Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

55. Ngỡ ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói lời tạm biệt Minh phu nhân, Manjirou cũng trở về Tử Đằng Viên của mình. Đêm nay cũng không phải là ngày cậu cần thị tẩm, nói đúng hơn là kể từ ngày đó, giữa cậu và Gia chủ như bị ngăn cách bởi một thứ gì đó trong suốt, vô hình cũng khiến cho cậu không muốn đến tìm Gia chủ nữa. Còn về phía Gia chủ, mỗi ngày đều bận rộn thế nên cũng ít đến Hậu viện, còn nếu có thì cũng hay đến chỗ Chủ mẫu để qua đêm, Minh phu nhân có thai cũng là đối tượng được Gia chủ đến thăm thường xuyên nên Manjirou cũng không có gì là phải vội vã.

Mái tóc màu ngọc trai nhẹ nhàng xõa tung, theo làn gió đêm mà tung bay, những cánh hoa màu vàng mỏng manh theo sức gió cũng lay động rồi thi nhau rơi xuống, nhẹ nhàng lấp đầy con đường mà Manjirou đang đi. Ume im lặng dìu Manjirou đi khắp đoạn đường dài, bạch y mềm mại tựa như tuyết vươn mùi hoa cũng theo bước đi của chủ nhân nó mà lay động.

Chủ nhân của nàng rất đẹp, cũng rất cô đơn. Ai cũng thấy người là con trai của một gia tộc không dễ đụng, ai cũng thấy người là sủng thiếp của Gia chủ nhưng lại chẳng mấy ai biết được Chủ nhân của nàng cũng chỉ là một đứa trẻ đang phải gồng mình chống đỡ mọi thứ. Ân sủng thì lớn được bao nhiêu, những nữ nhân kia thì thật lòng thế nào, còn có những âm mưu dương mưu chồng chất lên nhau nữa, Chủ nhân của nàng mặc bạch y, đẹp và xuất thần đến thế nhưng không hiểu sao lại có chút châm chọc, tự chê cười chính mình.

Màu trắng vốn dĩ không hợp với những thứ đã bị vấy bẩn, Chủ nhân của nàng đã nói thế với khuôn mặt đạm nhiên cùng thanh lãnh, nhưng nàng vẫn có thể dễ dàng nhận ra rằng, Chủ nhân của nàng nói ra câu đó lại khó chịu và cay đắng đến nhường nào. Nàng khẽ khàng lấy cánh hoa rơi trên đầu của Manjirou xuống, muốn nói gì đó lại không dám, cuối cùng cũng chỉ có thể trầm mặc mà dìu người về nhà.

Tử Đằng Viên đèn đuốc sáng trưng, ngoài vườn, những cột đèn đá cũng sáng rực, chiếu rọi lên một mảnh vườn rộng đẹp đẽ. Manjirou nhìn người đàn ông đang đứng dưới gốc Tử Đằng, Ume cũng kinh ngạc há miệng ra rồi bối rối nhìn Manjirou, cậu khẽ vỗ tay trấn an nàng rồi rút tay mình về, thong thả bước đến chỗ của hắn.

"Gia chủ."

Người đàn ông kia chầm chậm nhìn về phía cậu, trong đôi mắt của hắn vẫn còn có chút tình cảm phức tạp, nhưng nó rất nhanh đã tiêu biến khi nhìn thấy Manjirou, nói đúng hơn là giống như tuyết gặp nắng thì tan ra, hóa thành một hồ nước mát dịu dụ người vóc lên và uống cạn. Hắn nhìn thiếu niên kia, trầm ngâm rồi khẽ thở dài.

"Gốc Tử Đằng này lại không chịu ra hoa rồi."

Manjirou đặt tay lên gốc cây sần sùi, mi mắt cong cong rũ xuống. Gốc Tử Đằng này tính tình cao ngạo, thích ra hoa thì sẽ ra hoa nhưng không thích thì lại nín bặt, chỉ chịu ra lá, Manjirou vốn dĩ cũng đã quen thấy lá xanh nên cũng không lấy làm lạ. Nhưng Gia chủ lại không cho là vậy, hắn nghiêng người, ôm lấy thân mình của thiếu niên.

Xào xạc.

Tiếng lá cây cọ vào nhau, gió cũng có chút lớn khiến cho mái tóc cùng y phục trên người của cả hai hơi tung bay. Gia chủ nhìn Manjirou rồi cúi đầu, ấn nhẹ môi mình lên vành tai trắng nõn, thì thầm đầy thân mật.

"Mùa Tử Đằng đến, hoa tím nở ngợp trời, em không muốn anh ở lại đây sao?"

Manjirou nhìn gốc cây trước mắt, trong lòng vô cớ mỏi mệt lại không thể thở dài, chỉ có thể nhẹ nhàng đáp.

"Nếu trong tâm đã có người, cần gì phải đợi đến mùa hoa mới nán lại?"

Gia chủ không giận cũng chẳng buồn bực, chỉ tiếp tục nói, từng lời đều như đang rỉ mật vào tai mềm của ái nhân.

"Dù không phải là mùa hoa, người cũng không cho ta nán lại. Nán lại, không phải sẽ khiến mỹ nhân đẹp như trăng sáng ẩn mình sau mây đêm sao?"

"...."

Manjirou thật sự không biết nói gì, nếu tự nhận bản thân không đẹp như trăng thì cũng giống như là đang nhận định bản thân là người đang giận lẫy, ám chỉ Gia chủ bạc tình, còn nếu như im lặng thì lại giống như đã thừa nhận bản thân bị chọc ghẹo. Nhìn người trong lòng cúi đầu, vành tai đỏ ửng, Gia chủ mỉm cười hôn lên cái gáy trắng nõn kia, vòng tay quấn quanh eo cũng khẽ siết lại. Cảm thấy gió đêm có chút lạnh nhưng trong lòng thì lại khô nóng, Manjirou được bế lên cũng im lặng quấn lấy cổ của Gia chủ, được hắn bế vào phòng ngủ của mình.

Cửa phòng đóng lại, đèn trong phòng cũng tắt đi. Chuông gió treo trước hiên nhà vì gió thổi mà kêu lên thành tiếng leng keng dễ nghe.

Manjirou nhìn bàn tay của mình và Gia chủ đan chặt vào nhau không chút khe hở, lại cảm nhận da thịt nóng hầm hập, ẩm ướt dán lên nhau, mắt hoa đào khẽ chớp, từ khóe mắt cũng không biết là lệ nóng hay mồ hôi, một đường trong suốt chảy xuống.

Gia chủ ôm chặt lấy cậu, mãnh liệt va chạm lại không ngừng thở dốc, Manjirou cũng vậy, sóng tình lúc chìm lúc nổi quấn chặt lấy đầu, xé tan đi lý trí khiến cậu như phát điên. Cậu tựa trán mình lên vai Gia chủ, khàn giọng rên lên, đùi cũng bị nắm chặt hoặc được vuốt ve một cách sắc tình.

"Manjirou."

Hắn khàn giọng gọi tên cậu, nắm lấy cằm của cậu rồi hôn lên đôi môi mà bản thân đã hôn không biết bao lần. Mùi hương vốn là mùi hoa anh đào thuộc về riêng Manjirou đã bị mùi hương của hắn lấp mất.

Hoa anh đào, mùi hương này vốn dĩ là thuộc về Đào Hoa Viên nhưng đồng thời cũng là tên của một vị cố nhân. Nhìn người trong lòng đang nhu tình ôm lấy mình, trong tâm trí của Gia chủ lại không hề có chút bất ngờ nào, xuất hiện hình bóng của một người thiếu nữ xinh đẹp.

Hinata, hắn nhớ đến, thiếu nữ xinh đẹp ấy cũng rất là thích loài hoa này. Nàng nói rằng, nàng thích ý nghĩa của loài hoa này và cũng rất thích được đắm mình trong màn mưa hoa đẹp đẽ ấy. Gia chủ miên man nghĩ, vòng tay ôm lấy Manjirou cũng dịu dàng hơn, dục ý trong mắt cũng trở nên nhu hòa và ngọt ngào một cách khó tả. Manjirou đột ngột được ôm ấp một cách nhẹ nhàng như vậy thì hoang mang vô cùng, cậu nhìn vào mắt của hắn rồi nghe hắn thì thầm một điều gì đó.

"...."

Manjirou không nghe rõ lắm vì cậu đã quá kiệt sức rồi, siết chặt chăn trong tay, Manjirou cũng hết sức giúp người kia xuất ra rồi nằm ngửa ra đệm. Gia chủ cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần, ôm cậu vào lòng rồi cọ cọ, hoàn toàn được thỏa mãn cả về thể xác lẫn tinh thần.

Tối đó, Manjirou và Gia chủ cùng nhau ngủ chung. Cậu dù rằng rất mệt mỏi nhưng không hiểu sao lại chẳng có cách nào ngủ được, tựa đầu lên ngực người đàn ông của mình, lắng nghe tiếng tim đập vững chãi, Manjirou cũng bất giác cảm thấy thoải mái và dễ chịu hơn.

"..."

Sau đó, một cơn buồn ngủ nhanh chóng đánh úp lên khiến đầu óc cậu hơi mơ màng, đưa tay chỉnh chăn lại cho Gia chủ, bàn tay của cậu bị hắn bắt lấy, Manjirou giật mình nhìn lên rồi nghe thấy hắn lầm bầm.

"Hinata..."

Hình như đó là một.... Cái tên? Manjirou phút chốc cảm thấy hơi tỉnh táo lại, cậu nhìn hắn ta rồi sau đó lại nghe thấy hắn lẩm bẩm, lặp lại cái tên ấy lần nữa.

"Hinata.... Đừng... Rời xa tôi..."

"..."

Mắt của Manjirou mở to ra, hơi thở phập phồng, sắc mặt tái nhợt, bàn tay đang được nắm lấy cũng rút về. Hinata, Hinata nào cơ chứ? Ban nãy Gia chủ ôm cậu triền miên cũng là lầm bầm cái tên này khi sắp sửa đạt đến cao trào, có đúng không? Manjirou im lặng hồi tưởng lại, rồi sau đó là bụm miệng, suýt nữa là nôn mửa ra.

Gã... Gã đàn ông này vậy mà lại nhớ đến người khác khi ôm cậu trong tay và gọi tên của người khác khi đạt đến cao trào á? Manjirou sững sờ nhìn về phía Gia chủ rồi lại càng sốc hơn khi nghe hắn ta liên tục gọi tên người nọ như là bị dính bùa chú.

"...."

"Hức...."

Manjirou run run thả tay mình xuống, trên mặt đã sớm bị nước mắt rơi xuống phủ đầy. Người đàn ông trước mắt rốt cục là đã xem thường cậu đến mức nào rồi mà lại có thể vừa nằm cạnh cậu, vừa chà đạp cậu mà lại vừa nhớ đến tình nhân cũ của mình chứ. Lặng người nghe hắn gọi người tình cũ của mình, Manjirou ngoại trừ khóc thì cũng chỉ có thể bất lực bịt tai của mình lại.

Cậu có thể chấp nhận việc mình chỉ là một thiếp thất nhỏ nhoi không thể sánh bằng với chính thất, cậu cũng có thể chấp nhận việc hắn đã từng chạm vào nhiều người trước khi từng chạm vào mình, nhưng trở thành đối tượng để hắn xem như là thế thân của người thương thì cậu không làm được, thật sự không thể nào làm được. Nhưng mà dù cho cậu không chấp nhận thì cậu còn có thể làm gì được đây? Manjirou nấc lên, trong đầu cũng nhớ về thi thể của Sonoko cũng như cái chết không minh bạch của gia quyến.

Không, cậu không thể chỉ vì bị xem là thế thân mà quên đi cái chết của người nhà mình được, cậu sống chính là để trả thù, cậu còn có những người mà mình cần bảo vệ nữa, cậu không thể để tâm tư của mình hỗn loạn được, không thể được!

Manjirou bó gối, nước mắt từ lâu cũng đã không còn rơi nữa, cậu mở to mắt nhìn Gia chủ, giờ đây hắn ta cũng chẳng còn lặp đi lặp lại cái tên Hinata nữa rồi, nhưng bản thân của cậu thì vẫn không ngừng tò mò và hoang mang về cái tên lạ lẫm ấy.

Hinata sao? Đó rốt cục là ai, là người ra sao mà có thể khiến vị Gia chủ luôn luôn ôn hòa, thậm chí là có phần lãnh đạm này nhớ mãi không quên vậy chứ? Manjirou bần thần nghĩ rồi nhìn lên đồng hồ. Nhận ra rằng buổi sáng đã gần đến rồi, Manjirou liền hít một hơi thật sâu rồi đi ra ngoài, dặn dò người hầu.

"Chuẩn bị buổi sáng với nước ấm đi, ta muốn tắm rửa."

Ema nhìn thấy viền mắt của Manjirou đỏ bừng thì liền nhận ra có chuyện không hay. Nàng vội bỏ đồ xuống, chạy đến chỗ Manjirou rồi lo lắng nói.

"Có chuyện gì vậy, Chủ nhân? Là ai ăn hiếp người."

Manjirou nhìn Ema rồi im lặng kéo nàng vào nhà tắm với mình, nàng ngây ngốc đi theo, nhìn mấy người hầu khác đã chuẩn bị xong nước tắm cho Manjirou thì nói.

"Mọi người ra ngoài đi, để tôi hầu hạ Chủ nhân là được rồi."

Thấy những người hầu khác đã đi ra, Manjirou liền yếu ớt khuỵu xuống rồi nghẹn ngào nói.

"Ema, nhục nhã.... Thật sự đã quá mức nhục nhã rồi..."

Ema nghi hoặc ôm Manjirou đứng dậy, cậu cũng không giấu diếm gì mà nói thẳng ra. Ema ngây người nghe hết sau đó mặt mũi liền vặn vẹo đi vì căm giận, nàng trầm giọng hỏi.

"Manjirou, Gia chủ đã thực sự gọi như vậy sao?"

Manjirou gật đầu, Ema liền siết tay lại rồi lạnh lẽo cười.

"Hỏi sao dạo gần này lại có nhiều tin đồn đến thế."

Manjirou nhìn nàng, liền thấy nàng quay lưng, nghiến răng nói.

"Em tuyệt đối sẽ không để ả ta có khả năng đẻ trứng, làm loạn cái Hậu viện này lên đâu."

Manjirou vội túm nàng lại, cau mày nhìn nàng rồi hỏi.

"Đã có chuyện gì? Nếu em không nói, anh sẽ không để em đi."

Ema nắm tay cậu, hít một hơi thật sâu rồi chầm chậm trả lời.

"Có tin đồn là Chủ mẫu muốn nạp thêm cho Gia chủ một thiếp thất. Nghe nói người nọ không chỉ gần bằng tuổi với Gia chủ mà còn là bạn thuở nhỏ của ngài ấy.... Mà tên của người nọ, lại chính là Tachibana Hinata."

Manjirou lảo đảo, như sắp té ngửa ra sau, Ema cũng đỡ lấy cậu rồi căm phẫn nói.

"Nạp thiếp thì không nói, chọn người trẻ không chọn lại đi chọn một nữ nhân đã lớn tuổi! Chủ mẫu kia rõ ràng là đang muốn ngáng đường chúng ta."

Manjirou cũng hỗn loạn, hơi thở dồn dập nhưng sau đó rất nhanh đã ổn định lại. Cậu ngửa mặt nhìn trần nhà, sắc mặt tái xanh nhưng sau đó lại nói.

"Không, đừng làm hại cô ta, mục tiêu của chúng ta bây giờ chỉ là Ito Hanako cùng nhà Ito thôi. Còn về phần Gia chủ, chỉ cần hắn ta không chạm vào mình thì không cần, không cần để tâm."

Ema cắn môi rồi gật đầu, sau đó dìu Manjirou vào bồn tắm, nhìn cậu thất thần chìm sâu vào trong nước, Ema ngoại trừ nghiến răng ra thì cũng chỉ có thể cẩn thận gội đầu cho anh trai của mình.
~•~

Chuyện trong một tương lai không xa.

Khi Manjirou và Gia chủ ngủ chung.

Manjirou: Hanma.... Đừng làm loạn....

Gia chủ: !

Manjirou: Đừng có liếm tôi, Sanzu!

Gia chủ: !!

Manjirou: Haitani Rindou, nếu anh còn dám đi vào Tử Đằng Viên... Tôi, tôi đánh anh.

Gia chủ: !!!!?

Truki: Như này gọi là có qua có lại á nha :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top