Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 19+20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 2 ngày trời, mọi người đều bên cạnh Jun, nhưng có lẽ tất cả đều là vô ích, anh chẳng có tiến triển nào ngoài bất động và bất động. Chỉ còn 2 tiếng nữa thôi, 2 tiếng để quyết định sự sống còn của một người con trai. Ji chẳng thể đứng vững nữa, cô thất vọng tràn trề, sự dằn vặt lại bao phủ tim cô như chặt hơn, tim cô đau nhói. Cô hối hận vì những lúc Jun ở bên, cô chẳng làm gì được cho anh, chẳng quan tâm, lo lắng được gì cho anh. Vậy mà trong khi đó, anh lại quan tâm tột độ với cô dù cô chẳng ngó ngàng gì tới anh, mà chỉ suốt ngày làm phiền anh, làm anh đau vì cô nữa. Cô khóc nhiều tới nỗi mắt sưng húp và đỏ lên mà vẫn chẳng hay biết gì. Bà Yong thì liên tục sốc nặng, bà nhìn con trai đau đớn khóc gào lên, ông Yong cố tìm mọi cách để trấn an bà, nhưng vẫn không thể được. Ki, Woo thì chỉ biết nhìn trời mà cầu nguyện cho kì tích sẽ xảy ra. Hyomin, Ji Eun vô cùng lo lắng cho Ji, hai cô kéo Ji ra ngoài, cố để tiếp sức niềm tin cho cô, nhưng đáp lại hai người chỉ là nước mắt mà thôi. Nước mắt dàn dụa trên đôi má bé xinh ấy, nhưng chẳng có ai làm nó ngừng được, nó cứ tiếp tục lăn dài, và sẽ mãi lăn sâu vào tim cô. Hyun Ah thì chỉ biết tự trách bản thân mình, cô trách mình vì cô mà đã liên lụy đến anh, khiến anh và biết bao nhiêu người phải đau khổ như thế. Cô quay đi, ra khỏi bệnh viện đầy nước mắt ấy. Chẳng biết như thế nào, mà cô lại đi thẳng đến nhà anh, bất chợt cô phát hiện mình đã đi nhầm đường, cô cố chạy ra khỏi con đường đó để không phải đụng mặt anh. Cô chạy thật nhanh mà mắt vẫn nhìn phía sau, thế là RẦM. Cô đụng trúng một người con trai, những đồ vật anh ta mang theo đều rơi tứ phía, cô gom lại rồi định đưa cho người đó, nhưng không ngờ con người mà cô đụng trúng là anh, Lee Joon 

- Hyun Ah à, em không sao chứ? - Lee Joon nhẹ nhàng hỏi, anh cảm thấy rất có lỗi sau cái ngày hôm đó 

Hyun Ah chỉ quay mặt đi chìa đống đồ mà cô làm rơi của anh ngay trước mặt anh, rồi anh cũng cầm lấy chúng, cô thấy thế liền bỏ chạy thật nhanh, nước mắt cứ đua nhau mà từ từ lăn xuống. Cô không nhìn lại mà cứ tiếp tục chạy thẳng về nhà mình. 

Ở nhà Hyunseung, Jess cô đã tỉnh dậy từ lúc nào, nhìn vẻ mặt Hyunseung lúc ngủ trông thật trẻ con, cô cười nhẹ, nụ cười của một thiên thần chứ không phải là một con ác quỷ như trước. Cô bước xuống giường, lay người anh, gọi anh dậy. 

- Hyunseung ah, dậy thôi! - Jess nói nhẹ 

- Chuyện gì vậy? - Hyunseung hỏi, mắt từ từ mở ra 

- Tôi đói, chúng ta đi ăn rồi vào bệnh viện thăm Junhyung đi! - Jess hiền dịu như một người vợ

- Ủa dậy từ khi nào thế? Đợi tôi tí - Hyunseung đáp lại cô, rồi vươn vai thức dậy, anh ngồi lên nhìn cô thật trìu mến, anh ôm cô vào lòng - Cô thực sự đã thay đổi rồi à ? 

- Có lẽ - Jess nói, rồi quàng tay qua cổ anh ôm anh - Anh là người làm tôi thay đổi mà - Jess cười mỉm 

- Ừhm, chúng ta đi ăn thôi! - Hyunseung cười thật tươi, chắc có lẽ chưa bao giờ anh vui được như thế này, anh buông cô ra rồi đứng dậy, hai người nắm tay nhau ra khỏi nhà 

Tại bệnh viện, 1 tiếng 15 phút nữa 

Ji đợi lúc mọi người ra ngoài, cô vào trong thăm anh. Cô nhìn anh đau đớn. 

- Junhyung ah, anh mau tỉnh lại đi chứ. Yah, Yong Junhyung – Cô nói trong tiếng nấc, lay mạnh người anh nhưng đáp lại cô chỉ có sự im lặng và bất động. Rồi cô cứ ngồi bên cạnh anh suốt quãng thời gian 1 tiếng còn lại đó. Tic…toc..tic..toc... Sự tĩnh lặng yên ắn qua từng phút từng giây làm tăng nỗi sợ và lo lắng như đến ngất cho từng người. Nhất là gia đình anh và Ji. 

Nơi bệnh viện đầy mùi thuốc...

Mọi người mòn mỏi chờ đợi trong vô vọng, những người đau đớn vì anh nhìn anh mà chỉ thấy những ánh mắt tuyệt vọng chỉ còn chờ trông vào kì tích. Còn 5 phút nữa thôi, những giây phút cố gắng tìm lại niềm tin của mọi người nhưng càng cố gắng đến đâu thì cũng vô ích. Không muốn gia đình anh biết được, nên họ liền nảy ra 1 ý, Ji cô im lặng từ lúc đó đến giờ, cô chẳng mở miệng nói tiếng nào cả. Nước mắt thì bị vét sạch trên đôi má đó, có lẽ nước mắt cũng không thể tiếp tục rơi nữa, mà bây giờ thì cô chỉ bị trái tim bóp nát mà thôi, cô đau đớn ôm mình, có cái gì đó khiến cô nghẹn ngào khôn xiết, nó hành hạ dày vò trái tim cô, cô chỉ ngồi đó. 

Gia đình của Jun vẫn chưa biết chuyện, ông Yong đã đưa bà Yong về nhà nghỉ rồi xem lại 1 số tài liệu ở trên công ty, và sẽ lên bệnh viện ngay với Jun. Đang ra khỏi nhà, thì ông nhận được cuộc gọi của Ki, là người khôn khéo và nhanh nhẹn nhất nhóm nên anh được mọi người cử để nói chuyện với ông. 

- Bác Yong ạ, cháu là Kikwang đây. Bác có đang trên đường đến bệnh viện không ạ? - Ki nói với giọng đều đều 

- Ừh, bác vừa mới ra khỏi nhà 

- Dae? - Ki bất ngờ thốt lên, liếc mắt sang Woo, Woo tinh ý đưa ra ám hiệu dẫn lối cho anh, anh gật đầu rồi tiếp - Cháu thấy công ty của bác cũng nhiều việc, bác cứ ở nhà lo xong đi ạ, Junhyung ở đây đã có bọn cháu lo rồi ạ! 

- Làm vậy sao được? Không được, bác phải lên đó - Ông Yong kiên quyết, giọng nói có chút nghi ngờ về Ki 

- Bác sĩ nói Jun cũng sắp tỉnh rồi nên bác đừng lo, khi nào Junhyung tỉnh lại, chúng cháu sẽ báo cho bác ngay - Ki nhanh nhẹn đáp 

- Sao? Sắp tỉnh lại rồi sao? Nhưng... Uh... Thôi thì bác ở nhà vậy - Ông Yong đáp 

Rồi Ki cười tươi chào ông mà cúp máy, anh thở phù lau mồ hôi, Ki quay ra đằng sau rồi ra hiệu như mọi chuyện đã xong rồi, chỉ còn mong vào kết quả. Mọi người nhìn anh thoáng yên tâm, nhưng rồi bây giờ thì quay lại chuyện của Junhyung không thể nào mà không lo lắng được, lại nhìn Ji đau đớn như thế Ji Eun và Hyomin lại thêm lo lắng, là bạn cô, họ cũng không thể nào thấy cô như vậy mà chẳng rơi nước mắt. Kikwang và Wooyoung ôm 2 cô vào lòng an ủi. 

Cuối cùng thì tic..toc…tic..toc, thời gian trôi qua thật nhanh, làm mọi người chẳng thể ngờ, họ hoảng hốt trong tuyệt vọng và đau khổ. Hết giờ rồi, đã trôi hẳn qua 2 ngày rồi, các bác sĩ bước ra lắc đầu vỗ vai Ki và Woo. Rồi họ rải bước đi. Ji ngã gục trên nền đất đó, cô gào khóc đau đớn, có lẽ định mệnh đưa anh đế với cô nhưng cũng chẳng đưa anh và cô đến gần nhau. Hyomin đỡ cô lên ghế ngồi, rồi bỏ cô một mình ở đó và cùng mọi người ra ngoài. Họ nghĩ cô cần khoảng thời gian riêng tư để suy nghĩ, họ buồn bã ra khỏi đó. Jiyeon như người mất hồn, cô bước đến bên cạnh anh, một con người hình nộm chẳng thể cử động. Trái tim cô chợt thổn thức, khẽ nhói lên. Cô cảm thấy như mình đã đánh mất thứ gì đó rất đẹp đẽ. Cô ngồi xuống quơ những cái đánh vô tình vào người anh, nước mắt cô vô thức lăn dài trên má. Đi kèm theo những tiếng nấc, cô lại gào lên những lời mà cô đã chưa có dịp để nói ra:

- YONG JUNHYUNG, Anh phải tỉnh dậy chứ, phải tỉnh dậy chứ. Làm sao đây khi tôi thật sự đã thích anh mất rồi?

Anh sẽ không nghe thấy điều đó đâu...

Cô nói trong tiếng nấc ngẹn ngào, biết là chẳng còn hi vọng nào nữa như cô vẫn ngồi đó mong kì tích xuất hiện với anh lúc này, để anh nghe được rằng cô thích anh đến nhường nào. Rồi cô cứ ngồi đó mà ngủ quên lúc nào không hay cô đang ngủ bên cạnh một cái con người bất động, người đá trái tim cũng đá. Nhưng không hẳn là thế, tuy là đã hết thời hạn 2 ngày, nhưng cái con người đó đã rơi nước mắt, một dòng lệ nóng hổi trào từ khóe mắt, không phải là Ji, mà là Jun, cái con người mà ai cũng tưởng đã đi sang thê giới bên kia, cái con người làm người ta phải lo lắng... 

Hyunseung và Jess đến nơi, thì bắt gặp mọi người đang ngồi một đống ngoài khuôn viên bệnh viện mặt ai cũng rầu rỉ. Nhận ra Hyunseung đang đến gần, Wooyoung lên tiếng

- Junhyung, cậu ấy ….đã ..đi rồi – Là con trai nhưng không thể nào kìm được nước mắt về chuyện này, anh đã mất đi 1 người bạn thân, anh cũng đã rơi nước mắt trước cái mồm chữ A chữ O của Jess và Hyunseung. Họ cũng ngồi bịch xuống, Jess khóc nức nở trong lòng HyunSeung, anh ôm chặt cô hơn rồi cũng khóc theo. Tất cả đều đau đớn vì sự ra đi đột ngột của anh, họ buồn bã tản nhau về, nhưng chợt phát hiện còn Ji ở trong đó, Jess tính chạy vào, thì bị Ki ngăn lại. Anh lắc đầu rồi ra hiệu cho Hyunseung đưa cô về, Hyunseung khẽ gật đầu anh kéo cô đi về.Rồi thời gian cũng thế mà từ từ trôi. 

Cũng gần 2 tiếng ngủ quên bên cạnh Junhyung, cô ngủ say như một đứa trẻ nằm trong lòng mẹ, nước mắt còn chưa kịp khô hẳn. Hơi ấm của cô có lẽ đã truyền vào anh, có lẽ buổi tối khuya thế này là khoảnh khắc để con người ta lấy lại những gì đã mất, là lúc mà người ta phải sống lại những kí ức yêu thương của họ. Đã đến lúc để trở lại là anh, Yong Junhyung. 

Hyun Ah bây giờ thì cô đang chuẩn bị cho sự ra đi của mình mà chẳng biết chuyện động trời gì đã diễn ra, cô thu xếp đồ đạc, rồi gọi cho ngườ bà bên Mỹ thông báo tin vui này, có lẽ chuyến đi này là mãi mãi cô sẽ không trở về đây nữa. Cô nằm xuống giường, nghĩ về những việc mà cô đã trải qua trong suốt cuộc hành trình của quãng đời có Joon bên cạnh, bất giác cô mỉm cười, nước mắt chảy ngược vào tim cô. Không vui hơn cô, Lee Joon cũng đang rất đau đớn, anh nhớ lại những lúc bên Ji lẫn cả những lúc bên Hyun Ah, cả 2 đều tạo cảm giác rất khó xử cho anh lúc này, nhưng có lẽ anh sẽ từ bỏ Ji, anh sẽ cố quên cô. 

Flashback: 

1 năm trước 

Vào ngày sinh nhật của Ji, anh đã làm cô thật sự rất bất ngờ, cô vui lắm những món quà mà anh tặng cô từ trước tới giờ, khi anh đến nhà thì vẫn còn giữ tất cả. Ngày sinh nhật hôm đó, anh tặng cho cô một sợi dây chuyền bằng bạc, mặt dây chuyền là hình ngôi sao nhỏ, bên ngoài được bao bọc bởi mặt trăng. 

- Tại sao lại là hình này vậy anh? - Ji ngây thơ hỏi, gương mặt thánh thiện ánh lên sự hạnh phúc

- Em là ngôi sao, anh sẽ là mặt trăng luôn đi theo em, em có thích nó không? - Lee Joon ôm từ đằng sau lưng Ji, hôn nhẹ lên má cô, rồi anh lấy sợi dây chuyền từ tay cô đeo lên cổ cho cô. Ji mỉm cười, cô quay người lại ôm chầm lấy anh. 

- Đương nhiên là em thích rồi! Nếu sau này anh không bên em thì em cũng sẽ không đeo nó nữa, nhưng vẫn sẽ giữ nó - Ji nói, cô cười hạnh phúc trong lòng anh, anh cũng ôm cô thật chặt 

- Ừh, anh sẽ không bao giờ rời xa em đâu mà nói thế - Lee Joon buông cô ra, rồi nhìn vào mắt cô, anh kéo cô lại gần mình, rồi đặt một nụ hôn thật mãnh liệt lên đôi môi ấy, cô cũng đáp trả lại thật đáng yêu 

Cái buổi tối ngày hôm đó, Lee Joon luôn ghi nhớ sâu vào lòng mình, anh chẳng muốn bỏ nó ra khỏi trái tim mình. Cho đến khi cha anh gặp lại bạn cũ của mình là ông Kim, thì mọi chuyện đều thay đổi. Anh đã ngu ngốc từ bỏ cô đánh mất 1 tình yêu thật đẹp, anh đã không chạy đến cùng theo tình yêu đó, tại sao anh lại mệt mỏi đến thế? Anh không giữ lại cô, mà lại chủ động để cô đi, và cho đến cái ngày hôm nay thì cô cũng đã rời xa anh thật rồi. Hyun Ah, người con gái đến sau Ji, nếu lần này mà anh cũng không giữ cô lại thì chắc chắn anh sẽ chẳng còn hạnh phúc nữa, Hyun Ah cô cũng từng đem lại cho anh những cảm giác bình yên và thanh thản không kém gì lúc ở bên Ji, anh cũng đã từng ôm Hyun Ah cảm giác ấm áp từ cô cũng làm anh dịu những nỗi đau, nhưng lại chẳng làm anh xóa được hình ảnh của Ji. Nhớ lại những kí ức, những nỗi đau này làm anh cảm thấy rất mệt mỏi, nhưng anh vẫn muốn nhớ về chúng. 

Lần đầu gặp Hyun Ah 

- Lee Joon, cái tên nghe cũng hay đấy! - Hyun Ah ngênh mặt tỏ vẻ tiểu thư

- Ờ, còn cô đây là Kim Hyun Ah sao? - Lee Joon đáp lại cô, anh khẽ cười

Anh đã thay đổi cô từ một cô bé tiểu thư nhõng nhẽo sang một cô gái thật dễ thương và đáng yêu, kể từ lúc đó cô đã yêu anh mất rồi. Những tình cảm bắt đầu bị xáo lộn, dần trở đi thì Lee Joon nhận ra có lẽ cô rất quan tâm đến anh, chăm sóc anh từng chút một, mặc dù bên ngoài miệng cô thì lúc nào cũng nói là giả vờ nhưng thực sự cô không muốn vậy. Cô yêu thầm anh vì cái tính mạnh mẽ, và rất hay quan tâm cô, nhưng anh nào đâu biết, anh chỉ nghĩ là cô giả vờ mà thôi. 

Lee Joon/ Hyun Ah cả hai chúng ta đều đang giả vờ phải không? . Hai người ở hai nơi khác nhau, xa nhau nhưng lại có ý nghĩ rất giống nhau. Họ đang đau vì tình yêu. Cũng có những người đang đau vì một thân hình lạnh ngắt đang nằm trên chiếc giường bệnh kia. Nhưng có lẽ là sau cơn mưa, trời lại sáng. Jun, anh sẽ trở lại, sẽ không để mọi người thất vọng thêm! Liệu ''những người bề trên'' có cho anh cơ hội để làm lại, để làm lại là chính bạn thân anh, anh sẽ bên cô dù cô chẳng thích anh sao? Trong suốt khoảng thời gian ngất đi, anh không biết rằng đã có rất nhiều chuyện xảy ra, nhưng đặc biệt nhất đó chính là anh vẫn không biết Ji đã thực sự nhận ra rằng mình thích anh.... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top