Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau.

Jiyeon vừa thức dậy chưa kịp nói tiếng nào đã bị Hyomin với Ji Eun lôi ra vợt cho một tràng. Hyomin thuật lại tận tình sự việc tối hôm qua cho kẻ tội đồ đã gây chuyện nhưng cứ tưởng mình vô tội kia. Sau khi nhớ ra được mọi chuyện, biết Junhyung đã cõng cô về tận kí túc xá nữ, Jiyeon chỉ còn biết úp tay lên mặt mình than thở vì lại làm phiền đến người đó lần nữa rồi. Trước giờ cô có bao giờ như vậy đâu, thật là mất mặt muốn chết. Để người ta trông thấy bộ mặt của cô khi ngủ say như vậy, thật là cô bị điên rồi. Ji Eun thì nói nhìn Jun lúc đó, trán đổ mồ hôi như tắm làm Ji càng khó xử. Ji Eun còn dặn dò cô gặp Jun thì phải cảm ơn ngay, Ji chỉ gật đầu răm rắp nghe theo.

Cô thầm nghĩ lại chuyện hôm qua, lúc anh hát cho cô nghe rồi đến lúc cô chìm vào giấc ngủ. Cảm giác lạ lại xuất hiện nữa rồi, cô cũng nhớ rằng hôm qua cô cũng có hỏi anh về vấn đề này nhưng anh chỉ im lặng. Chỉ mới tiếp xúc không bao lâu mà cô đã có thể tin tưởng ngả đầu vào vai anh ta như thế... Cô cũng không hiểu nổi bản thân mình nữa. Nhưng rồi cô cũng nhanh chóng bỏ qua chuyện này, cô chuẩn bị thật nhanh để vào trường cùng Hyomin, Ji Eun và Jess.

Cả 4 chàng trai đều đã chuẩn bị xong, diện đồ đẹp nữa đấy, tóc chải chuốt kĩ càng *Không hiểu để làm gì? Chỉ là thử giọng thôi mà :P* Vừa bước vào cổng trường là nguyên một đám con gái bay lại xúm vào, làm mấy anh như muốn chết ngạt trong biển người hâm mộ cùng lứa.

- Oppa, oppa làm quen với em đi - Những cô gái nũng nịu kéo tay Kikwang nũng nịu nói

- Oppa à, oppa của em là số 1 - Một cô gái khác lại hết lời khen ngợi

Có những cô khác thì lại chớp được cơ hội, hôn lên má bốn anh làm các anh phải đỏ mặt lên trông thật đáng yêu. Không biết cách nào để thoát ra khỏi đám này, mấy anh chàng cứ lúng túng mãi. Vừa lúc đó, thì bốn cô nàng xinh đẹp đã tới, Hyomin tới ngay đúng lúc Ki bị cô gái kia hôn. Cô nàng có cảm giác như muốn bay lại đạp cho con bé ấy vài phát *dữ tợn quá nha Min* nhưng nghĩ lại mình chẳng là gì của Ki nên đành che dấu cảm xúc không lộ ra ngoài, rồi cô thì thầm to nhỏ với ba người bạn của mình. Một lát sau, thì Min lập tức chạy ngay lại chỗ Ki, chen vào đám con gái đó, hiên ngang khoác tay anh đi trong bình minh trong sự buồn thảm của các fan girls. Ki cũng đoán ra được cô đang cố giúp mình, nên cũng vui vẻ đi với cô. Nhưng thực ra cô làm chuyện này vì vừa muốn giúp anh, vừa vì một chút khó chịu nữa. Còn các cô gái như chết đứng khi thấy Ki và Min tay trong tay vui vẻ như thế. Fan của Ki thì đã tản ra, chỉ còn Jun, Woo và lẫn cả anh chàng mới quen, HyunSeung.

Wooyoung liền nảy ra một ý nghĩ, anh liền chạy nhanh ra khỏi đám con gái đó, thì đám fan của anh cũng chạy theo. Anh ôm chầm lấy Ji Eun rồi nói nhỏ vào tai cô:

- Gíup tôi nhé ! - Cô chợt đỏ mặt nhưng cũng gật đầu đồng ý giúp anh

Rồi anh tuyên bố Ji Eun là bạn gái của anh, làm cả đám Fan lẫn Ji Eun giật mình, nhưng Ji Eun cũng rất vui vì nghe Wooyoung nói thế, dù biết đây chỉ là một kế hoạch anh sắp đặt ra thôi. Chỉ còn HyunSeung và JunHyung thôi, Jun thấy hai người bạn mình được "giải thoát" anh rất vui cho họ nhưng lại buồn cho mình vì Ji chẳng chịu chủ động giúp anh, chắc có lẽ là anh phải tự đến chỗ cô xuống nước nhờ vả mà thôi, nhưng nghĩ lại thì anh thấy không nên làm như vậy thì chắc cô sẽ cảm thấy ngượng lắm, dù sao anh với cô cũng nào có thân thiết lắm đâu chứ. Chắc anh phải đi thẳng vào trong lớp luôn cho rồi. HyunSeung thì anh quay lại nhìn Jess như ý muốn cô giúp mình, Jess mỉm cười với anh, rồi cũng nhanh chân chạy lại chỗ anh để mà ''cứu''. Thực ra cô chỉ muốn giúp anh để sau này anh sẽ phải nghe lời cô mà thôi. Chỉ còn lại Jiyeon không biết phải làm sao với tình huống bất ngờ này, Junhyung khổ sở tìm cách để 'đuổi khéo' mấy cô nàng này nhưng rồi cũng đành bất lực chịu thua. Trong lúc loay hoay, anh mới nhận ra mọi người đã vào lớp hết cả... chỉ còn lại anh ở đây mắc kẹt với đống người này. Anh thở dài, nghĩ chắc cũng phải đợi đến khi các cô gái này vào lớp anh mới có thể thoát khỏi đây. Nhưng rồi anh bắt gặp Jiyeon đang đứng ở phía cổng chính nhìn mình, trong một giây phút nào đó, anh cũng ngẩn người vì thắc mắc. Vừa nãy anh cứ nghĩ cô đã vào lớp rồi thế mà giờ đây.... Hai người cứ đứng đờ ra đó mà nhìn nhau. Jiyeon thật sự cũng không biết phải làm sao cả, cô giờ đây bỗng dưng lại trở nên bối rối trước ánh mắt của Junhyung. Là vì áy náy nên cô mới như thế. Có lẽ cô cũng nên giúp anh chỉ để trả ơn cho anh ngày hôm qua - cô nghĩ thế. Nhìn cô bước đến gần, anh liền đoán ra cô sẽ giúp anh nên đang rất vui trong lòng. Đang đi đến chỗ Junhyung thì cô lại bị một bàn tay rắn rỏi của ai đó kéo ra ngoài. Vì mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ cô cũng không kịp trở tay.

Cô quay người về phía sau nhìn xem đó là ai. Nhận ra Lee Joon, cô thật sự khá ngạc nhiên khi anh lại tìm đến tận trường cô như thế. Nhưng trong thâm tâm, cô cũng rất mệt mỏi vì những chuyện về anh, nhìn thấy anh cô lại nhớ đến những chuyện không vui.

Nghĩ đi nghĩ lại, cô trước sau gì cũng phải gặp anh để nói chuyện dứt khoát một lần nhưng nhất quyết không phải là hôm nay. Cô còn có chuyện cần làm mà đúng chứ? Ra xa khỏi cổng trường, cô bắt đầu kháng cự quyết luyệt, thấy cô la hét và vùng vẫy, anh mới chịu buông cô ra. Ji thấy vậy liền lợi dụng cơ hội quay đi... Joon lúc này không nắm tay cô lại nữa, mà nói:

- Đó không phải vợ sắp cưới của anh. Anh đã chia tay cô ấy rồi, em đừng hiểu lầm anh như thế

- ....... - Jiyeon nghe như thế trong lòng lại nảy sinh những cảm xúc khó tả, mọi thắc mắc như được giải toả nhưng không biết phải làm sao. Cô định là để nói chuyện thẳng thắn để khỏi dây dưa với anh nữa kia mà?

- Chúng ta bắt đầu lại từ đầu đi, xin em đấy - Lee Joon nói với giọng buồn bã, ánh mắt cố níu kéo cô thay hành động. Không hiểu sao khi ấy cô lại thấy cảm xúc trong lòng của mình lại quá đỗi bình thường trước cảnh tượng ấy, cô chỉ biết đứng đó nhìn anh mà không nói được gì. Lẽ nào cảm xúc của cô dành cho anh đã thay đổi?

- .......

Nói rồi, Lee Joon thấy cô vẫn im lặng không đáp, sợ rằng cô sẽ mãi lo nghĩ không đâu mà không chịu xem xét lời mình. Anh kéo cô và lòng rồi ôm thật chặt cô để cô có thể chịu ở yên trong lòng anh một lần nữa. Một lúc sau cô cũng không có phản ứng gì về việc đó, anh nghĩ chắc cô đang bận suy nghĩ về đề nghị của anh. Không kìm được, anh khẽ cúi người xuống, đặt lên môi cô một nụ hôn thật ấm. Cô bất ngờ nhưng cũng chẳng hiểu sao cô rồi cũng đáp trả lại nụ hôn đó. Thế mà thời gian nụ hôn ấy kéo dài trong khoảnh khắc, hình như sâu thẳm trong trái tim cô, mọi cảm giác về nụ hôn đã hoàn toàn tê liệt theo đúng nghĩa. Có lẽ chỉ trong phút giây nào đó, cô lại lầm tưởng tình cảm của mình, chỉ là cô hi vọng quá nhiều nên bất giác không nhận ra vốn dĩ tình cảm đó đã phai nhạt. Trái tim của cô trước đây dành cho anh đã nguội lạnh. Mọi xúc cảm giờ đây chỉ là một cảm giác vừa quen mà vừa lạ nhất thời khiến cô không nhận ra sự bất thường trong lòng mình. Cô chỉ là đang ngộ nhận điều gì chăng?

Lee Joon đâu biết từ nãy đến giờ Hyun Ah đang nhìn anh từ đằng xa, cô âm thầm lặng lẽ bước đi, cô cười cho mình vì đã yêu lầm người. Cũng tiếc nuối vì sao mình không phải người đến trước? Nước mắt chảy dài trên má, chẳng lẽ lúc đó cô lại chạy đến đẩy cô gái ấy ra để giành lại anh ư? Không cô đã chọn con đường khác, cô quyết định nếu anh chọn ai thì cô cũng sẽ ủng hộ anh. Tim cô sẽ mãi có anh thôi, dù nó đang dần sụp đổ.

...

Junhyung thì thấy lâu quá Jiyeon chưa đến trong khi mấy cô nữ sinh này thì dai như đỉa không chịu rời bước, anh mất kiên nhẫn quay lại đưa mắt tìm bóng dáng ấy nhưng lại chẳng thấy ai cả. Có lẽ là cô đang muốn chơi trốn tìm sao? Một lần nữa, anh đảo mắt xung quanh, tìm kiếm bóng dáng ấy nhưng tuyệt nhiên lại chẳng thấy đâu. Bất giác anh như từ trên chín tầng mây bị đạp văng xuống đất...

''Em thực sự không muốn giúp tôi sao, em vô tình đến như vậy à. Vậy thì bây giờ tôi cũng chẳng cần quan tâm đến em làm gì nhỉ?'' Junhyung cay cú nghĩ thầm. Anh thất vọng vô cùng, rồi anh nở một nụ cười thật tươi với đám Fan, làm họ như té ngửa. Cũng nhờ vậy mà anh được giải thoát, dễ dàng bước vào lớp với tâm trạng cực rầu, Min thì thấy bất ngờ vì anh đi một mình mà không có Ji. Cô và Ji Eun trách thầm Ji, vốn Junhyung đã vì Jiyeon giúp đỡ cô rất nhiều. Thấy Jun như vậy, Ki và Woo là bạn thân cũng đâu thể nào ngồi yên, các anh chạy đến hỏi tùm lum. Nhưng Junhyung chỉ cười trừ, và bước vào chỗ ngồi, không quan tâm chỗ ngồi bên cạnh vẫn trống. Còn về Ji, có lẽ cô đã quên rằng có một người đang chờ mình. Cô khẽ gật đầu trong lòng Lee Joon , làm anh vui lắm. Anh đưa cô về tận trường rồi tạm biệt cô, cô bước vào lớp với sự ngỡ ngàng của mọi người. Jun thì chẳng muốn nhìn cô nữa, anh nghĩ như vậy là đủ rồi. Ji thấy Jun như vậy, cô chợt nhớ ra chuyện lúc nãy, Ji Eun và Hyomin thì nhìn cô lắc đầu như muốn nói : ''Đừng nói gì thêm nữa, cậu có nói cũng vô ích!''

Ji lủi thủi bước về chỗ, cô thực sự rất áy náy nhưng khả năng của cô bây giờ chẳng thể làm gì hơn... Tim cô bỗng nhoi nhói thứ cảm xúc gì đó khó hiểu, không phải là vì Joon mà là vì ánh mắt tràn trề thất vọng của ai...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top