Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

61. Dọa hoảng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nahi, dạo gần đây Gia chủ thường hay đi đâu?"

Nahi là nữ hầu cận mới của Chủ mẫu, sau khi nghe thấy câu hỏi của chủ nhân mình, cô liền tắt đi diêm trong tay rồi đi đến cạnh giường của Chủ mẫu, quỳ xuống.

"Dạ thưa Chủ mẫu, ngoại trừ việc đến thăm Minh phu nhân cùng Nhị thiếu gia ra thì Gia chủ thường đến chỗ của Thục phu nhân để ở lại qua đêm."

Chủ mẫu đưa tay uốn uốn lọn tóc đen nhánh của mình, đôi mắt đẹp cũng không hề hiện lên chút cảm xúc nào. Nàng thật sự không thể tin được là qua tai nạn kia, cũng như tận mắt nhìn thấy cảnh con của Sano Manjirou biến thành bã rồi mà vẫn sủng ái cậu ta bất chấp những lời ngăn cản. Thậm chí là bây giờ, đã có hai vị phu nhân đều đang ra sức bảo trì huyết mạch cho hắn cũng không thể nào đổi được một chút sự để ý nào từ hắn, nếu như chỉ đơn thuần là thích thứ mới mẻ cùng trẻ đẹp thì Hậu viện này cũng đâu hề thiếu người? Vì cái gì nhất định phải là Sano Manjirou chứ.

Nàng rất tò mò lại không dám hỏi, vì điều đó thực sự chẳng khác nào là nàng đang chịu thua và tự hạ thấp bản thân cả, mải mê đùa nghịch với mái tóc của mình, chợt, nàng nhìn thấy một sợi tóc đã hóa bạc không biết từ lúc nào của mình.

"...."

Nàng nhìn chằm chằm vào sợi tóc nọ, tựa như đang nhìn thấy kẻ thù của mình mà thô bạo túm lấy chỗ tóc nọ của mình, hơi thở cũng như bị trì trệ.

Tóc bạc, tóc bạc? Tại sao nàng lại có tóc bạc chứ? Cho dù đã thật sự ngoài ba mươi đi chăng nữa thì nàng cũng còn quá trẻ để có tóc bạc mà? Nahi nhìn thấy Chủ mẫu đột ngột nắm tóc lên thì cẩn thận đi lại, nhẹ nhàng hỏi.

"Chủ mẫu, tóc của người."

Chủ mẫu hồi thần, buông tóc của mình xuống rồi cười thảm. Nàng cuối cùng cũng đã không thể thoát khỏi việc bị Hậu viện sâu không thấy đáy này ăn mòn rồi, tuổi xuân của nàng, ái tâm của nàng còn có thiện lương của nàng, tất cả đều đã bị ăn mòn hết rồi, nhưng nàng còn có thể làm gì đây? Nàng nếu không phấn đấu vì mình thì cũng phải là vì con, con trai của nàng chính là Đại thiếu gia cao quý, con gái của nàng cũng còn quá nhỏ và chưa tìm được nơi ổn định để định thân, nàng thân làm mẹ của chúng thì làm sao có thể bỏ mặc được chứ?

Nahi nhìn Chủ mẫu rồi bò đến, kính cẩn nói.

"Chủ nhân, xin đừng lo lắng mà, tóc bạc có là do người quá căng thẳng thôi, xin hãy thả lỏng tinh thần của mình ra đi ạ."

Thả lỏng, nàng còn có cơ hội đó sao? Chủ mẫu chua chát cười rồi nói.

"Đừng nói nữa, ta đã già rồi."

"Chủ mẫu đừng nói vậy mà."

Nàng nhắm mắt, không già sao? Nàng đã ngoài ba mươi, những nữ nhân khác trong Hậu viện cũng đã dần dần bước qua tuổi xuân của mình rồi, ai ai cũng như những đóa hoa sắp sửa héo rũ, chỉ trừ Sano Manjirou, một kẻ mà đến thời gian cũng thương tiếc mà không nỡ tước đoạt đi thời gian của cậu. Nàng nhớ đến Sakurako đã ngoài ba mươi mà khuôn mặt vẫn đẹp tựa như thiếu nữ, việc sinh con cũng chỉ càng khiến cho nàng ta trở nên mặn mà và kiều diễm, Manjirou thân là con trai của nàng ta e là cũng chả thua kém gì, vĩnh viễn xinh đẹp, vĩnh viễn tươi trẻ lại còn có được sủng ái vô tận của Gia chủ, nàng làm sao có thể đấu lại còn người đó chứ?

Càng nghĩ càng uất ức, càng ghen tị, Chủ mẫu cúi đầu rồi ngậm ngùi bật khóc. Nàng cũng đã từng là một thiếu nữ thuần khiết, dù rằng ở nhà có bị cha mẹ ghẻ lạnh thì nàng cũng từng là một người rất tốt, nhưng kể từ lúc nàng gả cho Gia chủ, trở thành Chủ mẫu, đừng nói là dáng vẻ của trước kia, đến cả trí óc của nàng cũng chưa từng một ngày nào được thả lỏng ra.

Nàng biết mình không xinh đẹp như Manjirou, không thanh lãnh như Ling Mei, cũng càng không có gia thế lớn như là Ito Hanako, nàng chỉ có duy nhất một đứa con trai, một đứa con gái còn có một gia tộc không hề yêu thương gì nàng, ngoài những thứ đó ra thì nàng chẳng còn thứ gì cả. Nahi đau lòng lau nước mắt đang rơi xuống của Chủ mẫu, cô cũng rất muốn an ủi Chủ mẫu nhưng lại chẳng biết là phải nói thế nào mới có thể làm nguôi ngoai bớt đi tâm sự trong lòng của Chủ mẫu.

Lạch cạch.

Cửa phòng ngủ bị đẩy ra, Chủ mẫu vội gạt nước mắt rồi nhìn ra cửa. Một bóng hình nho nhỏ, kéo theo một con gấu bông lớn bước vào. Nahi nhìn thấy bóng hình nọ thì thở nhẹ ra rồi cung kính nói.

"Tam tiểu thư."

Tam tiểu thư, Kisaki Tanami ngáp lớn, cô bé xoa xoa mắt rồi ngọng nghịu nói.

"Mẹ, Tanami mơ thấy ác mộng."

Chủ mẫu lau nước mắt còn sót lại, mỉm cười ôm lấy con gái của mình rồi trìu mến hôn lên vầng trán mềm mại của cô bé.

"Được rồi, Tanami hãy ngủ cùng mẹ nhé?"

Tanami gật đầu, Chủ mẫu cũng cẩn thận ôm con gái cùng gấu bông lớn nọ lên giường rồi đặt cô bé nằm xuống giường. Nahi thấy Chủ mẫu chuẩn bị đi ngủ thì tháo màn che quanh giường xuống, sau đó thì cẩn thận đi ra ngoài.

Hậu viện vào đêm chỉ có vài nơi là có cột đèn đá, Nguyệt Hạ Viên cũng có cho nên dù có đi ra ngoài thì cũng sẽ không sợ hãi đêm đen, nhưng Nahi vẫn không khỏi cảm thấy tịch mịch và khó chịu. Gia chủ quá lạnh nhạt với Chủ mẫu, cả Thiếu gia khi về đây cũng chỉ ở nơi dành cho con cái của Gia chủ ở, hoàn toàn không gần gũi với Chủ mẫu, vậy nên chẳng khó hiểu khi nữ nhân cao quý kia lại buồn bực và dễ phát điên đến vậy.

Tất cả đều là vì Tử Đằng Viên, Nahi khó chịu nghĩ rồi sau đó liền nảy sinh ra một ý đồ tàn độc.

Nghe nói đêm nay Gia chủ ở lại Trúc Viên nhỉ? Cô nghĩ vậy rồi sau đó liền đi vào trong phòng của mình.

Manjirou đêm nay ngủ đặc biệt không ngon giấc, không phải vì đứa nhỏ quấy nhiễu mà chỉ đơn thuần là không sao ngủ được. Sau khi cứ thiu thiu lại phải mở to mắt ra mà nhìn trần nhà, Manjirou quyết định ngồi dậy rồi đi ra ngoài để hóng gió. Ema thấy Manjirou không ngủ được liền đi đến, dìu cậu ra ngoài, vừa xoa xoa lưng cho cậu vừa nhẹ nhàng nói.

"Vậy đêm nay anh ngủ ở trên nhuyễn tháp nhé? Em trải đệm trên đó cho anh."

Manjirou lắc đầu, nói.

"Chỉ cần làm ấm chăn đệm cho anh là được. Ema, ở đây cùng anh hóng gió chút đi."

Ema gật đầu, đánh thức người hầu canh gác ngoài phòng ngủ, ra lệnh cho người đó rồi cẩn thận đỡ Manjirou đã khoác thêm áo ấm ra ngoài. Người hầu kia cũng tuân mệnh mà làm theo, hắn lấy đá đã được làm ấm đè lên đệm rồi sau đó liền chăm chú mà làm ấm từng nơi một cho Manjirou.

"Áaaaaa!"

Tiếng gào của người hầu trong phòng Manjirou nhanh chóng làm tất cả mọi người trong viên thức giấc. Ema vội vàng kéo Manjirou ra sau mình rồi căng thẳng nghe người hầu kia nói.

"Rắn, có rắn! Chủ nhân, cứu... Hạ nhân với."

Ema nghe thấy có rắn thì tái mặt, sau đó cô nghe thấy trên mái nhà có tiếng lạch cạch. Trong nháy mắt, cô vội vàng kéo Manjirou ngồi sụp xuống rồi quay lưng ôm cậu.

"A!"

Một mũi tên xé gió lao đến rồi cắm thẳng vào người của Ema, Manjirou hoảng hốt muốn la lên lại bị cô bịt miệng, cứng rắn nói.

"Không được lên tiếng!"

Các phòng trong Tử Đằng Viên sáng lên. Draken, nam nhân bí ẩn cùng những nam hầu khác vội vàng chạy ra. Ume nhìn thấy Ema bị một mũi tên cắm thẳng lên vai thì chấn kinh, nàng quát lớn.

"Có kẻ muốn ám sát Thục phu nhân! Mau gọi người đến đây!"

Manjirou tái nhợt mặt mày đỡ lấy Ema đã ngất đi trong lòng mình, khuôn mặt của cậu tái nhợt sau đó dưới bụng còn truyền đến từng cơn đau quặn.

Không, không được! Con của cậu không thể chết được! Cả Ema cũng thế, cô chắc chắn sẽ ổn, chắc chắn sẽ ổn thôi. Draken thấy Manjirou ôm bụng thì chạy lại, vội vàng trấn an.

"Chủ nhân, Ema không sao cả, mũi tên này không có độc. Chủ nhân! Người phải bình tĩnh! Phải nghĩ cho bản thân của mình."

Nhưng trong phòng của Manjirou thì lại không ổn, người hầu làm ấm chăn đệm cho cậu đã bị một con rắn độc cắn chết, trên nóc nhà cũng đã bị lật đi vài miếng ngói. Ume kinh hoàng nhìn con rắn đã bị bắt lại, sau đó thì liền nghe thấy bên ngoài truyền đến từng tiếng ồn ào.

"Manjirou! Manjirou."

Gia chủ lao thẳng vào trong, khuôn mặt cũng vặn vẹo đi vì tức giận. Nhìn đến Manjirou đang kinh hách, hắn vội vàng đi lại, ôm cậu rồi quát với những người hầu theo bảo vệ mình.

"Lục soát, trong phạm vi một trăm mét đều phải lục soát không bỏ qua một ngọn cỏ!"

"A..."

Manjirou la lên rồi cong người ôm bụng. Gia chủ tức giận đến đỏ mắt, hắn vội vàng gọi bác sĩ đang ngây người đến, lạnh lẽo ra lệnh.

"Mau khám bệnh cho Thục phu nhân, nếu em ấy có mệnh hệ gì, ta sẽ băm nát ngươi ra!"

Bác sĩ vã mồ hôi hột, Tử Đằng Viên xa xôi đã đành, gã vừa chạy đến, chưa kịp thở đã bị Gia chủ dọa sợ, nhưng thấy Thục phu nhân đau đớn thì gã cũng vội vàng xem qua cho cậu.

"Thục phu nhân bị dọa sợ nên mới bị động thai khí, về sau chỉ cần cẩn thận, an dưỡng chu đáo là sẽ ổn thôi ạ."

Gia chủ thở nhẹ ra rồi làm như không biết trước, trách mắng cậu.

"Manjirou, em có thai vì sao không nói cho anh biết?"

Manjirou tái mặt, lắc đầu rồi yếu ớt nói.

"Thiếp muốn để con được cứng cáp hơn mới báo cho người biết. Nhưng nếu như thiếp có nói thì cũng có người muốn lấy mạng thiếp với con... Gia chủ.... Thiếp đã làm gì nên tội mà lại phải chịu đựng những thứ tàn nhẫn như vậy chứ?"

Manjirou bật khóc, nước mắt rơi xuống khiến cho Gia chủ càng thêm phẫn nộ, hắn nhìn người hầu Tử Đằng Viên đang đi qua đi lại thì liền nghiến răng, gằn giọng.

"Lập tức gọi đám người xây dựng đến đây. Ta muốn nội trong một tuần sau, Khổng Tước Viên phải được trang hoàng và sửa chửa triệt để để Thục phu nhân đến ở!"

Ume dù đang hoảng hốt đến mấy cũng bị lời này dọa sợ, nàng quỳ phịch xuống đất rồi nói.

"Gia chủ, xin đừng làm vậy, Chủ nhân không thể nào chịu nổi việc bị Lão phu nhân cùng Chủ mẫu thăm hỏi cùng một lúc đâu ạ! Huống chi, huống chi Khổng Tước Viên còn là nơi ở của Thái Hậu tôn quý! Chủ nhân của hạ nhân, không, không thể ở đó được ạ."

Gia chủ lại không để tâm, nói.

"Khổng Tước Viên bao năm nay chưa từng có ai ở nhưng thủ vệ bên trong đều vô cùng tinh nhuệ, Chủ nhân ngươi ở đó ta mới có thể an tâm nhìn con mình sinh ra được."

Ume không thể nói gì nữa, dập đầu.

"Tạ ơn Gia chủ."

Nhưng nàng vẫn không khỏi lo sợ. Ở Tử Đằng Viên tuy rằng rất xa và rất dễ gặp nguy hiểm nhưng lại là nơi để Chủ nhân có thể dễ dàng liên lạc với thế lực của mình, nếu như chuyển vào Khổng Tước Viên rồi, chưa kể đến việc sẽ bị các thế lực khá để tâm thì Lão phu nhân cùng Chủ mẫu cũng sẽ kịch liệt không đồng ý rồi cho gọi các thế lực khác vùng lên rồi, lúc đó Chủ nhân làm sao có thể chịu được chứ?

Vẫn là nên đợi Chủ nhân bình tĩnh lại, để Chủ nhân tự đi khước từ vậy. Ume thở dài rồi nhìn Gia chủ bế Manjirou vào phòng ngủ khác trong Viên.
~•~

Nơi ở về sau của Manjirou debut :] nhưng ẻm chưa thể chuyển sang đó ở đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top