Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ss2-Ep1: New timeline

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Classic sans POV's

_Ugh.. A-tch! Đau đầu quá.- Tôi xoa đầu rồi ngồi dậy nhìn xung quanh.

Mọi thứ trắng xóa, có mùi cồn rất nồng và vài tiếng nói chuyện bên ngoài. Tôi có thể đoán đây là bệnh viện.

Đầu tôi bỗng đau nhức khó chịu. Hàng loạt kí ức của timeline này hiện ra. Tôi cố gắng nắm tất cả rồi thở dài. Lý do nhân vật này ở đây là vì cô ta/anh ta đã bị bắt cóc và bị thí nghiệm cáy ghép. Tôi được ghép với thiết bị gì đấy kì lạ. Sau khi gặp phần bị cáy ghép kia thì tôi bị làm cho bất ngờ.

_Xin chào chủ nhân. Tôi là Allice. Hệ thống thông minh bên trong tâm trí để phụ vụ cậu chủ.- Allice. Vâng đó là Allice, thật sự khó tin đc là tôi bị thiết lập thành nhân vật truyện tranh. Tôi chắc chắn là vậy vì vừa mới hôm trước đọc nó xong bị tịch thu mà.

_Được rồi. Ngươi để ta yên tĩnh. Có gì ta sẽ gọi.- Tôi vò đầu đi khỏi giường bệnh, ra bên ngoài.

_Chuyện gì ồn ào vậy?- Tôi đứng im không hiểu gì khi tất cả đều nhìn tôi ngơ ngác.

_Classic! Các người thấy chưa!? Em ấy nhất định sẽ sống! Mấy người tính gì đây!?!- Anh ta ôm chặc tôi, mắt liếc những người khác với ánh mắt lạnh thấu xương.

_C-chúng tôi xin lỗi. Đây là một sự sai sót của quá trình làm việc. Mong cậu bỏ qua.- Họ lúng túng cúi đầu xin lỗi khó chịu. Tôi có thể thấy ý nghĩ muốn tôi chết đi trong đôi mắt của những người bác sĩ áo trắng ấy. Cái này chắc là người của kẻ thù đây.

_Các người nói vậy mà nghe được à!? Mấy người làm việc kiểu này thì không biết c- Classic?- Tôi dừng anh ta lại rồi thở ra. Tôi cũng mém quên là mình lại cùng tên với nhân vật này. Truyện này vốn chưa xác định được nhân vật chính nên hơi khó xử lý.

_Được rồi. Anh đừng trách họ nữa. Cứ cho như tha cho lần đầu tiên cũng như cuối cùng đi. Mong sự việc này không tái xuất lần nữa.- Tôi nhìn họ một cách mệt mỏi nhưng có cảm giác bị họ hiểu lầm là nhìn triều mến, thương cảm.

_Classy của anh đúng thật là thay đổi rồi. Tốt quá. Đc rồi. Để anh làm giấy xuất viện cho em rồi cả hai về nhà chứ anh không an tâm để em lại đây.- Anh ta hôn nhẹ lên tóc tôi rồi đưa đồ cho tôi thay, sau đó mới quay lưng đi.

Tôi vò tóc rồi kiếm nhà vệ sinh để đi thay. Cởi bỏ bộ đồ đầy mùi hôi cồn của bệnh viện rồi lấy đồ trong túi ra xem. Có hai bộ, bộ váy hồng phấn và bộ có quần jean xanh sẫm với áo sơ mi trắng. Nhìn là biết cái váy là của tôi và cái kia là của anh ta mà. Kệ xác nó, tôi dù là gái hay trai đều từ chối váy, mà nhân vật này không xác định được giới tính, toàn bị coi là gái nên chắc đại là nữ.

Loay hoay một lúc rồi đi ra đã thấy anh ta đứng trước cửa đợi với đồ đạc đã dọn. Tôi bước tới đưa túi cho anh ta để gây sự chú ý, vốn dĩ ổng đang nhắm mắt nghe nhạc.

_Em xong rồ- Oa! Đúng thật em thay đổi nhiều đấy. Chịu mặc đồ của anh rồi cơ à.- Anh ta nhếch mép nhìn tôi. Tôi phòng liếc anh ta một cái rồi đi theo sau.

Mà anh ta như vậy cũng là lẽ thường tình. Vốn nhân vật tôi đang điều khiển, trước đây rất lạnh nhạt với anh trai mình, đôi khi lại lợi dụng. Mà anh ta là siscon nên không để bụng, ngược lại rất chiều chuộng hết mực. Nhưng không chiều đến mức để tôi đi phạm tội.

_Ehh? Đây là xe nhà mình à?- Tôi vừa ra khỏi bệnh viện thì bị sốc vì chiếc xe đắt đỏ trước mặt, dù biết nhân vật này giàu vcl ra nhưng cái này hơi thái quá.

_Bất tỉnh gần nửa tháng, quả nhiên trí nhớ và tâm lý không ổn định. Đừng lo, có gì thắc mắc cứ hỏi anh.- Anh ta mơ cửa xe cho tôi vào rồi mới lên khởi động xe.

_Vậy phiền anh rồi.- Tôi cười nhẹ, coi như cảm ơn.

_Em gọi anh là onii-chan đi. Anh mới nghe em gọi vài lần lúc nhỏ thôi. Giờ ko nghe thì nhớ ghê đấy. Hay là nói một tiếng nghe thử coi như cảm ơn.- Anh ta lái xe liền dừng lại tại đèn đỏ rồi đưa cho người khác lái, sau đó đi xuống ngồi kế tôi.

_Không đâu. Nghe kì lắm.- Tôi ngã người ra ghế, ngáp rõ dài.

_Thôi nào Classy. Một lần thôi cũng được~!- Anh ta dùng khuôn mặt bảnh trai của mình để dụ tôi. Giờ tôi lại nghĩ sao ai lại cho ổng cái biệt danh tổng tài bá đạo lạnh lùng vậy? Nghe tổng tài biến thái thì phải hơn. Hên là tôi không mê trai như nhân vật này.

Anh ta chưa kịp nói gì thêm thì tôi chìm vào giấc ngủ. Nhưng chưa đến 5p sau tôi liền bật dậy, nước mắt đã chảy ra từ khi nào. Tự đánh chính bản thân mình để quên đi điều đó.

_Chết tiệt. Lại giấc mơ đấy..- Tôi nắm chắc áo ngay lòng ngực, nghiến răng rồi thả lỏng.

_Hửm..!? Em bị gì vậy!?- Anh ta lo lắng quay qua lau nước mắt cho tôi.

_À.. Không có gì. T-em chỉ gặp ác mộng thôi, Kenta.- Tôi mong là mình không nói gì sai.

_... Được rồi. Bây giờ em nghỉ ngơi đi. 45' nữa ta về tới nhà. Có gì ta có thể tâm sự nếu em muốn.- Anh ta kéo đầu tôi dựa vào vai anh rồi áp má lên.

_.. Vâng, onii.- Coi như gọi một lần như cảm ơn Kenta vậy.

Thế là tôi cứ như vậy ngủ yên bình đến khi về nhà. Và bằng cách vi diệu nào đó, tôi đã ở trong 'phòng mình' khi vừa tỉnh dậy.

_Ủa, đây là đâu?- Tôi ngơ ngác nhìn xung quanh.

_Pfft. Phòng em đấy. Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của em hiện tại dễ thương lắm đấy.- Anh ta từ đâu nói vào làm tôi giật thót tim.

_Éc! Giật mình à! Anh làm gì trong phòng em nãy giờ vậy? Và..ai thay đồ cho em?- Tôi lấy chăn ra rồi sực để ý, liền liếc xéo anh ta.

_Hạ hỏa nào Clas. Dù gì người hầu chả ai phù hợp với giới tính phức tạp của em nên anh thay có phải ổn hơn không?- Anh ta minh chứng cho hành động của mình với nụ cười ngây thơ trai nhà lành.

_Haizz. Được rồi. Em ko tính sổ anh. Giờ anh nên về phòng ngủ đi, sắp 9h rồi đấy.- Tôi nhìn qua cái đồng hồ treo tường rồi nói.

_Được thôi. Chúc em ngủ ngon. Cần gì thì anh phòng kế bên- Anh ta nhẹ nhàng đóng cửa rồi đi mất.

Tôi bước đi vào nhà vệ sinh để tắm sạch mùi cồn còn trên người. Vừa cởi đồ ta tôi bị làm cho hoảng hốt. Trên người nhân vật này quá nhiều vết thương đối với một người bình thường. Tôi lắc đầu trầm tư, bước vào ngâm mình trong bồn nước ấm thơm mùi hoa nhài. Xong xuôi liền lau người, nhanh chóng mặt đồ rồi gọi Allice.

_Chủ nhân gọi có việc gì cần ạ?- Cô ấy nhìn tôi với đôi mắt có con người mờ ảo, trắng xóa. Làm cứ tưởng ma.

_Ờm. Ngươi có thể chữa lành các vết thương 'của ta' được không?- Tôi gãi đầu nhìn Allice.

_Dạ chủ nhân đợi chút ạ.- Allice nói rồi quay lưng lại, một bản thông tin hiện lên với nhiều mã nguồn chạy chóng mặt. Trong lúc mơ mơ màng màng thì tôi được chữa khỏi khi nào cũng chả để ý.

_Hoàn thành nhiệm vụ. Chủ nhân cần gì nữa không ạ?- Cô ấy cuối người hỏi. Vốn cả hai đứa lùn y nhau mà cúi vậy nữa nghe nó lùn hơn cả thất nữa ấy chứ.

_Được rồi. Cảm ơn nhóc. Nhóc có thể nghỉ ngơi được rồi.- Tôi nhảy lên giường nằm, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

_Cậu là niềm hi vọng của mọi người của timeline trước..- Một giọng nói dịu dàng nhưng có phần hấp hối vọng lên trước khi tôi nhắm mắt hoàn toàn.

____________________

Yoyo! Sorry lâu rồi không ra. Chắc không ai còn hóng đâu nhỉ? Kệ đi, Xít vẫn làm là được rồi.

À truyện sẽ thay đổi hết tất cả các chi tiết nên nếu ai thấy lạ, khó hiểu hay không thích thì cứ nói. Còn nữa, Xít sẽ thay đổi ship luôn nha. Bây giờ Classic bị mất cảm xúc của timeline trước rồi nên đừng thắc mắc về vụ ẻm còn thích người trước đó nhe.

À. Như đã nói, Xít sẽ ghép tính cách của dance sans vô Classic luôn chứ ổng lười quá không có cái để làm.

1598 từ
15:07

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top