Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook pov

Tôi thở dài khi nhận ra rằng Jimin không hề có ý định tới thăm tôi. Anh ấy rất hận tôi, thật ra mà nói tôi vô cùng thất vọng về điều này. Nằm trên giường bệnh, nhìn chằm chằm trần nhà, tất cả là một màu trắng xóa. Thật vô vị!

Cánh cửa đột nhiên mở ra và một cô gái xuất hiện, bước thong thả vào phòng sau đó ngồi xuống ghế.

"Nhiệm vụ thất bại." Cô gái gác chân lên bàn sau đó nhìn tôi cười nhếch môi. Tôi chỉ im lặng không nói gì vì tôi biết kết quả cũng sẽ không như tôi mong đợi.

"Không sao, dù gì vết thương cũng không nặng lắm!"

"Em có muốn đi đến Kim Corp không?" Hani hỏi tôi đồng thời với lấy một quả táo trên bàn dùng dao gọt vỏ.

"Đương nhiên, cũng đã đến lúc chính thức chào hỏi anh vợ." Tôi nhận lấy táo Hani đưa tới.

"Nhưng nếu Namjoon không chấp nhận?"

"Điều quan trọng bây giờ là, em phải làm Jimin một lần nữa yêu em."

//

"Cười đi, Jimin." Namjoon thì thầm bên tai Jimin, hắn khó chịu khi nhận ra anh không nở một nụ cười từ đầu buổi tiệc tới giờ.

"Hyung, em muốn về nhà. Tại sao em phải tham dự buổi tiệc này." Jimin cố gắng nói nhỏ để không ai nghe thấy những gì anh đang khó chịu với Namjoon.

"Jimin, em muốn bị nhốt lại nữa sao?"

Jimin lắc đầu sau đó ngoan ngoãn im lặng. Namjoon xoa nhẹ lên tóc Jimin nói" Tốt, lấy lại tinh thần đi rồi cùng anh  chuẩn bị đi gặp khách hàng quan trọng."

Namjoon nói sau đó đi về phía sảnh đợi cùng 2 vệ sĩ của mình.

Jimin kéo dãn cà vạt khi Namjoon rời đi, áo sơ mi được nới lỏng, hờ hững lộ ra cái cổ trắng ngần thu hút ánh mắt thèm khát xung quanh. Mặc kệ, Jimin không thèm quan tâm vì anh không muốn gặp rắc rối hôm nay.

//

Jimin cảm thấy lạc lõng trong buổi tiệc này, vẫn ngồi đó một mình không muốn nói chuyện với ai. Bọn họ cứ trưng bộ mặt giả tạo cười cười nói nói, trong lòng thì thầm tính kế nhau. Thật là buồn chán vô vị!

"Hey, người đẹp." Jimin quay đầu về phía vừa phát ra tiếng nói. Đó là một người đàn ông mặc áo vest đen , trông vô cùng lịch lãm đang tiến về phía anh.

"Chào." Jimin vẽ ra một nụ cười thật đẹp.

"Anh ngồi đây với em được chứ?"

" Thật tiếc ! Bàn này là dành cho khách mời quan trọng, anh chàng đẹp trai." Jimin dùng ánh mắt câu nhân nhìn về phía chàng trai.

"Vậy sao, chỉ là nói chuyện chút thôi!" Người đàn ông vẫn cười hòa nhã nháy mắt với anh.

Không quan tâm đến lời Jimin nói, anh ta đã nhanh chóng kéo ghế gần Jimin và ngồi xuống.

"Tôi tên là Taemin, còn em có phải là.. Kim Jimin? Đúng chứ?"

"Đúng vậy!" Jimin vẫn giữ thái độ thân thiện trả lời anh ta, giữa hai người cảm giác càng nói chuyện càng gần gũi. Jimin cười quyến rũ với Taemin, chân ở dưới bàn trêu chọc cọ vào chân người bên cạnh làm anh ta trước mặt đỏ bừng, cố gắng không tạo ra bất cứ hành động lỗ mãng nào, kìm chế trong miệng sự rên rỉ.

"E hèm, Xin lỗi." Cả hai người đang dây dưa tán tỉnh nhau bỗng chốc hoảng hốt quay đầu nhìn nơi phát ra tiếng nói phá hỏng việc vui của họ. 

Sự xuất hiện của người kia khiến đôi mắt Jimin không thể mở to thêm được nữa để biểu hiện sự kinh ngạc của mình.

"Xin lỗi, Taemin-shi. Bàn này là dành cho tập đoàn Joen.. Tôi sẽ dẫn ngài đến bàn của ngài." Cô gái nói một cách lịch sự.

"Không, anh ấy sẽ ngồi đây!" Jimin nói và dùng ánh mắt chán ghét hướng Jungkook, anh không muốn nhìn thấy người đó huống chi là ngồi cùng bàn.

"Nhưng ngài Kim nói rằng chủ tịch Joen là khách Vip của buổi tiệc hôm nay."

Jimin khó chịu xua tay." Thôi được rồi! Bàn này anh cứ việc ngồi chủ tịch Joen."

Jimin nhanh chóng đứng dậy sau đó sửa lại quần áo và rời đi. Jungkook vẫn im lặng không nói gì, cứ thế đứng nhìn bóng dáng kiêu ngạo kia thoát khỏi tầm mắt.

//

"Dừng lại." Jungkook kéo tay của Jimin. Cậu vô cùng tức giận, nó thể hiện ra bên trong đôi mắt. Jungkook không thể kiên nhẫn thêm được nữa khi người anh yêu cứ thế giả vờ không nghe thấy anh gọi.

"Chuyện gì?" Jimin tức giận hét lên. Nơi đây cách xa phòng tiệc nên anh không cần kiêng nể gì cả.

"Anh không thể đối xử với em như xưa sao? Chúng ta là người yêu mà!"

Jimin cảm thấy người trước mặt thật nực cười." Người yêu, đã 5 năm rồi cậu nhóc. Bây giờ cậu vẫn nghĩ tôi là của cậu. Thức tỉnh đi! Tôi không phải là Jimin của ngày xưa nữa! Chúng ta thật sự đã kết thúc từ cái khoảng khắc cậu bỏ rơi tôi một mình, Jungkook!" Jimin nói với sự tức giận ẩn chứa trong lòng. Anh cảm thấy thật nhẹ nhõm khi truốt hết mọi bực bội lẫn uất ức 5 năm qua ra.

"Anh là của em, bây giờ vẫn vậy và sẽ không có chuyện chấm dứt."

"Đừng có mơ, tại sao cậu không chết vào tai nạn hôm qua đi Jungkook! Như vậy may ra còn khiến tôi tha thứ cho cậu."

Đau, những lời Jimin nói thật sự làm cậu đau. Nhưng Jungkook phải giữ bình tĩnh. Cậu không muốn tức giận, điều quan trọng bây giờ là khiến Jimin tha thứ cho cậu.

"Thật tốt nếu chết đi!" Jimin cười lạnh, kéo tay Jungkook ra khỏi người anh sau đó quay lưng rời đi.

//

Jimin bước nhanh vào nhà vệ sinh. Anh cần rửa mặt để khiến bản thân tỉnh táo, và cả xóa đi cả những giọt nước mắt của mình. Anh rất muốn khóc thật to, muốn ôm Jungkook thật chặt. Jimin không thể tưởng tượng nỗi những lời mình vừa nói với Jungkook. Có lẽ anh đã điên mất rồi....

Chỉnh lại y phục  và mái tóc gọn gàng. Namjoon đang tìm anh, anh cần phải quay trở lại hội trường trước khi Namjoon gọi tên mình.

//

"Và sau đây, tôi muốn giới thiệu với mọi người em trai tôi, Kim Jimin." Jimin hồi hộp bước từng bước khó khăn theo sau trợ lí để tiến lên lễ đài cùng Namjoon.

Tiến tới đứng cạnh Namjoon, anh cố gắng thể hiện bản thân thật tốt trước mặt mọi người. Jimin không thể và cũng không được phép làm xấu mặt anh trai mình nếu anh không muốn gặp rắc rối.

Namjoon nở một nụ cười hài lòng với Jimin, tay phải đưa ra quấn lấy eo Jimin ôm lại gần mình.

Tất cả khách qua đều trầm trồ vỗ tay vì sự xuất hiện của Jimin, quả thật rất đẹp trai và quyến rũ.

"Em ấy 24 tuổi và sẽ giúp Taehyung quản lý công ty của chúng tôi vào tháng 12 tới. Thực ra Jimin vẫn còn rất nhút nhát và chưa quen hết mọi người. Vì vậy rất mong mọi được người giúp đỡ. Tôi tin em ấy sẽ trở thành một người lãnh đạo công ty tốt."

Namjoon chỉ là đang lừa người! Hắn ta sẽ không bao giờ giao công ty cho Jimin. Hắn chỉ muốn anh ru rú  trong nhà và diễn vai một người em trai ngoan ngoãn chỉ biết vâng lời.

Namjoon sẽ không bao giờ quyết định bất cứ việc gì vì đơn giản mà nói, người quyết định tất cả chỉ có thể là hắn.

"À, còn một việc nữa. Quên thông báo với mọi người một tin vui." Namjoon dừng lại một chút nhìn về phía Jimin.

"Tôi xin được giới thiệu, vị hôn phu của Jimin. Đó là Taemin, người thừa kế của Lee Holdings. Xin vui lòng cho một tràng vỗ tay để chúc mừng cậu ấy."

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

Namjoon thật thú vị :/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top