Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

11. Món quà từ Đế Quân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này dành tặng @SngNgc912! Rất cảm ơn nàng đã ủng hộ cả 2 bộ truyện của tui trg suốt thời gian qua! >333

Vì là quà cám ơn nên tui sẽ cố gắng vt gấp đôi mọi khi! =)))

------------------------------------------

Huyền Chính năm thứ 33*
Tháng Giêng vừa qua, Tu Chân giới đón một trận sinh tử do đoàn Hắc quỷ lúc ẩn lúc hiện gây nên. Số môn sinh các nhà chết đếm không xuể. May mắn tình trạng kéo dài không quá lâu, Cô Tô Lam thị tác hợp với Vân Mộng Giang Thị chế tạo Dạ Tử phấn. Thiên Ly quân ẩn cư lâu nay xuất sơn,là người có công lớn trong việc chế tạo.

.

Hơn 3 tháng sau

Mạc gia trang

Trong một gian phòng cực rộng, vừa thô sơ vừa trống hoang hoác xuất hiện cái thiếu niên mặc hắc bào bụi bẩn nhìn không rõ mặt đang cặm cụi vẽ vẽ gì đó dưới sàn. Phía góc phòng, khăn trải giường và chăn bông không biết đã bao lâu chưa được thay giặt, tỏa ra mùi ẩm mốc. Xó nhà đặt một cái giỏ trúc 9 phần dùng để đựng rác.

Thiếu niên nhỏ người kia mất thời gian dài vẽ a vẽ cuối cùng cũng ra được cái hình coi là tạm chấp nhận. Chú trận đỏ tươi hình tròn hơi méo, dường như lấy máu làm chất dẫn, vẫn còn âm ẩm và toát ra mùi tanh. Trong trận vẽ một vài chú văn méo mó cuồng loạn, những hình vẽ và chữ viết toát ra tà khí âm u.

Sau đó liền ngồi giữa trận, miệng không nhanh không chậm lẩm nhẩm trong miệng một bài nguyên văn, thanh âm mang theo tia khát cầu lại điên loạn mà khàn khàn cất:

"Lấy máu làm cầu

Dùng tay vẽ nên

Hiến tế nhục thân

Hồn về đại địa

Cung kính chờ đợi Di Lăng Lão Tổ....NGỤY VÔ TIỆN!!!"

Nói xong ba chữ cuối, thiếu niên gầy gò lập tức bất tỉnh ngã lăn ra đất. Dường như do tâm tình không kiểm soát ổn nên nhìn không ra đoàn hắc khí từ đây lui tới cuốn theo chú trận đỏ tươi. Dần dà hiện thấp thoáng quả cầu đen lơ lửng không trung rồi lập tức hướng cơ thể thiếu niên chui vào....

.

Tại một thời điểm khác ở quán trọ Cố Xuyên trong Minh Vân trấn cũng xuất hiện hình ảnh tương tự,. Sảnh trên lầu ba khác hoàn toàn với lầu dưới tấp nập, ồn ào. Một đám thiếu niên trẻ tuổi y phục lục y đồng màu với Lâm Tuyết, bên hông đều đeo ngọc bội ngọc tinh xảo, khác với Lâm Tuyết, đường chỉ đơn giản hơn nhiều. Cả đám nam tử thản nhiên ngồi xuống đất ăn bánh uống trà, thi thoảng liếc mắt sang nữ tử duy nhất trong nhóm đang ngồi quỳ vẽ bột chu sa lên sàn nhà. Mãi lúc lâu tẩy tẩy xóa xóa lại vẽ vẽ mới hoàn thành, trận pháp lớn màu đỏ với đầy văn tự chữ Phạn Cổ. Nhìn kĩ chút đều sẽ nhận ra trận pháp này so với cái Lâm Tuyết tạo ở Bất Dạ Thiên cũng phải giống nhau tới tám phần. Thiếu nữ kiểm tra lại một hồi mới đứng phắt dậy nói với đám nam nhân mới mười mấy đôi mươi kia: "Được rồi! Vào đứng đi, nhanh lên không muộn!"
Cả một đám nghe thấy tiếng nhắc nhở liền theo thường lệ nhanh như chớp xếp hàng trong trận pháp lớn rất nghiêm chỉnh.
Thiếu nữ ấn đường giật giật, không nhịn được giở khóc giở cười nói: "Mấy đứa rốt cuộc là đi săn đêm hay xếp hàng điểm danh tập trung vậy?"
Một tiểu tử áng chừng nhỏ nhất đám thò đầu từ sau lưng vị sư huynh mình, lè lười cười hì hì: "Đại sư tỷ, không thể trách bọn đệ a! Thói quen, thói quen mà!"
Thiếu nữ được gọi 'đại sư tỷ' không nói gì cười cho qua, vốn định bước vào trận pháp lại khựng lại khi ngọc bội bên hông bỗng nhiên phát sáng.
Nhướn mày cái, thiếu nữ quay sang dặn dò cả đám nhóc: "Đứng đấy đợi, đại sư huynh mấy đứa truyền âm đến!.." - Dường như hơi lo lắng quay đầu lại dặn: "....Cấm cử động lung tung!"
Đáng tiếc 'đại sư tỷ' bọn họ chỉ nói cấm cử động chứ không nói cấm được nói chuyện. Vậy nên....
Sư đệ tên Sửu: "Này, tông chủ nói chúng ta đi đâu nhở?"
Kinh ngạc nhìn sư đệ mình mặt mày ngu ngơ hỏi, sư huynh tên Dần trợn mắt hỏi lại: "Lúc tông chủ dặn ngươi làm cái quỷ gì?"
Sư đệ tên Sửu vò đầu, mắt hướng lên trần muốn hồi tưởng lại thời điểm đó: "Ta lúc đó đứng tít xa nghe chẳng được cái gì sau đó hình như...ngủ luôn!
Cả đám thiếu niên với thính lực cực tốt nghe xong toàn bộ câu trả lời không sót chữ cười phá lên càng chọc sư đệ kia mặt đỏ bừng.
Sư huynh khác cười xong một trận lớn quay ra nhắc lại: "Tông chủ nói chúng ta đến Đại Phạn Sơn!"
Ba chữ 'Đại Phạn sơn' vừa thốt ra trận pháp vẽ bằng chu sa dưới chân họ sáng một màu xanh lục, tiểu tử nhỏ tuổi nhất lẽ vì thấp nhất trong đám nhận ra đầu tiên, run giọng: "Sư huynh!...Sư huynh!...Các huynh mau nhìn dưới chân!!!"
Đồng loạt nhìn xuống cũng giật mình, không kịp cử động gì chỉ kịp hét một tiếng: "ĐẠI SƯ TỶ!!!"
'Vụt!''
'Đại sư tỷ' bên này còn đang dang dở cuộc truyền âm căn bản không để ý được tới đám nhóc kia, nghe thấy có người gọi mình mới giật mình quay lại, tiếc rằng người đã chẳng lấy một mống!
"Tử Uyên, xảy ra chuyện?" - Thanh âm nam tử âm trầm, có chút trưởng thành mang theo tia khó chịu vang lên
Lâm Tử Uyên nghiến răng giọng cằn nhằn: "A! Đã nói là đừng động lung tung mà!"
"Xảy ra chuyện?" - Nam tử thanh âm truyền từ ngọc bội phát ánh sáng nhè nhẹ trên tay Lâm Tử Uyên lần nữa kiên nhẫn lặp lại câu hỏi
"Ca, không sao đâu! Đám tiểu tử đó chỉ là đi trước muội chút thôi, giờ đuổi vẫn kịp!" - Lâm Tử Uyên nhẹ an ủi ca ca mình, thâm tâm lo sợ người này mà thấy mình gặp chuyện lại phi thân đến đây là toang!
Nam tử kia giọng lo âu hỏi một câu chắc ăn: "Thực sự không vấn đề?"
Lâm Tử Uyên cười khổ: "Ca, muội cũng đã lớn. Vẫn nên giúp sư phụ đôi việc, đâu thể lúc nào cũng theo sau huynh? Huống hổ, là tông chủ giao trọng trách càng không thể khước từ!"
"...." - Nam tử yên lặng một hồi, qua truyền âm nghe được tiếng thở dài- "Được rồi, nhớ cẩn thận. Có chuyện phải biết bắn pháo cầu cứu, nghe chưa?"
Lâm Tử Uyên quá quen với thói chăm sóc, bảo vệ từng li từng tí của ca ca mình, thấp giọng an ủi: "Đều sẽ không có chuyện. Lần này muội đi là có tông chủ tương trợ. Bất trắc xảy ra tông chủ sẽ đến được..." - Cảm thấy người kia tâm tình thả lỏng Lâm Tử Uyên kết thúc truyền âm -"Ca, muộn rồi! Muội cần đi ngay! Huynh đừng làm việc quá sức, nghỉ ngơi hảo tốt. Muội sẽ đi không lâu đâu! Tạm biệt!"
"Ừm, muội cũng vậy. Tạm biệt!"
.
Đại Phạn sơn
Một góc nhỏ của sơn núi đang diễn ra một cuộc chiến tranh không cần sức nhưng lại tuyệt không có dao kiếm rút ra.

Ủa? Thế sao đánh?

Nha, bọn họ đang đấu mắt đóa! Khụ...nói đấu võ mồm nghe có vẻ chuẩn hơn.

Đang diễn ra mãnh liệt lại không biết lòi đâu ra tên khách khanh chọn đúng người sai thời điểm cấp báo nhanh nhẹn hướng tử y kêu tiếng "Tông chủ!"

Thấy một bạch y họa vân mây chìm đứng đối diện, gã có vẻ mặt hơi do dự. Giang Trừng mỉa mai: "Nói đi, lại có tin gì xấu muốn báo cho ta nữa đây?"

Tên khách khanh này khẽ bào: "Trước đó không lâu, có một đạo phi kiếm màu lam phá hỏng phược tiên võng do ngài bố trí."

Giang Trừng liếc Lam Vong Cơ một cái, nét bực bội in thẳng lên mặt, hỏi: "Phá bao nhiêu?"

Gã khách khanh này dè dặt đáp: "...Toàn bộ..."

Hơn bốn trăm tấm!

Giang Trừng nổi cơn thịnh nộ.

Thật không ngờ chuyến đi này lại xúi quẩy đến thế. Hắn đến đây vốn là để trợ trận cho Kim Lăng, năm nay Kim Lăng mười sáu tuổi, đã đến độ nên xuất đạo trải đời như thiếu niên các gia tộc khác. Giang Trừng tỉ mỉ sàng lọc, mới chọn ra cho cậu ta trường săn ở núi Đại Phạn, giăng lưới khắp nơi đồng thời đe dọa tu sĩ các gia tộc khác, khiến bọn họ nửa bước khó đi, biết khó mà lui, làm tất cả chỉ để Kim Lăng vượt lên đứng đầu, khiến kẻ khác không thể tranh đoạt với cậu ta. Hơn bốn trăm tấm phược tiên võng, tuy giá gần như trên trời, nhưng với Vân Mông Giang thị cũng chẳng thấm vào đâu. Có điều phá lưới là chuyện nhỏ, mất mặt mới là chuyện lớn. Lam Vong Cơ làm thế, Giang Trừng chỉ cảm thấy một trận bực dọc lởn vởn trong đầu, ngày càng dâng cao. Hắn nheo mắt lại, tay trái không biết vô tình hay cố ý vuốt ve chiếc nhẫn đeo trên ngón trỏ tay phải.

Đây là một động tác nguy hiểm.

Ai ai cũng biết, chiếc nhẫn kia chính là một pháp bảo lợi hại chết người. Một khi gia chủ Giang gia bắt đầu chạm vào nó, thì cũng là lúc sát ý nổi lên.

Thời khắc rút Tử Điện ra của Giang Trừng còn chưa kịp tới trên không đã truyền tới tiếng hét thất thanh đồng loạt: "AAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!"

Cả một đám người dưới đất chưa hiểu cái quỷ gì diễn ra khó hiểu ngước lên lại chỉ thấy mấy bóng lục y ôm chặt nhau với tốc độ phi thường nhanh đáp đất một cách an toàn.

Như thế nào là an toàn? Đương nhiên là đáp ngay xuống bụi rậm lớn, thằng này ngã chổng vó lên thằng kia rồi!

Sau đó cũng không đợi ai định hình tình huống gì xảy ra, thanh âm mấy thiếu niên cùng lúc vang lên tạo ra trận cãi vã ồn ào, hỗn tạp.

"Đây là đâu?"

"Trước khi hỏi chỗ này chỗ nào...đệ có thể đi khỏi lưng huynh được không?"

"Muội nó! Ngươi cút xuống! Nặng chết ta!"

"Huynh ăn gì nặng thế? Bỏ cái chân ra!"

"Huynh đè tật tay ta rồi! Huynh dậy thì đệ mới lấy chân xuống được!"

"Các ngươi...nương nó cút xuống hết cho lão tử!"

Sau một hồi bạo động cuối cùng cũng an ổn đứng dậy phủi phủi y phục dính toàn lá với đất. Đến giờ nhìn xung quanh, cả đám mới phát hiện ra từ đầu tới cuối cuộc náo loạn vừa rồi rốt cuộc đã thu hút bao nhiêu người xem.

Đám thiếu niên: "...." Thực muốn tát mình một cái. Mặt mũi Lâm gia vứt sạch rồi! 😥😥😥

Tiểu tử nhỏ tuổi nhất thường luôn lẽo đẽo sau đại sư tỷ, giờ cả đại sư huynh lẫn đại sư tỷ đều không có chỉ có thể vươn bàn tay nhỏ nhỏ ra kéo góc áo nhị sư huynh non nớt nói: "Nhị sư huynh!" Tuy chỉ nói 3 chữ nhưng Lâm Thiên biết thằng nhóc muốn nói: Huynh mau cứu vãn tình hình đi! Không cả bọn liền toang!

Lâm Thiên mạc danh là nhị sư huynh: "...." Cứu? Cứu bằng niềm tin í!

Liếc thấy đám người đối diện vẫn rất kiên nhẫn đợi chờ câu trả lời, Lâm Thiên hít hơi sâu hướng....trầm mặc...

Lâm Thiên: "...." Hướng ai ta? Sao nhìn mặt tiền bối nào cũng hung dữ thế?

Suy xét một hồi, ánh mắt lia qua tử y đứng ngay cách mình có một trượng.

À rế? Tử y?....Không nhầm thì Tiên Đế có quan hệ hữu hảo với Vân Mộng Giang thị?

Như vịt cạn thấy được bờ ao, Lâm Thiên chắp tay hành lễ với Giang Trừng: "Tiền bối, mạn phép hỏi đây là Đại Phạn Sơn?"

Giang Trừng đối diện với thiếu niên lục y dáng vẻ thư simh, lễ phép cũng khá ngạc nhiên sau gật đầu, ánh mắt giảm bớt đề phòng nhưng giọng nói vẫn mang theo lãnh ý: "Các ngươi là môn sinh nhà nào?"

Đám thiếu niên đằng sau Lâm Thiên mới thấy được cái gật đầu của Giang Trừng đã ôm nhau thở phào nhẹ nhõm. Không phải bọn hắn không biết trận pháp dẫn đến Đại Phạn sơn nhưng trong tuổi thơ đầy xa xăm của cả bọn từng có một số lần sai lệch vị trí tới đáng sợ! Chính là sai lệch tới vạn dặm!

Từ những lần ấy, bọn hắn cuối cùng cũng sâu sắc rút ra kinh nghiệm: hỏi lại vị trí khi đến nơi là việc không thể thiếu khi di chuyển trận pháp đi săn đêm!

Lâm Thiên trên này vốn chẳng thèm ngó tới đám huynh đệ dưới kia, đối Giang Trừng: "Vãn bối Lâm Thiên, đến từ Cửu Dương Lâm Thị! Lần đầu gặp qua Giang tiền bối!"

Tới đây, đừng nói là Giang Trừng kể cả Lam gia người đều kinh hãi tột độ

Cửu Dương Lâm thị là nhà nào mà đến Vân Mộng Giang Thị chi chủ-Tam Độc Thánh Thủ - Giang Trừng - Giang Vãn Ngâm danh tiếng lẫy lừng cũng không biết?

"Nhà ngươi có vị trưởng bối nào theo cùng không?" - Ngụy Vô Tiện bất tri bất giác cảm nhận được khoảng cách giữa hai bên tiền bối và hậu bối, lại càng thấy được Lam gia người bên cạnh hắn có dấu hiệu bị lu mờ, cất giọng từ tốn hỏi.

Lâm Thiên gật đầu: "Có thì có, chỉ là tông chủ không ra mặt. Thực ra, người dẫn đầu lần này không phải vãn bối, là đại..." - Hai chữ 'sư tỷ' còn chưa kịp thốt ra, Lâm Thiên sắc mặt ngưng trọng quay lại nhìn mấy sư đệ mình, giọng thất kinh được đè hết mực có thể: "Sư tỷ đâu?"

Đám sư đệ dùng chung bao tiền này lại không thấu hiểu hết nỗi niềm của nhị sư huynh mình, đồng loạt thở dài: "Sư tỷ chưa kịp tới!" 😮‍💨😮‍💨😮‍💨

Lâm Thiên: "...." Có nhất thiết đồng thanh nói to vậy không?

Quay lại đối với Giang Trừng lần nữa mỉm cười: "Giang tiền bối, đa tạ. Vãn bối có việc đi trước, nếu có thể mong gặp lại!"

Giang Trừng hiếm khi thấy được môn sinh nhà nào trước mặt mình có thể một bộ không e sợ, run rẩy mà ung dung, phóng khoáng nhưng đối với tiền bối cũng không thiếu lễ nghi như vậy tâm tình dường như thả lỏng hơn nhiều. Lia mắt qua Lam Vong Cơ mặc áo tang đối diện chỉ hừ lạnh không dây dưa thêm nữa. Tạm thời ghi nhớ món nợ này, về sau có cơ hội sẽ trả đủ. Giang Trừng cân nhắc, quay đầu thấy Kim Lăng đang căm giận che miệng, nói: "Hàm Quang Quân đã muốn phạt ngươi, thì ngươi cứ chịu dạy dỗ một lần đi. Có thể quản được tiểu bối nhà khác, cũng không dễ dàng gì."

Lam Vong Cơ chưa bao giờ so đo miệng lưỡi, nên nghe mà cứ như không. Lời hắn ta nói mang theo châm chọc, lại xoay sang: "Còn đứng đó làm gì, chờ Thực Hồn thú tự đâm đầu vào kiếm ngươi? Nếu hôm nay ngươi không bắt được con Thực Hồn thú này, về sau khỏi cần tới tìm ta nữa!"

Kim Lăng hung hãn trợn mắt trừng Ngụy Vô Tiện, nhưng lại không dám lườm Lam Vong Cơ - người đã phạt gã cấm nói, tra kiếm vào vỏ, thi lễ với hai vị trưởng bối, cầm cung rút lui. Lam Tư Truy nói: "Giang Tông chủ, Cô Tô Lam thị sẽ hoàn trả đủ số phược tiên võng bị huỷ."

Giang Trừng cười lạnh nói: "Không cần." Chọn hướng ngược lại, chậm bước xuống núi. Thuộc hạ ngậm miệng theo sau, trong lòng biết lúc về khó tránh khỏi bị trách phạt một trận, mặt mày ủ rũ.

Chờ bóng dáng bọn họ biến mất, Lam Cảnh Nghi nói: "Giang Tông chủ này sao lại như thế chứ!" Nói xong mới nhớ tới gia giáo của Lam gia, sợ đến độ len lén ngó sang Hàm Quang Quân đang im lặng đứng đằng sau, rồi khép miệng rụt người về. Lam Tư Truy nhàn nhạt cười với Ngụy Vô Tiện, nói: "Mạc công tử, lại gặp mặt."

Khoé miệng Ngụy Vô Tiện giần giật. Lam Vong Cơ lại mở miệng, mệnh lệnh ngắn gọn rõ ràng, từ ngữ không hề màu mè hoa lệ: "Đi làm việc."

Lúc này mấy tên tiểu bối mới nhớ tới mình đến núi Đại Phạn để làm gì, thu hồi tâm tư khác, cung cung kính kính chờ Hàm Quang Quân chỉ bảo. Lam Vong Cơ lại nói: "Làm hết sức. Không cậy mạnh."

Giọng nói vừa trầm vừa từ tính, nếu lại gần, nhất định sẽ khiến con tim run rẩy. Chúng tiểu bối hẳn là quy củ, không dám nán lại lâu, đi về hướng núi rừng sâu thẳm. Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ, Giang Trừng với Lam Trạm quả thật là hai người hoàn toàn khác nhau, ngay cả một câu dặn dò vãn bối cũng trái ngược rõ ràng, lại thấy Lam Vong Cơ khẽ gật nhẹ đầu với hắn, hơi sững sờ.

Lam Trạm người này đã bắt đầu đàng hoàng trịnh trọng khiến người ta đau răng như thế từ thời niên thiếu, nghiêm túc cứng nhắc, dường như chưa từng có khi nào hoạt bát, trong mắt có nhào cỡ nào cũng không nặn ra nổi một hạt cát. Phàm liên quan đến tu đạo, Ngụy Vô Tiện chưa bao giờ trưng ra nổi vẻ mặt tốt. Lam Tư Truy có lẽ đã báo cho y việc của Mạc gia trang, đã biết hắn tu đường tà đạo, nhưng vẫn gật đầu hỏi thăm hắn, có lẽ là muốn cám ơn hắn vì đã giải khốn cho tiểu bối Lam gia khi ở Mạc gia trang. Ngụy Vô Tiện gần như không sao chịu nổi đãi ngộ như này, lập tức đáp lễ lại, lúc ngẩng đầu lên, hình bóng Lam Vong Cơ đã biến mất.

Dừng một chút, hắn cũng đi xuống chân núi.

Đám Lâm Thiên vẫn chưa đi xa, theo dõi bóng dáng mấy vị tiền bối chưa một lần biết mặt xuống núi, Lâm Thiên hướng một vị sư đệ được các huynh đệ che chắn từ nãy tới giờ ở phía sau cất tiếng: "Tra được gì không?"

Chỉ thấy cậu nhóc đó cười hắc một cái, giọng nghịch ngợm: "Nhị sư huynh, rất nhiều thứ là đằng khác"

Lâm Thiên nhướn mày "Ồ!" một tiếng, bình thản phất tay ý muốn sư đệ tùy tiện nói, thâm tâm vui mừng một trận.

Xem ra vừa nãy kéo dài thời gian nói chuyện với vị Giang tiền bối kia cũng không tồi!

Cậu nhóc kia chạc tầm 13, 14 tuổi dựa lưng vào thân cây, tay giơ loạn giữa không trung như muốn hình dung một số thứ: "Vị Giang tiền bối mặc tử y vừa rồi là Vân Mộng Giang Thị chi chủ- Giang Vãn Ngâm có hào khác là Tam Độc Thánh Thủ. Tiền bối đồ tang đối diện là Hàm Quang Quân phùng loạn tất xuất-Lam Vong Cơ, là từ Vô Tô Lam thị, vài năm gần đây mới xuất quan. Còn vị hắc y đứng cạnh đó là Mạc Huyền Vũ. Đúng rồi, còn cả cái thiếu niên mẫu đơn sắc cạnh Giang tông chủ đó là Kim Lăng tự Như Lan - thiếu chủ Lan Lăng Kim Thị!"

Cả một đám nghe xong đều ngạc nhiên, nghĩ cũng không ra bản thân lại may mắn đến vậy! Lần đầu săn đêm ngoài địa phận Lâm thị lại có thể đồng thời gặp tới ba trong bốn đại gia tộc lớn.

Lâm Thiên lại không kinh ngạc tới vậy, điềm nhiên hỏi lại: "Hết rồi?"

Tiểu tử kia bĩu môi: "Nhị sư huynh, huynh phải để bọn đệ tiếp thu từng chút chứ!"

Lâm Thiên khinh bỉ khoanh tay đảo mắt qua cả đám lại quay về nhìn cậu nhóc kia ra hiệu nói tiếp: "Nói xem, ngươi tra được gì về Đại Phạn Sơn này?"

Cậu nhóc không trả lời câu hỏi nhị sư huynh mình, đột nhiên nhắm mắt lại, dang đầu ngón áp út ra phía trước, không lâu liền xuất hiện luồng sáng trắng rồi dần dần biến thành một con bạch điệp xinh đẹp động lòng người đậu trên ngón tay. Mắt vẫn nhắm, miệng tiếp tục nói: "Trên núi này có một nghĩa địa cổ, đa số mộ phần tổ tiên của dân trong trấn Phật Cước đều nằm ở đó, đôi khi họ cũng đào một cái hố lập một bia gỗ cho những xác chết vô danh ở đây. Mấy tháng trước, có một đêm sấm vang chớp giật, mưa to gió lớn. Sau một đêm bị mưa rào gột rửa, nghĩa địa trên núi Đại Phạn bị sạt lở, rất nhiều ngôi mộ cổ bị hư hại, còn có mấy cỗ quan tài lộ ra khỏi đất, bị một tia sét đánh bay nắp, cả hòm lẫn xác đều bị sét đánh đen thui. Dân cư ở trấn Phật Cước vô cùng bất an, đồng lòng cầu phúc, tu sửa những ngôi mộ cũ, cho rằng giải quyết thế là xong. Ai ngờ từ ấy trở đi, trấn Phật Cước bắt đầu xuất hiện người mất hồn.

Người đầu tiên là một kẻ lười biếng. Tên này khố rách áo ôn, ngày thường ăn chơi lêu lổng, bởi gã thích lên núi bắt chim chóc về chơi nên vào đêm mưa gió ấy gã vừa hay bị nhốt trên núi Đại Phạn, sợ đến chết khiếp, cũng may phúc lớn mạng lớn nên không sao. Nhưng trở về chưa được vài ngày gã tự dưng lấy vợ, tổ chức hôn lễ rầm rộ, nói rằng từ nay về sau muốn hành thiện tích đức, yên ổn sống qua ngày. Đêm tân hôn gã uống say bí tỉ, nằm vật ra giường rồi không dậy nổi nữa. Cô vợ mới cưới gọi gã không thưa, đẩy một cái mới phát hiện hai mắt chú rể trợn trừng, toàn thân lạnh ngắt, chỉ khác người chết ở một điểm là vẫn còn hơi thở. Cứ thế không ăn không uống nằm dài ra đó mấy ngày, rồi yên ổn xuống mồ luôn!

Người thứ hai là A Yên nhà thợ rèn Trịnh. Cô gái trẻ vừa mới đính hôn, kết quả hôm sau vị hôn phu tương lai bị lang sói trên núi cắn chết khi đi săn thú. Sau khi hay tin, cô cũng có bệnh trạng giống kẻ lười biếng kia. May thay, qua một thời gian, chứng mất hồn của cô đã đỡ dần. Nhưng từ đó trở đi cô ta trở nên điên điên khùng khùng, ngày nào cũng ra đường cười hi ha nhảy múa cho người ta xem.

Người thứ ba chính thợ rèn Trịnh, cha của A Yên. Từ đó đến nay đã có liên tiếp bảy người bị hại!"

Mở mắt ra, cậu nhóc có chút cạn lời nhìn sư huynh, sư đệ ngồi bệt xuống thảm cỏ, ánh mắt nhìn hắn như đang nghe hắn thuật lại một thoại bản ngoài chợ!

Ngậm ngùi ngồi xuống hướng Lâm Thiên một câu: "Nhị sư huynh, giờ làm sao?"

Lâm Thiên lướt một loạt cả đám cơ hồ muốn mọi người thoải mái cho ý kiến trước khi hắn đưa ra kết luận. Nếu không có đứa nào đưa ra thì cảnh báo trước hắn mà quyết định xong đừng đứa nào nguyền rủa mười tám đời tổ tông nhà hắn! Người chết thì phải biết phận để họ yên nghỉ!

Đợi hơn khắc vẫn không thấy đứa nào hé răng nửa lời, Lâm Thiên giọng âm trầm hơn thường ngày, lông mày sắc bén nhướn lên: "Không ai nói gì?"

Một sư đệ thanh âm nghiêm túc thập phần chắc nịch: "Không nhìn trực tiếp sẽ không chắc chắn mười phần nhưng đây có lẽ là Thực Hồn Thú không phải Thực Hồn Sát!"

Cái này có thể chắc chắn!"

Lâm Thiên nghe cả đám chắc như đinh đóng cột thở dài: "Không hẳn là Thực Hồn Thú!....Tam sư đệ, thấy bất thường chứ?"

Vị tam sư đệ - người có công danh lớn khi nói ra ba chữ 'Đại Phạn Sơn' lúc đầu cũng chỉ vỏn vẹn một câu: "Tuy chuyện này kết nối với nhau đều ra kết luận như vậy nhưng lại quá nhiều lỗ hổng!"

Một câu nói khiến cả bọn rơi vào trầm mặc. Đúng vậy , tuy khẳng định là Thực Hồn Thú nhưng những thông tin vừa rồi quá mơ hồ để chứng minh điều này là đúng.

Lâm Thiên đứng dậy, phủi phủi y phục, hất cằm với đám sư đệ vẫn còn chưa chịu đứng lên: "Đi thôi, dù sao cũng là săn đêm nên hoạt động tay chân chút! Tản ra tìm kiếm, luật như cũ."

Đợi cả đám đi rồi, Lâm Thiên giơ ngọc bội treo bên thắt lưng đang rung lắc nhẹ kèm theo ánh sáng yếu ớt trước mặt mình, miệng cười cười: "Đế Quân, lần này đệ tử nghĩ ngươi phải ra mặt tương trợ rồi!"

Giọng nam tử trầm thấp, kiều mị đủ khiến chị em sướng hết lỗ tai mang theo mấy phần hứng thú vang lên: "Tại sao ta phải ra? Đám nhóc các ngươi xử lí không nổi sao?"

Lâm Thiên ý cười trên mặt chưa tan hết nói: "Đế Quân, nếu chỉ đơn giản như giết một cái Thiên nữ từ người nhất định sẽ không để bọn ta du săn bên ngoài. Huống hổ, nhiệm vụ người giao chỉ nói đến Đại Phạn Sơn du săn, chứ không nói mục đích cụ thể sẽ giết ai!...." - Ngừng một lúc Lâm Thiên nói tiếp - " Điều này đệ tử nghĩ đại sư huynh và đại sư tỷ đều biết."

"Ha, coi như ngươi thông minh. Cơ mà ta không có nói các ngươi đi du săn! Nghe nhầm rồi!" - Nam tử kia giọng đều đều bình thản, như đối với việc Lâm Thiên biết điều này chẳng lấy làm lạ.

Lâm Thiên khó hiểu: " 'Huấn luyện' với 'du săn' khác gì nhau?"

"Khác nhau chứ! Mà khác chỗ nào phải đợi tới lúc mấy đứa bắn pháo cầu cứu mới biết được!" - Thanh âm đều là một bộ trầm thấp, đầy bí ẩn nhưng vào tai Lâm Thiên lại khiến hắn rùng mình, hắn chính là có dự cảm không lành a!

So với Tiên Đế người này khó đoán vạn lần! Lúc nào cũng bộ dạng cười cười khiến hắn nổi hết da gà!

Chưa để Lâm Thiên nói thêm, nam tử bên kia đã nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện: "Được rồi, ngươi quản mấy đứa kia cho tốt vào! Còn nữa, nếu không muốn chép gia quy thêm 1000 lần thì lập tức đổi cách gọi thành 'tông chủ'!"

Lâm Thiên: "...." Đế Quân...a nhầm....tông chủ, Người đi nhanh vậy làm gì a? Báo cáo còn chưa nói xong!

.

Trong góc nhỏ tại trà lâu duy nhất của trấn Phật Cước, một nam tử mặc lục y tuấn tú trang nhã, toát lên vẻ quyến rũ lạ thường. Khuôn mặt trắng nõn, ma mị bị che phủ bởi mặt nạ bạc. Thứ để lộ ra chỉ có đôi môi mỏng cùng sống mũi cao. Dù vậy, hạ nhân đem trà không tự chủ liếc nhìn một cái. Khỏi phải nói, khí chất phi phàm như trích tiên lại đầy uy áp của bậc cường giả cũng khiến dân thường như họ e dè, ngưỡng mộ không thôi chứ đừng nói khuôn mặt kia chắc chắn là cái mỹ nam a!

Chỉ là hơi kì lạ. Người này ngồi ở đây cũng phải 2 canh giờ nhưng không thấy đi cũng chẳng thấy ai tới!

Ài! Bỏ đi, họ không có quyền quản, ngồi lâu chút cho họ ngắm là được!

Lục y nam tử mỉm cười đa tạ tiểu nhân đem cho mình ấm trà mới sau thở dài thườn thượt, vốn định đi du ngoạn chút lại bị muội muội xách cổ đi coi đám nhóc này! Haiz! Có chút chán!

Mới uống nửa chung trà động tác lập tức dừng lại,đôi mắt màu hổ phách hiện lên bóng tử y cùng lam y bước vào trà lâu, miệng khẽ cong lên nở nụ cười.

A...,Đến rồi! Xem ra mọi chuyện trên núi cũng nên bắt đầu!

Chén trà trên tay lục y không biết vì sao lại vỡ nát, đôi mắt hổ phách ngước qua cửa sổ nhìn đến Đại Phạn Sơn âm trầm tới đáng sợ!

Di Lăng Lão Tổ, muội muội ta khổ công vì ngươi suốt bao năm. Trước khi gặp mặt, tặng người một món quà. Mong rằng ngươi sẽ thích!

....Di Lăng Lão Tổ - Ngụy Anh - Ngụy Vô Tiện! Đừng nên đạp đổ sự kì vọng của ta dành cho ngươi!!!

Chính bản thân nam tử không biết rằng, nghĩ đến đây đôi mắt hắn  đã xuất hiện tầng tơ máu....

--------------------

Đây liệu có phải kẻ hận Ngụy Vô Tiện tới thấu xương?

Muội muội hắn là ai mà khổ công vì Ngụy Vô Tiện suốt bao năm?

Và 'Thiên nữ từ' trên Đại Phạn sơn ấy có thực sự đơn giản? Là một quân cờ dễ dàng đạp đổ hay chỉ là người qua đường bị kẻ khác lợi dụng kéo vào ván cờ lớn này?

Ta không biết...nhưng ta biết mọi sự chuẩn bị cho nó đều đáng...

....và đến lúc ván cờ này bắt đầu rồi!

.

.

.

Tìm ko ra ảnh nào ưng ý thui thì Đế Quân ngươi dùng tạm ảnh này ha?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top