Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Kế hoạch

- Chuyện của Kim Ji Won tính thế nào? - Eun Jung vừa bưng chồng sách vừa nói - điểm số càng ngày càng giảm, trước kia con bé học rất tốt vậy mà...

- Unnie không có gì khác để nói với em sao? - Amber khó chịu nói - lúc nào cũng bàn chuyện học hành!

- Tôi còn tưởng cậu làm việc rất chuyên nghiệp - Eun Jung nhíu mày - Victoria có chọn lầm người không vậy?

- Trước kia em rất nguyên tắc, mọi việc đều được xử lí gọn gàng - giọng Amber nhỏ dần - nhưng kể từ khi quen chị, em không thể tập trung vào bất cứ việc gì cả?

- Cậu nói thế là sao?

- Eun Jung unnie!

Có tiếng ai đó gọi to, Eun Jung giật mình quay lại xem, thì ra là Ji Yeon. Con bé từ đâu hớt hải chạy tới, thở một hồi, Ji Yeon quay qua cười với Eun Jung.

- Sao lại đến đây, còn chạy nữa, có mệt lắm không?

Eun Jung đưa tay lên quẹt mồ hôi cho Ji Yeon, tất nhiên điều đó không qua mắt được Amber, ánh mắt cô hướng về Ji Yeon không có vẻ gì là thiện cảm, nhưng con khủng long đó nào để ý thấy, cứ ôm chặt lấy cổ tay Eun Jung và kéo đi.

- Em có chuyện muốn nói với unnie một chút.

Ji Yeon kéo Eun Jung vào phòng họp của T-ARA, ngồi trên chiếc ghế sofa mà Ji Yeon hay nằm ngủ. 

- Sao vậy?

- Em chỉ muốn hỏi một chút - Ji Yeon rụt rè - unnie... nếu muốn cưa đổ một người, nhưng người đó chỉ xem mình là bạn thì sao?

- Bạn à? Em bị Krystal từ chối sao? - Eun Jung tròn mắt

- Không có, em chưa có tỏ tình - Ji Yeon khoát tay - nhưng con bé ngốc ấy chỉ xem em là bạn thôi, phải làm thế nào?

- Muốn biết đúng không, dễ thôi.

Amber đã chạy theo kịp, nở một nụ cười nửa miệng với Ji Yeon như lời cảnh cáo, nhưng Ji Yeon chẳng hề để ý đến nụ cười đó mà chỉ ngơ ngác sau khi nghe lời nói của Amber.

- Cậu nói mau đi - Ji Yeon nói

- Từ từ đã nào, cái gì cũng phải có đầu đuôi.

Amber phẩy tay, chen vào giữa hai người kia mà ngồi, khoác một tay lên vai Eun Jung. Eun Jung định mở miệng nói gì đó, thì Amber đã kề sát mặt mình vào mặt cô, đưa tay lên miệng.

- Đầu tiên, cậu phải bằng cách nào đó, lấy đi nụ hôn đầu của nó.

- Hả? - Eun Jung trợn mắt - đó là chiêu trò cưa gái của cậu sao?

Amber khẽ gật đầu, Eun Jung cảm thấy lo sợ, có khi nào mình bị nó cướp rồi mà không biết không ta?

- Nếu như rồi thì làm sao nữa - Ji Yeon hỏi tiếp

- Lợi hại vậy sao? - Amber ngỡ ngàng - nếu như nó không có chút phản ứng thì...

- Chính xác là dường như không nhớ đến luôn ấy! - Ji Yeon nhấn mạnh

- Vậy thì khổ cho cậu rồi - Amber vuốt tóc - thôi được rồi, nếu như vậy cậu đừng vội vàng lấn tới, nếu như Soo Jung đã cho cậu là bạn bè rồi thì hãy như bạn bè, từng chút một quan tâm nó, che chở cho nó, bảo đảm không động lòng mới lạ.

- Chỉ vậy thôi sao?

- Phải nhớ, nếu như chưa thấy có động tĩnh gì thì nhất quyết không được tỏ tình, nếu không mất luôn cả chì lẫn chài đấy.

- Còn nữa không - Ji Yeon hỏi

- Phải cẩn thận hành động - Amber nháy mắt với Eun Jung - lúc nào cũng phải tỏ ra thật dịu dàng, càng lãng mạng càng tốt, với tư cách là một người bạn. Hết rồi đó, nhớ cho kĩ vào.

- Biết rồi, cảm ơn cậu nhiều - Ji Yeon mỉm cười rồi lại chạy đi đâu mất, vội vã như lúc đến vậy.

- Chẳng phải unnie không thích họ đến với nhau sao? - Amber hỏi

- Thì đúng là như vậy, tôi chỉ ủng hộ Qri unnie thôi - Eun Jung gật đầu - nhưng cậu không nhận được tin nhắn của Qri à.

- Tin nhắn gì?

Eun Jung móc điện thoại ra, "Mọi chuyện cứ việc làm theo lời Victoria.", chỉ vỏn vẹn như thế nhưng đã thay đổi số phận hai con người.

- Đi ăn gì không? - Eun Jung đề nghị

- Cuối cùng thì unnie cũng có chuyện khác để nói với em - Amber mỉm cười.

...

- Unnie!

Victoria và Qri đang thong thả nắm tay nhau liền vội buông ra vì tiếng gọi của ai đó. Lại là con bé Ji Yeon, phá đám các cặp đôi là sở thích của nó hay sao vậy.

- Có chuyện gì vậy? - Victoria hắng giọng

- Hai người có thấy Soo Jung ở đâu không?

Cái con bé này, có chút chuyện cũng làm giật mình, Vic thật sự muốn bóp chết Ji Yeon ngay lúc này.

- Krystal vừa mới về, chắc có lẽ tới cổng rồi - Qri đáp

- Cảm ơn ạ - Ji Yeon nói - nhưng sao hai người lại đi chung với nhau vậy?

Qri định nói gì đó nhưng đã bị Vic chặn lời.

- Tình cờ gặp thôi! 

Tim Qri đột nhiên nhói lên, cái gì, tình cờ gặp hả, ừ thì bây giờ tình cờ chia tay luôn đi.

- Unnie đi trước - Qri nói

- Chờ đã - Vic chạy theo.

- Hai người này hôm nay bị cái gì vậy?

...

Krystal vẫn chần chừ trước cổng chưa về được, trời đột nhiên đổ cơn mưa to, Krystal lùi một chút để nước mưa không bắn vào người mình. Ji Yeon chạy đến, đúng lúc Krystal vừa lùi lại ngã vào người cô. Krystal đỏ mặt vội đẩy Ji Yeon ra. 

- Cậu có sao không? - Ji Yeon hỏi

- Tớ không sao? Cậu cũng không mang ô à? - Krystal nhìn Ji Yeon

- Ừ, tớ không nghĩ là sẽ mưa.

- Hậu đậu thật đấy - Krystal mỉm cười

- Còn cậu thì khác sao? - Ji Yeon châm chọc, cô rất thích ngắm nụ cười này của Krystal.

Hai người đứng lặng im một lúc lâu, Ji Yeon nhớ về đêm hôm đó, cũng mưa như thế này, có lẽ Krystal không nhớ nụ hôn đó, phải rồi, lúc đó cô quá sợ hãi, tay nắm chặt lấy Ji Yeon, cùng nhau lăn xuống dốc núi, cũng chẳng phải kỉ niệm đẹp đẽ gì, nên quên, nên quên. 

Đột nhiên có một chiếc ô chìa ra trước mặt cũng với nụ cười của Soyeon, Ji Yeo ngơ ngác, nụ cười này có vẻ không thật lòng lắm, có lẽ là van xin.

- Lấy đi đừng ngại - Soyeon đáp - unnie biết hai đứa không có ô, sợ hai đứa bị bệnh thì khổ.

Rồi Soyeon dúi chiếc ô vào tay Ji Yeon rồi lủi đi mất. Krystal ngơ ngác nhìn Soyeon mất hút. Rồi sau đó hai đứa lại thấy cô chui vào ô của Luna.

- Có thể đi nhờ được không, tôi quên mang ô mất rồi - Soyeon cười, nụ cười đối với hai đứa kia là giả tạo.

- Không sao đâu, có vài bài hát tôi muốn cho cô xem - Luna mỉm cười, cô móc từ trong túi ra vài tờ giấy.

Ji Yeon cười nửa miệng, Krystal nhìn thấy mà không nhịn được cười, nhìn Ji Yeon ngố hết sức, nhất là với nụ cười này. Ji Yeon quay sang Krystal và chìa ô ra.

- Ta về chứ?

- Ờ... được.

Cả hai cùng đi dưới mưa, quên, dưới ô của Soyeon - kẻ dối trá (haha). Thật ra thì Krystal vẫn còn giận Ji Yeon lắm, tự dưng nổi giận với người ta, bệnh thì bệnh chứ, cô có làm gì để người khác không vui chứ. Ji Yeon chờ lâu không thấy Krystal nói chuyện, cảm thấy có chuyện chẳng lành.

- Còn giận tớ sao?

- Tớ đâu dám, cậu bệnh mà.

- Nói vậy là giận rồi còn gì - Ji Yeon chu mỏ.

- Sao cậu không đi học?

- Tớ lười, không có mọi người tớ có đi cũng chẳng thấy vui vẻ - Ji Yeon nói dối, đúng hơn là không có cậu thì tớ chẳng vui chút nào.

- Cậu nhớ... mọi người sao? - lại thêm một tên nói dối

- Ừ, có lẽ vậy - đúng hơn là tớ nhớ cậu.

- Xe của tớ đến rồi, cậu cứ cầm ô đi - Krystal nói khi thấy xe của ba mình đậu trước cổng.

- Ừ, tạm biệt.

Krystal nhanh nhẹn chui vào xe, nhưng cô chưa kịp đóng cửa lại thì cảm nhận đầu mình bị giữ lại và ai đó đặt một nụ hôn lên trán.

- Cậu...

- Coi như là chuộc lỗi đi - Ji Yeon nháy mắt - chúng ta là bạn bè mà.

Ji Yeon nói rồi đóng cửa xe lại giúp cô. Chiếc xe từ từ lăn bánh, bóng Ji Yeon cũng từ từ xa dần. Krystal bỗng cảm thấy khó chịu, bạn bè sao? Kì lạ, chính cô là người thừa nhận cả hai là bạn bè nhưng sao bây giờ trong lòng lại thấy khó chịu, Krystal chẳng thể lý giải nổi cảm xúc của mình. Cô bất chợt đưa tay lên môi, cảm giác quen thuộc đó, không thể nào cô chưa từng hôn ai kia mà.

- Có lẽ mình suy nghĩ quá nhiều thôi - Krystal tự nhủ

...

Cánh cửa phòng bệnh viện chợt mở. Ji Yeon cẩn thận đóng chặt cửa, người đàn ông nằm trên giường bệnh khẽ mỉm cười.

- Ta tưởng con sẽ không đến nữa.

- Tôi chỉ muốn xem ông chết chưa - Ji Yeon nói một cách vô cảm.

- Nếu như ta chết, có lẽ con sẽ cảm thấy nhẹ lòng hơn - ông nói một cách khó nhọc

- Tốt nhất ông đừng có chết! - Ji Yeon la lớn - đồ vô trách nhiệm, sao ông có thể nói cái từ đó một cách nhẹ nhàng vậy hả?

Park Hyun Sik mỉm cười, ông biết Ji Yeon tuy ngoài miệng nói vậy, thật sự cô vẫn quan tâm ông, quản gia Kim đã cho ông biết cô luôn dặn dò người quản gia rất kĩ về bệnh tình của ông.

- Ji Yeon à, ta có chuyện muốn nói với con.

Ji Yeon im lặng, tuy cô vẫn không thể tha thứ cho ông, nhưng dù sao người đàn ông này cũng là cha của cô, bây giờ ông ấy lại đang rất yếu.

- Con... điều hành công ty giúp ta được không?

- Ông nói gì vậy? - Ji Yeon ngỡ ngàng, lát sau cô nói tiếp - ai sẽ xem đây, công ty của Park Taemin, lại để cho Park Ji Yeon quản lí hay sao, ông cũng biết tạo sự chú ý ghê đấy.

Chủ tịch Park im lặng một lát, cô lấy hết sức lực để nói tiếp.

- Có lẽ con không biết, năm xưa lúc mẹ con vừa mới mất, ta dắt con về lúc con mới mười tuổi, mẹ của Taemin nói, nếu ta muốn chăm sóc con phải chuyển 1/3 cổ phần công ty cho bà ấy, còn phải đặt tên công ty là TMP, nếu không sẽ rút lại hoàn toàn vốn đầu tư và công ty sẽ phá sản. Nhưng trong thâm tâm ta biết, chỉ có con, PARK JI YEON, mới là người có thực lực điều hành cả công ty, Taemin dù sao cũng còn nhỏ, tuy nó được du học ở Mỹ nhưng nó không thể nào bằng con được. Ji Yeon, coi như đây là tâm nguyện cuối cùng của ta, con giúp ta đi có được không?

Ji Yeon ngẩn người giây lát, cô bắt đầu suy nghĩ, thôi được, có lẽ mọi chuyện dù sao cũng phải có lối thoát.

- Ji Yeon?

- Tôi sẽ nhận.

--------------------------------------------------

Xin lỗi các readers nhiều nhiều nha, vì Au lười quá. Chúc mn nghỉ 30/4 vui vẻ. Au hứa sẽ chăm ra chap nha. Chúc mừng fic sắp được 2k view!!

Kamsa.

/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top