Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 3. Giấc mơ kì lạ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi mọi người nhiều, mình ra chap trễ quá ^^

_____________________

[ Ma Kết, cậu hãy chuẩn bị tinh thần đi, tôi sẽ rước cậu đến bên tôi ngay...]

-Á!? Cái gì vậy nhỉ? Cậu ta là ai? Cậu ta quen mình sao?

Ma Kết đang ngủ thì bỗng nhiên nghe thấy giọng nói ấy. Giật mình, cô lẩm bẩm thắc mắc trong miệng, vô tình không để ý là mọi người trong gia đình đang nhìn cô với cặp mắt hết sức...kì thị.

-Lảm nhảm gì nữa vậy con kia? Mớ thì cũng đừng có nói thẳng thừng ra vậy chứ!_ Chị của Kết nói.

-Em nói cái gì vậy? Hai nói lại cho em biết đi.

-Mày nói ơ...cái gì mà...đợi cậu, tôi nhất định sẽ đợi.

"Ôi thôi, không ngờ mình dẹo trai dữ dội thiệt. Có biết người ta là ai đâu mà cũng đòi đợi, đòi theo. Giấc mơ không thấy hình chỉ nghe được giọng nói. Nhưng giọng nói này cứ cảm thấy nó...quen thuộc sao ấy!" Ma Kết suy nghĩ.

Sáng hôm sau, Ma Kết đi học, vào lớp cô kể cho Song Tử với Kim Ngưu nghe. Họ nói cô suốt ngày hoang tưởng, đọc ngôn tình riết rồi nằm mơ cũng gặp soái ca. Thì đành chịu thôi, có lẽ do cô đã mệt mỏi quá nên...thôi không nghĩ đến nó nữa!

Tối hôm đó Kết chuẩn bị đặt camera, cả máy ghi âm ở cạnh mình để xem cô có hành động hay nói gì bất thường không. Cô bắt đầu đi ngủ.

-Nè dậy đi! Ma Kết dậy ngay cho tôi!

Có người gọi. Hả? Nghe kĩ lại nào, giọng nói đó...đúng rồi, chính xác là người đó rồi.

-Hôm qua tôi đã báo trước với cậu rồi mà. Sao cậu chuẩn bị tinh thần cái kiểu gì vậy? Chỉ có biết ngủ là ngủ thôi!

Kết vẫn nằm yên bất động, giờ cô đã khẳng định, chính là hắn, người chui vào giấc mơ bé bỏng của cô. Hình như hắn ngồi xuống bên cạnh giường cô, sao từ trong mơ mà cứ có cảm giác như thật vậy?

Cô đã đặt camera rồi, nếu không phải mơ mà là sự thật thì khi nào hắn đi cô sẽ biết được bộ mặt thật và đem hắn giao cho cảnh sát với tội "xâm nhập gia cư bất hợp pháp". Nhưng cô có may mắn sống sót sau vụ này không, trước khi cô giao nộp hắn?

-Mở mắt ra đi, tôi biết cậu chưa ngủ đâu.

-...

-Nếu không nghe lời thì tôi sẽ hôn cậu đó.

-...

Nghe đến đây thì mồ hôi từ tráng Ma Kết chảy xuống, tên này biến thái quá mà.

-Tôi làm đây.

-Khoang!

Ma Kết dùng tay bụm miệng tên đó lại. Hên là cô nhanh tay không thì mất mẹ cái First kiss lun rồi.

Cô ngồi lên, bước xuống giường, vẻ mặt lạnh lùng tỏa sát khí của cô trổi dậy.

-Cậu là ai? Muốn gì ở tôi?

Cậu ta lùi ra, khóe miệng nhết môi cười nhẹ.

-Không nhớ? Cậu khiến tôi ra nông nỗi thế này mà quên nhanh thế!

-Sao?

-Nhìn thấy tay tôi không?

Hắn đưa tay ra cho Kết xem. Đó là một vết sẹo dài, cứ như bị một tấm kính rạch ra vậy, rất ngọt.

-...

-Nhìn đủ chưa?

-Là tôi làm?

-Không phải, chỉ là một tấm kính rạch qua thôi. Cậu không cần để ý nữa, giờ thì đi theo tôi.

Hắn nắm chặt tay Ma Kết. Một luồng ánh sáng xanh như những viên pha lê xuất hiện bay quanh người cô và cả hai đã...biến mất trong không khí!

____________________

-Đây là...

Ma Kết bước lên một bước, khung cảnh hiện lên trước mắt cô thật sự...rất đẹp.

-Bất ngờ lắm đúng không.

-Phải, không khí thiên nhiên trong lành, cây cối thì tươi mát xanh rợp cả bầu trời. Thành phố phía trước, trông khá là yên bình hạnh phúc, nhìn những đứa trẻ nô đùa, vui cười làm tôi lại nhớ đến 1 người...

-Ai vậy?

-Cậu bạn gần nhà. Nhưng đã đi xa tôi rồi.

-Tại sao?_ Cậu ta thắc mắc.

-Tại tôi làm cậu ấy đau. Cậu ấy bỏ tôi là điều đương nhiên. Con nít mà, có biết gì đâu, giờ nhớ lại tôi thấy buồn lắm, phải chi tôi nghe lời, phải chi tôi...

Lúc này nước mắt Ma Kết rơi xuống. Phần kí ức nhỏ bé về cậu bạn đó đã luôn theo cô đến tận bây giờ...

[ Giữa cánh đồng vàng bát ngát, có hai đứa bé đang chơi với nhau.

-Vợ ơi! Anh đi làm về rồi đây! Có cơm chưa vợ?_ Bé trai nói.

-Vâng, chồng đã về, cơm em đã nấu xong, chồng đi tắm đi rồi ra ăn cơm với em...Ơ, ai ở phía sau thế chồng?

Bé trai nhìn ra phía sau thấy một cô bé khác cứ đứng nhìn chằm chằm vào hai người.

-Bạn ơi lại đây chơi với tụi mình đi!_ Bé gái chạy đến bên cô bé kia.

-Vợ! Chồng không muốn chơi chung với bạn ấy.

-Đi mà chồng, chìu em một xíu thôi.

Nhìn thấy vậy bé trai cũng có chút động lòng. Nói thật thì cô bé kia là người rất có thể sẽ cản trở cậu với vợ mình đến bên nhau (cô bé đó là người mà gia đình cậu chọn để làm dâu tương lai) nên mới không cho chơi chung nhưng vì cô vợ quá hiền từ tốt bụng vì thế cậu ĐÀNH cho chơi chung.

-Đợi em đi lấy thêm rau nha, hai người cứ ăn trước đừng đợi em_ Bé gái chạy đi.

Bé trai buôn đũa xuống nói với cô bé kia:

-Tôi cấm cậu nói chuyện đó với vợ tôi.

-Chuyện gì? Chuyện sau này lớn lên chúng ta sẽ cưới nhau à?

-Tôi CẤM cậu nhắc lại!

-Được, nếu muốn tôi không nói thì cậu phải chấp nhận một điều kiện.

-Nói đi!

-Há miệng ra, tôi đút cái này cho cậu ăn. Aaaaaa nào!

Bé trai há miệng ra theo lời cô bé kia, không ngờ cùng lúc đó bé gái trở lại đã nhìn thấy mọi chuyện.

-Hic...hic...chồng...ngoại tình...bỏ vợ sao? Hic...hic...

-Không đâu vợ, nghe chồng nói đã...

-Chồng từng hứa sẽ không ăn đồ của ai ngoài vợ đút cơ mà...hic...hic...

-Thì...chồng chỉ...

-Hu...hu...

Bé gái chạy đi vô tình không hay mình đã chạy ra lộ lớn, trong khoảnh khắc đó bé gái ấy bất ngờ thấy một chiếc xe tải khác lao đến và...

RẦM!!!

Bé gái...nằm trọn trong sự che chở của...chồng... ]

-Trong vụ tai nạn đó, tôi nghe nói cậu ấy mất rồi_Ma Kết nói.

-Không đâu, cậu ấy vẫn còn sống. Chỉ vì gia đình cậu không muốn cho cô bé đó biết thôi. Đưa cậu ấy sang tận nước ngoài để học tập và sinh sống mà...

-Phải, nhà cậu ấy rất giàu, đi ra nước ngoài sống cũng là chuyện dễ hiểu...nhưng sao cậu biết cậu ấy còn sống? Cậu quen cậu ấy sao?

Cậu ta ngớ người ra một chút.

-...

-Trả lời đi chứ, chẳng lẻ cậu là...

-Không...ơ...tôi. Mà đừng nói chuyện này nữa. Tôi có chuyện muốn hỏi đây.

-Hỏi đi.

-Cậu có thể giúp tôi bảo vệ nơi này không?

-Là sao?

-Cậu có đồng ý không?

-Nếu trong tầm khả năng của tôi, tôi đương nhiên phải giúp.

-Vậy thì tôi an tâm. Chúng ta trở về thôi.

Xoẹt!!!

Ánh sáng lại nổi lên, Ma Kết quay đầu nhìn lại khung cảnh ấy. Không hiểu sao cậu ta lại hỏi cô câu đó. Bảo vệ? Nhất định rồi...

______________________

-Tạm biệt!_Ma Kết vẫy tay chào.

-Ừm *gật đầu*

Đột nhiên cửa phòng mở ra, mẹ Ma Kết bước vào:

- 6h30 rồi, có muốn ăn sáng trước khi bị trễ học không con?

-Trời...sáng!?

Cô bất ngờ, rõ ràng cô chỉ mới đi có một chút thôi nhưng sao trời sáng nhanh thế?

-Áaaaaaaa!!!!!!!! Trễ học!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top