Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Flashback:

Không khí Seoul thật lạnh lẽo, khiến cho tim con người ta cũng như vậy mà lạnh theo. Lật lại kí ức của ba tháng trước. Nơi ghế đá ở một công viên:

Jiyeon háo hức gặp Joon oppa của mình - hôm nay là sinh nhật của cô , đang ngồi cầm hộp bánh, bỗng cô giật mình vì sự xuất hiện bất ngờ của anh sau lưng. Chưa kịp lên tiếng thì:

- Mình chia tay nha em, anh hết yêu em rồi - Lee Joon nói, khuôn mặt không chút biểu cảm, mắt nhìn thẳng vào cô. Mọi thứ quá đỗi bất ngờ khiến Jiyeon bàng hoàng, không thể tin vào tai mình được

- Cái gì c...ơ ? Chi...a ta..y sa...o? Sao có thể như thế được ? Em đã làm gì sai à? - Cô nắm chặt tay anh, hốt hoảng vì lời đề nghị này, cô lắp bắp nói không thành tiếng, dường như nước mắt cũng đã từ từ lăn dòng rồi... Anh đang nói cái gì thế? Đau quá, cứ như anh đang lấy dao đâm thẳng vào tim cô từng vết vậy, vết thương sâu thẳm. Cô không thể tin chuyện này là thật, anh chỉ đang lừa dối cô thôi

- Không, em không làm sai gì cả... Mà anh cũng không cần giải thích với em. Anh nên đi đây, cô ấy đang đợi. - Buông tay cô , anh quay đầu bước đi nhưng rồi lại chợt dừng lại - Xin lỗi, anh hi vọng em có thể sống tốt! - Nói rồi anh bỏ cô mà đi, cô nhìn thấy anh bước đến chỗ đậu xe của một chiếc xe hơi đen. Hiển nhiên ở đấy đã có một cô gái đứng chờ, tim cô thắt lại... Anh nắm lấy tay cô gái đó, thể hiện những hành động tình cảm trước mặt cô. Cô bị anh đá một cách không thương tiếc và không một lời giải thích, cô không ngờ cô lại yêu lầm người như anh. Cô đau lắm, tim cô đau hơn nữa khi thấy anh cùng cô gái đó thân mật đến như vậy, tim lại nhói lên đau đớn. Cô gái đó là ai chứ? Sao lại đến phá vỡ hạnh phúc mà cô đang nuôi lấy bấy lâu? Có lẽ những ngày qua, anh ít có thời gian cho cô cũng vì như vậy. Anh đã lén lút hẹn hò với cô ta trong khi đã có cô? Những câu hỏi về anh và cô gái đó bủa vây lấy cô... Càng nghĩ đến cô càng muốn chết đi...

- A..nh đi thật rồi sao? Oppa, wae? Tại sao anh có thể làm vậy với em?

Cô buồn bã, khóc òa lên, dù chỉ một mình cô hay. Thất thần cô đặt hộp bánh xuống, và bỏ đi, cố đứng lên, ra khỏi nơi u buồn này, cô cố bước những bước chân nặng nề vô cùng. Con đường như dài hơn, đi mãi không về...

" Mianhe. Mianhe, anh xin lỗi. Anh có nỗi khổ riêng của mình!!! "

" Tình yêu là như vậy sao? Đến nhanh đi cũng thật nhanh. Hôm nay là sinh nhật em cơ mà sao anh lại nỡ làm thế chứ? Làm ơn, nói với em rằng đó không phải là sự thật đi. Anh muốn em phải đau đến thế nào anh mới vừa lòng đây, em ghét anh! "

Bước đi loạng choạng như muốn ngã, cô vừa đi vừa nghĩ như thế. Nghĩ đến anh rồi cô lại nhớ đến cái ngày hôm đó, ngày mà mọi thứ đều thay đổi. Và rồi trời mưa lớn, cô bước đi thật chậm, khóc thật to nhưng anh vẫn không ở đây. Tim cô giờ đây như bị anh xé thành từng mảnh nhỏ vậy, nước mắt hòa vào mưa lẫn lộn. Về đến nhà, bộ dạng ướt sũng của cô thê thảm đến giật mình.

- Con sao vậy? Không sao chứ lên phòng nghỉ đi con - Ba mẹ cô lo lắng hỏi

- Dae.. - cô nhếch mép cười

Đặt chân vào phòng, cô quyết định sẽ xoá mọi kỉ niệm của mình về anh. Đầu tiên cô xé toạc những tấm hình cô và anh chụp cùng nhau. Cô cất chúng vào một cái hộp rồi để ở 1 nơi bí mật. Thay đồ, rồi đi nghỉ. Cô nhắm mắt nhưng hình ảnh anh lại hiện lên trong trí óc cô. Dằn vặt 1 lúc, cô cũng ngủ được... Trong giấc mơ, cô thấy anh.... Cô gào lên nghe sao đau đớn, mồ hôi nhễ nhại đổ, cô không tài nào ngủ tiếp được nữa... Những cơn ác mộng giờ đây nối tiếp nhau trở nên sống động đến lạ thường.

End Flashback.

Đã được gần 3,4 tháng kể từ ngày hôm đó, Park Jiyeon, cô đã trở nên suy sụp hơn nhiều, cô không tin bất cứ người đàn ông nào nữa. Cô bắt đầu lạnh lùng với mọi người, mặc cho Ji Eun và Hyomin có nói gì thì cũng là vô ích đối với cô. Cô đã hứa là sẽ không nhớ đến anh, nhưng từ ngày đó đến giờ không khi nào cô không khóc một mình trong phòng vì nhớ anh. Cô lôi những tấm hình cô xé ra xem, cô muốn chúng lành lặn như trước kia, cô muốn chúng sẽ lành lặn và trái tim cô cũng như vậy. Vết nứt ở tim cô lớn lắm, cô rất đau. Cô cần anh, cần Lee Joon oppa ở bên để ôm cô vào lòng như một đứa trẻ. Chẳng phải anh là người đã ở đó với cô sao, đáng lẽ anh phải hiểu được rằng khi anh chia tay cô, mọi thứ trong cô như sụp đổ đi mất. Vậy sao từ trước anh lại đến và làm cho cô có cảm giác được bảo vệ và nghĩ rằng cô có thể dựa vào mà gạt đi cái quá khứ tồi tệ kia? Để rồi bây giờ, anh lại bỏ cô mà đi?

Dòng suy nghĩ bị cắt khi cô nghe thấy tiếng gõ cửa phòng:

- Jiyeon à, bọn mình tới chơi với cậu đây! - Giọng Hyomin và Ji Eun vang từ bên ngoài vào gọi cô.

- Có chuyện gì vậy? Các cậu vào đi... - Cô quẹt nhanh nước mắt cố không để hai đứa bạn mình thấy. Cô vừa mở cửa ra thì đã nhận được cái ôm chầm từ hai người bạn của mình

- Jiyeon, sao mấy bữa nay cậu không đến trường? Bọn mình nhớ cậu lắm ý! - Ji Eun tươi cười còn Hyomin thì đã tinh ý phát hiện ra gì đó. Cô nhanh chóng buông Jiyeon ra và đến gần cái hộp nhỏ nằm lăn lốc trên giường.

- Jiyeon à, cái này... - Hyomin lo lắng hỏi khi thấy những tấm hình bị xé toạc một cách đáng sợ rơi ra ngoài

- Đưa cho mình, ai cho cậu đụng vào nó chứ? - Jiyeon nhanh nhẹn giưt lấy chúng từ tay Hyomin và sàng cho Hyomin một trận. Cô thật sự không muốn để ai biết được sự tồn tại của chúng...

- Mình xin lỗi, nhưng chúng... tại sao lại thế kia? - Hyomin ngập ngừng hỏi

- Jiyeon ah, tại sao vậy mình cũng muốn biết? Cậu nói đi, đừng có giấu tụi mình nữa, chúng ta là bạn bè, là chị em mà đúng chứ? - Ji Eun lo lắng

- Không có gì, là mình xé chúng đó. - Ji Yeon thẳng thắn trả lời rồi mệt mỏi dẹp đống bừa bộn ấy vào chiếc hộp gỗ kia

Hyomin và Ji Eun đều đã hiểu lí do nên không hỏi cô nữa mà đến gần cô, cô thì đứng cạnh cửa sổ để mái tóc cứ bay trong gió.

- Ngày mai cậu đi học nhé! Ngày mai là ngày chính thức nhận lớp với trao đổi với giáo viên nên cậu phải đi đó - Ji Eun nhẹ nhàng nói

- Sao cơ? Mình nghĩ là không đâu - Jiyeon không nhìn Ji Eun, cô vẫn cứ nhìn ra ngoài cửa sổ

- Nếu cậu cứ từ chối thế này thì ngày mai mình và Hyomin sẽ đến lôi cậu đi đấy! - Ji Eun nói với chất giọng kiên quyết

- Tùy cậu... - Jiyeon không buồn nhìn Ji Eun mà trả lời, ánh mắt cô vẫn đau đáu nhìn ra phía xa. Nhưng rồi cô chợt nghĩ ra điều gì đó - À mà thôi ngày mai mình sẽ đi học - Jiyeon bất chợt đổi ý khiến cho cả Hyomin và Ji Eun hết sức ngạc nhiên khi cô lại dễ bị thuyết phục như vậy

- Thật hả? - Ji Eun mừng rỡ

- Ừhm - Ji chỉ lạnh lùng đáp lại môt tiếng

- Vậy thì tốt quá rồi. - Ji Eun ôm hai người bạn của mình mà cười tũm tĩm

"Mình phải đi học, đó là cách duy nhất mình đền bù cho 2 người bạn này. Họ đã quan tâm mình trong suốt mấy ngày nay cơ mà. Đúng, mình sẽ đi học nhưng sẽ không còn như Ji Yeon của ngày xưa. Ji Yeon của ngày xưa thì sao nhỉ? Nói nhiều và hòa đồng à? Vậy thì bây giờ mình sẽ khác. Mình phải đi học để mọi người không còn lo về mình nữa. Đúng rồi, mày đi đúng đường rồi Jiyeon à! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top