Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương V: Gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Naruto tỉnh dậy là trời đã xế chiều. Mặt trời đã xuống núi. Một mùi hương rất khác lạ xộc lên mũi cậu. Cậu đang không ở nhà. Nhà cậu lúc nào mùi cũng rất hôi vì đồ ăn thiu. Nơi đây, một mùi gỗ rất êm đềm và dễ chịu. Chiếc giường cậu đang nằm không cứng như ở nhà, thay vào đó lại là một chiếc giường êm ái và ấm áp

"Cháu tỉnh rồi đó à?" một người đàn ông gọi cậu "Bác là Grisha Jager, người đã chăm sóc cháu suốt những ngày cháu hôn mê"

"Cháu hôn mê đã bao lâu rồi?"

"Khoảng bốn ngày"

Bốn ngày? Ngồi lê lết nghe con cáo kia giảng mà cũng mất đến cả mấy ngày ư?

"Bạn cháu có ở đây không?" cậu hỏi

"Họ đang ở ngoài rồi. Có lẽ một lúc nữa sẽ về"

Khẽ thở dài, rất mệt mỏi và nặng nhọc. Cậu đứng dậy. Mọi khớp xương, cơ đều đau nhói do không hoạt động và do bị thương. Nhìn vào vùng ngực của mình, Naruto chợt nhìn thấy một vết khâu cực lớn.

Là lúc đó...khi Sasuke sử dụng Chidori và đâm vào ngực mình, không hề thương tiếc...

Thôi, cậu không có thời gian để buồn lòng. Hiện tại trước mắt, cậu phải chờ mấy người của cậu về để còn giải thích

"Cháu cảm ơn" câu nói bỗng nhiên thốt lên khỏi mồm cậu mà cậu không hề hay biết "Cháu cảm ơn rất nhiều" và rồi Naruto bước ra phía cửa, làm vẻ mặt rất là chất để chờ họ về.

---

Ngày hôm đó, gần như là một ngày rất hạnh phúc đối với Naruto. Vậy là sau mười hai năm, có lẽ cậu đã phần nào hiểu được cảm xúc khi có một gia đình bên mình.

Grisha rất hợp làm một ông bố điềm tĩnh và thông minh. Carla thì sẽ là mẹ cậu, một người phụ nữ đảm đang và hiền hậu. Boruto, Hinata, Sasuke, Mikasa và Eren chắc chắn sẽ là những người anh chị em tuyệt vời nhất đối với cậu. Ước gì, họ thực sự là gia đình cậu

---

"Khi ở hiện tại, ta bị dính phải một nhẫn thuật dịch chuyển thời không gian. Đúng lúc đó, chiều thời gian khác cũng trôi, chèn lên chiều thời gian của hiện tại, đó là tại sao chúng ta có cơ thể của trẻ con" Naruto kể lại mọi lời con cáo nói cho cậu. Nhưng có vẻ thằng nhóc tên Boruto không hiểu cho lắm

"Vậy thì gọi thời gian ta đang sống, ngoài ba mươi tuổi đó là A, thời gian cậu và Sasuke quyết chiến ở thung lũng là B, ta có..." Hinata lên tiếng, đơn giản hoá vấn đề "A bị tác động bởi một loại thuật không gian và thời gian, đã mang chúng ta tới đây. Trong lúc đó, B vô tình trôi qua nên bị chèn vào A. Từ đó, ta đến đây khi có khả năng và...quần áo của thời điểm A. Nhưng có ý nghĩ và cơ thể của thời điểm B?"

"Nói tóm lại, ta có sức mạnh của chính ta vào lúc hơn ba mươi tuổi. Tuy nhiên, ta chỉ có ký ức và cơ thể của ta lúc mười hai tuổi" Sasuke nãy giờ im lặng, nghe câu chuyện, cậu có phần hiểu hơn nữa mọi việc cậu đã suy đoán từ trước "Có mỗi thằng nhóc này là có kí ức rõ ràng"

Mọi ánh mắt đổ dồn vào Boruto, người hiện tại đang mắt nhắm mắt mở, lim dim ngủ dưới sàn nhà. Nhà Jager cũng không to cho lắm. Cho đến lúc mà Naruto thực sự khỏe hẳn, họ sẽ ở nhờ nhà Jager thêm vài ngày nữa, theo sự yêu cầu của Grisha. Vì vậy, khi đêm đến, Mikasa, Eren, Grisha và Carla sẽ ngủ một phòng; Naruto, Boruto, Sasuke và Hinata sẽ ngủ phòng còn lại. Lúc đầu, Mikasa có rủ Hinata ngủ chung phòng nhưng do một-số-công-việc-cần-bàn, Hinata lại chui đầu vào ngủ với mấy đứa con trai

Bàn bạc linh tinh xong xuôi, mọi người ai nấy cũng kiệt sức và đã đi ngủ. Duy chỉ có Naruto là còn thức

Đêm nay, trăng tròn và sáng vừng vực bên ngoài. Trời quang đãng, không một gợn mây. Hàng trăm ngôi sao tỏa sáng, như hàng trăm viên kim cương được đính trên mảnh lụa đen một cách tinh tế.

Naruto ngồi bên cạnh cửa sổ. Gió luồn qua bộ quần áo cậu mặc. Đó là một bộ quần áo đơn giản với chiếc áo thun mỏng màu nâu và chiếc quần dài hơn đầu gối được chút.

Cảm nhận từng cảm giác mỗi khi gió lùa tới, trêu đùa với làn da của mình. Naruto chợt nhớ về những gì đã xảy ra. Cậu thức dậy trong một căn phòng rất ấm cúng với mùi hương dễ chịu. Sau đó, cậu được một người phụ nữ mang tên Carla nấu ăn cho. Dù cậu luôn trung thành với ramen, tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng Carla nấu ăn rất ngon

Có lẽ, đó là cảm giác khi có gia đình...
Khi có bữa ăn mẹ nấu...
Khi có căn phòng mà luôn ấm cúng...

Một cảm giác nóng hổi chạy qua mặt cậu. Cậu đang khóc ư? Vì sao vậy?

Cậu đang vui, vì cậu có một gia đình?
Cậu đang buồn, vì cậu không có một gia đình thực sự ở thế giới của mình?
Cậu đang ghen tỵ với những người có gia đình?

Gạt đi giọt nước mắt trên mặt. Sẽ thật rắc rối nếu như cái tên đần Sasuke kia nhìn thấy. Bỗng một người nào đó cầm lấy tay áo của cậu

"..." là Hinata. Cô ấy không nói lời nào. Bầu không khí lặng im giữa hai người. Cuối cùng, Hinata lại mở lời "Na...Naruto không ngủ ư?"

"Có lẽ vậy..."

"Cậu sao thế? Có gì buồn ư?" Hinata lo lắng trước biểu cảm của Naruto. Cậu nặn ra nụ cười hợp với hoàn cảnh hiện tại nhất "Không có gì đâu, ta đi ngủ đi!"

"Ư...ừm!" cô gật đầu và mỉm cười. Đêm hôm đó, cô đã được thấy một khác của cậu. Cái mặt mạnh mẽ, lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ, để đến khi ở một mình thì lại khóc

"Naruto, tớ chắc chắn sẽ bảo vệ cậu!"

Một lời hứa Hinata đã lập ra từ hồi bé, một lần nữa đã được xác nhận lại, với một trái tim và ý nghĩ chân thành nhất

Đêm đó, cô và Naruto đi ngủ, không hề biết rằng, ngày hôm sau sẽ là ngày tồi tệ, mở ra một chuỗi các ngày tồi tệ khác, một chuỗi ngày, mà sẽ không ai muốn nhớ về...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top