Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Ji Eun khóc ướt hết cả mặt, đầu óc cô bây giờ rỗng tuếch, chẳng thể suy nghĩ được gì ngoài anh, phải làm sao để đối diện với anh khi cô đã biết được sự thật? Cô cứ đi mà không biết mình đang đi về đâu nữa, đôi chân tiếp tục đình công đòi nghỉ, nhưng cô vẫn tiếp tục hành hạ nó... Một lúc sau, cô cũng về đến nhà, đang định tháo giày bước vào trong thì một bóng đen xuất hiện dưới mặt đất, khiến cô tò mò ngước lên nhìn... Một người con trai? Người đó là...

- Chào cô, tôi là Kim DongJun – Anh đưa tay ra trước mặt cô với nụ cười thân thiện 

( Au: Kim DongJun (ZE:A) – Đau lòng khi cho ảnh vào vai phản diện, kết anh này từ Dream Team. Không phải là đẹp theo cái kiểu mỹ nam, mà khi anh ấy cười lên nhìn siêu đáng yêu, có duyên lắm :3 ) 

- Anh là? – Ji Eun nhìn kĩ mặt DongJun, người con trai đứng trước cô đây có gì đó rất quen, cứ như hai người đã gặp nhau rồi vậy 

- À quên mất, tôi là cái người vừa nãy đã bị bạn trai của cô đánh đấy – DongJun cười gian tự giới thiệu mình 

- Ơ thì ra anh là người đó sao? – Ji Eun há hốc mồm nhìn DongJun 

- Ừ chứ cô không thắc mắc tại sao tôi bị đánh à? – DongJun 

- Vậy tại sao Wooyoung đánh anh? Nếu không có lí do thì anh ấy cũng chẳng đánh ai bao giờ - Ji Eun hỏi 

- Chuyện dài lắm, số là bạn gái cũ của Wooyoung đang quen với tôi, nên anh ta đâm ra ghen lung tung đấy... Thật là... – DongJun bịa đặt, liếc nhìn Ji Eun đang gục mặt với vẻ thất vọng tột cùng 

- ..... Vậy anh đến đây tìm tôi làm gì? – Ji Eun đổi chủ đề một cách khéo léo 

- À, tôi đến để khuyên cô đừng tiếp tục quen hắn ta làm gì... Hắn ta là 1 playboy đấy, không thích hợp với cô đâu – DongJun dí mặt sát gần cô 

- Chỉ đến nói những việc này thôi sao? Xin lỗi, tôi nghĩ mình không có thời gian cho ghen tuông vớ vẩn, tôi với Wooyoung bây giờ chỉ là bạn thôi.... – Ji Eun cúi đầu chào DongJun rồi bước thẳng vào nhà 

DongJun nở một nụ cười lạ kì, anh bỏ đi... Sau những lời nói của DongJun, Ji Eun cô đã thực sự rất đau khổ, niềm tin tuột mất, cô sẽ không ngốc mà kéo nó lại để tự làm đau bản thân... Cô cười cùng nắng, nhưng trong nụ cười còn xót lại vị đắng của nỗi đau... Bây giờ thì cô chỉ muốn ngồi 1 mình mà gào thét, một sự thật phũ phàng mà... Cô cứ nghĩ rồi mọi chuyện sẽ qua, mọi chuyện sẽ chấm dứt nhanh chóng, Wooyoung và cô sẽ trở lại bình thường... Phải, hi vọng thật nhiều để rồi thất vọng cũng thật nhiều... Cứ ngỡ rằng sau bao cay đắng sẽ lại được hạnh phúc, nhưng giờ đây tổn thương thì chồng chất mà yêu thương thì xa vời... Ngẩng mặt lên đã ngăn đi dòng nước mắt, nhưng cô không làm được, nó vẫn cứ rơi và rơi thật nhiều, từng giọt từng giọt .... Những cảm xúc chảy tràn qua khung cửa sổ theo một cách vô hình...

Hara bỗng xuất hiện chặn đường DongJun, anh nhìn Hara mà giật cả mình. Hara không nói gì nhưng với nụ cười khinh khỉnh của cô thì cũng đủ làm DongJun rợn gáy.... 

- Tôi thật sự không hiểu, nếu muốn giành lại Junhyung thì cô cứ hại ngay Jiyeon cho rồi, tại sao cứ phải hại hết người này đến người khác thì cô mới vừa lòng? 

- Vẫn chưa đến lúc đâu cậu nhóc ạ, cứ như anh thì sẽ chẳng có kết quả nào cả... Tôi muốn loại trừ từng người một, những người có khả năng giúp họ, tôi muốn cô ta phải cô lập chỉ một mình... Nhóc hiểu chứ? 

- Đừng gọi tôi là nhóc... – DongJun nhìn Hara đang đặt tay lên vai mình 

- Anh cứ chơi trò mèo vờn chuột đi, tôi sẽ trực tiếp xử con nhỏ Jiyeon sau 

- Được, tôi biết rồi... Nhưng đừng làm gì quá đáng đấy, tôi đi trước – DongJun nhắc nhở, anh quay đi không chờ Hara trả lời, đợi anh đi hẳn, Hara mới nhoẻn miệng cười 

- Chỉ là một thằng nhãi ranh mà cứ tỏ ra mình khôn à? Nhóc cũng chỉ là một con cờ trong kế hoạch của tôi mà thôi 

***

- Mwo??? Bạn gái oppa ghen với em??? – Suzy cười phá lên với sự thích thú về chuyện mà Wooyoung vừa kể 

- Con gái mà chẳng có ý tứ gì cả, cười muốn rớt răng ra luôn kìa... – Wooyoung lắc đầu nhìn cô em gái của mình 

- Vâng vâng, chỉ có bạn gái oppa là xinh là hiền, là nết na, thùy mị thôi chứ gì... Lại còn... – Suzy luyên thuyên mãi không ngừng cho đến khi.... 

- Àh, omma ah, con bé Zy nhà mình nó lại trốn về lần nữa đấy ạ - Anh vờ cầm điện thoại lên và... độc thoại, nhưng Suzy thì lại tưởng thật 100%, cô vội túm lấy cổ anh, giành lấy cái điện thoại trong khi anh thì vẫn nói tiếp – Omma à, giờ nó lại còn đang bắt nạt anh trai nó đấy – Đến nước này Suzy tức nóng mặt 

- Yah, oppa !!! 

- Thôi được rồi, không cần la lớn đến thế đâu... Oppa đùa mà chứ có thật đâu – Anh cười hé lộ hàm răng trắng, trông ngộ nghĩnh 

- Hì em biết oppa là thương em nhất mà... – Suzy dịu giọng xuống, cô chuyển chủ đề - Vậy còn Ji Eun unnie? Oppa tính làm sao đây? Em còn chưa được gặp mặt chị dâu tương lai mà oppa đã vậy rồi 

- Ai biết, dạo này anh với Ji Eun không có nói chuyện nhiều cho lắm, anh cũng chẳng biết làm gì nữa? – Wooyoung thở dài ngán ngẫm 

- Trời, oppa có phải là con trai không vậy? Người ta hiểu lầm như thế không giải thích, cũng không thèm quan tâm... Lại còn đồng ý chia tay nữa, oppa làm như vậy, em nghĩ là chắc unnie ấy đau lắm đấy – Suzy liệt kê tội lỗi của Wooyoung 

- Nhưng mà... tại oppa nghe người ta nói là càng giải thích người ta càng cho là giả dối mà... – Wooyoung ngớ ra sau câu nói của Suzy 

- Oppa đúng là babo mà... Cái đó chỉ dành cho trường hợp oppa không có cái gì để chứng minh nhưng vụ này oppa có thể chứng minh dễ dàng mà... 

- Chứng minh làm sao? 

- Chẳng phải Junhyung với Kikwang oppa đều biết em là em gái anh hay sao? Anh chỉ cần kIU họ ra đối chứng được rồi... – Suzy bó tay với ông anh khờ khạo của mình 

- Ừ nhỉ... Sao oppa lại không nghĩ ra ta? – Anh cười cười nhìn Suzy và rồi.... – Em còn ngốc hơn oppa đấy..... – Wooyoung kí đầu Suzy làm cô bé phải ôm đầu mếu máo 

- Ơ sao oppa lại đánh em? Em có làm gì đâu chứ – Suzy trề môi, chu mỏ đủ kiểu 

- Mianhe, oppa đùa đấy – Wooyoung mỉm cười 

- Hứ, mà thôi, nói chuyện với oppa làm em mệt quá à, em lên phòng nghỉ ngơi đây – Cô bỏ lên phòng mình sau khi nhận lời xin lỗi từ anh

Anh nhìn theo bóng con bé, những lời Suzy nói, anh cũng đã từng nghĩ đến nhưng anh lại không làm.... Chỉ là anh muốn kiểm tra thử tình cảm của mình, và không có gì đau hơn là khi chia tay rồi, bản thân vẫn còn yêu nhưng chỉ có thể xem người đó là bạn, lòng anh còn đau hơn lúc chia tay nữa... Thả mình nằm dài xuống sàn nhà, và rồi anh tự tặng cho mình một giấc ngủ để thư giãn... Chợt anh nhớ ra một điều gì đó quan trọng, anh bật dậy... 

“Phải rồi, mình còn phải nghĩ lời bài hát để ghép nhạc nữa, trời ạ, mình đãng trí thật!” 

***

- Em không đến nhà ba mẹ anh đâu – Hyomin năn nỉ, lần đầu tiên cô phải xuống nước với 1 người, điều đó khiến cô có cảm giác không được quen 

- Hối lộ đi anh mới chịu – Kikwang xòe bàn tay ra nhìn cô mà cười 

- Được rồi, anh muốn gì đây – Hyomin thôi năn nỉ, cô khoanh tay trước ngực nhìn xuống bàn tay anh ở trước mặt mình 

- Đổi thái độ nhanh thế? ... Nói: “Kikwang oppa, saranghaeyo” rồi hôn anh. Làm được không? – Anh cười 

- Mwo? Đã phải gọi oppa mà còn hôn nữa á, ọe, em không làm được -Hyomin lè lưỡi 

- Vậy thì đến nhà ba mẹ chồng đi cô – Kikwang nháy mắt 

- Không thích, em muốn đi về à – Hyomin la làng 

- Thì anh chẳng phải đã ra điều kiện rồi sao? – Kikwang chỉ lên má mình, thấy cô vẫn im lặng, anh buồn bã – Thôi, không thích thì thôi, đi về – Anh vừa quay đi thì “Chụt”, Hyomin nhón chân hôn lên má phải của anh 

- Saranghaeyo... – Trong lòng cô không phải muốn về mà làm như vậy, đó là do trái tim thúc giục mà thôi 

- Còn Kikwang oppa nữa – Kikwang nhắc nhở 

- Không đâu, em chỉ làm được thế thôi 

- Hì được rồi, đi về, không cần gọi Kikwang oppa đâu, để anh gọi cho fans của anh rồi nghe câu đó cũng được – Anh rút điện thoại ra, vờ bấm số gọi 

- Uhm gọi đi, đi về đây – Cô không hiểu sao mình lại có thái độ như vậy, có lẽ là do tình yêu sao? Trước giờ cô không có nhiều cảm xúc đến như vậy, cho đến khi cô gặp anh... 

- Thôi anh giỡn mà, chúng ta đi về – Anh níu lấy tay cô rồi cất điện thoại vào túi 

Phải nói là sao nhỉ? Mỗi ngày gặp nhau là khoảng thời gian vui vẻ và những khoảnh khắc được yêu thương được chăm sóc... Ngày đầu tiên là cãi lộn, đấu đá. Sau đó là những biến đổi về mặt tình cảm mà chính họ cũng không nhận ra. Và một bước đến gần, trái tim bỗng đánh trống... Định mệnh đưa họ đến với nhau hay do họ đã quyết định mọi thứ... 

***

Đâu đó ở nơi náo nhiệt nhất... Một chàng trai vô cùng hả hê với thành quả của mình mà vô tình khiến cho cô bạn gái đi bên cạnh giận hờn. Không ai khác ngoài hai con người Park Ji Yeon và Yong Junhyung. Jiyeon đứng nhìn Junhyung mà không chịu nổi, một cục tức trong họng, còn Junhyung thì vẫn cứ tiếp tục đùa cợt khiến cô đã điên càng thêm bực mình. 

Flashback: 

Sau khi ra khỏi phòng vệ sinh nữ, anh lại cứ vô tư như chẳng có chuyện gì. Một ánh mắt hình viên đạn lập tức chuyển hướng nhìn, cô đánh vào tay anh trách móc: 

- Bây giờ thì xử chuyện vừa nãy – Ji nghiêm mặt, với vẻ hình sự còn anh thì ngây ngô giả vờ không nghe thấy, cô đánh anh lần nữa, và lần này mạnh hơn lần trước – Anh không biết hay giả vờ vậy hả? Thật sự là lúc nãy anh không nghĩ ra gì ngoài chuyện trốn vào đó sao? 

- Đau anh, sao hôm nay em dữ thế? - Jun xoa xoa cánh tay của mình, nhăn nhó nhìn cô – Thì em không thấy sao? Ở đây đông người như vậy, làm ầm lên khác nào muốn phá người ta. Với lại lúc đó gấp rút quá, anh chỉ nghĩ ra mỗi cách đó thôi à 

- Anh.... - Ji cứng họng với lời giải thích của anh 

- Thôi mà, có gì cho anh xin lỗi, anh cũng đâu có muốn thế đâu – Jun mỉm cười nắm tay cô 

- Cười cái gì mà cười, bộ vui lắm hay sao mà cười – Ji rút tay về liếc nhìn anh 

- Không vui nhưng mà anh thích cười. Bây giờ bỏ qua chuyện này đi, anh có trò này, em muốn chơi không? - Jun lảng sang chuyện khác để làm cô bớt giận

- Trò gì? 

- Ở đây có nhiều trò chơi lắm, anh với em thay phiên nhau chọn game rồi chúng ta chơi xem ai thắng. Em tham gia không? 

- Người thắng sẽ được gì? 

- Được bảo người kia làm bất cứ việc gì, trong khả năng của mình – Jun nháy mắt, kiểu như anh đã định sẵn phần thắng và “giải thưởng”cho mình vậy 

- Vậy em chọn trước, em nhất định sẽ thắng anh, lần này anh chết với em – Ji tự tin 

- Ừhm để xem hehe – Jun trả lời với nụ cười tinh quái

Trò chơi đầu tiên “Đập thú” là do Ji chọn, và không nằm trong dự đoán của cô, anh ghi đến 98 điểm với số thú đập là 49 con chỉ trong vòng 3 phút. Tỉ số 1-0 nghiêng về Jun, trò tiếp theo anh vẫn nhường cho cô chọn tiếp, lần này là trò “Nhanh tay lẹ mắt”, màn hình game sẽ đưa ra ba cái ly, và một trong số đó có chứa một đồng tiền, trước khi tráo vị trí, máy sẽ cho xem trước ly nào có chứa đồng tiền. Sau 5 giây nhìn, máy bắt đầu tự động hoán đổi vị trí của đồng tiền với tốc độ nhanh ghê gớm, và kết quả vẫn như trò thứ nhất, anh đã đoán đúng vị trí của nó còn cô thì ngược lại. 

Thua liên tiếp hai trò do mình tự chọn khiến cô rất bực mình và cô quyết định trò tiếp theo sẽ do Jun chọn. Jun vẫn chọn trò chơi trong khả năng của cô, mặc dủ có rất nhiều trò anh có thể thắng một cách dễ dàng. Bất lợi cho cô là Jun đã quá quen thuộc với những game này và cũng có thể nói anh là một trong những game thủ ở đây. Lần này Jun lại chọn “Tìm điểm khác nhau”, mắt cô hôm nay hình như có vấn đề, gặp mấy cái trò này là y như rằng, Jun vẫn giữ phần thắng mặc dù anh đã cố nhường cô... 

Và sau đó cuộc thi của họ vẫn tiếp tục diễn ra, và hơn 70% Jun thắng lợi vẻ vang... 

End Flashback. 

Cô quyết định bỏ về cho anh biết tay, nhưng trong đầu lại lóe lên một suy nghĩ sáng ngời để trả thù. Cô quay lại và nói với anh: 

- Em có cơ hội gở không? - Ji hỏi 

- Tất nhiên. Em cứ gở đi, bất cứ trò nào em muốn – Jun cười như đang đùa với cô 

- Em muốn chơi trò kia – Ji chỉ ra phía sau Jun và... 

- Không bao giờ. Anh không thể chơi trò đó được mà, em ăn gian quá đấy nhé – Jun từ chối thẳng thừng ngay sau khi thấy trò chơi đó 

- Em muốn chơi mà, dù sao thì nếu em thắng thì vẫn thua anh đến 6 trò kia mà, anh lo gỉ chứ – Ji cười kéo anh lại chỗ vừa chỉ, còn anh thì một mực đòi về 

- Không đời nào anh chơi cái đó, em ác vừa thôi chứ – Jun ôm cây cột gần đó, trong khi cô thì nhất quyết kéo anh đi với ý định trả thù 

- “Hóa thân thành công chúa?” . Em đang cố tình muốn gài bẫy anh chứ gì. Thôi đi, coi như là em thắng luôn đi, anh đầu hàng đấy – Jun đoán ra âm mưu của cô nên liền tìm cách “chạy trốn” 

- Hehe vậy là em thắng phải không? Anh phải nghe lời em đấy – Ji cười, vỗ vai anh mà lắc đầu – Em biết là anh không có sức để đấu mà, thua đủ 6 lần như thế, em thấy tội cho anh quá – Ji giả vờ như mình thắng do tự lực cánh sinh 

- Chơi cái chiêu quái gở thế thì ai chả chịu thua cho được – Jun ấm ức 

- Chẳng phải anh đã bảo em có thể chọn bất cứ trò nào sao? Vậy mà giờ còn la làng – Ji nhắc lại lời anh buộc anh phải nhận thua 

- Được rồi được rồi, em muốn gì anh sẽ làm hết, được chứ? 

- Hì đi thôi, em muốn đi ăn, đói quá à – Ji nắm tay anh kéo ra ngoài, cô chợt bụm miệng cười khi có người đang rủa thầm cái nơi này 

- Lần này thôi, đừng hòng có lần sau ta quay lại, hừ 

"Đồ trẻ con..." - Ji nghe tiếng lầm bầm sau lưng, cô khá là hài lòng với kết quả

***

Sau khi rời khỏi bãi đất trống, nơi có những đứa trẻ dễ thương, Hyunseung được Jess dẫn đến khu tô tượng, người thì lấy cọ vẽ lên mặt người kia, người thì lấy khay đựng màu nước mà trộn màu lại với nhau nhằm phá tác phẩm để trả đũa lại. Những tiếng cười giòn tan phát ra, trông họ như thể vẽ ra một bức tranh đầy màu sắc của một tình yêu đẹp... Nhưng không biết là có phải do trái tim người đó quyết định đến với anh hay không? Hay chỉ là một kế hoạch được dựng sẵn trước đó? Nụ cười toát ra từ phía cô có phải thật lòng hay không? Anh đang rất hạnh phúc bên cô nhưng nếu một ngày anh buộc phải rời bỏ cô, anh liệu có chấp nhận? 

/.../Em ước gì mình không phải giả vờ, em thật sự rất vui nhưng tất cả rồi cũng sẽ thành tro bụi... Em xinh lỗi, do em không còn cách nào khác. Em đã có những người bạn tốt, em không muốn hại họ. Bên anh, em nhận ra cái gì là đúng, cái gì là tốt cho mình, nhưng có phải bây giờ đã quá trễ để em rút lui?/.../ 

Trở lại với JunJi, anh đưa cô hết chỗ này đến chỗ khác, mọi yêu cầu của cô anh đều đáp ứng tất cả, và sau khi đã thỏa mãn, Ji mới chịu buông tha cho anh... Một cuộc đi dạo về nhà cho hai người, cô cất tiếng hỏi: 

- Em hỏi câu này nhé... - Ji nhìn sang anh, anh chỉ khẽ gật đầu, nhướn mày lên đợi câu hỏi của cô - ...Trước khi...quen biết em...anh có từng quen ai chưa? [Dino hỏi câu ngớ ngẩn thế, ngta sát gái thế kia mà =))]

- Điều này hả? Uhm... Dĩ nhiên là có rồi – Jun đáp không vòng vo, tim cô lại đập nhanh không kiểm soát, vậy Hara cũng là một trong số đó sao? Cô bắt đầu lo sợ... 

- Ai vậy? Em có biết họ không? - Ji tò mò muốn biết sự thật 

- Em ngốc vừa thôi, sao mà em biết họ được chứ? - Jun cười vì câu hỏi ngốc nghếch của cô - À mà có một người có lẽ em biết... - Một làn gió thoáng qua mang theo hơi ấm dễ chịu 

- ? - Câu nói của anh khiến Ji cố lục lọi trí nhớ để đoán nhưng không thể 

- Chắc em đang tò mò muốn biết lắm hả?.. Người đó là Hyun Ah đấy – Vừa dứt lời, khi nghe đến tên Hyun Ah, lòng cô chợt thắt lại, không biết li do vì sao lại như vậy nhưng cô cũng đã từng nghĩ Hyun Ah có mối quan hệ gì đó với Junhyung, nhưng cô không ngờ mình lại đoán đúng, dòng suy nghĩ của cô bị ngắt khi anh tiếp lời 

- Nhưng mà chắc không tính đâu nhỉ? Anh với cô ấy thích nhau khi còn bé mà – Jun suy nghĩ 

- Lại thích khi còn bé nữa, người ta thường nói yêu không quan trọng tuổi tác mà – Ji nhăn mặt phản bác ý kiến của anh. Một chút khó chịu nổi dậy, cô không thích điều đó chút nào

- Ủa mà sao hôm nay lại hỏi anh chuyện này? Không phải là muốn đi đánh ghen đó chứ? - Jun đùa 

- Bệnh à? Không còn quen nữa mắc gì đi... đánh ghen? Em chỉ hỏi ...cho... biết thôi chứ bộ, đừng có mà... đoán mò lung tung – Ji nhìn đi chỗ khác, không dám nhìn thẳng vào mắt anh 

- Bây giờ thì trái tim của anh chỉ có em thôi, chắc chắn là không còn ai hết, nên em muốn ghen cũng không được đâu – Jun lấy tay Ji đặt lên nơi lồng ngực trái của mình với vẻ mặt chân thành khiến cô đỏ ửng cả mặt

– Thường thì khi yêu ai, dù cho đã từng thì anh vẫn không có quên người đó. Nhưng mà chắc đến em thì anh sẽ quên đấy – Jun nói đùa cho Ji đỡ ngại 

- Ơ... Đồ... - Mặt Ji thì hết đỏ thật nhưng mà sau câu nói đó, anh càng chọc tức cô thêm chứ chẳng được gì và ngay lập tức, anh đỡ lấy câu nói của mình 

- Càng quên càng nhớ đấy, chưa nghe câu đó à... Babo... – Jun mỉm cười khiến cô nhẹ lòng quên luôn cả chuyện cần hỏi là Hara 

*Preview:

- Mau buông cô ấy ra!!! 

- Anh xin lỗi... 

- Jiyeon bỏ đi đâu mất rồi 

- Hara? 

Em ngỡ tình yêu đó là của em... Em ngỡ con người đó là thuộc về em... Em ngỡ em đang nắm giữ những thứ hạnh phúc nhất trên thế gian này... Nhưng cũng chỉ là tạm bợ thôi. Chị ấy mới thật sự là chủ nhân của mọi thứ...anh nhỉ ?

Nói sơ qua một chút về nhân vật phản diện. 

Hara là Bạn gái cũ của Junhyung đồng thời trước khi quen biết Jessica, Hara là bạn của Hyun Ah từ lúc nhỏ, cả ba là bạn thân với nhau, chỉ có mỗi Hyun Ah biết được mặt thật của Hara còn Junhyung thì vẫn ngu ngốc chưa nhận ra. Sau khi Hyun Ah đi Mỹ, Hara là người luôn ở bên chăm sóc cho Junhyung nên dần dần Junhyung có tình cảm với Hara và một thời gian sau đó, Hara lấy lí do hết yêu Junhyung rồi chia tay với anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top