Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

38. Trò chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi đấu tranh tâm lý, Manjirou liền quyết định là cứ nửa thuận theo, nửa cự tuyệt để tạo ra an toàn cho bản thân. Cậu được Gia chủ nắm tay rồi dẫn đi tản bộ trong vườn hoa, trời mùa thu mát mẻ dễ chịu là thế nhưng gò má của thiếu niên đi bên cạnh lại ửng đỏ lên, Gia chủ biết rằng đó là vì bị cảm mạo nhưng nhìn thấy thiếu niên đẹp đẽ như là bức tranh thì trong lòng lại không biết là đang nghĩ đến gì rồi.

Hắn nhìn bàn tay nho nhỏ, trắng tựa ngó sen, lại còn ấm áp và mềm mại như bánh nếp thì tâm tình lại càng thêm dễ chịu và yêu thích. Hắn ghé sát vào người của thiếu niên, nhìn cậu nhẹ rụt cổ lại thì liền cười bảo.

"Anh có một câu hỏi cho em đấy."

Thần kinh của Manjirou không khỏi căng chặt, khuôn mặt ửng hồng cũng xuất hiện chút tia mất tự nhiên. Gia chủ chăm chú nhìn rồi đè thấp giọng của mình, tựa như đang dụ dỗ lại ép buộc mà ra lệnh.

"Em không được phép nói dối anh."

Không được phép nói dối, không được phép cự tuyệt, thiếu niên trước mắt này chính là người của hắn. Manjirou hơi cựa quậy, né khỏi hắn một thoáng, sờ tay mình lên vành tai đỏ bừng rồi mất tự nhiên nói.

"Gia chủ, xin đừng lại gần Thiếp thân quá, kẻo lại mắc bệnh ạ."

Nói rồi lại bất giác quay mặt đi để né tránh cái nhìn không rõ ý tứ của Gia chủ, Gia chủ thu hết tất thảy những biểu tình ấy vào mắt mình, môi cũng khẽ cong lên thành một nụ cười nhẹ nhàng khiến Manjirou có cảm giác là bản thân trong nhất thời đã bị nhìn thấu, cậu hơi siết chặt tay mình lại, nâng cao cảnh giác trước câu hỏi sắp tới của Gia chủ.

"Em đang bị bệnh à...?"

Gia chủ thì thầm rồi lại tựa như một đứa trẻ vừa mới khám phá ra một điều mới mẻ, hắn cười lên đầy hưng phấn rồi bình tĩnh nói.

"A... Em nghĩ rằng anh sẽ tin điều đó à?"

"Ý của Gia chủ là?"

Gia chủ tiến lên, vòng tay ôm lấy thiếu niên rồi đưa tay lên, sờ sờ cái cằm nhỏ nhắn rồi lại ấn nhẹ lên đôi môi mềm mại. Nếu như bây giờ có ai nhìn thấy thì có lẽ khuôn mặt của người đó sẽ đỏ bừng, còn mắt thì có lẽ sẽ đảo sang nơi khác để không phải suy diễn lung tung trước cảnh tượng trước mắt, người đàn ông kia đang vòng tay ôm chặt lấy eo của thiếu niên, cơ thể của cả hai cũng dán chặt vào nhau, khắng khít một cách mờ ám và thật đáng nghi, lại nhìn đến cái cách mà hắn ta đang xoa nắn đôi môi của thiếu niên, dùng ngón tay cái vuốt nhẹ và khắc họa nên lại làm cho người ta liên tưởng đến việc người đàn ông kia đang muốn hôn xuống, một cảnh tượng thật ám muội và đáng nghi.

"Nếu em bị bệnh thì hôm qua sao lại đến trước cửa phòng tiệc?"

Thiếu niên mở to mắt, tựa như đang kinh ngạc lại cũng như đang nghi hoặc, mờ mịt trước lời chất vấn của hắn. Nhìn đến người đàn ông kia sắp sửa cúi xuống, thiếu niên đẩy nhẹ hắn ra rồi cười gượng.

"Thiếp thân không rõ lời người đang nói là gì."

Gia chủ híp mắt nhìn thiếu niên, thiếu niên cũng mím môi mình lại rồi tiến về phía của Ema, muốn cùng nàng nhanh chóng rời khỏi vườn hoa lại bị Gia chủ nắm tay giữ lại, hắn ghé sát lại, thì thầm.

"Anh rất thích cách em che giấu bản thân mình khỏi mắt của người khác."

Thật giống như bảo vật mà hắn yêu thích nhất đang ở trước mặt của kẻ khác mà lại chẳng có một ai biết và có thể chạm vào vậy. Thiếu niên trầm ngâm rồi rút vội tay mình về, cậu nhanh chóng nắm tay của Ema rồi nhanh chóng rời đi trước đôi mắt kinh ngạc của nhiều người.

Người đàn ông ấy quả nhiên vẫn là kẻ nguy hiểm nhất mà, nếu không phải cậu đã chuẩn bị tốt tinh thần thì đúng là sẽ bị dọa cho tay chân mềm nhũn. Mà cũng đâu thể tự nhiên lại tỏ ra thân thiết cũng như mị hoặc nam nhân đó được, thật quá mất mặt mà. Manjirou căng thẳng dẫn Ema về Viên rồi chợt nhớ ra một chuyện, cậu nhìn Ema rồi vội hỏi.

"Ban nãy Gia chủ có nhìn thấy mặt của em không?"

Ema lắc đầu, cười trừ.

"Gia chủ vừa nhìn thấy anh đã cho đuổi các người hầu đi, nếu không phải là đang ở ngoài vườn thì quả thực em còn hoài nghi là ngài ấy đang chuẩn bị ăn tươi nuốt sống anh."

Manjirou day day trán của mình. Đâu chỉ là ăn tươi nuốt sống, nam nhân kia còn muốn xé toạt cậu ra để nhòm ngó tâm tư của cậu kia kìa. Ema thấy Manjirou cau mày thì cũng chỉnh lại thái độ rồi nghiêm túc nói.

"Với thái độ của Gia chủ hôm nay thì e là anh sắp sửa thị tẩm rồi."

Sang hết mùa xuân là Manjirou cũng sẽ mười sáu, là độ tuổi thích hợp để thị tẩm. Nhìn đến cơ thể căng cứng của thiếu niên, Ema quỳ xuống, nắm lấy tay cậu thật chặt rồi trầm giọng nói.

"Chúng ta không thể hối hận với quyết định của mình được. Manjirou, vì Shin và vì tương lai của chúng ta, anh bắt buộc phải thị tẩm, không những thế mà còn phải đắc sủng, hiểu không?"

Manjirou khẽ gật đầu, sau đó lại có chút bối rối, ngập ngừng nói.

"Chỉ là... Anh có hơi sợ."

Bàn tay nắm chặt lấy tay cậu của Ema lại càng thêm chặt, tựa như đang an ủi lại tựa như đang gây thêm áp lực khiến trái tim của Manjirou thoáng chốc lại cảm thấy căng thẳng, tiếng nói của Ema kề bên tai cũng đã trở thành tiếng thở dài.

"Còn em thì lại sợ kết cục của chúng ta nếu vô sủng mà gặp phải Ngân phu nhân."

"...."

Manjirou cắn môi của mình rồi sau đó liền nhắm mắt, quyết định để mọi việc trôi theo sự sắp đặt và an bài của vận mệnh.

Những ngày sau đó, tựa như muốn được nếm trải vị lạ, Gia chủ mỗi khi rảnh rỗi là lại cho người đến Tử Đằng Viên gọi Manjirou đến nơi làm việc của mình để trêu chọc một thoáng, nhưng dù cho có trêu chọc đến đâu thì cả hai bên đều ngầm hiểu mà né tránh việc nhắc đến thời gian thị tẩm.

Manjirou được người hầu của Gia chủ dắt vào Triều Dương Viên như mọi khi, cậu nhìn nam nhân đang chú tâm làm việc thì liền kính cẩn chào hắn, hắn ngước mắt lên, nhìn thiếu niên xinh xắn đang hết sức quy củ trước mắt rồi đi đến và đỡ cậu dậy.

"Không phải đã nói là không cần quy củ sao?"

Manjirou mỉm cười nhẹ nhàng, đáp.

"Không thể thất lễ được đâu ạ."

Gia chủ cũng đã quen với sự quy củ của cậu, hắn dẫn cậu đến chỗ bàn trà rồi kéo người ngồi xuống cạnh mình, thiếu niên cũng muốn né tránh lắm lại bị người giữ chặt lại. Gia chủ lúc này tựa như một đứa trẻ đã túm được món đồ chơi yêu thích, hắn đưa tay sờ sờ gò má mềm mại rồi nói.

"Khi nào em mới chịu gọi anh là Tetta đây?"

Được phép gọi tên của Gia chủ, trong Hậu Viện này cũng chẳng có mấy người, lý do hình như là vì Gia chủ không thích bản thân mình quá thân thiết với vị thiếp thất nào và cũng càng không muốn để ai có thể tiếp cận gần gũi với mình. Manjirou cũng là dựa vào mấy tin đồn này nên là liền mỉm cười rồi từ chối.

"Thiếp thân rất cảm kích nhưng nếu Gia chủ không thích thì không cần phải ép mình đâu ạ."

Gia chủ nhìn thiếu niên trước mắt, tuy rằng cậu đang nói chuyện vô cùng khách khí, thận trọng, ý cười lẫn hành động đều lộ ra vẻ đoan trang cùng nghiêm túc nhưng hắn lại cảm thấy rất dễ chịu khi ở bên cạnh cậu.

"Cũng chỉ là một cái tên thôi, em không cần phải để tâm."

Manjirou chớp mắt nhìn hắn, rèm mi đen tựa như mực, da lại trắng tựa như giấy tốt, ghép hai thứ lại thì lại giống như một bức tranh, đẹp đẽ lại thanh thuần đến mức làm kẻ có tâm muốn vấy bẩn. Thiếu niên quả nhiên là lắc đầu, nhẹ nhàng mà lại kiên định từ chối.

"Như vậy không tốt lắm đâu ạ."

"Có gì không tốt. Anh gọi em là Manjirou, em cũng gọi anh là Tetta, không phải là sẽ gần gũi hơn sao?"

Manjirou lại nhẹ nhàng bảo.

"Gần gũi là thế nhưng Thiếp thân đâu thể hiểu Gia chủ đâu, đúng không ạ?"

Gia chủ nhìn cậu, đôi mắt thâm trầm và tăm tối đó làm cho Manjirou có chút sợ, nhưng cậu không hề nói sai cho nên cũng không hề có ý sửa lại. Người hầu đứng hầu cảm nhận không khí căng cứng thì vừa hơi run vừa âm thầm mắng người. Quý nhân này sao lại có thể thẳng tính và ngu ngốc như thế hả? Cứ thuận theo ý của Gia chủ giống mấy vị khác đi, chống đối lại làm gì vậy hả?

"Ha..."

Kết quả, Gia chủ lại bật ra một tiếng cười lạnh.

"Em nói đúng, em không được phép hiểu anh, nhưng anh thì lại có thể tùy ý tìm và hiểu em. Quả nhiên là rất bất công."

Nhưng dù cho Gia chủ có nói vậy thì Manjirou vẫn cảm thấy căng thẳng, cậu mím môi muốn đứng dậy thì lại bị Gia chủ ôm lấy và đè xuống ghế.

"!"

Gia chủ nhìn khuôn mặt của thiếu niên, thu vào mắt sự kinh hoảng của cậu rồi chậm rãi mân mê gò má của cậu.

"Em rất là cẩn trọng, cũng rất dè dặt khi ở bên cạnh anh."

Từng lời từng lời như búa nhẹ nện lên tim cậu, khiến hơi thở của cậu cũng vô thức chững lại một chút. Gia chủ cũng làm như không thấy mà rũ mắt, chậm rãi mà lười biếng nói.

"Điều đó cũng là dễ hiểu khi em đã tách biệt với cả thế giới này suốt mười năm. Có lẽ là vì em đang cảm thấy sợ hãi hoặc cũng có lẽ là vì em không muốn dính dáng gì đến vũng bùn này, giống như cái lúc mà em trình diễn vào sinh nhật của mẹ. Nhưng em cũng nên biết rằng, em chính là người của anh và dù em có không muốn tranh đấu, giấu diếm bản thân mình đến đâu thì em cũng không được phép lẩn tránh hay là giấu mình trước mặt anh."

Mặc cho thiếu niên đang kinh hãi và hoang mang, Gia chủ nhẹ nhàng buông ra một mệnh lệnh.

"Tối nay, đến Tử Đằng Viên. Đưa Quý nhân Sano về."

Hàm ý bên trong đã quá rõ ràng, người hầu kinh hãi nhìn Manjirou sắc mặt tái mét được người hầu khác dìu ra ngoài rồi vội đi đến chỗ Inari để báo cáo. Ông ta cau mày đi đến phòng làm việc của Gia chủ rồi nhìn thấy Gia chủ đang mỉm cười, đôi mắt cũng âm trầm và tăm tối đến mức chẳng thể tìm ra được chút sự trong sáng hay là do dự nào.

Ngài đang rất phấn khích, phấn khích với chuyến đi săn sắp tới của mình. Lời muốn nói ra của Inari cũng đã bị nuốt trở về, ông ta cúi gập người rồi cung kính nói.

"Chúc Gia chủ có một đêm dài mỹ mãn."
~•~

Bạn Mi của chúng ta cứ như người dò điểm nổ của Gia chủ vậy á, chọt chỗ nào là nổ chỗ đó ┐(´∀`)┌ nhưng cũng chúc mừng là bạn sắp thị tẩm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top