Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 5


- Chào em Jungkook, hôm nay em dậy sớm nhỉ._Taehyung hỏi khi thấy Jungkook ra khỏi nhà sớm hơn mọi hôm.

- Không có gì đâu, chỉ là hôm nay em thấy vui vì được gặp anh thôi.

-Xời, thỏ con hôm nay dẻo miệng thật._Taehyung bẹo má Jungkook, sau chuyến đi chơi đó cả hai người bọn họ chợt nhận ra một thứ cảm xúc ngọt ngào lan tỏa bên trong trái tim tưởng chừng như nguội lạnh trước sự nghiệt ngã của số phận.

- Mà Hoseok đâu._Jungkook ngạc nhiên, bình thường anh ta luôn có mặt với Taehyung mà.

- Thằng đó bận việc nên tới trường trước rồi, mà tóc cam đâu rồi thường thì cậu ta lườm anh dữ lắm mà.

-Cái đó thì, vào hôm qua lúc chúng ta đi chơi về á, Jimin có gọi cho em.

" - Alo! Jungkook hả, hôm nay đi chơi vui không.

- Có, mà tớ có chuyện này muốn kể cậu nghe lắm á, là anh Taehyung ấy........

- Tớ biết rồi, khỏi kể.

-Ơ! Sao cậu biết tớ chưa kể bao giờ mà.

-Bỏ đi, thật ra thì tớ sẽ nghỉ nguyên tuần sau luôn nha. Bố mẹ tớ quyết đinh tặng tớ và em tớ chuyến đi du lịch vì hai đứa học khá tốt cậu không phiền nếu xin nghỉ dùm tớ nha.

- Sao gấp vậy?

- Bố mẹ muốn tớ bất ngờ thôi. Bye.

- Ờ, bye nha. "

- À vậy thì tốt, cậu ta sẽ không làm phiền chúng ta rồi._Taehyung cười cười mà theo Jungkook thì nó ừm hơi không an toàn lắm.Rồi cả hai cùng tản bộ đến trường, giờ này thời tiết đã vào Đông những cơn gió se lạnh thổi qua làm Jungkook rùng mình. Jungkook tự trách sao mình chỉ mặc mỗi chiếc áo khoác mùa Đông chứ, đáng lẽ phải mặc thêm lớp áo bên trong rồi quấn thêm khăn choàng chứ. Đang tự trách mình sao không mặc đồ ấm hơn Jungkook bỗng cảm nhận một cảm giác ấm áp truyền đến, khi ngẩng mặt lên cậu nhìn thấy khuôn mặt của Taehyung phóng to gấp mấy lần trước mặt mình. Anh đang choàng chiếc khăn len màu đỏ sậm qua cổ cậu, chưa abo giờ Jungkook nhìn anh ở khoảng cách gần như thế khuôn mặt góc cạnh đôi mắt sắc lạnh với con ngươi đen láy tạo cảm giác khiến người khác sợ hãi nhưng đồng thời cũng khiến họ muốn tìm hiểu về con người bí ẩn này. Sóng mũi cap dọc dừa càng làm tôn lên vẻ đẹp hoàn mĩ của anh, cái mà Jungkook tập trung nhìn nhất là đôi môi quyến rũ đó nó khiến Jungkook có một vào suy nghĩ không trong sáng lắm với anh.

- Nhìn gì đó thỏ con._Taehyung lên tiếng, anh biết Jungkook đang nghĩ gì mà nên anh mới cố tình giữ nguyên tư thế đó cho cậu ngắm.

-Không có, không có mà.-Đấy Taehyung hắn không bao giờ nói sai mà, khuôn mặt đỏ bừng của Jungkook làm Taehyung cảm thấy thích thú. Ngay từ lần gặp cậu hắn không ngừng có những mong muốn thưởng thức đôi môi đỏ ngọt ngào đó, nhưng hắn cũng lo sợ nếu cậu là một thiên thần trong sáng thì hắn lại là một tên ác quỷ trong bóng tối. Hắn có cảm giác mình đã bị cậu cướp mất trái tim rồi thế nên hắn sẽ không để cậu bị nhiễm bẩn bởi những tội lỗi của hắn.

- Đi thôi, chiều nay em có muốn đi ăn kem không._Taehyung xoa đầu Jungkook , còn Jungkook thì hào hứng gật đầu.

Chiều hôm đó, như lời hứa Taehyung đưa cậu tới quán kem yêu thích của mình, đó là một quán kem có phong cách trang trí đáng yêu với hai màu hồng và trắng. Quan trọng nhất là nơi này có món kem dâu cực kì ngon khiến Jungkook mỗi lần đến đây ăn tận mấy ly kem. Sau khi gọi hai ly kem dâu cho mình và một cốc Coffe cho Taehyung cả hai rơi vào im lặng để theo đuổi các suy nghĩ riêng. Dạo này Jungkook có cảm giác cậu phụ thuộc vào Taehyung quá nhiều, lúc nào cậu cần gì anh đều đáp ứng dần dần Jungkook như chìm đắm vào cái cảm giác an toàn do anh tạo ra. Nếu trong mắt Hoseok anh là thằng bạn kì quặc toàn bắt anh ấy dọn dẹp đống tàn tích của mấy cuộc ẩu đả do anh bày ra, còn Jimin thì trong mắt nó anh là tên vô tích sự chẳng được gì ngoài cái làm biếng, ăn chơi. Nhưng với Jungkook anh rất dịu dàng nhẹ nhàng với cậu nên lắm lúc Jungkook không tin cái danh đại ca của anh, cho đến khi có vài người chọc ghẹo Jungkook và anh đánh bọn chúng nằm viện. Điều đó càng khiến cậu cảm thấy anh là con người đáng tin cậy, có lẽ cậu thích anh rồi sao, Jungkook tự đánh vào đầu mình:

- Ya! Sao em tự đánh vào đầu thế không được đâu nha._Taehyung nhăn mặt, sao thỏ con tự làm đau mình chứ.

- Không có gì đâu mà._Jungkook trả lời, cậu không muốn anh nhìn ra suy nghĩ của mình.

- Ừa, em ăn đi kem sắp ta rồi kìa. Thật là gọi chi nhiều thế không biết, em ăn cho lắm vào rồi từ thỏ con thành thỏ bếu đấy._Taehyung trêu chọc, làm Jungkook đang say sưa với cốc kem thứ hai phải ngẩng mặt lên.

- Anh nói vậy là sao chứ Kookie không nói chuyện với anh nữa đâu hứ._Jungkook phồng má lên nói.

- Rồi rồi đừng giận nữa mà._Taehyung cười trừ anh rướng người về phía Jungkook rồi lấy khăn lau vết kem dính trên mép môi cậu hành động đó của anh khiến Jungkook đứng hình lần nữa cái cảm giác kì quặc đó chiếm lấy Jungkook, Jungkook tự nhủ chỉ một lần thôi cậu để cảm xúc dẫn lối bản thân. Jungkook nhướng người chạm vào đôi môi của người đối diện. Nhưng nhanh chóng cậu dứt người khỏi cái chạm nhẹ đó.

- Em....Em......Em về trước....c...có việc._Rồi vội vã rời đi. Chỉ còn Taehyung bất động, khẽ lấy tay chạm lên môi Taehyung nở nụ cười buồn, anh không xứng với tình cảm của cậu

- Ngốc...Ngốc.....Jungkook là đồ ngốc._Lăn qua lăn lại trên chiếc giường lớn, Jungkook không ngừng trách bản thân khi đã đề lý trí lấn áp bản thân mình. 'Rồi làm sao gặp anh đây' Jungkook thở dài lần nữa, lúc này Jimin là vị cứu tinh duy nhất của cậu:

- Jimin, Jimin, Jimin, Jimin cứu tớ với. Oa oa oa._Jungkook la lên ngay khi Jimin vừa nhấc điện thoại.

- Im ngay coi, người ta đang ngủ mà nửa đêm chứ ít gì._Jimin xoa xoa cái lỗ tai đáng thương.

- Xin lỗi mà xin lỗi mà.

- Rồi có vụ gì mà cậu gọi lúc nữa đêm đây._Jimin chịu thua trước Jungkook.

- Thật ra.........thì.........Ừm......tớ lỡ......lỡ._Jungkook ấp úng cậu hơi ngại khi nhớ lại chuyện đó.

- Vậy thôi hen, tớ đi ngủ mai còn đi chơi tiếp._Jimin bảo rồi ngáp một cái thật dài.

- THIỆT RA TỚ LỠ CƯỠNG HÔN ANH TAEHYUNG._Jungkook hét qua cái loa điện thoại.

- Có gì đâu mà, HẢ CÁI GÌ CẬU CƯỠNG HÔN TÊN TÓC ĐỎ ĐÓ!._Jimin tỉnh ngủ hoàn toàn, có mơ nó cũng không dám tin con người ngây thơ đó. Nếu là người khác thì nó tin chứ Jungkook thì.......

- Kể đầu đuôi tớ nghe xem._Sau khi lấy lại bình tĩnh Jimin lên tiếng.

- Thiệt ra tớ cũng không nhớ rõ, khi nhận thức được thì đã hôn anh ấy rồi.

- Bó tay, vậy chắc không sao đâu ngủ đi ha. Bye._Jimin tắt máy, nó cần ngủ nhiều hơn với lại nó đã quyết định tin tưởng hắn rồi nên có lẽ họ tự giải quyết được mà. Sau khi Jimin tắt máy, Jungkook cũng quăng cái điện thoại đi nhưng chưa kịp ngủ thì điện thoại báo tin nhắn tới.

[From Taehyung « Ngủ chưa »]

[« Mai anh trực nhật nên về hơi trễ em về trước đi nha khỏi đợi anh. »]

Trằn trọc một hồi Jungkook quyết định nhắn lại [« Không sao em chờ được mà »]. Chờ một lúc
Jungkook chìm vào giấc ngủ tay vẫn nắm chặt chiếc điện thoại.
Hôm sau Jungkook đứng trước cổng đợi Taehyung, sáng nay vì quá ngại gặp mặt anh nên cậu đi học trước nhưng sau khi suy nghĩ kĩ càng cậu cần gặp anh để nói rõ suy nghĩ của mình. Nhưng chưa đợi được bao lâu thì có vài người ăn mặt lịch sự đến trước mặt cậu.

- Cậu là Jeon Jungkook đúng không.

-Vâng tôi là Jeon Jungkook, các ông cần gặp tôi có chuyện gì._Jungkook e dè hỏi, cậu thấy hơi bất an.

-Không sao đâu chúng tôi chỉ muốn nói chuyên thôi. Mà ở đây có vẻ không tiên cậu nghĩ sao nếu chúng ta di chuyển đến nơi nào thoáng mát hơn một chút.

Jungkook chậm rãi bước theo bọn chúng, đi được một lúc Jungkook thấy hơi lạ khi bọn họ dẫn cậu đi hơi xa so với con đường về nhà của mình :

- JUNGKOOK À!_Tiếng Jimin gọi cậu, Jungkook định quay lại nhưng tầm nhìn bỗng nhòe dần, trước khi bất tỉnh Jungkook nhìn thấy Jimin đang chạy lại và hình như nó đang đánh nhau với bọn họ.

============================

Sắp có biến nha :)) biến nhẹ thôi

Bé tem xinh đẹp đây có ai giựt hơm nà 😂

Vote với cmt nhận xét cho Rim nha 😇🙆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top