Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 1: Chương 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

|Những thứ mà chúng ta
cố chấp giữ cho riêng mình.|

.

"Nếu chúng ta có khoảng thời gian mà cả hai người đều đang trong một mối quan hệ mập mờ, chưa thể xác định được đối phương có một vị trí như thế nào ở nơi tim mình. Thì hãy nhớ rằng: khi đó sẽ mãi là điều đẹp đẽ nhất, trọn vẹn nhất, tuyệt vời nhất cho dù nó có dang dở đi chăng nữa."

.

Samuel cứ như âm hồn bất tán không tan đang vướng lại trần gian bởi chấp niệm nào đó liên quan tới Seon Ho vậy. Từ khi xuống xe cho tới lúc mọi người đã dựng gần xong lều trại, ai cũng thấy cậu đu bám bạn học Yoo mãi không buông. Thế mà, kẻ đáng lẽ phải cảm thấy phiền hà kia lại chẳng hề nổi giận.

Thực ra thì...

Gì cũng có cái lí của nó.

"Muel, than."

"Muel, quạt mạnh lên thì lửa mới to được."

"Muel, lấy nước."

"Muel, xách giùm cái này."

...

"Được."

"Okay."

"Chờ lát."

"Đưa đây. Thêm gì nữa không?"

...

Thật ra cũng chẳng khác con sen ở đợ là bao.

Vậy mà con sen ấy còn là con sen cam tâm tình nguyện ra sức giúp đỡ.

Nhưng mà, như đã nói ở trên: gì đều có cái lí của nó.

Tất cả những gì Samuel làm cũng chỉ nhằm để đổi lại thứ cậu cần: những đáp án mà cậu tò mò.

.

"Tao đã phụ mày từ sáng tới giờ rồi, vậy mà ba chữ bẻ đôi mày chẳng hé lấy một lời. Thằng oắt con. Mau mà nói đi, rồi ông đây sẽ khuân đống đồ này cho."

Nửa đe dọa, nửa năn nỉ, cộng thêm ánh nhìn không thể mờ ám hơn dành cho Seon Ho, Samuel cố ý để tay hờ hững ở dưới thùng giấy chứa mấy thứ linh tinh mà bạn học Yoo đang ôm, ra hiệu rằng ông đây đã sẵn sàng giúp, chỉ cần nhà ngươi nói gì đó thôi.

Thế mà tên kia chẳng buồn nâng mí mắt, chỉ buông một câu nhẹ bẫng vào trong không trung:

"Lằng nhằng nữa là ông sút cho một phát đấy nhé?"

Samuel xị mặt. Cậu biết giữa Kuan Lin và Seon Ho có gì đó hơn mức tình bạn bình thường. Cậu cũng biết người bạn đồng niên của mình dạo đây đối với thiếu gia Đài Bắc lại đặc biệt hơn trước rất nhiều. Thế nhưng, điều mà bạn Samuel vẫn tò mò nhất chính là nụ hôn má kia.

Cố tình hay vô ý?

Từ sáng tới giờ, mỗi lần Kuan Lin lân la lại gần hỏi Seonho có cần giúp đỡ không, bạn học Yoo lại vờ như chẳng thấy sự xuất hiện của hắn. Hay là lúc thiếu gia Đài Bắc khát khô cả họng vì chật vật mãi mới dựng được lều trại đang tính lấy chai nước khoáng của cậu để uống thì cậu giành lại, sau đấy nhanh chóng di chuyển tới nơi khác.

Khi thấy Seon Ho lảng tránh Kuan Lin bằng mọi cách có thể, điều ấy đã khiến Samuel càng muốn nghe từ chính miệng Seon Ho thừa nhận rằng bản thân cậu biết về nụ hôn "gật" ấy, chứ không phải giả vờ mọi chuyện chẳng có chuyện gì xảy ra như thế này.

"Tao... không hiểu ý mày."

Seon Ho thở hồng hộc đặt thùng giấy xuống đất, rồi lấy tay quệt mồ hôi trên trán một cách mệt mỏi.

"Hừm..."

Samuel hơi nhếch khóe miệng, bắn ánh nhìn chứa đầy ý vị dành cho bạn đồng niên của mình, rồi chậm rãi đưa chai nước lên trước mặt Seon Ho, mời mọc. Chẳng nói chẳng rằng, người đối diện tiện tay cầm lấy rồi uống ừng ực.

"Nụ hôn trên má đó..."

"Khụ..."

Bắt thóp được rồi.

Seon Ho ho khùng khục, vỗ mạnh vào ngực mình, cố ngăn vị đắng ngắt đang trào ngược lại cổ họng. Sau khi giải quyết xong cơn nghẹn nước, cậu lúc này mới lườm một cái thật sắc cho kẻ nọ đang khoái chí cười.

"Thật sự là muốn bóp chết mày!"

"Ha ha ha ha. Nếu thật sự không có gì mờ ám, hà cớ chi phải động thủ với tao chứ?"

Samuel nâng cao khóe miệng, rướn người về phía Seon Ho thì thầm hỏi cậu có phải cố ý tặng cái thơm má cho người nọ không. Ngay lập tức, cậu bị kẻ bên cạnh dành tặng cho cái ghì cổ thân thiện đến ngợp thở. Bạn học Kim gào lên xin tha mạng mãi, Seon Ho mới dừng lại. Samuel nhìn cậu đầy hờn giận, nhếch môi lên tỏ vẻ khinh khỉnh.

"Hừ. Tao có bí mật tính kể mày nghe nhưng có lẽ không cần thiết rồi."

Seon Ho nhướng mày, khuôn mặt chứa đầy sự nguy hiểm:

"Thử không kể cho ông xem?"

Bạn học Kim chun mũi, lấy tay vò vò đầu. Những sợi tóc rối bù rực rỡ dưới ánh nắng yếu ớt ban chiều nhuộm hồng của hoàng hôn đang dần sót lại. Tiếng chim vang lên cả một vùng trời, thanh âm lạo xạo bất chợt của chiếc lá rơi hòa vào sự yên bình của dòng thời gian đang chuyển mình về đêm ở nơi rừng núi vắng vẻ này.

"Kuan Lin nói rằng MinJi tiếp cận anh ấy chỉ vì một vụ thắng cược nào đó với bạn của chị ta."

Đáy mắt Seon Ho thoáng qua một chút bất ngờ, vờ như vô ý hỏi Samuel là Kuan Lin có nhắc gì tới cậu không.

"Có. Anh ấy nói anh ấy rất buồn bởi vì mày lại không kể cho anh ấy biết rằng Min Ji tiếp cận mày chỉ để làm quen anh ấy. Anh Kuan Lin còn nói... Trừ mày ra, anh ấy không quan tâm tới bất cứ một ai hết."

"Ha ha. Là thính độc hay bả thơm đây?"

Seon Ho cười lớn, cố phá tan không khí gượng gạo ngay lúc này. Nhưng điều đó lại khiến mọi thứ trở nên ngượng ngập hơn. Bỗng chốc cậu cúi mình ôm thùng đồ, sau đó xoay tiếp tục đi về phía trước.

"Thực ra... tao không biết gì về vụ cá cược đó."

Còn tại sao lại tránh Kuan Lin, lí do thật sự rất là đơn giản. Tất cả chung quy lại chính là sự hiểu lầm mà thôi. Nhưng mà giờ có nói thì mọi chuyện cũng đã êm xuôi rồi.

Vậy nên...

"Hãy coi như chuyện này chúng ta chấm dứt ở đây đi. Chuyện của tao, Kuan Lin, và Min Ji ấy."

Samuel đưa mắt nhìn bóng dáng cao lớn đang dựa vào cây ở phía xa xa, khẽ buông tiếng thở dài.

Mối quan hệ này... tới bao giờ mới được làm rõ đây?

~o~

Bầu trời chuyển màu, phủ lên mình sắc đen có các đốm sáng trắng lấp lánh. Ở một điểm trên bộ trang phục đó, có ánh trăng vằng vặc rực rỡ thả những tia sáng xuống. Chúng dịu dàng đọng lên phiến lá, ngọn cỏ, lan tỏa khắp mọi nơi. Không gian an tĩnh cứ lâu lâu lại vang lên tiếng ri rít của côn trùng, quyện hòa cùng với thanh âm gió thổi lạo xạo, yên bình tới nao lòng.

Tiếng đàn ca bỗng chốc được vang lên ở một góc nhỏ trong khu rừng. Dù nó không đủ sức ảnh hưởng lớn, nhưng cũng đã phần nào phá tan bức tranh tĩnh lặng kia.

Rồi bầu trời cũng thay màu áo, khoác lên mình sắc đen đậm hơn ban nãy. Ánh trăng rực rỡ hơn cùng với những đốm sáng.

Tiếng đàn kia cũng đến hồi dừng lại. Nhưng không phải vì thế mà nhiệt huyết tuổi trẻ cũng ngừng.

"Này! Thế là đủ rồi. Chúng ta nên chuyển sang trò nào bớt dùng sức hơn đi."

"Được. Trò gì giờ?"

"Tôi có ý này... Hay mình chơi trò "Nói thật hay hành động" nhé?"

Những ánh mắt chứa đầy ý vị bắn về phía người phát ngôn, họ cùng nhau chòng ghẹo kẻ nọ.

"Yah! Lee Daehwi, quá mạnh mẽ quá thô bạo rồi nha."

"Ha ha. Daehwi à, cậu có gì muốn nói với ai kia sao?"

Thanh âm cười vui vẻ giòn giã vang lên. Mọi người lại được dịp trêu đùa thỏa thích. Sự náo nhiệt lần nữa được lan tỏa trong không gian.

~o~

Cái chai quay tròn rồi dừng hẳn, đầu của nó chĩa thẳng về một người, khiến người đó nhận lấy tất cả sự chú ý của những ai có mặt ở lúc đó.

"Aaa. Lại nữa sao?"

Tiếng gào thét bỗng chốc ném vào không gian tĩnh lặng. Kéo theo sau đó là tràng cười nối dài.

"Daehwi hôm nay trúng mánh thế?"

Người được nhắc tên vò vò tóc, mặt nhăn nhó nhìn xung quanh, sau đó khó khăn nhìn người chuẩn bị đặt ra câu hỏi cho mình.

"Ở đây, có người nào mà cậu thích không? Người đó tên gì? Nếu không chịu trả lời, thì hãy chịu mà hôn má người bên trái đi."

Lời vừa dứt, tất cả đều đồng loạt nhìn sang Seon Ho, kẻ chuẩn bị trở thành nạn nhân tiếp theo của hình phạt. Tuy nhiên, mọi người lại hào hứng, trông chờ vào câu trả lời kia hơn.

Daehwi nuốt một ngụm nước bọt, tỏ vẻ miễn cưỡng nhìn khắp xung quanh. Thật ra ai cũng biết cậu đang để tâm tới kẻ nào, nhưng đa số lại muốn cậu có dịp khẳng định người trong lòng mình nên đành đưa ra kế sách này. Mối quan hệ mập mờ kéo dài hơn một năm của cậu với kẻ kia, đến lúc phải bày cho thiên hạ thấy rồi.

Thật tình, đúng là vua chưa lo mà thái giám đã nháo nhào loạn cả lên.

Daehwi lẳng lặng đưa mắt sang người trong lòng. Kẻ đó cũng đang nhìn cậu. Sự ám muội dần lan tỏa, không khí xung quanh bỗng trở nên nhộn nhịp hơn hẳn. Ai ai cũng đều đang háo hức xem trò vui diễn ra, Seon Ho bên cạnh cũng không kém, mong mỏi trông đợi câu nói khẳng định từ Dae Hwi.

Trong khi mọi người đang hào hứng, Dae Hwi bỗng nhiên hắng giọng, sau đấy không nhanh không chậm kéo đầu Seon Ho về phía mình, rồi hôn lên má của kẻ bên cạnh khiến cậu ta chưa kịp phản kháng.

Sự nhộn nhịp bỗng chốc tan biến.

Seon Ho ngơ ngác, kẻ đặt câu hỏi là Samuel cũng ngơ ngác, xung quanh ai cũng ngơ ngác theo.

"Yah! Lee Daehwi! Cậu có cần chơi khăm tớ kiểu đó không thế? Rõ ràng là... là..."

Samuel đang nói dở thì ngưng lại, bởi cậu nhận ra mình đang bị ai đó bóp mạnh vai một cái. Cậu theo phản xạ xoay lưng thì phát hiện Bae JinYoung đằng đằng sát khí bắn ánh nhìn tia lửa đạn về phía mình. Sau đó không nhanh không chậm, kẻ nọ đi tới chỗ Seon Ho và Daehwi đang ngồi, rất ngang nhiên chen vào giữa hai người nọ.

"Khụ. Đúng là có gian tình thật mà..."

Một cái nhói nữa bên vai còn lại của Samuel. Cậu nuốt khan, lẳng lặng cam chịu lấy cơn đau đột ngột kia. Không cần nhìn cũng có thể đoán được Kuan Lin làm điều đó với hàm ý gì. Samuel khẽ vỗ trán, thể hiện khuôn mặt khổ sở đầy bất lực nhìn người bên cạnh.

"Hu hu... thật sự rất là tổn thương đó..."

Thiếu gia Đài Bắc rời khỏi chỗ ngồi của mình, tiến về phía Seon Ho, chậm rãi ngồi ngay vào giữa Jin Young và bạn học Yoo. Không nói chẳng rằng, ngamg nhiên chen chúc vào chỗ bốn người chật hẹp. Sau đấy, họ tiếp tục chơi trò chơi, và dường như Samuel hoàn toàn nằm trong tầm nhắm của Kuan Lin với Jin Young.

"Nghe nói cậu từng vào nhầm nhà vệ sinh nữ để đi đại tiện, và vô tình gặp phải tình huống trớ trêu là một bạn nữ khác nhờ đưa giấy giùm? Hãy kể rõ tình huống lúc đó. Ngược lại, không ngọn ngành câu chuyện, cậu sẽ phải hôn vào giữa mũi và môi của người bạn nữ mà cậu thân nhất."

"Ba tình huống xấu hổ nhất từng gặp phải? Là xấu hổ nhất nhé. Nếu nó không làm hài lòng tôi thì cậu sẽ phải chạy tới ôm thầy "hắc ám" đang uống rượu đằng kia và hôn lên má thầy ấy."

"Tôi từng được biết rằng cậu rất thích cô bạn cùng lớp từ hồi năm lớp 6, nhưng sau đấy lại bị từ chối. Lí do là gì? Không nói được thì hãy ôm lấy cô gái cậu thích nhất đang ngồi ở đây và tỏ tình với cô ấy."

"..."

Mọi người dở khóc dở cười nhìn Kuan Lin và Jin Young thi nhau bóc mẽ Samuel, nhìn cậu ta cay đắng với tất cả mà bất lực làm những điều không muốn.

Đúng là... cái miệng hại cái thân.

(Hết phần 1: Chương 5.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top