Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 3

-Jungkook dậy dậy mau đi, cậu mà không dậy bọn mình trễ mất_ Tiếng Jimin vang lên đánh thức Jungkook thức dậy. Cậu khó khăn mở mắt, xem ra cậu ngủ nhiều quá rồi ( Rim: như con lợn 🐷😂 )

- Lạ nha lần đầu tiên tớ mới gọi một lần mà cậu chịu rời giường rồi_ Jimin hỏi với khuôn mặt ngạc nhiên hiếm thấy

- Chả biết nữa, chỉ cảm giác là tớ không muốn ngủ nữa thôi_ Jungkook vừa nói vừa lấy tay dụi mắt. Jimin khẽ thở dài, người gì đâu mà ngủ nhiều hết sức * =)) *

- Ngủ từ trưa đến chiều dậy ăn tối rồi ngủ tiếp mà... haizz_ Rồi bỏ đi mặc cho Jungkook phụng phịu nhìn nó rồi phi thẳng vào nhà vệ sinh, cậu không muốn bị trễ học đâu. Khi đã mặc xong đồng phục, cậu vừa xuống bếp đã thấy nó chuẩn bị đồ ăn sáng cho cậu, dù chỉ là vài lát bánh mì với mứt dâu bên trên cùng với ly sữa tươi nhưng Jungkook không than phiền mà ngồi xuống thưởng thức, gì chứ Jimin đáng sợ lắm nhất là khi người khác than phiền về đồ ăn của nó chuẩn bị.

- Thế hôm nay cậu cho tớ ăn gì vào buổi trưa, còn nữa thế này là quá nhiều luôn ấy tớ ăn không nỗi đâu?!_ Jungkook lên tiếng khi đang nhai một đống bánh mì trong miệng trong khi Jimin chạy qua chạy lại trong bếp

- Cho bốn người lận_ Jimin đáp

- Gì? Ai nữa, không lẽ cho Namjoon hyung và Seokjin hyung?

- Không phải. Mà cậu hỏi nhiều thế lo ăn đi, phiền phức

Jungkook thôi hỏi nhưng mắt cậu vẫn dán vào Jimin khi nó đóng gói mấy hộp cơm lại, miệng thì lẩm bẩm gì đó mà Jungkook không nghe rõ ( Rim: tự kĩ 😂 ) Sau khi hoàn thành Jimin xách mấy hộp cơm còn cậu ra mở cổng. Vừa mở cổng cậu ngạc nhiên khi Taehyung và Hoseok đứng trước nhà, giờ thì cậu đã hiểu tại sao mà Jimin làm tận bốn hộp cơm. Nếu Jung Hoseok mặc đồng phục của trường thì anh ta trông thư sinh hơn so với lúc mặt đồ khác, còn Taehyung dù mặc đồng phục hay không thì vẫn toát lên khí chất lạnh lùng hiếm thấy đối với những học sinh bây giờ.

- Chào buổi sáng thỏ con!_ Taehyung cất tiếng chào cậu, từ nhỏ đến giờ Jungkook chưa được nghe cái giọng nào mà trầm ấm đến vậy, không hiểu dù mới gặp anh có hai lần thôi nhưng lần nào cậu cũng có cảm giác kì lạ, tim cậu cứ đập nhanh mỗi khi đứng gần anh. Những câu nói như vậy cậu đã nghe nhiều lần nhưng câu nói đó của anh lại khiến khuôn mặt cậu nóng ran

- Đi thôi! Hai người tính đóng phim tới khi nào?_ Hoseok lên tiếng đánh thức Jungkook khỏi dòng suy nghĩ rồi chạy theo con người tóc cam kia. Mà hình như nó giận rồi, cậu có cảm giác Jimin không thích Taehyung lắm, cậu chơi với Jimin đủ lâu để nhận ra nó khó tính thế nào mà. Đột nhiên cậu nhớ lại cơn ác mộng đó bất giác cơ thể run lên mồ hôi túa ra còn tim thì đập nhanh hơn Jungkook bắt đầu khó thở

- Đi thôi, sao em còn đứng đó, mệt hả?_ Taehyung vừa nói vừa áp trán mình lên trán cậu, khoảng cách gần đến nỗi cậu có thể cảm nhận được hơi thở của anh

- Có vẻ không sốt, tại sao nhỉ?_ Taehyung tự hỏi bản thân rồi quay sang Jungkook vẫn đang ngạc nhiên trước hành động đột ngột của anh rồi bỗng nắm lấy tay con người đứng ngơ ngác đó kéo đi

Khi đến trường Jimin bất ngờ nắm tay Jungkook trước ánh mắt ngạc nhiên của cậu và khuôn mặt không nói lên lời của Taehyung mà lên lớp để lại một Taehyung sốc toàn tập và một Hoseok đang cười ngặc nghẽo

- Ha ha ha Taehyung thân thủ phi phàm mà để người yêu bé nhỏ bị người ta cướp mất.... Ôi cái bụng của tôi ha ha ha......._ Hoseok ôm bụng cười trước vẻ mặt ngạc nhiên hết cỡ, chỉ thiếu điều lấy máy ảnh chụp lại rồi phóng to mắt rồi lồng kiến treo lên tường thôi * =)) *

- Yaaaa! Cười gì cười hoài vậy? Im coi, chỉ tại người ta bất ngờ thôi nha. Nghe rõ chưa thằng kia_ Taehyung bĩu môi nhìn thằng bạn đang cười không thấy trời đất. Bỗng nhiên Hoseok ngưng cười đứng thẳng dậy và khôi phục dáng vẻ điềm tĩnh:

- Nè! Nên nhớ ông ta đưa cậu về đây làm gì. Và đừng làm liên lụy những người khác. Đặc biệt là Jungkook, cậu ta quá trong sáng để bị vấy bẩn

- Hoseok cậu thôi cằn nhằn đi, tớ biết mình cần làm gì

- Tùy cậu_ Rồi Hoseok bỏ đi

- Ê chờ coi thằng kia, bỏ bạn thế đấy_ Taehyung nói rồi chạy theo, dáng vẻ lạnh lùng băng lãnh lần đầu gặp mặt biến mất. Anh không biết cậu còn được vui vẻ đến khi nào nên cứ tận hưởng trước đã

Trong khi đó tại lớp học, Jungkook đang nằm dài trên bàn, tiếng giảng bài đều đều của cô giáo trên bảng như liều thuốc ngủ đối với Jungkook nhưng cậu đã ngủ quá nhiều rồi nên không thể ngủ thêm được nữa ( Rim: ngủ nhiều quá thành nhợn đó nha anh 🐷 ) đành ngồi suy nghĩ chuyện của mình. Cậu không muốn học, cơ bản là quá lười đi, Jungkook không thích ngồi một vận động đầu óc. Cậu chỉ muốn ra ngoài đi khắp nơi vui chơi nêb hay rủ Jimin đi chơi nhưng cuối cùng lại bị nó lôi kéo vài mấy nơi nhàm chán như thư viện hay nhà sách nơi đó quá yên tĩnh đối với cậu. Rồi suy nghĩ tới chuyện Taehyung đối xử với cậu ra sao, mối quan hệ của cậu với Taehyung là như thế nào. Nhưng suy nghĩ mãi cũng không làm Jungkook thấy khá hơn, cậu quyết định nghe nhạc. Mà nghe không thì hơi nguy hiểm nên cậu để quyển sách chắn tầm nhìn của giáo viên rồi mới cắm tay nghe vào tai. Chọn được một bài sôi động đang nghe ngon lành thì bỗng cuốn sách trước mặt cậu biến mất, Jungkook tức giận vừa ngẩn mặt la lối người đó thì:

- Xin lỗi hình như cô vừa làm phiền em rồi, em không phiền nếu cô cho em ra ngoài lớp đứng đâu ha, JEON JUNGKOOK

Và suốt tiết đó Jungkook được đặt cách cho ra ngoài lớp đứng, cậu nhớ rõ khoảng khắc chiếc cửa lớp đóng lại, một con người tóc cam đã nhìn cậu rồi cười mỉm.

- " Đồ Park Jimin ngốc! Cậu không nói giúp bạn mà còn cười nữa. Tôi hờn tôi hờn " Cậu vừa đứng vừa nguyền rủa Jimin mà không biết chuông đã reo báo hiệu giờ nghỉ trưa

- Tớ biết cậu nghĩ gì đó. Nhanh lên nếu không tớ đưa cho Hoseok phần ăn của cậu đấy nhé_ Jimin bước ra khỏi lớp tay cầm bốn hộp cơm bước đi

- Yaaa! Tớ có nghĩ gì đâu! Jimin cho tớ nha, cậu nấu ngon nhất mà_ Jungkook chạy theo gì chứ đồ ăn là nhất dù giận cũng không được quên ăn. Cậu cùng nó leo lêb tầng thượng của trường, đây là nơi mà lúc mới vào đây hai đứa mò ra được. Nơi này ít người đến vì nó nằm trên cao nên khi gió thổi lạnh hơn những nơi khác, dù vậy nhưng Jimin lại rất thích nơi này vì nó yên tĩnh Jimin sẽ không bị làm phiền còn cậu thì chỉ đi theo thôi

- Nè, Taehyung với Hoseok có biết bọn mình ở đây không?_ Jungkook hỏi

- Kệ đi, bọn họ tự khắc biết mà. Mà cậu ăn đi hôm nay có gà đó_ Jimin mở hộp cơm rồi đưa cho cậu còn mình thì bắt đầu ăn

- Hoseok à! TaeTae đói_ Taehyung nằm dài trên bàn miệng thì than đói hệt như trẻ lên 3

- Mệt thật, tự nhiên có cục nợ à, đi thôi hôm nay Jimin bảo có làm cơm trưa cho bọn mình ấy

- Thật sao? Cái thằng tóc cam lòe loẹt đó nấu ăn à, có ăn được không vậy?_ Taehyung hỏi

- Tất nhiên là ăn được, còn ngon nữa là đằng khác. Mà nói ai trong khi màu tóc ông cũng nổi có thua kém người ta đâu_ Hoseok nói rồi bước đi, hắn không nhớ rõ đường đi lên sân thượng. Muốn hỏi đường nhưng sĩ diện không cho phép hắn làm điều đó. Nên nhờ cái sĩ diện đó mà cuối cùng lên đến nơi thì Jimin và Jungkook đã ăn xong từ đời nào và đang ngồi uống nước

- Ủa tới rồi á hả? Tui còn tưởng hai người chê đồ ăn của tui nên không thèm tới chứ_ Jimin lườm nguýt hai con người kia còn cậu thì ngồi cười

- Tha cho hai anh ấy đi. Jimin đáng yêu_ Jungkook lên tiếng

- Đấy cậu thấy bạn mình không vừa dễ thương mà còn tốt bụng nữa. Ai như cậu hả tóc cam_ Taehyung lên tiếng

- Tóc đỏ thân mến, tóc cam này có tên đàng hoàng. Còn anh nữa có ăn hay không để tui biết hả JUNG HOSEOK_ Jimin cũng không vừa mà đáp lại, nhưng tay vẫn lấy hộp cơm đưa hai người kia

- Jiminie hôm nay em cho anh ăn gì vậy_ Hoseok ngồi xuống cạnh Jimin, tay thì xoa đầu con người đó

- Cơm trắng với muối. Bỏ cái tay xuống coi_ Jimin chộp tay Hoseok ném đi

- Hức cơm với muối độc ác quá đi, tim Hoseok này tan vỡ rồi_ Hoseok giả vờ khóc nhưng vẫn mở hộp cơm ra hắn thừa biết bé con không bao giờ cho hắn ăn đơn giản như vậy. Đúng như hắn nghĩ, hộp cơm tỏa ra mùi thơm của món gà kích thích cái bụng đói meo của hắn

- Nè sao của tôi ít hơn cậu ta thế! Cậu đối xử với bạn mới thế à?_ Taehyung bực bội, anh có làm gì đâu mà nó đối xử với anh như vậy

- Taehyung à anh đừng cằn nhằn nữa, anh mà cằn nhằn cậu ấy mà giận là anh không bao giờ được ăn đồ ăn cậu ấy làm đâu_ Jungkook bên cạnh thì thầm còn Hoseok bên kia còn gật đầu khẳng định lời nói của cậu. Taehyung gắp một miếng ăn thử, vừa cắn một miếng thì hương vị thơm ngon nơi đầu lưỡi làm Taehyung cảm thấy lâng lâng

- Hôm nay có gì vui không anh_ Jungkook hỏi trong khi Taehyung đang cắm cúi ăn

- Chắc vui, vô nhầm lớp còn bị phạt đứng ngoài cửa_ Anh chán nản trả lời

- Ồ, em xin lỗi

- Kookie không có lỗi mà_ Anh nở nụ cười hình chữ nhật của mình làm cậu phải cuối đầu xuống để không cho anh thấy khuôn mặt đang đỏ bừng của mình

Sau khi kết thúc buổi học Jungkook cùng Jimin trở về nhà nhưng vừa ra tới cổng đã thấy Taehyung và Hoseok đứng chờ bọn họ. Dù nó không có vẻ ngạc nhiên nhưng cậu thì khác, cậu không nghĩ rằng anh lại đứng đó chờ mình

- Tớ và Hoseok đi trước nha, tạm biệt_ Jimin vừa gặp đã nắm tay hắn lôi đi mà để lại cậu vói anh. Không phải cậu không thích đi cùng anh mà chỉ là cậu cảm thấy ngại ( Rim: Đồ làm màu =)) )

- Đi thôi còn chờ gì nữa Kookie, hay em không thích đi cùng anh_ Taehyung nói rồi dùng ánh mắt như bị tổn thương nhìn cậu làm cậu không nhịn được mà bật cười, tiếng cười trong trẻo của Jungkook vang lên khắp nơi. Jungkook bước tới nắm tay anh bước đi, cậu chợt nghĩ biết đâu anh đặc biệt hơn những người khác, biết đâu anh kết bạn với cậu vì con người bên trong cậu chứ không vì cái gia sản lớn hay khuôn mặt của cậu

Cũng từ ngày hôm đó sáng nào cũng vậy, Jungkook bước ra cửa đều thấy Hoseok đang trêu ghẹo Jimin còn nó thì không ngừng cằn nhằn la lối, bên cạnh là Taehyung ngay khi vừa thấy cậu anh liền đưa cậu đến trường mặc hai con người kia. Chiều thì anh đưa cậu về tận nhà, Jungkook cũng nhiều lần hỏi tại sao anh làm thế nhưng Tahyung đều lảng qua chuyện khác. Cũng không biết từ khi nào anh trở thành một phần không thể thiếu trong một ngày của cậu.

===============================

Bé tem xinh đẹp đây có ai giựt bé hơm nà 😂

Vote vs nhận xét cho Rim nhe 💕

#đừng_đọc_chùa_nghe_hơm =))

#Luvv 🙆





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top