Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Junhyung ngồi sát bên cạnh nhưng không thèm quay sang nhìn Ji dù chỉ một lần, có lẽ anh đã giận cô thật rồi. Không khí im lặng bao trùm làm mọi người cũng trở nên lo lắng. Niềm hi vọng, chờ đợi của anh đối với cô hoá ra cũng chẳng quan trọng cho mấy. Uổng công anh đã quan tâm, lo lắng cho cô... Để rồi giờ đây anh bị cô làm tổn thương, thì làm sao cô có thể làm anh quên được. Nếu anh mà biết chuyện cô đi với Joon mà bỏ anh, đã vậy còn chấp nhận quay lại nữa, nếu anh biết được thì sự thất vọng trong anh còn ghê gớm đến cỡ nào nữa kia chứ. Thấy Jun như vậy, không hiểu sao cái cảm giác lạ này cứ đến với cô, cô quyết định tối nay sẽ hỏi ''cô nàng tâm lí'' về chuyện này.

Ki và Woo đều rất lo lắng cho Jun, là bạn thân của nhau đã hai năm, hai anh biết rõ Jun là người như thế nào mà. Bình thường thì Jun rất vui vẻ, tính tình rất dễ gần nhưng những lúc buồn như thế này, thì Jun thường đâm ra lạnh lùng với mọi người, anh không quan tâm đến bất cứ chuyện gì nữa, có khi nếu chuyện quá mức giới hạn của anh, thì anh sẽ bỏ đi, làm cho mọi người hoảng lên. Jun đã từng làm như vậy khi bố mẹ anh đòi li hôn với nhau, lúc đó anh chỉ mới 10 tuổi, vậy mà đã bỏ nhà ra đi không chút suy nghĩ rồi...

Sắc mặt của Junhyung lúc này trông thật tồi tệ, anh chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ mà ngẫm nghĩ gì đó. Anh mặc kệ tất cả dù mọi người xung quanh đang lo lắng cho anh. Cô Han bước vào lớp, không khí im lặng hơn thường ngày, cô tinh ý nhìn về phía Junhyung khi phát hiện có sự bất thường nhưng rồi cũng cho qua. Cô tươi cười gọi từng cặp lên song ca, thì bỗng Jun đứng lên đến bàn cô Han, làm Ji hơi bất ngờ. Junhyung nói nhỏ gì đó với cô Han, anh cúi đầu chào cô mà lấy cặp ra khỏi lớp trong sự ngạc nhiên của mọi người. Cô Han trấn an mọi người:

- Hôm nay, Junhyung hơi mệt nên bạn ấy xin nghỉ sớm. Hyomin à, em đi theo bạn ấy xem sao nhé!

Ji nghe thấy thế, đâm ra cũng suy nghĩ lung tung, tim cô thì đập nhanh hơn, cô từ từ nhận ra cái cảm giác lạ ấy. Cô thấy mình thật có lỗi với anh, khi cô buồn thì lúc nào anh cũng bên cô vậy mà chỉ có việc nhỏ như thế mà cô cũng chần chừ không giúp anh. Cô nhìn Hyomin đứng lên, rồi gật đầu, như hiểu ý Hyomin cũng gật đầu lại với cô. Cô chạy thật nhanh đi tìm anh, còn Jess thì thấy buồn vì cô không cho mình đi theo Jun. Cô sẽ trả thù Ji bằng mọi giá vì cô mà Jun mới như thế! Rốt cuộc là Jiyeon... hơn cô ở điểm nào chứ? Tại sao Junhyung chỉ có hứng thú với mỗi cô ta? Jessica càng nghĩ càng phát điên...

...

Còn về phần Hyun Ah, cô đau đớn bước đi trong khi những giọt nước mắt cứ thế mà đua nhau lăn dài trên đôi má cô. Bỗng chuông điện thoại reo, cô rút nó ra và nhìn thấy trên màn hình hiện lên dòng chữ mà cô không muốn thấy chút nào: '' Lee Joon oppa is calling ''. Cô quyết định sẽ nhấc máy nghe xem anh nói gì:

- Hyun Ah à, anh xin lỗi nhé. Lễ cưới của chúng ta sẽ không bao giờ thành được đâu.

- Ừ, em biết... - Hyuna ngừng lại một chút cố giữ bình tĩnh, vốn dĩ nếu không phải là hôm nay thì sớm muộn gì anh cũng thốt ra lời nói đó - Anh yên tâm, em không sao đâu. - Nói xong, Hyun Ah vội vàng cúp máy, cô chỉ sợ nếu càng nghe anh nói thì cô sẽ khóc mất, cô sợ anh sẽ lại thương hại cô.

Hyun Ah vừa đi vừa suy nghĩ về những ngày tháng anh và cô bên nhau, nhớ lại lúc anh gặp cô nữa. Hyun Ah cô là con gái của vị chủ tịch hội đồng quản trị Kim, cha mẹ cô đứng đầu tập đoàn đá quý JK. Cô gặp Lee Joon nhờ sự sắp đặt của hai bên gia đình, họ quyết định hứa hôn cho cô và Lee Joon Đó cũng là lí do mà Lee Joon chia tay Jiyeon, anh không muốn ba mẹ mình phải lo lắng nhiều, nên đành chấp nhận hứa hôn này.

Hyun Ah: '' Vậy ra những ngày tháng vui vẻ ấy chỉ có em là hạnh phúc còn anh luôn nhớ về người đó à.'' Cô cố bước tiếp những chặng đường còn lại của mình, cô luôn nghĩ con đường cô đi sẽ có Lee Joon bên cạnh cô, tiếp sức cho cô vậy mà bây giờ.... Cô thôi suy nghĩ về anh mà đi thẳng về nhà mình trong lòng thì cứ nhói đau.

Quay lại với Junhyung, anh lên sân thượng trường. Những lúc thế này chỉ có trời mây là bạn của anh mà thôi. Anh đứng dựa vào lan can, ngước lên nhìn bầu trời, anh cười thầm. Cười vì đau, cười vì buồn, cười vì biết được đáp án của cô. Mái tóc anh bay trong gió, khuôn mặt anh lúc này diễn tả hết tất cả tâm trạng. Đang thả mình trong gió, thì Hyomin bước đến bên cạnh anh, cùng anh ngước nhìn trời.

- Này, thích người ta thì giấu mãi như thế thì con bé ngốc ấy cũng chả biết đâu - Hyomin mỉm cười, anh im lặng

- Mạnh mẽ lên, cậu là con trai mà. Jiyeon nói cô ấy cũng có cảm giác đối với cậu đấy, lại không giống cảm giác lúc Jiyeon yêu Lee Joon nữa, cậu nên tự nghĩ rằng mình rất đặc biệt đi. Biết đâu, hai người thật sự cần thời gian để có thể đến gần với nhau hơn? - Hyomin nói tiếp

Jun quay sang nhìn cô, chợt anh nhớ lại câu hỏi hôm qua mà cô hỏi anh, anh cười buồn. Tuy là có cảm giác lạ, nhưng lạ thì sao chứ, cô sẽ thích anh sao? Anh lắc đầu quay sang chỗ khác nhưng vẫn thầm cảm ơn Hyomin vì đã nói cho anh biết. Rồi hai người cùng thả hồn và gió để tận hưởng.

Hyomin biết rằng anh đang suy nghĩ về nó, nên cũng thôi mà không nói gì với anh nữa. Hai người họ cùng thả hồn vào gió. Lee Joon thì đang rất vui vì sự chấp nhận của Jiyeon, anh về nhà chuẩn bị thật kĩ để chiều sẽ đến đón cô đi chơi. Bắt đầu từ hôm nay anh sẽ làm cho cô thật hạnh phúc để đền bù những ngày tháng trước kia. Jess là người giúp anh, anh rất rất biết ơn Jess vì đã giúp anh.

Lee Joon, anh đâu hay biết rằng anh đang làm cả ba người rất khó xử, và đang đau khổ nữa. Ji thì khó xử vì Joon mà cô đã có lỗi với Jun. Hyun Ah thì không biết mình có đang đi đúng đường hay không? Ra đi để anh hạnh phúc hay tiếp tục để anh thương hại? Jun buồn vì Ji mà tim anh bị tổn thương. Liệu sẽ lành? Nếu biết được sự thật là Jiyeon đã quay về với Lee Joon thì chắc chắn tim anh sẽ khó mà lành được!!!

Giờ tan học.

Lee Joon đứng trước trường cô, mà lòng hồi hộp vô cùng. Anh chỉ chờ nhìn thấy vẻ mặt rạng ngời của cô khi thấy anh mà thôi, đứng cả nửa tiếng mà chẳng thấy cô đâu, anh càng hồi hộp hơn. Tay cầm bó hoa hồng, mắt thì nhìn đồng hồ chăm chú.

Ji vác mặt bí xị ra khỏi lớp, Ji Eun khoác tay cô cùng đi ra trường. Hyomin thì lúc này đang xuống, cô có gọi Jun đi cùng, anh miễn cưỡng đi theo cô. Ki và Woo thì đứng đợi 2 người dưới lầu xem tình hình. Lee Joon đứng ngoài, ngó vào thấy Ji đang đi tới, anh giấu bó hoa đằng sau lưng để tạo cho cô một bất ngờ. Ji đang đi ra, thì bất chợt Lee Joon từ đâu xuất hiện, làm cho Ji Eun đang đi cùng cô cũng không khỏi ngạc nhiên.

- Tặng em nè, mình đi chơi nha! - Lee Joon giơ bó hoa ra trước mặt cô, rồi kéo tay cô về phía mình

Ji thì bối rối vô cùng trươc hành động của anh, mặt khác, cô lại cảm thấy lạ vì mình không cảm thấy vui mừng khi nhìn thấy anh như lúc trước nữa, là cô đang cảm thấy khó xử sao? Phải chăng trong tim cô hình bóng anh đã dần nhạt phai... và thay vào đó là một hình bóng mới? Cô chưa kể chuyện gì cho Ji Eun biết cả, Ji Eun thì cứ đứng đó nhìn Lee Joon và Ji. Một lát sau, lấy bình tĩnh trở lại thì Ji Eun hỏi Ji đủ điều. Ji đẩy nhẹ Lee Joon ra xa mình rồi chậm rãi kể lại cho Ji Eun nghe chuyện lúc sáng.

- Cái gì? Cậu và anh ta đã quay lại rồi sao? - Ji Eun ngạc nhiên, Ji nhanh chóng lấy tay bịt miệng Eun lại

Cùng lúc đó, thì Ki, Woo, Min và Jun cũng ra tới cổng trường. Jun cũng không khỏi bàng hoàng vì sự xuất hiện của Lee Joon lúc này, lại còn câu nói của Ji Eun làm ai cũng trố mắt nhìn Ji cả. '' Thì ra em không giúp tôi là vì anh ta sao? Em đồng ý quay lại với anh ta rồi cơ à? '' - Jun đau đớn nghĩ thầm.

Anh im lặng trong khi Hyomin thì tới tấp bay đến xả Ji cho một trận, Hyomin lo lắng nhìn Jun, rồi nháy mắt với Ki như ra hiệu. Ji Eun thì nắm tay Woo và kéo anh ra chỗ khác. Hyomin cũng nắm tay Kikwang mà kéo đi, cô nhìn lướt qua ánh mắt của Jun.

Lúc này thì chỉ còn Ji, Jun và Joon mà thôi. Lee Joon đến bên cạnh Ji, làm những hành động thật tình cảm trước mặt Jun để anh phải bỏ cuộc để anh nhận ra rằng không có vị trí nào cho anh, Jun chỉ cười nhạt mà bỏ đi. Anh không quay lại nhìn cô, anh đi thật nhanh để tránh xa chỗ đó. Ji thì đẩy Lee Joon ra, mà gắt gỏng

- Tại sao anh lại làm thế chứ? - Ji nói mắt vẫn nhìn theo Jun, cô buồn bã suy nghĩ thật nhiều. Cái cảm giác lạ lại đến nữa rồi, cái cảm giác này cô đã từ từ cảm nhận ra. Tim cô hơi nhói, nhưng từ lúc nào thì trong tâm trí của cô chỉ hiện lên hình ảnh của Jun mà thôi. Là một chút ấm áp, nhẹ nhàng những cử chỉ quan tâm dù rất nhỏ nhặt, hay nụ cười đáng yêu đó, là ánh mắt đau buồn, thất vọng ấy. Cô đang từ từ nhận ra cái cảm giác này, đang suy nghĩ mãi thì Joon lên tiếng

- Anh là người yêu của em thì có quyền làm như thế chứ. Sao em lại gắt gỏng với anh? - Joon to tiếng nói làm Ji giật mình, cô thở dài quay lại nhìn anh lắc đầu, rồi nắm tay anh kéo đi

Jess và HyunSeung đang ra khỏi lớp, thấy Jiyeon và Lee Joon đi cùng nhau cô biết chắc là Junhyung sẽ rất buồn, cô chào Hyunseung rồi đi ngay. Hyomin, Kikwang cùng Wooyoung và Ji Eun thì tụ tập tại một quán nước gần trường. Họ bàn tính một chuyện gì đó, có lẽ là sẽ giúp hai người nhận ra tình cảm của mình mà đến với nhau....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top