Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

5. Biệt ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 12 tháng 1 năm 1995.

Đó là ngày mà ta được đưa đến nhà Kisaki.

Những người đưa ta đi chính là những người hầu thân cận của Gia chủ, dù rằng ai cũng rất cung kính và cẩn thận nhưng từng lời nói và hành động đều không cho phép ta và gia đình của ta từ chối.

Lúc đó tuyết vẫn đang rơi và bầu trời cũng vô cùng ảm đạm, ta nhìn cha và mẹ rồi sau đó liền cùng với em gái mình quỳ xuống, dập đầu ba cái với họ và với ông nội của mình. Ta dập đầu như vậy chính là để từ biệt họ, từ nay về sau có lẽ cũng sẽ không còn cơ hội để gặp mặt.

Nhưng mà dù cho hôm nay thật trọng đại nhưng anh trai của ta cũng không hề có mặt ở đây. Lần đầu tiên trong đời, ta cảm thấy hụt hẫng và giận anh trai của mình, rõ ràng đây chính là lần cuối ta được gặp mặt các thành viên trong gia đình, và cũng là lần cuối cùng ta được ôm chặt mọi người thế nhưng anh ấy lại không có ở đây.

Nhìn sang chiếc xe hơi sang trọng nhưng lại chẳng khác gì một cái lồng sắt kia, ta không khỏi chạnh lòng rồi lại có chút do dự không muốn bước đi.

"Cậu Manjirou, Gia chủ cùng Chủ mẫu còn đang đợi cậu."

Ta lặng im nhìn về phía mọi người trong nhà Sano rồi lại xoay đầu ngắm nhìn về phía con đường mà anh trai ta hay trở về, trong lòng cũng càng lúc càng ảm đạm.

"Ta không thể ở lại đây một chút để chờ anh ta được sao?"

Ta ngước nhìn lên những người hầu thuộc nhà Kisaki rồi thấy họ chầm chậm lắc đầu.

"Thời gian là vô giá, chúng hạ nhân cũng phải trở về để hầu hạ Gia chủ cùng Chủ mẫu nữa."

Không thể thỏa hiệp, ta rũ mắt rồi thở dài, bàn tay cũng cuộn lại thật chặt.

Đành vậy, ta không thể tiếp tục nấn ná ở đây nữa, không gặp mặt cũng tốt, về sau nhớ đến cũng sẽ giảm bớt nỗi nhớ nhà của bản thân, ta tự mình lẩm bẩm rồi bước lên xe.

Nhìn đến cha mẹ chạy theo ở phía sau rồi ngừng lại và giương mắt nhìn theo, lòng ta liền trĩu nặng và lồng ngực thì đau đớn, nhức nhối như thể bị kim châm ghim vào.

"...."

Ema im lặng nắm lấy tay của ta rồi dựa đầu lên bả vai ta, cô bé rũ mi, trên khuôn mặt non nớt cũng tràn ngập sự buồn bã, những lời nói ra vô cùng ấm áp và dịu dàng.

"Có em ở đây mà, Manjirou đừng sợ."

Ta lúc này mới mỉm cười, nỗi buồn trong lòng cũng nguôi ngoai đi không ít. Ta ngẩng đầu, nhìn con đường phía trước, trong lòng cũng là hàng vạn sự mong chờ về tương lai của mình.

Chỉ cần ta không tranh với bọn họ, chỉ cần ta không đấu đá với bọn họ thì cuộc sống của ta chắc chắn sẽ bình yên mà thôi.
....

Manjirou và Ema được đưa đến nhà Kisaki, nhưng thay vì được bước vào bằng cửa chính thì cái xe nọ lại chạy đường vòng để đến Tử Đằng Viên, Viên xa cách và ít người nhớ đến nhất.

"Cậu Manjirou, xin hãy thoải mái nghỉ ngơi, ngày mai các vị mama chịu trách nhiệm dạy dỗ ngài sẽ đến. Chúng hạ nhân xin được cáo lui."

Manjirou gật đầu rồi bước vào Tử Đằng Viên, trước khi có thể nhìn được cảnh vật bên trong thì nó đã choáng váng khi thấy nhiều người đang đứng trước mặt nó.

Theo như quy tắc về người hầu mà mẹ nó nói thì Tiểu Lang Quân chỉ được phép có hai người hầu nữ và một người hầu nam mà thôi, vốn dĩ Manjirou cũng đã chuẩn bị trước tinh thần là sẽ phải sống một cuộc đời khổ cực rồi nhưng ngờ đâu, trước mặt nó bây giờ là mười người hầu gồm bốn nam và sáu nữ, số lượng người này chắc là phải ngang với phu nhân có danh phận phía trước.

Một nữ hầu có vẻ lớn tuổi bước ra, nàng ta nhìn nó rồi quỳ xuống và dập đầu.

"Chúng hạ nhân bái kiến chủ tử."

Những người hầu theo sau cũng quỳ xuống và dập đầu, Ema lần đầu tiên thấy chuyện này thì vô cùng bối rối và kinh sợ, cô nhìn sang anh trai cũng đang cứng người của mình rồi được nó vỗ nhẹ lên mu bàn tay, còn khuôn mặt nhỏ thì lại nhẹ gật đầu.

"Các người đứng lên hết đi."

Manjirou đưa tay mình ra để Ema đỡ rồi từ từ đi đến trước mặt nữ hầu lớn tuổi nhất, chầm chậm nói.

"Ngươi là nữ hầu quản sự chính của Viên?"

Nữ hầu đó cúi đầu thấp hơn, trán cũng dán thẳng lên mặt tuyết trắng sứ.

"Thưa vâng, hạ nhân là Ume, mười sáu tuổi, là quản sự chính của Tử Đằng Viên ạ."

Manjirou gật đầu, trong lòng lại âm thầm giật mình. Chỉ mới mười sáu mà đã làm quản sự một Viên rồi, năng lực làm việc không chừng là rất đáng gờm đây, nó phải thử kéo người này về phía mình mới được.

"Đủ rồi, trời tuyết rơi lạnh lẽo, các người cũng đừng dập đầu nữa. Vào phòng trà đi rồi tính."

Có lời này vừa nói ra xong thì các người hầu cũng đứng dậy, ai cũng đồng loạt cúi thấp đầu nhưng riêng Ume thì lại ngẩng cao mặt, không sủng nịnh lại không mất cung kính mà đi đến, đưa cho nó lư đồng sưởi ấm rồi mới mời nó vào bên trong để nghỉ ngơi.

Tử Đằng Viên dù rằng mang danh là viên xa nhất nhưng trên thực tế, đây lại là nơi mà Thái hậu đầu tiên của nhà Kisaki từng ở. Nơi đây không chỉ có cách bài trí khác biệt với các viên còn lại mà phong cách vườn tước cũng khác hẳn với các khu vườn trong Viên khác.

Ngoài sân vườn có một gốc cây cổ thụ rất là to nhưng cành cây thì lại trơ trụi và khô héo rất là xấu xí, nhưng Manjirou đi đường dài quá mệt lại không mấy để tâm, nó bước vào phòng uống trà ấm áp rồi kinh ngạc khi nhìn thấy bài trí bên trong.

Khác với cách bài trí thanh nhã, trống trải thường thấy thì phòng trà của Tử Đằng Viên lại có bàn thấp, đệm cao, mà xung quanh phòng còn có các tủ kệ để đựng những món đồ như bình ngọc, tráp nhỏ đựng đồ,... Nói chung là rất nhiều thứ mà Manjirou chưa từng thấy bao giờ nên liền phá lệ nhìn vài lần rồi mới thong thả đi đến chủ vị của mình, từ từ ngồi xuống.

Phịch!

Nó nhìn những người hầu lại quỳ xuống thì cũng bất giác ngồi thẳng người, khuôn mặt nho nhỏ cũng bày ra vẻ nghiêm trang.

"Chủ tử, hạ nhân là Daichi, là nam hầu quản sự những việc lớn trong Viên, cùng với cô Ume đồng quản sự Tử Đằng Viên."

Nam nhân kia có vẻ khá là lớn tuổi, khuôn mặt dù rằng đã cười hết sức thân thiện nhưng tia xem thường nơi đáy mắt cũng không thể giấu lại được, nó xem như không thấy mà chỉ cười dịu dàng rồi bắt đầu làm quen với bọn họ.

"Hôm nay là ngày đầu tiên ta đến nhà chính, lạ nước lạ cái cho nên đi đường cũng phá lệ hơi lâu, khiến các người phải đợi ngoài trời lâu, các ngươi có gì bất mãn gì không?"

"Dạ thưa, không ạ."

Ema im lặng nhìn vào khuôn mặt của từng người một rồi thu mắt lại, đứng yên bên cạnh nó. Cô có nhiệm vụ là thay Manjirou dò xét và xử lý những kẻ không an phận, nếu như có kẻ nào dám bày ra vẻ mặt khác thường, cô sẽ ghi nhớ rồi xử lý sau.

Nhưng mà dù có bất mãn thật thì cũng đâu có ai dám nói. Dù rằng Manjirou hiện tại chỉ là Tiểu Lang Quân, một thiếp thất có chức vị nho nhỏ nhưng sự ưu ái mà Gia chủ giành cho nó thật sự là thứ không thể nào xem thường, không chỉ phá lệ tăng số lượng người hầu hạ cho nó mà cả bài trí trong phòng ốc cũng vô cùng để tâm và cẩn thận. Nói là chỉ có mười người hầu ra để chào đón nó thôi nhưng ở phòng bếp hiện còn có năm người hầu và một đầu bếp đang chuẩn bị tiệc tẩy trần cho nó.

Quả thực là rất đặc biệt so với các nữ nhân khác trong Hậu viện. Nghĩ vậy, mấy người hầu khác càng cúi thấp mặt hơn. Manjirou cũng nghịch nghịch tay mình rồi nhẹ nhàng nói.

"Vậy thì tốt, ta cố ý đến muộn, chủ yếu là để xem thử có bao nhiêu người ở đây là xem trọng ta cũng như còn là để xem thử bản thân rốt cục có thể giữ lại bao nhiêu người ở cạnh mình. Nếu như quả thật có người định bày ra vẻ mặt bất mãn thì ta nhất định sẽ nghiêm trị kẻ đó."

Mấy người đang quỳ thật sự không có mấy ai để lời này trong lòng, dù sao trong thâm tâm của họ thì Manjirou chỉ là một đứa trẻ mới năm tuổi, làm sao mà biết trừng phạt người hầu chứ. Nhưng dù rằng xem thường thì cũng không ai dám để lộ ra thần sắc khác, Ume cũng mỉm cười rồi nhún người để hành lễ với nó.

"Chủ tử đừng lo lắng quá nhiều, chúng hạ nhân đều chỉ một lòng quan tâm đến người mà thôi. Trời cũng đã sắp tối, cơm nước cũng đã chuẩn bị xong, người có muốn dùng cơm trước rồi mới nói tiếp không ạ?"

Manjirou gật đầu rồi đưa tay ra, Ema đỡ nó đứng lên rồi im lặng đi theo phía sau nó.

"Ema sẽ dùng cơm cùng ta, phiền Ume chuẩn bị thêm một bộ chén đũa."

"Dạ."

Cơm canh dọn ra quả thực rất là ngon miệng, Manjirou vừa ăn cơm vừa không quên gắp cho Ema bằng những món ngon rồi mỉm cười bảo.

"Ema ăn nhiều một chút, đừng để bản thân bị đói bụng."

"Dạ, em biết rồi ạ."

Ume hầu hạ bên cạnh nên đều đã nhìn thấy hết cả, nàng không khỏi cau mày rồi lại không nhịn được mà hỏi nó.

"Tiểu lang quân, dù lời này có hơi thất lễ và không biết nặng nhẹ nhưng hạ nhân cũng phải nói. Ở nhà Kisaki, người hầu không được phép ăn cơm với chủ nhân của mình, nếu để lộ ra ngoài thì chỉ sợ sẽ khiến các vị phu nhân khác cùng người hầu khác chê cười."

"Vậy thì không để lộ là được, với cả, Ema cũng có thể được tính là chủ nhân của ngươi, ngồi chung một bàn với ta cũng không phải là việc gì đáng nói. Cô thay ta quản lý những kẻ mồm mép là được rồi."

Ume mím môi gật gù rồi lại nghe nó nói một câu làm cho điếng người.

"Nếu có kẻ nào nhiều chuyện thì rút lưỡi rồi móc mắt luôn đi, nhớ kỹ là làm trước mặt kẻ khác, xem như là bài học cho những kẻ không giữ được lòng trung thành."

Sano Manjirou không phải chỉ mới là một đứa trẻ thôi sao!? Ume kinh hãi nhìn khuôn mặt thản nhiên của nó cùng khuôn mặt ngây ngô của Ema rồi quyết định giữ im lặng. Đến cả lời hăm dọa này cũng đã nói ra thì nàng nhất định phải hết sức để tâm và bảo vệ cô gái bên cạnh Manjirou, mà nó, sau khi nói xong thì liền bỏ đũa xuống rồi cười bảo.

"Ta chỉ là nói đùa thôi, ai đời lại đi phạt người hầu bằng mấy hình phạt đó chứ? Cùng lắm, là cứ đuổi họ đi rồi tìm người bưng bít thông tin là được rồi."

Nhưng Ume không tin là nó chỉ nói đùa, đôi mắt của nó khi đề cập đến chuyện ban nãy thật sự là quá đáng sợ, không giống như là đang đùa.

Sau khi ăn cơm xong, Manjirou và Ema lại ngồi đùa giỡn cùng với nhau rồi mới chịu đi ngủ. Ume sau khi nghe xong những lời mà Manjirou nói ban nãy xong liền cho người trải ra hai tấm đệm để hai anh em cùng ngủ chung.

"Manjirou, ngày mai Ema sẽ theo Ume học cách quản người trong Viên, anh học hành phải cẩn thận đó nghen, không được nghịch ngợm khiến các thầy cô giáo tức giận."

Manjirou gật gù rồi chỉnh chăn cho em gái mình, thì thào đầy kín đáo.

"Ban nãy anh chỉ nói theo lời mẹ dặn mà Ume đã sợ muốn chết rồi. Hì hì, mẹ quả nhiên là lợi hại."

"Anh còn dám nói. Làm cho em cũng trở thành hoa nhỏ mỏng manh luôn."

Ema trách mắng nhẹ nhàng rồi dụi dụi lên gối.

"Nhưng mà cũng may là em được đến ở với anh, về sau chắc chắn em sẽ bảo vệ anh thật tốt."

"Anh là anh, là người bảo vệ em mới đúng."

"Sai rồi nhé."

Ema phồng má, cả hai người cũng phì cười rồi cùng nhau ngáp lớn một cái.

"Chúc anh/em ngủ ngon."

Cả hai anh em dịu giọng nói với nhau rồi đưa tay ra và ôm nhau say ngủ.
~•~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top