Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 10

Tem tem tem hơm nà :">

============================

Jimin bước từng bước nặng nề trên con đường quen thuộc đầu nó trỗng rỗng còn chân thì vô thức bước đi đến khi dừng lại nó chợt nhân ra quán cà phê quen thuộc nơi mà nó và anh hay đến sau mỗi giờ học, cũng tại nơi này vào ngày này năm ngoái Jimin đã từng rất nôn nao khi nó muốn anh biết thứ cảm xúc chôn sâu trong nó.

~~~~~~~~~ Flashback ~~~~~~~~~

- Jimin à con làm gì đó._Mẹ nó nhìn nó đang loay hoay với đống nguyên liệu làm bánh.

- Dạ cho một người đặc biệt thôi._Jimin nói mà tay vẫn chăm chú đập trứng đong liều lượng đường sữa.

- Con mẹ biết yêu rồi à._Bà nói với cái nụ cười hiền hậu.

- Có lẽ là yêu.

Khi làm xong bánh nó bỏ vào hộp ẩn thận rồi bước ra khỏi nhà để đến gặp anh nó thật sự mong chờ vì đây là buổi hẹn đầu tiên của hai đứa.

- Em đến rồi hả.

- Vâng em có làm bánh đây._Nó đưa hộp bánh lên mà cười đến híp cả hai mắt.

- Bánh Jimin làm là nhất rồi._Cả hai vào quán cà phê gần đó anh gọi một ly espresso cho mình và một ly sô cô la nóng cho nó, cả hai cùng thưởng thức bánh ngọt Hoseok khen nó làm bánh ngon miệng thì kể đủ thứ trên trời dưới đất còn nó chỉ nghe rồi cười mà thôi.

- Hoseok nè em có chuyện muốn nói._Jimin thu hết can đảm của mình.

- Gì vậy._Hoseok ngừng ăn lại đôi mắt đen ấm áp của anh nhìn thẳng nó.

- Thật ra em....em...em.

- Sao thế thích anh à?_Hoseok lém lỉnh nhìn người lúc nào cũng lạnh lùng đến đáng sợ đang ấp úng trước mặt anh.

- Sao anh biết?_Jimin ngạc nhiên nhìn Hoseok mặt nó bây giờ đỏ kinh khủng kết hợp với màu tóc cam làm nó hệt như một mặt trời thu nhỏ. Hoseok thích thú nhéo hai má nó làm chúng đỏ hơn nưa, anh cười khi nhìn nó như vậy.

- Em giỡn vui thật đấy có triển vọng lắm.

- Không là thật mà.....

- Anh biết không cần nói đâu, em nên đầu tư cho ngành diễn xuất đi là vừa.

~~~~~~~~ End flashback ~~~~~~~

- Jimin à cậu trông thiếu sức sống quá._Jungkook hỏi khi thấy Jimin nằm ường ra bàn ngay khi chuông vừa reo báo hiệu giờ nghỉ trưa.

- Đây._Jimin đưa cho Jungkook hộp cơm rồi lại nằm dài ra bàn nó không muốn làm bất cứ thứ gì cho đến khi nó cảm thấy khá hơn.

- Woa anh đó đẹp trai quá đi._Tiếng một nữ sinh trong lớp

- Học sinh mới đó nghe nói học cùng lớp Taehyung và Hoseok._Cô kia tiếp lời

- Gì cả ba Hotboy vào một lớp sao.

Tiếng bàn tán của mấy bạn nữ trong lớp thu hút sự chú ý của Jimin nó lừ đừ đưa ngồi dậy.

- Jimin à._Mấy bạn nữ trong lớp tập trung sự chú ý vào nó khó chịu trước ánh nhìn đó nó mở mắt nhìn cái người gọi nó.

- Yoongi sao._Não bộ nó dò tìm thông tin về người này.

- Cảm ơn mấy em đã chăm sóc người yêu bé nhỏ của anh nha em ấy bướng bỉnh quá._Yoongi nở cái nụ cười nửa miệng nhìn mấy cô nữ sinh.

- Vậy là anh có người yêu sao còn là Park Jimin nữa chứ._Mấy cô đó tiết nuối nhìn gã rồi tản ra chỉ còn Jimin chưa kịp tiêu hóa mấy cái thông tin vừa rồi. Gã tiến tới kéo tay nó đi còn nó vẫn chẳng hiểu cái quái gì đang diễn ra mà mặc hắn kéo đi.

- Tới rồi đó._Yoongi bỏ tay nó ra Jimin xoa xoa cái cổ tay ửng đỏ vì gã.

- Jimin và ai đây?_Jungkook đang dùng cơm trưa với Taehyung và Hoseok hỏi nó, lúc này nó mới nhận ra là Yoongi kéo nó lên sân thượng chỗ cả bọn hay ăn.

- Anh tên Min Yoongi bạn trai của Jimin đó._Yoongi nhìn Hoseok

- Hồi nào._Jimin mệt mỏi hỏi nó chẳng còn tí sức lực nào cả nó đã không có gì trong bụng từ sáng rồi.

- Anh vui lòng bỏ cái tay bẩn thỉu của anh ra khỏi Jimin không._Hoseok vào tư thế sẵn sang lao vào Yoongi.

- Cậu lấy đâu tư cách._Yoongi bật lại.

- Mệt quá đi, Yoongi tôi đói._Jimin ngồi xuống cạnh Jungkook dựa vào người cậu ta.

- Jimin._Nó thấy nó thấy chứ nó thấy cái ánh mắt tổn thương đó của anh nhưng nó mệt rồi nó muôn buông xuôi tất cả mặc kệ mọi thứ đi.

- Được thôi em muốn ăn gì nào Jiminie._Yoongi nhếch mép thích thú nhìn vẻ mặt tức giận của Hoseok.

- Bất cứ gì._Jimin thở dài nó nằm vật ra đấy chờ Yoongi mua đồ ăn cho nó.

- Jimin chuyện này là sao hả._Hoseok tức giận lay người nó khuôn mặt anh lúc này thật khó coi đôi mắt cười mà nó hằng yêu giờ khuất sau ánh mắt tức giận xen lẫn tổn thương.

- Mệt không muốn nói nữa._Jimin gạt tay Hoseok ra quay trở lại việc nằm chờ đợi của mình, Hoseok tức giận đứng dậy bỏ đi để lại nó với vết thương lòng ngày sâu thêm, nó nhìn sang phía Jungkook và Taehyung cậu đang ngồi co ro trong lòng Taehyung có lẽ Jungkook sợ lắm đây là lần đầu cậu nhìn thấy sự tức giận của anh mà. Jimin biết nếu Yoongi ở đây thì cô ta chắc chắn sẽ sớm xuất hiện nó nhất định phải làm cô ta tránh xa Jungkook nhiều nhất có thể và Yoongi là người làm được chuyện đó.

- Jungkook tớ có thể nói chuyện riêng với cậu không._Jimin nằm trên đùi Jungkook một tay buông thỏng tay kia che đi đôi mắt đã sớm hoen đỏ.

- Taehyung._Jungkook hướng đầu về phía Taehyung đang ngồi im quan sát bằng giọng rung rung sợ hãi.

- Ừ, Hoseok đi với tao._Hắn tiến về phía Jungkook đặt một nụ hôn lên trán cậu rồi rời đi Hoseok theo ngay sau đó, thoáng chốc cả sân thượng được trả về vẻ yên tĩnh vốn có. Khi chắc chắn Hoseok đã rời khỏi đây người Jimin rung lên.

- Hoseok là đồ đáng ghét xấu xa, anh nghĩ anh là ai mà anh muốn gì là tôi phải làm hả? Anh có bao giờ nghĩ tôi khó chịu thế nào khi anh đi với cô gái khác không có bao giờ anh quan tâm đến những gì tôi làm cho anh những thứ tôi tỉ mỉ chuẩn bị riêng cho anh mà anh lại đạp đổ đi như thế? Lúc nào tôi cũng làm mọi thứ cho anh nhưng có bao giờ có bao giờ anh cảm ơn tôi lấy một lần đàng hoàn không hả?_Jimin nó hét lên tất cả những thứ mà nó chịu đựng bao lâu nay chỉ vì một chữ yêu, nó yêu anh ngay từ những ngày đầu mà anh xuất hiện trong đời nó nhưng nó kìm nén thứ cảm xúc chớm nở đó đi vì sợ nếu nó ngộ nhận thì sau này đến cơ hội làm bạn cũng không có. Nhưng giờ thì hay rồi đối với anh nó hẳn chỉ là món đồ chơi thôi mà cần gì lưu luyến nữa.

- Jimin à cậu ổn chứ._Jungkook lo lắng nhìn Jimin ngay khi Hoseok đóng cánh cửa lại nó bỗng hét lên làm Jungkook sợ hãi cậu không hề ngờ người bạn lúc nào cũng mang bộ mặt lạnh lùng khó chịu lại có những tâm sự như thế.

- Jungkook tớ ổn mà, hứa với tớ cậu không được nói chuyện này._Jimin quệt đi giọt nước mắt chực trào ra miệng nở nụ cười nhìn Jungkook, chắc cậu bị nó dọa cho một trận hoảng loạn rồi.

- Ừm mà cậu ổn không vậy._Jungkook hoài nghi nhìn Jimin quả thật nó là một diễn viên tài năng nếu Jimin không nói còn lâu Jungkook mới biết.

- Chỉ là....tớ cũng không biết nữa dường như tớ bị kẹt trong chính mê cung của bản thân rồi, liệu bỏ cuộc là phương thức đưa tớ ra khỏi đây._Jimin mông lung nhìn về phía bầu trời trong xanh không có lấy một đám mây nào, thật đẹp cái màu xanh trong sáng thuần khiết đó. Jungkook nhìn Jimin cậu không biết phải nói gì trong trường hợp này.

- Jimin à đói rồi phải không nè ăn đi sắp vào học rồi đó._Yoongi xuất hiện sau cánh cửa trên tay gã là hộp sữa và cái bánh Sandwich Jimin đưa tay đón lấy không quên cám ơn rồi mở lớp giấy gói ra mùi thơm của trứng hòa lẫn với nước sốt thơm ngon kích thích cái bụng rỗng tuếch của Jimin làm nó bỗng nhớ trước đây đã từng một lần nó bị phạt vì đánh nhau với lũ đầu gấu trong trường lúc đó ba mẹ nó phạt không cho nó ăn sáng kết quả là nó đến trường với cái bụng rỗng Hoseok cũng đưa nó sữa và bánh như thế này.

- Sao ngon không mà em vừa khóc sao mắt đỏ hết rồi này._Đôi mắt đỏ của Jimin làm gã bỗng có cảm giác muốn bảo vệ con mèo nhỏ này.

- Ai biết._Jimin không trả lời mà tập trung vào món bánh thi thoảng thì quay sang Jungkook trò chuyện. Nó vừa kết thúc hộp sữa cũng là lúc chuông reng báo vào giờ học Jungkook đứng dậy kéo Jimin vào lớp vừa chuẩn bị rời đi thì Yoongi gọi lại.

- Jimin ở lại chút đi.

- Jungkook à cậu xuống trước đi tớ ở lại một lúc rồi xuống liền.

-Được chứ._Jungkook hoài nghi nhìn Jimin nhưng nó chỉ đẩy cậu xuống cầu thang rồi đóng cửa lại vừa quay lưng lại thì Yoongi đã ép người nó vào cánh cửa sắt hai tay gã chống vào cánh cửa tạo thành một không gian chật hẹp nó khó chịu khi người khác gần mình thế này.

- Anh muốn cái gì đây._Jimin thủ sẵn thế để đấm một phát vào bụng Yoongi.

- Từ từ nào chẳng phải em muốn cho Jungkook ở gần Taehyung vui vẻ bên cậu ta một thời gian dài đúng không nào._Yoongi nhìn đôi mắt dao động của Jimin lòng cảm thấy vui vẻ khi lột được cái mặt nạ vô cảm kia.

- Sao anh biết và tôi phải làm gì._Nó nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm của người đối diện, đôi mắt của Yoongi đen như màu màn đêm nó hoàn toàn không thể nhìn ra bất kì tia cảm xúc nào lạnh lẽo hệt như vùng đất băng giá chứ không ấm áp dịu dàng như Hoseok.

- Nhìn cái cách em đối xử với cậu ta là tôi hiểu rồi, em nghĩ sao với một cuộc trao đổi nho nhỏ. Nếu em đồng ý ở bên cạnh tôi như người yêu thì tôi có thể bắt cô em gái ương bướng tránh xa Couple Taekook một thời gian.

- Tôi thấy tôi chẳng được lợi lộc gì cả chỉ có anh là được lợi.

- No no no, lợi chứ em có thể quên cậu ta đi._Yoongi thì thầm vào tai Jimin gã biết nó không thể nào từ chối việc này.

- Giao dịch thành công._Jimin đẩy Yoongi ra, nhìn vào đồng hồ trong điện thoại nó phát hiện đã vào tiết một rồi giờ có vào cũng chả học gì hết hôm nay chỉ là mấy môn phụ nó có thể ôn lại ở nhà.

- Tôi muốn đi đâu đó._Jimin hướng về phía Yoongi đang nhìn nó chằm chằm.

- Trốn học là không ngoan đâu nên vào lớp đi._Yoongi xoa đầu nó rồi ung dung tiến về phía lớp học của mình.

- Phiền phức._Jimin cũng tiến về phía lớp mình sẵn sang đón nhận cơn thịnh nộ của bà cô ác quỷ nổi tiếng của trường.

- Yoongi em đi đâu đó._Giáo viên lên tiếng khi Yoongi mở cửa lớp bước vào.

- Thưa thầy em mệt nên đến xin thuốc ở phòng y tế._Thầy giáo chỉ cảnh báo Yoongi rồi cho gã về chỗ ngồi, chổ ngồi của gã là cạnh em gái mình người con gái xinh đẹp đang nhìn ra phía cửa sổ với đôi mắt mơ màng.

- Em có thể không cản trở Taehyung và cậu Jungkook kia một khoảng thời gian không._Yoongi hỏi ngay khi vừa ngồi xuống ghế lập tức người con gái xinh đẹp quay lại nhìn Yoongi khuôn mặt xinh đẹp toát lên vẻ ranh mảnh hệt như một con hồ ly trong truyền thuyết đặc biệt là đôi mắt sắc sảo đó.

- Tại sao._Ngay cả giọng nói cũng toát lên vẻ mê hoặc khác người.

- Một lời giao kèo giữa anh và con mèo nhỏ đáng yêu.

- Được đổi lại vài món đồ chơi giải khuây.

- Bao nhiêu?

- Khoảng sáu người là ổn trai gái đều được nhưng phải là người không có gì nổi bật thì khi mất tích không ai để ý. Em ngán khi phải nghĩ ra lý do mất tích rồi nhưng anh trai à đây chỉ là chút trao đổi ngắn thôi đó.

- Em lại định chơi cái trò đó nữa hả._Yoongi rùng mình nhớ tới cảnh tượng đứa em gái cười thích thú trước cái thứ mà ả gọi là trò chơi.

- Ừ lâu quá không chơi nên cảm thấy thật nói sao nhỉ.....tẻ nhạt chăng.

- Hai cậu có thể im lặng không tôi không tập trung được._Chàng trai tóc màu nắng phía trên quay xuống nhắc nhở.

- À thành thật xin lỗi bạn học....Ừm là SeokJin nhỉ._Yoongi nở nụ cười cầu hòa.

============================

Cmt nhận xét cho Rim nha ^^

Lò vé 💕💓❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top