Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 12

Jimin đứng trước gương chải lại mái tóc đen láy vừa bị Jungkook ép nhuộm mà không khỏi thở dài, thật tình nó thích cái màu tóc cam vô cùng nhưng Jungkook lại nằn nặc bảo tóc đen hợp với nó hơn.

- Haiz tự nhiên hứa làm cái quái gì vậy chứ._Tất cả vì cái lời hứa nếu Jungkook qua được kì kiểm tra cuối năm với số điểm trên trung bình và kết quả cậu ta vượt qua trong sự ngỡ ngàng của gia đình và chính Jimin. Tuy nhiên khi dò hỏi thì lý do là hai người đó sẽ hẹn hò chính thức với nhau nếu Jungkook qua kì thi, mọi chuyện hoàn toàn tuyệt vời trừ chuyện sau khi đường đường chính chính yêu nhau thì Taehyung vô cùng mặt dày thể hiện tình yêu mãnh liệt đó mọi lúc mọi nơi bất chấp ánh nhìn khinh bỉ của Jimin dè dặt của mọi người. Mãi tiếc nuối màu tóc cũ nó hoàn toàn quên hẳn cuộc hẹn của nó với Min Yoongi người yêu của nó dựa trên cái hợp đồng nếu nó quen anh ta thì nó vừa giúp Jungkook và Taehyung vừa giúp nó quên..... một người nào đó.

'I need you, I need you, I need you right now
Yeah, I need you right now
So don't let me, don't let me, don't let me down
I think I'm losing my mind now
......'

Tiếng nhạc chuông vang lên Jimin cài vội chiếc cúc áo cuối cùng tay với lấy chiếc điện thoại cho vào túi rồi phóng xuống nhà chẳng buồn trả lời cuộc gọi.

- Thưa mẹ con đi._Sau câu nói đó Jimin khuất sau cánh cửa nó chạy băng qua khu vườn nhỏ phía trước. Khẽ đóng cánh cửa lớn ngoài cùng Jimin quay sang phía chàng trai tóc xám đang tựa người vào bức tường đối diện.

- Em đến trễ đấy bé con à._Yoongi nhẹ nhàng xoa rối mái tóc đen mà cách đây vài phút Jimin vô củng cực khổ để chải nó vào nếp.

- Đã bảo tôi không phải là bé con mà._Jimin tức giận gạt tay gã xuống.

- Đã bảo là phải gọi là anh xưng em mà._Lúc đó Jimin dường như thấy một nụ cười buồn thoáng hiện trên gương mặt gã tuy nhiên nó chỉ thoáng qua nhanh đến nỗi Jimin tưởng chừng đó chỉ là tưởng tượng của mình nó.

- Ừ thì em được chưa, thế có gì mà anh hẹn tôi à nhầm em._Nó trả lời cho xong chuyện.

- Hôm nay anh muốn đưa em tới tham quan thư bộ sưu tập của anh đảm bảo em sẽ thích cho coi._Yoongi cười đầy bí ẩn rồi xoay người đi trước để lại Jimin đầy khó hiểu chạy theo sau.

Sau một hồi đi bộ Yoongi dẫn nó đến một căn biệt thự lớn lớn hơn cả căn biệt thự của nhà Jungkook, khác hẳn với vẻ ấm cúng mà nhà cậu ta mang lại nơi này bao phủ hoàn toàn bởi cái vẻ cô đơn tĩnh mịch dù nằm ngay giữa lòng thành phố. Thậm chí bên trong cũng chẳng khá hơn khi khắp nơi trong căn nhà phủ một màu trắng đen hoặc xám tạo cái không khí âm u, đồ nội thất nơi đây vô cùng quái dị những thanh gươm và những dụng cụ tra tấn mà Jimin từng nhìn thấy trong lần tham quan bảo tàn. Dọc theo hành lang là những bức tranh chụp hoặc vẽ hình ảnh những con người với cơ thể nham nhở máu thấm đẫm một góc còn khuôn mặt mang vẻ tuyệt vọng đầy ám ảnh.

- Đừng để ý chỉ là vài tác phẩm nghệ thuật của em ấy thôi._Min Yoongi quay lại trấn tĩnh Jimin khi lúc này nó thật sự sợ hãi chủ nhân ngôi nhà này rồi.

- Tác phẩm nghệ thuật sao?_Jimin hỏi lại một cách ngờ vực hai tay tự vòng lấy bản thân, lúc đó dường như Yoongi định làm gì đó nhưng lại thôi đôi mắt mang theo mỗi buồn khó tả.

- Vậy túm lại anh đưa t.. à em đến đây chỉ để nhìn mấy cái tác phẩm nghệ thuật của trường phái nào đó thôi sao._Jimin hỏi lại để lờ đi cái cảm giác hối lỗi dù nó không biết mình đã làm gì để Yoongi trưng cái ánh mắt đáng thương đó nhìn nó.

- No no no ( Rim: Apink nhập 😂 ) cái mà anh muốn cho em xem là cái này nè._Yoongi đẩy cánh cửa gỗ lớn nằm ở cuối hành lang. Ngay khi vừa bước chân vô căn phòng lớn đó Jimin hoàn toàn bị choáng ngợp bởi cái thư viện rộng lớn này, nơi này toàn sách với sách được chia làm ba tầng lầu trên trần nhà được lợp bởi lớp kính trong suốt khiến cho cái màu cam cam của ánh chiều tà chiếu vào phủ lên khắp nơi một màu sắc yên tĩnh lãng mạn. Ở trên trần còn có một chiếc đèn pha lê lớn lấp lánh phía dười thì có một chiếc bàn dài bằng gỗ trắng có vài cây đèn thiết kế riệng để đọc sách, nếu như kiến trúc của căn nhà này vô cùng đáng sợ kì quặc thì nơi đây có kiến trúc cổ điển đẹp đẽ cuốn hút Jimin. Nó bước dọc theo những dãy sách to lơn tay chạm nhẹ lên những cuốn sách mà lòng không khỏi cảm thán.

- Tuyệt quá làm sao anh có thể kiếm được mấy cuốn sách này chứ xem này những cuốn sách về y học mà em chưa bao giờ nhìn thấy dù đã nghe qua tên..... thậm chí còn là bản đầu tiên nữa chứ._Jimin trầm trồ khi giở trang sách đầu tiên đôi môi vẽ nên nụ cười đầy hứng thú.

- Sao em thích chứ cứ xem thoải mái đi đây coi như là món quà mà anh tặng em đó._Yoongi bật cười nhìn Jimin đi khắp nơi đôi mắt đen láy đảo khắp nơi nhìn nó lúc này khác hẳn những lúc nó khó chịu với mọi thứ.

- Thiệt chứ nhưng đã hơi trễ rồi mà._Jimin nhìn đồng hồ khuôn mặt hơi xịu xuống khi nó phát hiện đã gần sáu giờ tối và nó cần về nhà.

- Không sao anh đã xin phép mẹ em rồi và bà đồng ý cho em về trễ một xíu trước mười giờ tối là được._Yoongi bước tới gần Jimin tay vuốt ve mái đầu của nó.

- Thiệt không._Jimin quay sang đôi mắt lấp lánh nhìn Yoongi như con mèo nhỏ quên hẳn luôn cái định nghĩa giữ khoảng cách nhất định với tất cả mọi người mà nó không tin tưởng.

- Thiệt mà được chưa._Yoongi bật cười rồi hôn phớt lên đôi môi của nó làm Jimin hoàn toàn đứng hình. Sau giây phút bỡ ngỡ nó vội đẩy Yoongi ra rồi chộp lấy một cuốn sách gần đó, chạy đến chiếc bàn đọc sách ở giữa căn phòng mà chúi đầu vào đó để che đi khuôn mặt nóng bừng của mình.

- Chết....!_Jimin đứng hình nhìn cuốn sách......toàn tiếng Anh, Jimin học giỏi tất cả các môn trừ tiếng Anh và bây giờ trước mặt nó là cuốn sách chi chít những dòng chữ tiếng Anh.

- Không đọc được sao._Yoongi ghé sát đầu vào nhìn cuốn sách.

- Làm gì có..... em em hiểu mà._Jimin nối dối.

- Vậy em biết nội dung cuốn sách là gì không nè._Yoongi nhếch mép cười cười làm nó toát mồ hôi vội đóng cuốn sách lại và nhìn tựa đề

'Sexual positions'_Tuyệt Jimin chính thức muốn đào cái lỗ nào đó rồi trốn luôn cho rồi đi thấy cái chữ Sexual là nó đã hiểu cái nội dung chắc chắn là không được trong sáng rồi.

- Ha ha ha thôi anh đi ra ngoài ha không là hồi nữa sẽ bị con mèo nào đó cắn mất thôi._Yoongi bước ra ngoài trả lại không gian riêng tư cho Jimin.

'Cạch' Cánh cửa gỗ lớn khép lại Min Yoongi cất bước về phía phòng khách khuôn mặt mang vẻ lạnh lùng đến đáng sợ khác hẳn cái lúc gã nói chuyện với Jimin.

- Anh đến rồi à trễ tận mấy phút rồi đó._Kim Taehyung ngồi trên chiếc ghế sô pha lớn ngay giữa phòng điệu bộ mang vẻ ngang tàng không bao giờ có khi hắn đi cùng Joen Jungkook, mái tóc màu đỏ rực càng tô đậm cái vẻ ngang tàng bất cần đó.

- Tại Jimin đang rất hứng thú với cái thư viện tuyệt vời của anh nên.....em biết đó em ấy đáng yêu quá mà._Yoongi cố tình nhấn mạnh câu cuối gã mỉm cười khoái chí khi nhìn thấy ánh mắt đầy dao động của Hoseok người đang chăm chú vào chiếc máy tính xách tay. Hoseok dường như cũng đoán được chủ ý của gã nên thay vì phản kháng anh chỉ đơn giản chúi đầu vào cái màn hình lần nữa.

- Bàn chuyện phiếm thế đủ rồi..... nào các em biết mình phải làm gì chứ đúng không nào._Gã ngồi xuống chiếc ghế gần đó tay với lấy tập hồ sơ đôi mắt đảo qua hàng chữ chi chít.

- Vấn đề là không thể nào xác định vị trí chính xác của lão ta, tất cả mọi thông tin đều bị bịt kìn hoàn toàn không có khe hở nào cả._Hoseok dứt mắt khỏi màn hình.

- Đừng lo anh đã có rồi những gì các em chỉ cần đến nơi đó thôi anh đã gửi vào điện thoại các em rồi._Yoongi thư thái nói.

- Vậy xin phép._Taehyung đứng dậy rời khỏi nơi này hắn không thể nào thấm nổi cái lối kiến trúc kì quặc này của cô ta dù đã đến đây nhiều lần trong nửa năm học và bây giờ khi đã vào hè thì hắn và Hoseok lại bận rộn hơn nữa. Theo sau Taehyung là Hoseok anh nhẹ nhàng đóng cái máy tính lại rồi cất bước rời khỏi ngay khi vừa đến trước cửa như sực nhớ điều gì anh quay lại nhìn thẳng vào Yoongi đang nhàn nhã nhìn ngắm kiến trúc kì quặc của ngôi nhà.

- Dù anh có căm hận ai hay như thế nào đi chăng nữa thì làm ơn đừng đem những con người vô tội vào đây._Hoseok như có như không cất lời.

- Vậy cậu biết bao nhiêu rồi em trai._Yoongi thích thú nhìn Hoseok có vẻ cậu ta bắt đầu nhìn ra cái thứ tình cảm ngu ngốc đó rồi thì phải.

- Đủ để biết anh sắp làm gì thôi và đừng gọi tôi là em trai tôi không cùng huyết thống với anh hoặc ít nhất là tôi không muốn có._Hoseok bổ sung rồi chính thức rời khỏi đó trả lại không gian yên tĩnh vốn có. Min Yoong mỉm cười quả thật Hoseok thông minh hơn gã tưởng khẽ nhìn chiếc đồng hồ trên tay, bảy giờ tuyệt vừa kịp lúc Yoongi tiến về phía chiếc tủ chứa những chai rượu đắt tiền. Kéo nhẹ chai thứ ba từ dưới lên chiếc tủ tự động tách ra để lộ một cánh của bằng sắt có gắn mã khóa, điền vào một dãy số phức tạp cánh cửa sắt tự động mở ra gã bước vào. Ngay khi cánh cửa đóng lại ánh đèn tỏa ra soi rõ một chiếc cầu thang dài dẫn xuống dưới, men theo cầu thang Yoongi tiến tới một căn phòng ẩm thấp với mùi tanh nồng của máu lẫn trong không khí. Dường như quen với điều này gã chỉ đơn giản lắc đầu.

- Yami à xong chưa đấy......

- Xong rồi đây nhưng không đẹp lắm tên này la to quá nên em cắt luôn cái đầu rồi.....tiếc thật khuôn mặt tên này có tỉ lệ khá đẹp._Cô gái xinh đẹp đáp lời gã giọng nói nhẹ nhàng như đang nói về một thứ đồ chơi.

- Ý anh là thông tin kìa tìm ra lão ta chưa._Yoongi thể hiện sự khó chịu.

- À cái đó thì....... Em ghi âm rồi đó anh tự nghe đi._Cô gái trả lời đầy lơ đãng trong khi đôi mắt của cô dò tìm 'tác phẩm' tiếp theo của mình trong chiếc lồng lớn chứa đầy những chàng trai hoặc cô gái xấu số. Yoongi thở dài rồi bỏ đi không quên lấy chiếc mp3 gần đó. Gã bước ra khỏi nơi đó cố gắng lờ đi tiếng thét chói tai của nạn nhân xấu số và tiếng cười đầy thỏa mãn của người em gái. Nhét chiếc tai nghe có sẵn trong túi gã bật đoạn ghi âm trong lúc quay lại thư viện.

- Nè có gì thi khai ra ngay đi chứ để tôi còn hoàn thành nốt tác phẩm nhỏ nữa chứ.

- Tôi không biết cái gì cả....._Tiếng người đàn ông đầy tuyệt vọng vang lên.

'Chát'_Tiếng roi da vút lên kèm theo tiếng hét đầy đau đớn của người đàn ông.

- Phiền phức quá nhỉ giờ thì ông nên nói mau mau đi tôi bắt đầu không còn kiên nhẫn rồi đó.

- Tôi......tôi....tôi không biết gì hết......tôi....tôi chỉ làm....theo ông ta....thôi._Người đàn ông đầy tuyệt vọng cất tiếng, có vẻ ông không còn chịu đựng được nữa.

- AI ! Nói nhanh trước khi tôi quăn ông vào cái bể đó đấy.

-Tôi không biết ông ta không nói tên.

-Tốt tôi mất kiên nhẫn rồi coi như ông xui xẻo không thể đóng góp vào bộ sưu tập của tôi vậy tạm biệt.

Yoongi bấm nút dừng khi chắc mẩm sau đó là hình ảnh chiếc đầu rơi ra, gã thở dài bất lực với đứa em gái của mình rồi quay lại thư viện nơi Jimin đang say sưa với mấy cuốn sách. Nếu giống như trong những cuốn tiểu thuyết thì chắc chắn khi gã bước vào sẽ bắt gặp hình ảnh nó nằm ngủ gục trên bàn bên cạnh là cuốn sách dày cộp, tâm tình trở nên vui vẻ hơn khi nghĩ đến những cảnh tượng có thể xảy ra khi Jimin ngủ gục. Nhưng ngoài dự đoán của Yoongi, khi bước vô gã bắt gặp Jimin trong hình ảnh chúi đầu vào cuốn sách dày cộp với cái tựa chán ngắt ' Dòng chảy ngầm của tâm lý tội phạm'. Có vẻ như Jimin quá chú tâm vào việc đọc sách đến nỗi khi gã đặt cằm lên vai Jimin thì nó mới giật mình mà quay lại.

- Cái gì thế anh đến đây lúc nào thế._Jimin vuốt ngực để làm bình tĩnh lại con tim đang loạn nhịp vì hoảng sợ. Trên đời này Jimin sợ nhất mấy cái thứ không giải thích bằng khoa học.

- Chứ không phải em tập trung quá đấy chứ.

- Không biết không biết anh làm em hết hồn rồi.

- Được rồi anh sai được chưa và giờ thì đã tối rồi và em cần về nhà đúng không.

- Ừ nhỉ._Jimin khẽ nhìn chiếc đồng hồ đeo tay của Yoongi nó cất cuốn sách về chỗ cũ rồi theo Yoongi ra cổng. Khi đi ngang qua phòng khách Jimin bỗng cảm thấy luồn khí lạnh từ chiếc tủ trưng bày rượu tỏa ra, trong một khắc nó dường như nghe thấy tiếng hét vang lên cùng mùi máu hòa lẫn trong không khí.

- Bộ nơi này lúc nào cũng thế sao._Jimin đứng bất động nhìn về phía chiếc tủ lớn đôi mắt dán vào đo như muốn xuyên qua chiếc tủ.

- Không hẳn thế._Yoongi kéo mạnh tay nó ra khỏi căn phòng khách, gã đưa nó ra tận cổng đến lúc này Jimin mới thoát khỏi cảm giác kì lạ này và nhận ra trời đã tối hẳn. Nó nhận ra mình cần về nhà ngay thôi.

- Em tự về được._Jimin cần chút thời gian sắp xếp lại cảm giác kì lạ.

- Cũng được mà Jimin này cuối tháng này anh về Mĩ._Yoongi tựa vào cánh cửa sắt lớn.

- Tại sao ?

- Anh tốt nghiệp rồi sang đấy học đại học chứ sao ?

- Vậy tạm biệt._Jimin quay lưng bước đi, chỉ đến khi nó khuất sau khúc ngoặc thì Yoongi mới quay người trở vào trong.

- Liệu tôi có làm em tổn thương không bé con.....

Về phần Jimin, nó cứ đi theo con đường trở về nhà với cái đầu đầy ắp suy nghĩ. Dạo gần đây Jungkook bảo Taehyung bận cực kì vào buổi tối đến mức cậu ta không liên lạc gì được còn Yoongi thì có vẻ như dấu diếm cái gì đó và cô ta nữa Yami người em gái của gã luôn làm Jimin sợ hãi dù chỉ gặp nhau một lần khi Yoongi đến chào nó lúc tan trường, cái ánh mắt cô ta nhìn Jungkook thật đáng sợ. Cái ánh mắt cô ta thích thú như nhìn một tác phẩm hoàn mĩ làm Jimin khiếp sợ.

'Meoooo'_Tiếng con mèo hoang nào đó vang lên làm Jimin nhận ra nó đang ở một con đường nào đó lạ hoắc chỉ có chút ánh sáng phát ra từ cây đèn xa xa đằng kia. Những điều trên làm Jimin liên tưởng đến bộ phim kinh dị nào đó mà nó nghe nói đến, đã vậy Jimin còn nghe vài tiếng động kì lạ vang lên từ một con hẻm cách nó vài bước chân. Khoảng vài giây sau Jimin ngửi thấy mùi tành nồng của máu xộc vào mũi càng làm nó hoảng loạn, cố thu hết can đảm Jimin bước đến gần đó và ló đầu vào coi. Thu vào mắt nó là hình ảnh vài thân người nằm bất động đôi mắt ánh lên vẻ kinh hoàng còn máu thì tuôn ra thấm hết cả vào quần áo còn loan ra khắp nơi. Xung quanh những người đó đám người mà Jimin nhận ra trong số đó có hai dáng người rất quen. Do quá tập trung vào đám người nằm bất động mà Jimin không nhận ra có người phía sau.

- Thằng kia mày là ai._Nghe tiếng nói không cần biết chuyện gì xảy ra nó cật lực chạy thẳng về phía trước và lại quẹo vào con đường nào đó lạ hoắc và tối thui. Lúc này cảm giác ớn lạnh lúc ở nhà Yoongi và hình ảnh lúc nãy hiện lại làm Jimin đã sợ nay càng sợ hơn nó thậm chí còn không thể cử động, những tiếng động của mấy con mèo hoang hay chuột càng tô thêm cho cái nỗi sợ đó. Đang hoảng loạn không biết làm gì thì một bàn tay chạm nhẹ lên nó.

-Này.

=========================
Tem hơm tem hơm 😁

Sr vì ra chap trễ 😭 mb đừng bơ Rim nha 😘💋

Nhớ bấm vào bé sao cam cam đáng iu phía dưới nha ☆ <3

Cmt ý kiến cho Rim nữa nha 😘😂

#Love ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top