Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

84.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã dần ấm áp hơn rồi, mặc đồ dày cũng sẽ thấy bứt rứt, Draken sau khi chống cuốc xuống đất thì thở phào ra một hơi, hắn ta lấy khăn lau mồ hôi trên mặt cùng ngực của mình rồi nhìn lại về phía căn nhà đơn sơ, mộc mạc phía sau.

Ở đó, một thiếu niên với mái tóc màu hồng ngọc trai đang ngồi đó, cậu đang tỉa hoa quả cho món tráng miệng buổi trưa và ngoài ra còn có rau quả để nấu canh nữa. Cà rốt được cậu tỉa rất cẩn thận, khi cắt ra có hình của đóa hoa, cả củ cải cũng được tỉa thành hình dáng của một con thỏ trắng ngoan ngoãn, vừa sinh động lại vừa đáng yêu làm người ta trìu mến nhưng Draken lại không thể không cảm thấy đau lòng.

Thiếu niên này tỉa rau củ như vậy vừa là thói quen mà cũng lại vừa là bản năng. Vì mấy đứa trẻ của cậu trước đây đều thích rau củ được khắc hình dễ thương cho nên cậu cũng thường xuyên tập khắc rồi làm ra đó để người hầu mang xuống bếp nấu cơm, mỗi khi bọn trẻ ăn cơm đều sẽ vui vẻ đến mức hai má phồng to, cả mặt cũng sáng bừng lên như hai cái bánh bao nhỏ, thiếu niên dù có phiền muộn, thấy bọn trẻ tươi cười thì cũng sẽ vui vẻ theo.

Nhưng bọn trẻ không có ở đây, và thiếu niên có lẽ cũng sẽ không gặp được chúng nữa. Draken trầm ngâm rồi nhắm mắt lại, Ume từ trong nhà đi ra mái hiên cũng ngồi xuống và giúp thiếu niên lau mồ hôi.

"Chủ nhân, trời đã ấm dần lên rồi mà người vẫn thấy lạnh sao?"

Nếu nhìn kỹ thì đúng thật, thiếu niên mặc đồ rất là dày và kín kẽ, một chút gió cũng khó mà thổi lọt vào. Thiếu niên đặt rau củ trong tay xuống, nhìn bàn tay đã trắng bệt của mình rồi khàn giọng nói.

"Ta thấy tay mình lạnh."

Ume lấy khăn lau tay cho cậu rồi kéo tay áo của cậu xuống để gió không thổi vào trong tay. Thiếu niên này sợ nhất là lạnh, nước lạnh và nơi tăm tối, thế nên nàng và Draken đều phải rất cẩn thận trong việc chăm sóc sức khỏe cho cậu.

"Chủ nhân, người vào trong nghỉ ngơi đi, ngoài này để tôi và Draken làm việc là được rồi."

Ume nhẹ nhàng khuyên giải, thiếu niên này vẫn còn yếu lắm, bệnh tình cũng chỉ vừa mới khỏi thôi nên là không thể vận động quá nhiều và quá sức được, thiếu niên cũng biết bản thân mình bây giờ rất yếu nên cũng không ngồi ngoài hiên nữa, cậu chầm chậm đi vào trong nhà, Ume cũng định đi theo nhưng lại nghe thiếu niên bảo.

"Tôi muốn ăn mì nước, chị với Draken thì ăn món nào mát mẻ một chút đi."

"Dạ."

Thiếu niên ngồi xuống giường, giường có hơi cũ kỹ nên vừa ngồi xuống là đã nghe thấy tiếng kẽo kẹt chói tai, thiếu niên cũng không để tâm lắm, chậm rãi cởi dép ra, thu chân lên giường, đắp chăn lên chân rồi chậm rãi nằm xuống.

Soạt

Cậu nhẹ nhàng ôm một con gấu bông ở bên cạnh vào lòng mình, trên đó vẫn còn thoang thoảng mùi sữa bò cùng mùi hoa nhè nhẹ.

"...."

Cậu chớp mắt, tì cằm của mình lên đỉnh đầu của con gấu bông rồi bất giác vỗ nhẹ lên lưng của nó.

"À ơi...."

Tiếng hát ru dễ nghe từ trong phòng ngủ truyền ra, Ume hít sâu một hơi, cô đưa tay lên, gạt vội nước mắt đang trượt xuống rồi ôm rau củ và hoa quả đã được làm xong vào trong nhà để nấu bữa trưa.

Draken thở dài, hắn bỏ cuốc xuống đất, ngẩng mặt lên nhìn mặt trời trên cao. Thời tiết tốt quá, cả ruộng đất mà hắn làm giờ đã có thể gieo trồng rồi, đợi Chủ nhân khỏe lại là đã có thể ăn được rau củ nhà trồng rồi. Khi Draken tiếp tục cúi đầu đề cày cuốc thì từ phía xa xa, một chiếc xe máy phóng đến rồi ngừng lại ở trước lối mòn dẫn đến nhà của bọn họ, Draken nhướng mày nhìn chiếc xe nọ rồi kinh ngạc khi nhìn thấy người bước xuống.

"Sanzu?"

Phải, người đi xuống xe chính là một trong những người bảo vệ trước đây của Tử Đằng Viên, Sanzu Haruchiyo, mà nói đúng hơn họ của hắn ta là một họ khác, của một gia đình quyền quý chuyên phục vụ cho nhà Sano. Nhưng mặc dù đã trở về với vị trí vốn có của mình lẫn ở một vị trí cao, Sanzu vẫn là một kẻ vô cùng trung thành và cố chấp với việc đi theo, bảo vệ Sano Manjirou bất chấp lời khuyên can từ người anh trai và những thuộc hạ dưới trướng của mình.

Người đàn ông kia kéo kéo găng tay màu trắng của mình rồi đưa tay cầm lấy túi đồ lớn mà mình đã mang theo suốt đường đi, chân cũng đi nhanh về phía căn nhà thô sơ của Chủ nhân nhà mình rồi nhàn nhạt nói lời chào với Draken.

"Chủ nhân đâu, từ giờ trở đi tao sẽ ở lại đây để bảo vệ ngài ấy."

Sanzu luôn là một kẻ kiệm lời và thẳng thừng, Draken cũng đã sớm quen, nhưng khi nghĩ đến tình trạng hiện tại của Chủ nhân thì vẫn không khỏi buồn bực lẫn đau lòng.

"Mày biết đấy, Chủ nhân bây giờ có tâm tình rất tệ, đừng đi làm phiền ngài ấy."

Sanzu liếc mắt nhìn vào trong nhà rồi gật đầu.

"Tuy nói ở đây cách xa nhà chính, nhưng Chủ mẫu kia vẫn có thể vươn tay ra đến đây. Cô Ema ở trong nhà chính sẽ quan sát thay chúng ta nhưng để cho chắc ăn thì tao sẽ ở lại đây để canh chừng."

"Ừ, tao mới không tin là đám người bảo vệ mà Gia chủ để lại đây sẽ làm tốt nhiệm vụ của mình, có mày ở đây cũng tốt, Chủ nhân ít ra cũng có người để trò chuyện."

Sanzu đảo mắt, đặt túi đồ xuống đất rồi khoanh tay trước ngực.

"Túi đồ này, cứ hai tuần sẽ được gửi đến một lần. Đều do ngài Shinichirou đích thân chọn lựa, nếu thiếu thốn thì có thể lấy thêm. Về phần Chủ nhân, ngài Shinichirou nói rằng sẽ ghé đến thường xuyên để trò chuyện với ngài ấy, hừ, lũ người nhà chính đúng là một đám lòng lang dạ sói, Chủ nhân dứt ra khỏi đó rồi thì thật tốt."

"Nhưng ở đó vẫn có Tứ tiểu thư, Chủ nhân mấy ngày nay nhớ con, không ôm gấu bông khóc thì cũng là ngẩn người khiến tao nhìn mà thấy đau lòng."

"..."

Sanzu cùng Draken sau khi tán gẫu xong thì cũng tản ra làm việc riêng, Sanzu trước tiên là đi xuống bếp, phụ giúp Ume nấu cơm. Cô nàng vừa thấy đó là người quen thì xúc động lau mặt, sau đó thì vui vẻ kêu gã ta lại nấu cơm cùng với mình.

"Có cậu ở đây thì quá tốt rồi, cậu rất giỏi an ủi Chủ nhân, chắc chắn Chủ nhân sẽ nhanh chóng khỏe lên thôi."

Sanzu nhàn nhạt cười, mắt cũng liếc qua chén thuốc màu đen, Ume thấy thế thì vỗ vỗ đầu của mình, thuốc này có tác dụng để kích thích vị giác của Chủ nhân, phải uống nóng thì mới có tác dụng, nàng phải nhanh mang đến cho Chủ nhân uống mới được. Sanzu nhìn đến nồi nước lèo trắng sữa đang sôi lên thì xung phong đảm nhận nhiệm vụ mang thuốc đến, Ume ban đầu còn muốn từ chối nhưng Sanzu lại lắc đầu.

"Chị tiếp tục nấu nướng đi, có tôi ở đây rồi thì Chủ nhân sẽ ăn nhiều hơn mọi ngày."

Ume ngớ ra rồi bối rối nói.

"Nhưng Chủ nhân bây giờ...."

"Chủ nhân muốn làm gì thì cũng phải quan tâm đến sức khỏe của mình đầu tiên, ngài ấy biết rõ, chị đừng có lo."

Sanzu nói xong liền mang thuốc rời đi, Ume lo lắng nhìn Sanzu rồi chỉ có thể lắc lắc đầu rồi tiếp tục nấu đồ ăn.

Khi Sanzu đi vào phòng ngủ của Chủ nhân mình thì thấy thiếu niên kia đang nằm trên giường, nhắm mắt ngủ say. Dù nói rằng cậu sợ bóng tối và chỉ ngủ được khi có ánh sáng nhưng nếu để ánh sáng bên ngoài xộc vào phòng thì cũng không tốt, cửa sổ vẫn được kéo rèm che lại, ánh sáng chiếu vào cũng trở nên êm dịu hơn rất nhiều.

Sanzu đi đến bên giường, cẩn thận đặt chén thuốc xuống đất rồi cũng ngồi xổm xuống đất, lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt của vị Chủ nhân mà mình đã luôn bảo vệ từ thuở còn bé thơ. Nhiều năm rồi không gặp, Chủ nhân của gã cũng đã sắp thành thanh niên rồi, nét ngây thơ trên khuôn mặt đã rút dần đi, nét trưởng thành và chín chắn đã bắt đầu xuất hiện, cả vẻ đẹp cũng trở nên sắc sảo và kinh diễm hơn khiến gã không thể không liên tưởng đến một đóa Mẫu Đơn đã sắp đến thời điểm nở rộ, vừa thơm ngát, ngọt ngào mà cũng rất cao quý.

Ừm, nói chung là Chủ nhân càng lớn càng đẹp, càng lớn càng dễ nhìn khiến cho gã không thể nào dời mắt đi được. Gã nghĩ vậy, môi cũng hơi cong lên, tạo thành một nụ cười vừa ôn nhu lại vừa mềm mại. Sau khi đã nhìn đủ rồi, gã đưa tay ra, nhẹ nhàng lay lay thân mình của cậu.

"Chủ nhân, dậy đi nào, phải uống thuốc rồi đi ăn cơm nữa."

Manjirou cau mày, mi mắt mệt mỏi nhấc lên, để lộ ra đôi mắt đen láy vô hồn.

"Chủ nhân, người đã dậy chưa?"

Giọng nói vừa quen lại vừa xa lạ làm cho Manjirou giật nảy người, cậu gạt tay của Sanzu ra rồi ngồi bật dậy, lưng cũng xoay về phía của Sanzu. Gã ngây người nhìn tay mình bị gạt ra rồi nhìn cậu.

Lưng của Manjirou run lên bần bật, tay ôm gấu bông cũng siết lại thật chặt như sợ người khác giật đi, Sanzu thấy thế cũng nhẹ giọng bảo.

"Chủ nhân, là tôi, Sanzu đây."

Manjirou không trả lời, vẫn chỉ ôm chặt gấu bông, quay mặt về phía tường và bảo trì im lặng.

"Ừm, Chủ nhân, thuốc cũng sắp nguội rồi, người hãy uống một chút đi, nhé?"

Manjirou lúc này mới hơi có chút phản ứng, lưng cậu khẽ run lên, yếu ớt lại bất lực như cành hoa yếu ớt đang lay mình trong cơn mưa phùn ngày xuân, vừa khiến người khác muốn hái lại cũng vừa không nỡ, Sanzu cũng không dám chạm ngay vào cậu mà chỉ kiên nhẫn bắt chuyện.

"Chủ nhân, đã lâu rồi không gặp, người có thể vừa uống thuốc, vừa nói chuyện với tôi không?"

Manjirou chầm chậm xoay người, đôi mắt hơi rũ nhìn chằm chằm vào Sanzu, đánh giá hắn một chút rồi khàn giọng bảo.

"Ngươi đã thay đổi rồi."

Sanzu cười nhạt, đáp.

"Nếu không thay đổi thì làm sao có thể bảo vệ được Chủ nhân chứ?"

"Bảo vệ ta? Chẳng có ai bảo vệ ta cả, cả trước đây hay là bây giờ, đều chẳng có ai bảo vệ ta cả."

"Bây giờ đã có tôi rồi, người đã có thể yên tâm ngủ một giấc rồi."

Manjirou lắc lắc đầu, Sanzu nâng chén thuốc lên, giữ trong tay của mình, nhẹ nhàng đưa đến chỗ cậu.

"Người muốn nói gì thì đợi bản thân khỏe hơn rồi nói. Trưa nay, nghe nói người muốn ăn mì với nước nóng, tôi cũng sẽ ăn cùng người."

".... Trời nóng lắm, ăn mì nóng sẽ không ngon."

"Nhưng đó là món ăn mà người ăn mà, rất ngon."

"...."

Sanzu khuấy khuấy thuốc, múc lên một ít, thổi cho nguội một chút rồi đưa đến bên miệng của Manjirou, dịu dàng dỗ dành.

"Hơi đắng một chút, người uống xong một muỗng thì tôi sẽ cho người ăn kẹo."

Manjirou liếc nhìn hộp kẹo trắng bên cạnh Sanzu, cười nhạt.

"Ăn nhiều kẹo sẽ bị sâu răng."

"Nếu thế thì tôi đi nhổ răng, Chủ nhân có nhiều răng, đẹp hơn tôi nhiều."

"... Đồ ấu trĩ."

"Phải, là tôi ấu trĩ, người uống thuốc đi."

Manjirou hé môi, ngoan ngoãn uống hết thuốc rồi lại ôm gấu bông, định xoay lưng vào tường, tiếp tục tự kỷ lại bị Sanzu giữ tay lại, lấy khăn lau miệng cho.

"Rồi, người nghỉ ngơi đi, tôi đi dọn cơm."

Manjirou nhìn gã, nghiêng đầu hỏi.

"Ngươi, không biết chuyện gì đã xảy ra với ta sao?"

Sanzu khựng người lại rồi tiếp tục dọn chén thuốc vào khay gỗ.

"Biết chứ, nhưng đối xử với người cẩn trọng chính là đang giết người, tôi không muốn người mỗi ngày tỉnh lại đều sẽ âu sầu và nặng nề về quá khứ. Ngoài trời bây giờ rất đẹp, có hoa cỏ, không khí trong lành, còn có tôi, có cô Ema, có ngài Shinichirou cũng đang trút giận cho người, với cả tương lai còn rất dài, người cũng không thể nào cứ mãi sống trong bóng đêm được."

".... Nhưng ta rất sợ."

Manjirou ôm lấy hai chân đang co lại của mình, hơi thở cũng trở nên run rẩy.

"Mỗi khi nhắm mắt lại, ta đều sẽ nghe thấy tiếng khóc của trẻ con, tiếng nước ào ào cùng với cảm giác khó thở như là đang bị đá tảng đè lên trên ngực. Ta không quên được, thật sự không thể quên đi được."

Sanzu đặt khay thuốc xuống bàn bên cạnh, hắn quỳ xuống, chống cằm rồi nhìn cậu.

"Vậy thì thật tiếc quá, trong lúc người buồn bã, ám ảnh thì tên Gia chủ khốn kiếp kia lại đang vui đùa cùng một mụ đàn bà khác, thậm chí là Hạnh phu nhân còn đang muốn diệt luôn con gái của người kìa, người không lo sao?"

"...."

Ume lau lau mồ hôi, nhìn nước lèo đã nấu xong thì mỉm cười, khi nàng vừa định chế nước ra tô nhỏ thì liền nghe một tiếng gầm quen thuộc.

"Ả dám!"
~•~

Sanzu: Tụi bây vẫn còn non lắm, nhìn ta đây kích thích Chủ nhân này 😏

Draken+Ume: .... *âm thầm ghi chép*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top