Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

81.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Manjirou bị mang xuống dưới một mật đạo nằm ở dưới nhà chính. Đi phía trước và phía sau cậu chính là người hầu, hai nam và hai nữ, bọn họ chính là những người sẽ chịu trách nhiệm hành hình cậu.

Phản loạn bị Gia chủ bắt được thật sự không hề ít, tất cả đều bị giam sau song sắt, bị bóng đêm che phủ đến mức không nhìn ra được hình dạng. Im lặng bước qua từng buồng một đều sẽ nghe thấy tiếng gào la hoặc rên rỉ của phạm nhân, ở sâu hơn bên trong còn nghe thấy tiếng hình cụ đang va đập lên da thịt khiến mùi máu tanh tưởi phả hết vào mặt mũi của người khác. Hai nam nhân đi phía trước liếc mắt nhìn ra phía sau, nhìn vị phạm nhân sẽ bị hành hình mà không khỏi đánh giá rằng, thân thể mềm mại kia sẽ chịu được bao nhiêu tra tấn.

Theo lệnh của Gia chủ, ngài ấy muốn bọn họ xóa sổ tạp chủng còn chưa thành hình đang nằm trong bụng của thiếu niên này, chắc có lẽ là nghi ngờ cậu tư thông với người khác. Cũng không phải là vô căn cứ, thiếu niên sau lưng rất là xinh đẹp, cả người cũng tản ra một mùi hương rất dễ chịu như là mùi sữa bò kết hợp với mùi hoa, dáng dấp cũng rất được, chiều cao cũng thấp hơn con trai bình thường, nếu ôm vào chắc chắn cũng sẽ rất dễ chịu.

Nhưng tiếc là, sắp chết rồi.

Đi qua nhiều chỗ, đến một nơi sâu thẳm, có tiếng nước nhỏ xuống, hai nữ hầu phía sau mới thắp đèn lên, để lộ ra mặt hồ đen ngòm lạnh lẽo. Manjirou bình tĩnh nhìn cảnh tượng trước mắt rồi ngước đầu nhìn lên trên mặt hồ, cậu có thể thấy lờ mờ, trên đó có một cái lồng rất nhỏ, có thể nhốt một người trong đó.

"Thục phu nhân, trước mắt của người chính là hình phạt do chính mẹ của người, phu nhân Sakurako sáng tạo nên, chuyên được dùng để trừng phạt những thiếp thất tư thông với người bên ngoài."

Một người hầu lên tiếng giải thích, hai nam nhân kia đi lại, điều khiển cho cái lồng kia dịch chuyển vào bờ. Manjirou nhìn cái lồng kia, trong lòng không biết là đang nghĩ gì, hai nữ hầu kia tiến đến, cởi áo khoác trên người của cậu, tháo trâm cài tóc rồi hỏi.

"Bây giờ người muốn tự mình nằm vào bên trong hay là để các hạ nhân mời người đi nằm vào."

Manjirou không do dự, bước vào rồi nằm xuống, lồng sắt hơi nâng lên một chút, hai người hầu kia lấy ra mấy sợi dây thừng dài ngắn khác nhau, hai sợi trói lại tay và chân của cậu, còn mấy sợi dây nữa thì buộc chặt bụng của cậu, tất cả đều bị cố định vào thanh sắt cứng rắn.

Khi lồng sắt bị dịch ra giữa hồ, sợi xích trượt nhanh xuống, Manjirou nhanh chóng bị dìm mạnh xuống. Nước đều xộc hết vào mắt, mũi, tai, thân thể đau đến không chịu nổi, quan trọng hơn là tất cả đều tối đen và khơi gợi được hết tất cả những bản năng sợ hãi của con người.

Khoảng hai phút sau đó, cậu được vớt lên, Manjirou choáng váng, ho ra nước rồi lại bị nhúng mạnh xuống hồ nước.

Liên tục như vậy, cho đến khi bụng cậu bắt đầu đau nhói và bắt đầu có cảm giác có thứ gì đó trượt xuống.

Đến cả đứa nhỏ này cũng sắp sửa rời bỏ cậu mà đi rồi, Manjirou nhắm mắt lại, ý thức cũng dần muốn trôi đi, theo bóng đêm trước mắt mà đen dần.
....

Phía nhà chính, không biết vì sao mà hôm nay, Trưởng lão Inui lại đột ngột đến thăm cùng với Sano Shinichirou, trưởng lão Inui nhìn cậu trai trẻ với mặt mũi đang căng chặt thì nghi hoặc vô cùng, nhưng xuất phát từ phép lịch sự thì nàng không thể không hỏi.

"Cậu Sano, hôm nay cậu đột ngột trở về đây là để thăm hỏi Thục phu nhân sao?"

Shinichirou mỉm cười, cố che giấu đi nôn nóng trong mắt rồi nói.

"Thưa trưởng lão, cháu đến nhà chính quả thật là để thăm Thục phu nhân. Ngoài ra còn là để báo cáo với Gia chủ một việc rất quan trọng."

"Chẳng hay, đó là việc gì?"

Shinichirou biết trưởng lão Inui là phe trung lập nhưng lại có giao tình với mẹ của mình nên lễ phép đáp.

"Là về việc phản loạn, nhờ có Thục phu nhân thông báo nên cháu đã biết được, ở Nagoya có một thế lực rất lớn đang rục rịch muốn tạo phản, nếu như giải quyết được bọn chúng thì sự hỗn loạn này sẽ kết thúc. Ngài Hanma cũng đã trên đường đến nhà chính rồi, nếu như nói ra thì Thục phu nhân đã lập được công lớn."

"Ôi chao, quả nhiên là một cậu bé tài giỏi."

Trưởng lão Inui khen ngợi rồi gật gù.

"Gia chủ có Thục phu nhân ở Hậu viện giống như là đang có một tri kỷ vậy, ta rất quý mến và trân trọng cậu bé đó. Lần này đến cũng là để an ủi cậu ấy về việc của Tam thiếu gia."

Shinichirou cười nhạt, trong mắt không hiện ra chút cảm xúc đau thương nào, đúng hơn là chỉ có một màu đen, âm u và tăm tối. Tam thiếu gia Ouga qua đời vì bị rắn cắn, việc này có thể sẽ là do đám người phản loạn gài người vào gây ra, anh sẽ nhắc nhở Manjirou phải cẩn trọng, nhất là khi cậu còn đang có thai nữa, anh nhất định phải dặn dò cậu là phải bảo vệ bản thân mình cho tốt mới được.
....

"Mày bị điên rồi, Kisaki ơi, mày đúng là bị điên thật rồi!"

Từ trong phòng làm việc của Gia chủ, một tiếng gầm lớn vang ra khiến cho mấy người hầu đang phục vụ bên ngoài run lẩy bẩy. Không biết vì cái gì, khi mới đến đây, ngài Hanma rõ ràng là đang rất vui vẻ và hào hứng, nhưng khi bước vào được trong phòng và nói chuyện được một chút thì ngài ấy lại tối sầm mặt và đột ngột mắng chửi.

Hanma sau khi gầm lên còn chưa bớt giận mà hất đổ bàn uống trà, sau đó liền tiến đến, đỏ hết cả mắt mà nhìn Gia chủ.

"Mày hi sinh một đứa nhóc có khả năng giúp mày tóm gọn được thiên hạ chỉ để bảo vệ một mụ già đã mất hết nhan sắc, mày, mày đúng là điên thật rồi!"

Gia chủ tì mạnh bút lên giấy tờ, gằn giọng đáp lại.

"Tao không hề điên, Sano Manjirou đã hết giá trị lợi dụng với tao rồi."

"Mày mới là đứa hết giá trị với nó đấy, cái thằng ngu này. Mọi khi không phải là mày tỉnh táo lắm, giỏi nghe ngóng lắm sao? Thế đéo nào mà mày không nghe được cái tin thằng nhóc đó chính là người đã vạch ra được vị trí tổng bộ của bọn phản loạn vậy? Bộ chơi gái xong nên lú mẹ nó não à."

"Thì đã làm sao? Nếu muốn thì tao vẫn dư sức dò la ra tổng bộ của lũ đó thôi."

Gia chủ hoàn toàn không thay đổi sắc mặt, hắn ta đổi cây bút mới để phê duyệt công việc, trên mặt và trong mắt hoàn toàn không có chút nào do dự lẫn áy náy khi nhắc về Manjirou, cả giọng nói cũng không hề có chút phập phồng nào khi nhắc về cậu. Hanma siết chặt tay mình lại, trên trán cũng nổi lên đầy gân xanh, cả đôi mắt cũng tóe lên lửa giận cứ như thể sắp sửa lao lên để đấm vào mặt của Gia chủ, khiến hắn ta phải tỉnh táo lại để nhìn nhận thế cuộc.

Hanma biết rõ rằng Kisaki Tetta là một kẻ rất thông minh và gian xảo, nếu như hắn ta đã nói ghét ai, hận ai rồi thì chắc chắn sẽ tìm mọi cách hành hạ và giết chết người đó, thậm chí dù đó có là con cái hay cháu chắt của kẻ đó thì hắn ta cũng sẽ không bỏ qua.

Mà Sano Manjirou vừa hay lại chính là con trai của Sano Sakurako, người mà Kisaki Tetta chán ghét nhất trên đời. Thế nên dù biết rằng cậu vô tội, có công thì hắn cũng không hề có ý buông tha cho cậu, Hanma biết rõ điều đó thì bật cười, mỉa mai.

"Sakurako đã từng làm mày à, bà ta cũng đã từng ra tay giết con của mày à, hay là bà ta đã từng cho người truy sát gia đình mày, hành hạ mày rồi vùi dập thể diện của mày à? Bà ta chưa từng làm vậy, cả thằng nhóc con đó cũng chưa bao giờ làm vậy, hành động của mày bây giờ, chẳng khác gì là súc sinh cả."

"Hanma Shuji, nếu mày còn nói nhảm một lần nữa thì tao cũng sẽ cho mày chết cùng Sano Manjirou đấy."

Hanma lùi lại, gật đầu rồi nhàn nhạt nói.

"Được, mày cứ việc chôn sống tao đi, nhưng trước đó thì tao phải đi cứu tên nhóc xui xẻo đó cái đã."

Gia chủ đứng dậy, bình tĩnh nói.

"Nếu như hôm nay Sano Manjirou vẫn còn sống thì về sau, nhà chính sẽ phải đổi họ."

Hanma không nghe, hắn dứt khoát xoay người, bước nhanh về phía mật đạo, mong rằng bản thân có thể nhanh chóng đến đó để kịp cứu người ra ngoài.
....

"Chủ nhân, việc đã đến mức này rồi, chúng ta có nên...."

Bên trong Liên Hoa Viên, một nữ hầu e ngại nhìn chủ nhân của mình đang trang điểm trước gương. Chủ nhân của nàng, Nhật phu nhân, điềm tĩnh cầm lược gỗ chải chải mái tóc mềm mại, đôi mắt của nàng nhìn vào gương, tấm gương kia phản chiếu lại khuôn mặt xinh đẹp nhưng vô cảm của nàng. Sau khi chải tóc khoảng mấy chục lần, nàng ta đặt lược xuống bàn, môi hơi mấp máy.

"Nên làm gì, đi cản Kisaki Tetta lại chắc?"

Nữ hầu nọ lặng lẽ cúi đầu, Nhật phu nhân rũ mắt, lấy trâm cài tóc ra rồi vừa làm tóc, vừa nói.

"Mọi thứ đều diễn ra theo đúng ý của vị kia, nhưng em trai của ta thì lại quá yếu đuối, thế nên không làm tốt được việc mà ta đã giao."

"Nhưng, nếu như cậu chủ làm thế thì cả người và cả cậu ấy đều không thể sống được đấy ạ!"

Nhật phu nhân bật cười, sắc mặt vẫn như cũ đạm bạc.

"Cả nhà Tachibana làm gì mà còn đường sống chứ? Hoặc là chết vì làm công cụ của người khác, hoặc là chết vì trả thù, đường nào cũng là chết thì hãy lựa ra cái chết nào oanh liệt một chút đi."

Nữ hầu này đương nhiên biết rõ ý đồ của Chủ nhân mình là gì, cũng biết rằng nàng ta đã làm những gì, trong lòng ngoại trừ lo lắng ra thì còn là sợ hãi. Nhật phu nhân thoa chút son lên môi, sau đó liền ngâm nga một bài nhạc đã cũ.
....

Không biết bị dìm xuống và kéo lên bao nhiêu lần, Manjirou chỉ biết trơ người ra để đón nhận làn nước lạnh tanh đang không người dán chặt lên cơ thể của mình. Cậu có cảm giác bản thân mình bây giờ thật giống như một chiếc giẻ, sau khi lau đi những thứ dơ bẩn thì phải mang đi giặt cho sạch, sau khi giũ được mấy thứ dơ bẩn ra thì cả mạng cũng đều mất hết.

Thật sự rất đau, nước mạnh mẽ ấn cậu xuống rồi lại bị kéo ra khỏi người cậu, da thịt cũng đều muốn rụng rời theo nước luôn rồi.

"Ngừng lại! Đám ngu ngốc này! Mau dừng lại!"

Không biết là tiếng của ai, không biết là ai đã hét lên, Manjirou chỉ biết rằng lần nhúng nước này lâu hơn những lần trước, cậu mở mắt, trước mắt đen ngòm, không chút ánh sáng, nước tràn vào hốc mắt như muốn đẩy mắt của cậu ra, đến cả tai cũng đã không còn nghe rõ được như lúc trước.

Lạnh quá, đau quá, nhưng cũng đã sắp kết thúc rồi.

Sau đó, cái lồng nhốt cậu lại được nhấc lên, hơi thở của Manjirou lúc này đã mỏng manh đến mức sắp tắt ngúm.

"Nhóc con! Nhóc có nghe ta nói gì không?"

Manjirou chỉ nghe loáng thoáng được mấy lời đó, sau đó là cảm giác dây thừng siết chặt thân thể mình được cắt đứt ra, da thịt căng phồng do ngâm nước cũng từ từ co rút lại.

"Nhóc con! Sano Manjirou!"

Hai mắt của thiếu niên nhắm nghiền, ý thức cũng hoàn toàn biến mất.
....

Manjirou tỉnh lại không hề la khóc, càn quấy hay là nói bất kỳ lời nào, cậu thẫn thờ dựa vào giường bệnh, im lặng đặt tay lên bụng rồi nghiêng đầu nhìn về nơi xa xăm.

"Tôi.... Làm rơi nó... Dưới hồ... Làm ơn, vớt nó lên..."

Đó là những lời duy nhất được Manjirou nói ra, sau đó chính là chuỗi ngày cậu lặng người nhìn ra bên ngoài.

Haitani Rindou như cũ vẫn là bác sĩ chịu trách nhiệm chăm sóc cho Manjirou. Nhìn thiếu niên đang ngồi trên giường, chân co lại mà trong lòng không khỏi cảm thấy vừa đau lòng lại vừa khó chịu.

Trong mấy ngày mất đi hai đứa con, có người nào mà chịu nổi chứ, Sano Manjirou vẫn chưa phát điên mà tự làm hại mình đã là tốt lắm rồi, tốt nhất là đừng nên xen vào mà hãy để cho Manjirou tự chữa lành tâm hồn của mình đi.
~•~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top