Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ngoại truyện

Mùa đông ở nước A so với quê hương khắc nghiệt hơn rất nhiều, cả tuần vừa rồi thành phố chìm trong bão tuyết giá lạnh, hầu như mọi hoạt động dường như bị ngừng trệ, vì thế khi thời tiết đã tốt hơn, mọi người liền tranh thủ đổ ra đường tận hưởng không khí.

Edward chà xát hai tay vào nhau, chăm chú tìm thông tin liên hệ cho bên sửa chữa hệ thống máy sưởi, hắn ta liên tục lẩm bẩm chửi, tức giận đến nỗi hất tung văn kiện trên bàn xuống đất.

"Căn nhà chết tiệt này, khi nào gom đủ tiền, chắc chắn mình sẽ dọn ra khỏi đây."

Hắn ta thuê nơi này để mở phòng khám tư nhân, đối với một mặt bằng ở ngay trung tâm thành phố thì giá thuê ở đây quả thật rẻ mạt, nhưng bản thân hắn cũng rước phải bao điều xui xẻo, tháng trước hắn đã phải tốn mớ tiền thay hệ thống đường ống nước rồi.

"Ting tong." Tiếng chuông cửa vang lên.

Edward ngoái đầu lại chửi tục một câu rồi hậm hực bước ra mở cửa.

"Ồ, là Finn, ngày nghỉ mà cậu cũng không tha cho tôi sao?"

Người đàn ông đứng bên ngoài nở một nụ cười, hai tay đút vào túi, cả người nấp trong chiếc áo phao to quá khổ, anh ta không đội mũ khiến mái tóc đen nhánh ướt đẫm vì sương tuyết, ép sát vào hai bên sườn mặt. Edward nhìn bộ dáng chật vật của đối phương, chỉ biết đảo mắt ném cho anh ta một cái khăn.

"Mau lau người đi, tiếc cho cậu máy sưởi ở đây hư rồi."

Finn nhận lấy, nhanh chóng đưa lên đầu xoa xoa mấy cái, quả thật lạnh quá, nếu biết trước nơi này hỏng hóc nghiêm trọng như vậy, có lẽ anh sẽ không đến đây.

"Cậu không muốn tìm một nơi khác tốt hơn sao? Có thể xa xôi hơn nhưng ít ra không khổ cực như bây giờ."

"Quan trọng nơi này dễ kiếm tiền hơn, anh bạn à, so với số tiền bỏ ra sửa chữa, tôi tin rằng sẽ lời nhanh thôi." Edward cho anh một ánh mắt sắc lẹm, vừa rửa mấy cái ly vừa lải nhải về kế hoạch tương lai của mình.

Finn ngồi trên sô pha vẫn không cảm nhận chút ấm áp nào, anh thở dài một hơi, chán nản nghịch chìa khoá trong tay, cơn đau nhức ở chân càng khiến tâm trạng anh trùng xuống. Edward cũng nhìn ra vấn đề, hắn biết tâm tư Finn lại bay đi đâu mất, hắn đã quen từ lâu.

Bản thân Edward là bác sĩ tâm lí còn Finn là bệnh nhân của hắn, hắn đã điều trị cho anh ta được 3 năm, từ lúc mà anh ta mới đến đây du học, nhưng hắn thích coi Finn là khách hàng hơn bởi số tiền Finn bỏ ra cho các buổi trị liệu là không hề nhỏ, Edward có thể đoán được Finn là thiếu gia của một gia đình giàu có nào đó.

"Uống đi, cacao nóng, đồ ngọt sẽ giúp tâm trạng tốt hơn."

Finn mỉm cười nhận lấy rồi cẩn thận nhấp từng ngụm, bột cacao rẻ tiền không nếm rõ được hương vị gì, chỉ có vị đường ngọt lịm nhanh chóng lấp đầy khoang miệng, Finn có chút choáng váng nhưng cũng phải công nhận đồ ngọt giúp anh tỉnh táo hơn.

Edward nhún nhún vai, bĩu môi cầm ly cacao nóng để sưởi ấm, chiếc mũi của hắn ta đỏ bừng một cách đáng thương, đôi mắt xanh ẩn sau cặp kính dày cộp chăm chú quan sát biểu cảm của Finn.

"Khi nào cậu về nước?"

"Chưa rõ nữa nhưng có lẽ sẽ nhanh thôi, dẫu sao tôi đã kết thúc chương trình học rồi, cứ thực tập cho xong rồi tính."

"Tôi tưởng cậu sẽ định cư luôn ở đây, điều kiện ở đây không tệ chút nào mà."

"Đúng là trước kia tôi có ý định như vậy, nhưng ở quê nhà vẫn tốt hơn, không phải sao?" Finn ngắn nhìn quang cảnh bên ngoài, đôi mắt đen trống rỗng hiện lên một vẻ u buồn, so với sắc trời bên ngoài còn tăm tối hơn.

Edward luôn cảm thấy bệnh tình của Finn rất khó chữa, mọi sang chấn luôn để lại vết thương lâu dài, vết thương của Finn quá lớn và nó ám ảnh Finn mỗi ngày, đến nỗi nó đã biến thành một thói quen, có một đoạn thời gian ngày nào Finn cũng tới gặp Edward, có khi chỉ ngồi lặng yên, có khi lại ôm đầu kể lể không ngừng, anh kể cho hắn nghe một câu chuyện, một câu chuyện vô cùng khốc liệt.

Edward ho khan mấy tiếng, không khí ngày càng lạnh hơn, có lẽ đội sửa chữa sẽ đến trong vòng một tiếng nữa.

"Hôm nay cậu muốn kể gì sao? Không ngại đường trơn trượt lặn lội tới đây, chẳng lẽ đêm qua lại gặp ác mộng?"

Finn chậm rãi gật đầu, đôi mắt đen không một chút hơi ấm nhìn thẳng vào hắn ta, người đàn ông với vẻ ngoài dịu dàng thoáng chốc như biến thành một con người khác, dường như có chút lạnh lùng hơn, thậm chí trông có phần ác liệt hơn.

Anh ta một lần nữa nhấp một ngụm cacao, chậm rãi nói.

"Đêm qua tôi lại mơ, lại là cảnh tượng ngày hôm ấy, em ấy vẫn giống như mọi khi, đau khổ nhìn về phía tôi cầu cứu, cầu xin tôi giải thoát cho em ấy."

Edward xoa hai tay vào nhau, nghi hoặc hỏi.

"Cầu cứu cậu?" Hắn nhận ra câu chuyện mà Finn kể, ác mộng mà anh gặp mỗi đêm đang dần biến dị so với ban đầu, nhưng hắn không muốn xen ngang quá nhiều, tiếp tục chăm chú lắng nghe.

Finn gật đầu, như thể khẳng định một cách chắc nịch những gì mình vừa nói, bỗng dưng anh ta trầm ngâm một lúc lâu, đôi tay vươn đến hai bên đùi xoa nắn, cho đến khi Edward cảm tưởng hai mí mắt sắp sụp đổ, người đàn ông mới tiếp tục lên tiếng.

"Nhưng thật kì lạ, anh có biết không? Lần này tôi không cảm thấy sợ hãi chút nào, cũng không có cảm giác ân hận cùng day dứt, ngược lại trong lòng rất nhẹ nhõm." Tâm trạng của Finn so với lúc nãy bỗng trở nên tốt hơn, đôi mắt đen đó mở to, bừng sáng nhìn Edward.

Edward nở một nụ cười tiêu chuẩn, ngón tay đều dặn gõ lên mặt bàn.

"Vậy điều gì khiến cậu trở nên nhẹ nhõm."

Finn trở nên lúng túng không biết trả lời sao, Edward liền đứng dậy rót cacao vào ly nước đã vơi đi một nửa của Finn, bột cacao rẻ tiền hắn ta mua trong siêu thị, cuối cùng Finn là người uống nhiều nhất.

"Điều gì khiến tôi nhẹ nhõm? Nói thật thi tôi không biết giải thích làm sao nữa, tôi mơ thấy em ấy cầu cứu tôi, cầu xin tôi giải thoát cho em ấy, gương mặt xinh đẹp ấy tôi vẫn nhớ rõ như in, đôi mắt ngấn lệ nhìn tôi hoàn toàn lệ thuộc, tôi rất nhớ em ấy, em ấy mỏng manh và yếu đuối, là một người rất dễ bắt nạt, giống như một bông hoa, nếu không nâng niu bảo vệ, không phải sẽ bị dẫm đạp mất sao? Trong lúc em ấy khốn cùng nhất, tôi lại không thể làm gì, người mà em ấy tin tưởng nhất lại vô dụng hèn nhát như vậy, em ấy rõ ràng chỉ có mình tôi thôi, em ấy là của tôi Edward, em ấy rõ ràng là của tôi, mọi chuyện chưa phải quá trễ để bắt đầu lại, có đúng không? Tôi muốn mang em ấy về, bù đắp cho em ấy, biến em ấy thành người hạnh phúc nhất thế gian"

Finn nói một tràng dài, đôi mắt sáng rực như có ngọn lửa rực cháy, trái tim anh đập rộn ràng, tràn ngập hưng phấn và quyết tâm, khuôn mặt vui mừng đó giống như đã tìm thấy ánh sáng sau quãng thời gian sống trong địa ngục.

Edward ngồi thẳng người, lần đầu tiên nhìn thấy một Finn kích động như vậy, lông mày của hắn ta hơi nhăn lại, ngập ngừng hỏi.

"Vậy ra đây là quyết định của cậu cũng là điều khiến cậu vui sướng như bây giờ."

Finn tự tin gật đầu, anh ta cảm thấy bản thân trốn tránh quá lâu, cũng đã hối hận quá lâu rồi, cứ tiếp tục như vậy cũng chẳng để làm gì, anh nhớ Chu Cẩm, muốn gặp Chu Cẩm, anh không quan tâm tới điều gì nữa, anh sẽ làm mọi cách, bằng bất cứ giá nào đưa cậu về bên mình, chỉ khi đó hạnh phúc mới thật sự đến với hai người họ.

Finn hay chính xác hơn là Trương Tử Văn, mỉm cười một cách thoả mãn, dục vọng bao trùm lên toàn thân anh, giống như một con quái vật to lớn cắn nuốt hết thảy không gian, bộ dạng này của người đàn ông khiến Edward sợ hãi.

Đúng lúc này tiếng chuông cửa lại một lần nữa vang lên, là thợ sửa chữa máy sưởi mà Edward gọi tới.

"Xin lỗi đã làm phiền, ngày nghỉ của anh lại bị tôi chiếm dụng, tôi xin phép về trước." Tử Văn nhanh chóng đứng dậy, đưa một xấp tiền cho Edward rồi bước ra khỏi cửa, người đàn ông này luôn hào phóng và sòng phẳng như vậy, Edward cần tiền trên tay mà không cảm thấy lạnh nữa.

Hắn mở cửa cho thợ sửa bên ngoài, tiện thể đưa tiễn Tử Văn luôn, trước khi đi còn không quên lải nhải.

     "Finn này, tôi phải thú nhận rằng tôi không phải là một bác sĩ tốt, nhưng có một điều tôi phải dặn cậu, những phiền muộn của cậu, những thứ đặc thù như vậy đến cả một bác sĩ như tôi cũng không thể chữa khỏi, tôi không dám đảm bảo điều đó, chỉ có cậu..." Edward chỉ tay vào ngực anh, đôi mắt xanh vốn có chút thờ bất cần trở nên nhu hoà.

     "Chỉ có cậu mới thật sự giải quyết được vấn đề, tất cả phụ thuộc vào cậu, nhưng cậu phải nhớ rằng, những điều bây giờ cậu cho là đúng, chưa chắc đã đúng với tất cả mọi người, đặc biệt là người ấy, đừng để nỗi ám ảnh đó truyền từ người này sang người khác, có hiểu không? Ý tôi là, làm gì cũng phải cân nhắc thật kĩ."

Tử Văn nghe Edward nói, không biết tâm tư lại bay đi đâu mất, anh lịch sự mỉm cười rồi nhanh chóng rời đi, để lại trong không khí là một mùi hương cam quýt ngọt ngào.

     "Tạm biệt." Edward khoanh tay đứng dựa một bên, nhìn theo bóng lưng cô độc mà thở dài một hơi não nề.

Tử Văn đi qua con phố phồn hoa tấp nập, khuôn mặt điển trai luôn nấp sau chiếc khăn kẻ caro, che giấu đi biểu tình vui sướng hạnh phúc, anh cười như một gã ngốc rồi quyết định gọi cho mẹ của mình.

"Mẹ à, con đã suy nghĩ thấu đáo rồi, mẹ có thể nói chuyện với ba giúp con được không? Con muốn về nước sớm nhất có thể."

Tử Văn muốn về càng nhanh càng tốt, bởi có rất nhiều việc anh cần phải làm, một kế hoạch lớn cần được chuẩn bị chu đáo và tỉ mỉ, vì Chu Cẩm của anh và cũng vì bản thân của chính anh, sự nhục nhã và đau đớn năm đó, anh muốn cẩn thận trả lại từng chút một.













Để mừng truyện chạm mốc 1M lượt xem, tui tung chương mới cảm ơn mấy bà nha ❤️😚, bây giờ tui lặn tiếp đây 🤿

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top