Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Văn Án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Người ngươi thích là hắn sao?"

.

"Chẳng phải rất đẹp sao? Một bông hướng dương luôn đem lòng chính nghĩa hướng ánh mặt trời, kia là hoa mẫu đơn tuyệt sắc, diễm lệ dù cho có rụng xuống bùn nhơ cũng chẳng lấy một lần dơ bẩn.'

.

"Nhiếp Minh Quyết, ngươi vì cái gì cố chấp a?"

.

" Nhiếp Minh Quyết, hận ta không?"

"Sao ta phải hận ngươi?"

"Ta không thể đưa ngươi trở lại cái ngày uy danh lẫm liệt,, không thể đưa ngươi đứng trên nơi cao vời vợi ấy...."

"Lâm Tịch Nhan, thế là đủ rồi! Ngươi đưa ta có được cuộc sống như ngày hôm nay, thế là đủ rồi...!

.

"Lâm tiền bối, ngươi là bằng hữu với phụ thân ta nhưng cũng là thân thiết với ngoại tổ mẫu, vậy nên gọi người là gì a?"

"..." Đúng thật, nên gọi là gì?

.

"Ài! Người lớn thì chẳng thấy đâu mà sao trẻ con một đàn trong nhà thế không biết!"

.

"Ngươi cảm thấy tình hình hiện tại chưa đủ để điên sao?"

"Chưa!"

"...." Ngươi má nó cút ngay cho bà!

.

Muội nó! Nhà lão nương là chỗ trông trẻ à?

.

Ngươi có biết một nữ tử tên Lâm Mạnh Thi không?

.

A tỷ, xin lỗi còn có...cảm ơn!


Hai người bọn họ rõ ràng là tỷ đệ lại không biết duyên nghiệt hay hữu.

Đi xuyên qua cái ồn ào, vội vã của dòng chảy thời gian; vô số lần lướt qua nhau lại chưa từng lấy một lần tái ngộ thực sự, chưa từng một lần nhìn rõ khuôn mặt đối phương đã thay đổi từng ngày ra sao cũng chưa từng một lần ngồi xuống nói hết thảy mọi chuyện đã từng trải...

Một người xa thân sinh từ khi còn nhỏ rốt cuộc mong muốn thế nào một lần gặp lại người thân để kể cho người ấy nghe mọi điều mình từng trải, những niềm vui, sóng gió từng đi qua?

Nhưng vẫn là không được cũng chẳng có...

...chung quy chỉ là mộng....

tỉnh liền tan....

.

Nếu một ngày đẹp trời nào đó, Ngụy Sương không biết lòi đâu ra 2 đứa cháu thì phải làm sao?

Sau đó, Bão Sơn Tán Nhân liền cảm thấy nàng quá rảnh rỗi liền vứt luôn cho nàng một thằng sư đệ còn bé hơn cả cháu mình?

Rảnh rỗi? Cái con khỉ í! Chỗ nào cho thấy nàng rảnh rỗi vậy?

.

"A tỷ, vị đại thúc này là ai vậy?"

Một câu nói ngây ngô thành công đưa nữ tử lục y cười tới run rẩy lợi hại và vị tông chủ một thân y bào xám tro mặt đen hơn nhọ nồi.

"Này, nhóc con! Vì cái gì ngươi gọi nàng ta là 'tỷ' nhưng gọi ta là cái đại thúc?" - Trường bào xám giọng bất đắc dĩ hỏi lại

"Nhưng...nhìn thúc trẻ chỉ trẻ bằng phụ thân ta thôi! Không lý nào lại già bằng tổ sư ta được!" - Tiểu tử mới lớn giọng chắc nịch khẳng định

"Phốc!....hahahhahahahahaha!" - Lục y nữ tử vừa mới cười một tràng chưa kịp uống hớp nước đã không nhịn cười thêm lần nữa, tay âm thầm giơ ngón cái với nghĩa đệ siêu cấp đáng yêu của mình !

-------------------------------

Ân oán chồng chất nhau.... Số mệnh chia cắt....

Lục đục nội bộ diễn ra....Kẻ ác giấu thân cuối cùng cũng lộ diện...

Nhân gian bình yên chưa được bao lâu lại có kẻ 'nổi điên' náo loạn thì phải làm sao?

Có kẻ giám phá hỏng cuộc sống thanh thản của lão nương thì phải làm sao?

Đương nhiên là cầm tiền chọi chết bọn chúng rồi!!!

Chọi tiền mà vẫn chưa chết? 500 anh em đâu cầm kiếm đánh bọn chúng đến thiên thu muôn lối về!!!

Khụ....cầm nhầm kịch bản rồi.....

Sự việc hàng triệu năm trước liệu có một lần nữa diễn ra?

Chỉ đơn giản muốn sống một đời người ngắn ngủi nhưng trọn vẹn khó lắm sao?

Nàng không sợ chết....đó có khi là sự giải thoát đối với nàng. Nàng chỉ sợ vĩnh viễn...bản thân lần nữa mất đi người thân.....

Và liệu.....Di Lăng Lão Tổ nhờ có sự giúp sức của vị cố nhân này có thể toàn mạng mà trở về nhân gian???

'Ta là quan hệ gì Với Di Lăng Lão tổ sao?

Có lẽ là một vị cố nhân lâu ngày không gặp đi?'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top