Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chuyến du lịch (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---

Ngài biết, một ngày nào đó, Ranpo cũng sẽ nhận ra con người ngài bản chất cũng là một con sói man rợn từng không màng nhân từ mà chém giết người. Ngài dù có đánh đổi hạnh phúc của bản thân trên đời này bao nhiêu, cũng không thể rửa sạch bàn tay đã vấy máu đen kịt. Một quá khứ đã từng cầm kiếm chém giết bao người vô tội ấy ngài có cố giấu thì cũng chẳng qua nổi mắt của vị thám tử thiên tài. Chỉ là ngài chưa từng bị Ranpo vạch trần, và cũng không dám nghĩ tới việc ấy. Ranpo đứng trước mặt ngài, đôi mắt híp lại và môi cong xuống một cách đầy nghiêm túc, ánh mắt đó như xuyên thấu tâm can ngài vậy.

- Phải rồi Ranpo ạ, ta không có quyền được hưởng hạnh phúc bất cứ khoảng khắc nào. Em làm như vậy, là để đưa ta ra ánh sáng?

- Đúng.

Ranpo cau mày, giọng nói chắc nịch. Ngài chỉ mỉm cười nhìn cậu một cách nhạt nhẽo, gương mặt có nếp nhăn khóe mắt và mái tóc bạc trắng như sói tuyết dõi theo từng cử chỉ của Ranpo.

- Ngài đã sống trong bóng tối quá lâu rồi, đến lúc, ngài phải ngẩng đầu đi với em, đi ra ngoài ánh sáng mặt trời kia. Yukichi!

Giọng Ranpo run run vô cùng khổ sở, tay nắm chặt lại, những ngôn từ cậu tuôn ra như cố gắng không để nó tan ngay vào không khí. Cậu nói như muốn trách mắng ngài, đôi mắt cay xè cố gắng để không khóc.

- Ngài phải đi với em tới ánh sáng cuối chân trời đó. Bản thân ngài không được hưởng hạnh phúc, nhưng ngài bắt buộc phải đánh đổi nó bằng hạnh phúc của người khác. Ngài phải cứu thêm hàng ngàn người ngoài kia, dù cả đời cố gắng cũng không đủ nhưng vẫn phải tiếp tục. Vì lương tâm bắt ngài làm thế, vì em...dù chỉ một ít, cũng muốn hạnh phúc khi ngài có thể sống một cách thanh thản.

Những giọt nước mắt Ranpo lưng tròng, giọng nói đứt quãng mắng mỏ ngài, ngài là một người khờ khạo và vô cùng ngốc nghếch, Ranpo phải lôi ngài ra khỏi cái vũng lầy mà ngài tự sa vào. Vì ngài, là người quan trọng nhất của cậu. Ranpo ôm chầm lấy ngài, như cố gắng vớt vát chút hi vọng trong những mạch suy nghĩ điên cuồng của ngài. Fukuzawa sững người, chính ngài đã hứa với bản thân không được để Ranpo phải khóc, vậy hóa ra chính mình là lý do khiến Ranpo phải đau khổ thế này. Ngài xoa nhẹ lưng của Ranpo, miệng liên tục nói "Ta xin lỗi, ta xin lỗi"

Ta xin lỗi vì khiến em buồn.

Ta xin lỗi, những đen tối giông bão trong ta, buộc phải dập tắt nó thôi.

Ta xin lỗi, từ nay ta sẽ cùng em đi đến cuối đời, bằng bất cứ giá nào.

Ta xin lỗi, và cũng cảm ơn và em đã xuất hiện trong đời ta.

Khung cảnh trở lại căn phòng cho thuê cũ, ngoài cửa nằm gọn gàng là một quyển sách, Ranpo vẫn ở trong lòng ngài thút thít liên tục, miệng mắng ngài là đồ ngốc. Ừ, ta ngốc lắm, từ nay về sau, mong xin em chỉ giáo. Mặt trời thiêu đốt tâm hồn ta, nhưng nắng vàng của em chính là lý do khiến ta sống và tiếp tục cứu người, cứu những sinh mệnh vô tội.

Hôm ấy, Ranpo và thống đốc được dành trọn vẹn một ngày cho nhau. Cả hai đang ngồi trước ban công gỗ của phòng nhìn về phía mặt trời đang khuất sau những dãy núi, hoàng hôn bảng lảng sắc đỏ hồng nay thay bằng màu đen mực lấp lánh những vì sao xa và trắng vàng rực rỡ. Ranpo tựa vào người ngài, lại tiếp tục quở trách.

- Mấy ngày nay ngài bắt đầu bỏ ăn, dù là bữa chính cũng chỉ là chuẩn bị cho có rồi ăn qua loa. Rồi ngài lại hì hục vào làm việc, ngủ cũng không thèm. Em ghét Yukichi ngốc nghếch đấy, em muốn Yukichi hiền lành luôn ở bên em thường ngày cơ. Ngài mà còn vậy nữa, em bỏ ngài đấy.

Quả thật dạo này ngài rất hay gặp ác mộng, về cái chết của những năm trước, khi ánh mắt của vô số nạn nhân cứ nhìn chằm chằm vào ngài khiến ngài giật mình tỉnh dậy, và rồi không dám ngủ tiếp. Nhưng ngài cũng chẳng dám san sẻ cho Ranpo biết vì ngài sợ em sẽ lo lắng, ấy vậy mà Ranpo đã để ý từ lâu "Em ấy đúng là thám tử thiên tài của mình mà..."

- Ta xin lỗi, xin lỗi em.

Ngài ôm lấy Ranpo, ôm lấy cơ thể mảnh khảnh nhỏ bé của người yêu ngài. Vừa nãy, khi Ranpo vẫn còn đang tắm suối nước nóng cùng trụ sở, ngài có đi ra ngoài trước. Ngài ngồi hưởng trà trong thư phòng của khu nghỉ dưỡng, Poe đứng nghiêm chỉnh, thu lại hết can đảm, trò chuyện với ngài vô cùng nghiêm túc. Ngài vẫn còn nhớ như in những câu từ của Poe xen lẫn vào vẻ mặt của Ranpo.

"Ngài Fukuzawa, tôi biết Ranpo yêu ngài, nhưng tôi cũng sẽ không từ bỏ Ranpo, vẫn sẽ dõi theo em ấy. Tôi chỉ có một thỉnh cầu, nếu ngài còn ở bên Ranpo thì đừng khiến em ấy phải buồn bã. Ranpo là một thiên sứ hồn nhiên và ngây thơ, không thể vì phù du của nhân loại mà đánh mất sự thuần khiết đấy. Tôi chỉ mong Ranpo được hạnh phúc, dù chỉ là người ngắm nhìn từ xa lẳng lặng theo đuổi em ấy, nhược bằng ngài không làm thế, tôi quyết chiếm lấy Ranpo. Mong ngài thứ lỗi cho sự ngu ngốc này, nhưng đó là thực lòng của tôi. Lần này Ranpo mượn năng lực của tôi, dù cho cả sáng hôm nay vô cùng vui vẻ nhưng hôm trước, khi nói đến chuyện này, em ấy đã khóc rất lâu. Tôi không muốn phải chứng kiến thêm những lần nào như vậy nữa, càng không muốn nhìn thấy vẻ mặt đau đớn của em ấy nữa đâu. Xin thứ lễ"

Xin hứa, cả đời này ngài sẽ khiến Ranpo hạnh phúc.

Ngài ôm Ranpo, khẽ nói một tiếng yêu, và cả hai trao nhau nụ hôn hạnh phúc nhất, trong dòng nước mắt nhạt nhòa của Ranpo.

- Thôi nào, đừng khóc nữa mà.

- Em không khóc, là bụi, đúng, chắc chắn là bụi rơi vào mắt.

Ranpo dụi dụi mắt phản đối, ngài lấy tay áo lau cho Ranpo.

- Rồi, giờ thì đi ăn tối thôi, trụ sở đang chờ đấy.

- Dạ. Nhưng mà thống đốc này... ừm...

- Sao vậy?

- Em...hôn ngài một lần nữa được không?

- Được chứ.

Nụ hôn ngọt ngào như mật ấy, Ranpo dù bao nhiêu cũng ham muốn nữa. Quả thật là thành thói quen ích kỉ rồi. Ranpo muốn độc chiếm ngài, muốn ngài chỉ hướng ánh mắt về phía cậu, muốn ngài chỉ một mực quan tâm đến cậu. Nhiều khi Ranpo nghĩ, mình chính là những xiềng xích khiến ngài không thể vui vẻ. Nhưng, Yukichi là của cậu, mãi mãi là của cậu, không một ai có thể cướp mất.

---

#CàPhêKemSữa

🐧 bản thảo viết từ 4 năm trước nhưng giờ mới đăng. Ý là đợt đấy mình thấy cái plot nó có vấn đề sao á, đang rất vui vẻ tự dưng trôi tụt mood cái tõm, nhưng văn phong hay quá nên đăng xíu cho vui
🥹 hồi cấp 2 mình viết hay thật, giờ viết fic như con khùng ấy
Cảm ơn mọi người đã đọc nhé _(-ω-_[▓▓]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top