vì muốn bất kính với Lão phu nhân rồi."

Ai trong Hậu Viện mà chẳng biết Lão phu nhân ghét nhất là người nhà Sano và Quý nhân ở Tử Đằng Viên? Lão phu nhân sắc mặt đạm nhiên nhưng khóe môi thì lại cong lên đầy lạnh lẽo. Tên nhóc con đó có mười cái mạng cũng chẳng dám chống đối lại nàng nữa đâu, xem ra là đã thật sự đổ bệnh rồi. Chủ mẫu đối diện với lời khích tướng của Ngân phu nhân cũng không thèm để ý, nàng nhìn sang Lão phu nhân rồi nhẹ nhàng khuyên giải.

"Quý nhân Sano tuy không đến nhưng hiếu tâm thì lại lớn và đáng quý vô cùng. Không chỉ tự tay thêu tặng cho mẹ đây một bức tranh Bạch Khổng Tước tinh xảo mà còn đích thân đến chùa để xin về cho mẹ một tấm bùa hộ thân nữa kìa."

Lão phu nhân nghĩ đến chuyện nọ cũng liền thu tầm mắt lại, vệt nhăn mờ mờ giữa mày cũng giãn hẳn ra như thể đang đồng tình với lời mà Chủ mẫu nói. Gia chủ cũng cười đầy hài lòng rồi cho tiệc rượu tiếp tục diễn ra.

Hanma nhìn Shinichirou vẫn đạm nhiên dùng bữa thì liền nhìn ra bên ngoài đầy suy tư. Bóng hình đó thật sự là nhóc con kia hay chỉ là một trong số những nữ nhân khác trong Hậu viện? Bí ẩn thật đấy nhưng hắn lại không định quan tâm quá sâu. 

Mà người đã gây ra xôn xao hiện tại lại thong thả lau lau tay mình rồi cho người mang đàn Tỳ bà đi về, giấu trong Viên của mình, đôi môi hồng hồng tựa cánh hoa cũng khẽ cong lên, trong đầu cũng là tiếng thở dài lẫn lời mỉa mai.

Ito Hanako thật sự rất chói mắt, ồn ào và cao ngạo, mọi thứ trong Hậu viện này trong mắt của ả ta đều là những thứ đều có thể nghiền nát được bằng quyền lực và tiền tài, đã thế việc đánh Tỳ bà còn là điều mà ả ta độc chiếm, không muốn cho ai ngoài mình đánh. Nhưng ả nào có hay biết, trong Hậu viện này có một người hoàn toàn không hề sợ hãi hay là kính trọng ả. Thiếu niên đưa khăn trắng lau tay cho người hầu rồi từ từ bước ra khỏi căn phòng chuẩn bị.

Ito Hanako, tôi đã chuẩn bị cho cô một bàn tiệc rất lớn đó. Đến đây, ăn bằng hết và rồi trả hết tiền cho tôi, nhé?

Sáng sớm nhanh chóng đến, các Viên thấp thỏm chờ đợi một đêm cuối cùng cũng đã đợi được Manjirou, thiếu niên đang ho liên tục bước vào. Nhìn đến khuôn mặt của thiếu niên tái nhợt, tình trạng sức khỏe cũng yếu ớt đến mức có người đỡ thật sự khiến cho ai cũng cảm thấy hoài nghi. Cái người đánh đàn hôm qua thật sự không phải là thiếu niên này sao?

Ngân phu nhân lăm lăm nhìn người đang ngồi xuống rồi lại nghe Chủ mẫu hòa ái nói ra những lời buồn nôn. Đến khi nghe thiếu niên ho thêm mấy lần thì liền châm chọc.

"Ho thành ra như vậy không phải là mắc bệnh nan y sắp chết rồi sao?"

Chủ mẫu nghiêm giọng nói.

"Ngân phu nhân, đừng nói ra những lời như vậy."

Ngân phu nhân hừ giọng rồi mắng.

"Thật xúi quẩy."

Thiếu niên nhợt nhạt lấy khăn che miệng, đôi mắt đen cũng tràn ngập sự hối lỗi cùng ủy khuất rất đáng thương.

"Em biết bản thân mình yếu nhược, lại còn đem lại điềm xui, vậy nên thật sự không dám xuất diện trước mặt mọi người. Đêm qua không đến dự tiệc nên các chị giận em rồi sao ạ?"

Nói xong lại ho thêm mấy tiếng, đến cả viền mắt còn đỏ ửng, tràn ngập sự bứt rứt cùng e sợ. Minh phu nhân mỉm cười trấn an.

"Manjirou đừng sợ, hôm qua Gia chủ còn hỏi thăm em rất nhiều đấy, cả Chủ mẫu cũng rất là lo cho em, vậy nên em hãy yên tâm dưỡng bệnh cho khỏe đi."

Chủ mẫu cũng khẽ cười rồi kêu người mang cho cậu một chén Lê chưng đường phèn. Ngân phu nhân hừ lạnh rồi đảo mắt đi chỗ khác, trong lòng cũng như có một ngọn lửa giận đang dần trào lên. Đáng chết, thật là đáng chết, tại sao khi không lại xuất hiện thêm một ả tiện nhân biết đánh đàn chứ, nếu như con ả đó đã dám thách thức nàng rồi thì nàng nhất định sẽ nghiền nát lẫn bẻ gãy những đầu ngón tay đang lăm le dụ dỗ người đàn ông của nàng đó! Manjirou âm thầm nhìn Ngân phu nhân đang nổi giận rồi cúi đầu ăn chén đồ ngọt trong tay mình. Dù nói là Lê chưng nhưng lại không mềm rục mà còn có phần hơn giòn, ngọt và mọng nước, ăn thật sự rất là ngon và dễ chịu.

"Khụ... Khụ..."

Tiếng ho của thiếu niên như phá hủy sự yên tĩnh của vườn hoa, Ema lo lắng nhìn cậu rồi sau đó âm thầm thở dài khi nhớ đến việc anh trai nhà mình đã uống nước đá điên cuồng để giả bệnh ngày hôm qua. Ầy, xem ra là lại mất thời gian ngay từ đầu để thu hút sự chú ý của Gia chủ rồi.

"Quý nhân."

Giọng nói trong trẻo của thiếu niên làm cho Manjirou và Ema khựng người dừng lại. Người vừa đến chính là Đại thiếu gia, Hikaru, đứa nhỏ đi đến trước mặt cậu, nhìn cậu từ dưới lên trên, trong mắt cũng ánh lên tia vui vẻ, hân hoan cùng yêu thích, nhưng khi nó vừa lên tiếng thì lại nghe thấy tiếng ho nhẹ của cậu, nét vui vẻ trên mặt cũng khựng lại mà thay vào đó là sự lo lắng cùng hoảng hốt.

"Quý nhân bị bệnh sao? Bị bệnh sao lại đi dạo chứ."

Rồi lại nhớ đến quy tắc thỉnh an, Hikaru liền mím môi lại rồi cười trừ.

"Quý nhân xin hãy quan tâm đến thân mình của mình hơn, cảm lạnh rất là khó chịu."

Manjirou cũng mỉm cười nhẹ nhàng rồi gật đầu.

"Cảm ơn cậu vì đã quan tâm đến tôi."

Nói xong, thiếu niên nâng mắt lên. Trong giây phút tiếp theo, cậu ngẩn người nhìn về phía trước, Ema cũng kinh hãi đỡ lấy cậu rồi cả hai vội hành lễ. Hikaru quay lại nhìn rồi cũng vội hơi cúi người, kính cẩn chào người vừa bước đến.

"Cha."

"Thiếp thân xin thỉnh an Gia chủ."

Gia chủ nhếch môi nhìn cả hai, hắn nhìn con trai lớn của mình, xoa xoa đầu nó rồi mới đi đến để đỡ Manjirou dậy. Cậu nhớ đến bản thân mình còn bị bệnh nên liền hơi lùi lại, cúi đầu rồi nói.

"Thiếp thân thất lễ rồi, nhưng vì sức khỏe của Gia chủ cùng Đại thiếu gia, thiếp thân xin phép giữ khoảng cách ạ."

Đại thiếu gia được Inari mời đi xa, mắt trừng to khi nhìn thấy thiếu niên xinh đẹp nọ đang cùng cha của mình trò chuyện, nó trong vô thức muốn đi lại đó thì lại bị Inari cùng người hầu cận của mình cản lại, bảo.

"Gia chủ cùng Quý nhân lâu rồi không gặp mặt, có lẽ sẽ hơi lâu nên Đại thiếu gia hãy về phòng nghỉ ngơi đi ạ."

Còn Manjirou nhìn đến Gia chủ muốn đưa tay chạm vào tay mình thì rụt người, chân cũng vô thức lùi về sau để né tránh người đàn ông nọ. Cậu vẫn cúi thấp đầu, nhút nhát nói.

"Gia chủ, thiếp thân đang có hơi bất tiện, xin người đừng chạm vào ạ."

Gia chủ mỉm cười đưa tay ra để nắm lấy tay cậu, hắn nhẹ nhàng kéo người lại rồi lên tiếng, giọng điệu ấm áp lại tràn ngập sự dịu dàng dễ chịu.

"Đã không gặp mười năm rồi, em còn không muốn để anh chạm hay nhìn em kỹ hơn sao?"

Thiếu niên mím môi mình rồi cúi đầu thấp hơn, vành tai trắng nõn cùng phần gáy mềm mại lộ diện dưới đôi mắt của Gia chủ tựa như thịt quả ngọt ngào đang dụ người cắn lên. Thiếu niên rùng mình khi bị lòng bàn tay ấm áp và có hơi thô ráp đặt lên gáy, cơ thể cũng dần căng cứng lại.

"Ha..."

Tiếng cười trầm thấp của Gia chủ làm cho thiếu niên hơi run rẩy nơi lồng ngực.

Gặp rồi, đã thực sự gặp rồi, tiếp theo cậu nên làm gì đây?
~•~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top