Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trước một tình cảm quá lớn, đôi khi người ta lại cảm thấy sợ... sợ không giữ được, thế là rời xa. Người mang tình cảm quá lớn trong lòng đôi khi cũng sợ... sợ bản thân sẽ bị tổn thương sâu sắc, thế là cứ cố giữ...

Để rồi một người muốn buông còn một người thì... vẫn cứ cố nắm chặt đôi bàn tay ai

- Jiyeon ah, cậu không sao chứ? Đừng khóc nữa mà, cậu như thế mình cũng không kìm nước mắt được đâu - Ji Eun vừa nói vừa khóc nấc lên nhìn Jiyeon, nước mắt Ji lặng lẽ rơi xuống còn Hyomin thì cũng không thể nói lên lời, cô cảm thấy xót xa biết bao khi thấy Ji bị như thế mà chẳng giúp được gì

- Nè, Jiyeon... Cậu nên đi thay đồ đi, áo cậu bị bẩn dính đầy hết rồi kìa. Đây, mình có cái áo sơ mi trắng dự phòng nè, cậu mặc đỡ đi - Wooyoung lôi từ trong cặp ra một chiếc áo trắng rồi đưa cho Jiyeon

- Cảm ơn cậu... - Jiyeon quẹt nhẹ nước mắt nói với Hyomin và Ji Eun:

- Hai cậu cũng đừng lo, mình ổn mà. Mình ra ngoài một lát, các cậu ở đây nhé - Ji gượng nở nụ cười trấn an rồi đi ra khỏi lớp

Cô ngại ngần đứng lên, trên tay cầm theo cái áo mà Wooyoung vừa đưa cho rồi bước ra khỏi lớp học. Cả trường vẫn còn đang xôn xao và đang bận chỉ trích, tiếc nuối vì vừa nãy không thể cho cô một bài học. Cô có sợ hãi nhưng cũng thôi, lặng yên bước đi. Mặt cứ cúi gầm xuống, ai biết được nước mắt cô thì cứ trào ra như thế... không ngừng...

"Mạnh mẽ lên, Jiyeon ah. Mày sẽ không sao, mọi chuyện rồi sẽ qua mà thôi"

...

Junhyung vừa chạy đến trường, song đã gặp chuyện lớn rồi thì anh cũng muốn đi học luôn để tiện ở bên cạnh Jiyeon. Mồ hôi thì nhễ nhãi đổ xuống nhưng anh không quan tâm vì bây giờ quan trọng là anh cần phải tìm ra cô trước. Nhưng sân trường bây giờ cũng không có nhiều người, vậy có lẽ là cô đã quay về lớp cùng với mọi người rồi. Chắc là Wooyoung đã lo hết rồi, mọi chuyện dường như khá êm xuôi thì phải. Anh bán tính bán nghi đi thẳng về lớp xem sao. Đang sắp đến thì anh để ý thấy có một đám nữ sinh tụ tập lại rồi đi dọc trên hành lang. Anh hơi nghi ngờ nên cũng tò mò đi theo sau lưng họ. Men theo hành lang trường, anh khéo léo giữ khoảng cách để tránh bị phát hiện. Rồi anh thấy bọn họ rẽ sang trái, chưa kịp nhìn xem hướng đó là đi đâu, anh đã bị một nhóm khác giữ tay lại.

- Junhyung oppa, cuối cùng anh cũng đến... Ơ mặt anh bị sao thế?....

- Có phải là do cái con nhỏ Jiyeon đó không? Nếu anh muốn em sẽ cho nó một ngày nhớ đời... Anh thấ..

- Các cô thôi đi, việc gì cũng phải lôi cô ấy vào thì mấy người mới vừa lòng sao? Mau tránh ra đi! - Junhyung nhăn mặt quát, anh giận dữ giằng tay ra khỏi họ. Dù Jiyeon cũng là một trong những lí do khiến anh như thế nhưng anh cũng không thích người khác có thái độ khinh miệt cô hay là lại có những trò đe doạ cô. Những hành động đó thật sự là rất quá đáng, một mình cô sao có thể chống chọi với cả nhóm như thế.

- Anh sao thế? Anh không biết nó đã cắm sừng anh sao? Nó là một con nhỏ đê tiện và mặt dày. Anh không nên tiếp tục yêu nó, nó không đáng đâu...

- Cô thì biết gì mà dám nói như thế về Jiyeon hả? Cứ cho là cô ấy cắm sừng tôi đi nhưng như vậy thì mấy cô cũng không có lí do gì để mà xen vào giữa chúng tôi rồi còn xúc phạm cô ấy như thế. Hiểu rồi chứ? - Junhyung nắm chặt tay người con gái vừa nói xấu về Jiyeon, anh trừng mắt nhìn thẳng vào mặt họ rồi buông lời cảnh cáo - Tôi không muốn nghe bất kì lời nói nào của các cô về chuyện của chúng tôi nữa, và tốt nhất là đừng đụng chạm gì đến cô ấy, nếu để tôi biết được... - Đến đây thì anh bỗng siết chặt tay cô ta lại cho đến khi cô ta đau quá phải la lên:

- Oppaaaa, anh... đau em quá... Junhyung... buông em ra, anh đang làm em đau đấy

- Hừ, mấy người còn biết đau sao? Tôi tưởng những người như các cô thì mấy cái này đâu là vấn đề gì? Hành hạ một người khác yếu thế hơn mình thì dễ nhưng đừng tưởng là tôi sẽ bỏ qua tất cả! Nên nếu không muốn bị đau thì hãy tránh xa Jiyeon ra, còn nếu không thì chắc các cô cũng hiểu hậu quả ra sao. Tôi không thường có hành động thô lỗ với con gái nhưng đụng đến Jiyeon rồi thì mấy người chắc cũng hiểu sẽ có ngày tôi phải buộc làm thế! Đừng khiến tôi phát bực vì những chuyện tương tự nữa...

Junhyung buông tay cô ta ra rồi bước đi. Mặt đằng đằng sát khí đi về phía lúc nãy.

...

Jiyeon từ trong nhà vệ sinh với cái áo mới thay của Wooyoung cho mượn, khuôn mặt dường như xuống nét hẳn đi sau những chuyện vừa rồi. Bước chậm rãi ra khỏi đó, cô lại chạm mặt bọn nữ sinh vừa nãy đã nói chuyện với cô trước cổng trường. Cô bất giác rụt mình lùi về phía sau một bước khi thấy những ánh mắt sắc sảo và căm phẫn của họ dành cho mình. Trong lòng lo lắng không ngớt...

- Xem ai đây này mọi người? Đang tính vệ sinh xem lại mặt mũi ai ngờ lại gặp trúng hồ ly tinh, thiệt tình không biết sáng nay ăn trúng thứ gì nữa... - Đang nói thì cô ta chợt thấy biểu hiện trên nét mặt của Jiyeon dần chuyển sang run sợ. Cô ta nhếch mép cười rồi tiếp đồng thời cũng tiến lại gần Jiyeon hơn khiến Jiyeon phải nép mình sang một bên

- Còn làm cái bộ mặt giả nai đó để làm gì? Junhyung oppa không có ở đây để lại bị mắc lừa đâu. Tao cũng thật sự không hiểu tại sao mà oppa lại đi yêu một đứa như mày, kể ra thì oppa cũng hay thật. Mặc dù đã thấy những hình ảnh mà tụi tao chụp được giữa mày với Jonghun ngày hôm qua nhưng vẫn không hề nổi giận, hay là dạy mày một bài họ...

- S..ao? Cô nói gì? Junhyung đã thấy chúng từ hôm qua rồi à? - Jiyeon khá bất ngờ trước sự thật này, phải rồi, tại sao ngay từ hôm qua, biết đã có chuyện như vậy, thấy những hình ảnh đó, đáng lí ra anh đã ngay lập tức tìm đến cô mà hỏi cho ra lẽ hay lại làm ầm chuyện lên như những lần trước rồi. Vậy mà... cả ngày hôm qua anh có nói năng gì đến cô đâu, mặc dù là cũng có một vài "thái độ" bất thường nhưng anh vẫn chẳng đề cập gì đến chuyện giữa cô và Jonghun. Thì ra vốn dĩ đã có sẵn những "chuyện không vui" đó nên khi mà cô nói thích Jonghun, anh đã hiểu lầm trầm trọng như vậy. Trong chuyện này, cô biết chính cô mới là người có lỗi, chỉ vì cô quá thân mật với Jonghun mà nay đã xảy ra biết bao nhiêu chuyện. Tim cô như thắt lại, biết chính anh đã phải kìm nén rất nhiều khi nhìn thấy những tấm hình đó mà vẫn cố vui vẻ, cười nói với cô như không sao. Cô đã không hiểu mà lại còn trách cứ anh, khiến cả hai lại phải đau khổ vì lời nói chia tay của mình. Thật nực cười khi biết được sự thật...

Cô cảm thấy quá mệt mỏi trước những chuyện này, không lên tiếng phản bác cũng chẳng chịu chống trả khi người khác mắng nhiếc, sỉ nhục mình như một kẻ không ra gì như vậy, cô vẫn im lặng mà chịu trận, cô không còn đủ sức để mà chống chọi nữa.

- Lại còn giả vờ hiền lành, ngây thơ? Chính Junhyung oppa hôm qua đã thấy chúng, không hiểu anh ấy nghĩ gì nhưng cứ tiếp tục cười đùa bên con quỷ như mày? Hừ... Xem ra hôm nay... - Nụ cười trên môi của cô ta tắt hẳn mà thay vào đó lại là ánh mắt đầy sát khí dành cho Jiyeon - Hôm nay tụi tao phải xử lí mày, cái con nhỏ trơ trẽn này...

Con tim cô đập mỗi lúc một nhanh, đập liên hồi đến nỗi cô không tài nào có thể kiểm soát được nó nữa. Muốn làm gì cô thì cứ làm, tại sao lại phải để cô lo lắng và hồi hộp đến như vậy. Jiyeon bất giác mím môi, nhắm chặt hai mắt lại khi nhận thấy tình hình có vẻ không ổn, cô thấy cánh tay cô ta như đang muốn đáp thẳng vào mặt cô bây giờ còn những cô gái đứng sau thì cũng hung hăng xắn tay áo lên tiến lại gần thêm bước nữa.

- Yah! Các cô đang làm gì vậy hả? - Một tiếng hét to của một người con trai vang lên ngoài hành lang, lồng ngực cô đau nhói khi nhận ra tiếng nói quen thuộc kia. Nước mắt trào ra lúc nào không hay "Junhyung..."

- Ơ Junhyung oppa! - Nhìn thấy anh đứng từ xa trừng mắt nhìn mình, họ bắt đầu sợ hãi phải lùi về sau, tránh xa Jiyeon ra. Thấy thế, anh bước chậm rãi đến chỗ họ, anh nhớ cô ta. Đó là người đưa cho anh những tấm hình tình tứ kia, bên cạnh cô ta là Jiyeon. Cô chỉ cúi gầm mặt xuống không dám ngẩng lên, bước chân anh như đứng lại vì hình dáng nhỏ bé ấy. Đôi vai gầy kia đang run lên như sắp khóc, anh hiểu. Nên chưa kịp nói thêm gì anh đã thấy bọn họ chạy đến bên anh

- Junhyung oppa, anh sao thế? Ôi anh bị làm sao thế này? Anh vẫn ổn chứ? Sao lại ra nông nỗi này chứ?

- Làm gì thế? Tôi bị làm sao thì liên quan gì đến mấy người. Bỏ ra coi - Junhyung bực bội khi thấy những cái nắm tay, những cái quan tâm giả tạo kia

- Có phải là do con nhỏ hồ ly đó không? Đúng là không thể tha cho nó được mà, nó đáng nhận được một bài học! Thiệt là tức chết đi mà - Không màng đến sự tức tối trong ánh mắt của Jun, các cô gái vẫn được nước lấn tới. Chẳng là gì của anh, còn làm anh phát điên bởi những lời nói xúc phạm của họ đối với Ji là đã quá đủ rồi vậy mà bây giờ lại còn tự tiện chạm tay vào mặt anh, việc mà anh ghét nhất từ trước đến nay.

- Nè, tôi bảo mấy cô thôi ngay cái trò này đi có nghe không?

Jiyeon nghe giọng anh gào lên mới sực tỉnh lại sau những phút nghĩ suy về lời mà họ đã nói. Cô lại muốn chạy trốn, rất có thể rồi anh sẽ tìm đến cô, đã bảo anh ở nhà nghỉ cho khoẻ mà. Tại sao anh lại đến đây chứ? Không phải là mọi người đã gọi cho anh đến đây để giải quyết chứ? Giờ cô đang ở đây, cách anh cũng chẳng là bao xa thế này cô lại thêm lo sợ. Càng gần chút nào cô lại sợ tình yêu của mình sẽ càng lớn bấy nhiêu, cứ như vậy thì làm sao mà cô có thể dứt khoát vế quyết định của mình chứ? Không được, cô phải chạy trốn nhưng biết trốn đâu bây giờ. Anh đến tận đây rồi thì hẳn là anh cũng sẽ vào học, rồi cũng lại mặt đối mặt nhau thôi. Sau đêm hôm qua và những gì xảy ra hôm nay, cô cảm thấy đau đớn đến nghẹt thở. Bên ngoài bỗng yên lặng đi, cô lùi về sau một bước. Nghe rõ tiếng bước chân đang chầm chậm bước lại gần cánh cửa phòng vệ sinh, cô lại thấy lo lắng vô cùng. Mỗi lúc một gần hơn, khoảng cách đó từ từ được rút ngắn. Chuyện gì đã xảy ra, ngoài kia là anh hay là những cô gái kia muốn quay lại để tiếp tục việc còn dang dở? Cô đưa hai tay lên miệng mình, cố không để phát ra tiếng động. Thật sự thì bây giờ cô sợ gặp anh nhiều hơn là bị hành hạ hay tra tấn. Gặp rồi thì sẽ nói gì sau những chuyện mà cô đã biết vừa rồi? Lỡ biết đâu sự hối hận trong lòng cô lại dâng lên khi thấy gương mặt đầy vết thương của anh, rồi chuyện mà cô cũng hiểu lầm anh, cô quá là vô tư khi gần gũi với Jonghun quá mức mặc dù biết anh không thích điều đó. Tim cô đập loạn nhịp mất rồi, nó như muốn rớt ra khỏi lồng ngực cô lúc này vậy. Cô thấy bóng đen dưới sàn, cái bóng ấy chỉ còn một bước thôi là đã đến cánh cửa rồi nhưng nó lại dừng lại. Rồi chừng 2s sau, cô thấy nó quay đầu đi về hướng ngược lại. Có lẽ anh đã đổi ý rồi chăng? Cô đợi một hồi lâu rồi mới dám chậm rãi bước ra và:

- Jiyeon... - Cô nhìn thấy Junhyung đứng đó, ánh mắt nặng trĩu, đứng khoanh tay mà đưa mắt nhìn chằm chằm cô. Bất giác cô đứng hình, miệng muốn nói gì cũng không thể cất thành lời. Tim cô như ngừng đập ngay giây phút chạm mặt anh, không chừng cô lại mềm lòng và ngã vào vòng tay kia một lần nữa mất. Cô thấy anh tiến lại gần cô, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy nên cô chỉ dám cúi đầu nhìn mặt đất. Cho đến khi cái bóng đen dưới đất dừng lại trước mặt cô, anh không hề nói một tiếng nào cả. Anh đang thử thách sự kiên nhẫn của cô ư, không được, nếu cô mà ngước lên rồi nhìn anh như anh nhìn cô... Có lẽ cô sẽ lại đổ sập mất thôi...

Nhưng một phút rồi hai phút, anh cũng vẫn im lặng mãi như thế. Hai tay trong túi quần vẫn giữ nguyên, anh đứng đó... trước mặt cô nhưng cô không tài nào mà nói chuyện với anh được. Không được rồi, nếu mọi chuyện cứ tiếp tục như thế này cô nghĩ rằng con tim mình sẽ không chịu đựng nổi nữa. Không kìm được, cô buột miệng nói với anh:

- Có chuyện gì, anh nói đi...

Ban đầu anh vẫn thế, im lặng không muốn trả lời. Nhưng rồi, bất chợt anh lên tiếng, giọng trầm trầm đầy ấm áp của anh vang lên:

- Ngẩng mặt lên nhìn anh đi rồi nói chuyện

- .....

Không biết phải trả lời anh thế nào nên cô đành giữ nguyên thế lặng im. Nhưng anh không vì vậy mà bỏ cuộc, đã bao lần chính anh phải là người mở lời, vậy nên anh cũng không ngại lên tiếng trước một lần nữa. Anh đưa đôi tay áp vào dưới cằm cô rồi nâng đầu cô lên. Chính cái lúc đó, cô cảm nhận được hơi ấm rõ rệt lan toả từ bàn tay anh. Điều đó khiến cô lỗi nhịp, giờ thì mặt đối mặt rồi. Ánh mắt anh nhìn xoáy vào mắt cô như có thể thấu hiểu được mọi chuyện, anh bất chợt nhẹ nhàng ôm lấy cô.

- Jiyeon ah, anh xin lỗi... - Hành động đó khiến cơ thể cô cứng đờ như tảng băng, cô nghe rõ tiếng đập thình thịch bên lồng ngực trái của anh nay đã dính chặt vào cô. Trong khoảng khắc đó, cô thấy như tim mình ngừng đập. Tại sao anh cứ phải làm cô khó xử như thế?

- Junhyung ah... - Cô nghẹn lời

- Anh xin lỗi... Đáng lẽ ra anh không nên để em một mình - Junhyung lại siết chặt vòng tay mình hơn, hơi thở anh gấp gáp. Cô chỉ biết đứng đó ngẩn người ra và yên lặng trong vòng tay ấy, anh cứ như thế thì làm sao mà cô đủ mạnh mẽ để chấm dứt hoàn toàn đây?

...



Có những thứ dù là rất khó chấp nhận nhưng chúng ta cũng phải học cách để chấp nhận nó. Có chấp nhận rồi mới có buông, cứ khư khư một lòng muốn giữ thì hẳn là một người rất ích kỉ. Jonghun lại lặng lẽ quay lưng đi, thấy Junhyung với Jiyeon vẫn ổn thì anh cũng đỡ bứt rứt hơn. Chỉ là tình cờ đi ngang qua đây thôi, đâu hay rằng anh lại bắt gặp cảnh tượng đau lòng đó. Anh có thật sự thích Jiyeon không? Nếu không thì tại sao tim anh lại có cảm giác khó chịu và ghen tị khi thấy cô và Junhyung như vậy, mà nếu có thì... tại sao? Biết là anh và cô là không thể, thì tại sao anh vẫn cứ chọn cô? Ngốc nghếch thật, làm nên một mối tình tay ba thật khó xử thế này, anh thật ngốc. Nhưng bây giờ anh có tự trách mình cũng chẳng thể nào làm mọi chuyện như xưa nữa...

Ôm cô được một lúc thôi, anh lại nới lỏng vòng tay mình khi nhận ra tình huống của hai người lúc bấy giờ. Anh khẽ nheo mắt nhìn cô rồi lại nói:

- Mình về lớp đi, chúng ta không nên ở đây lâu. Mọi người sẽ lo đấy - Ánh mắt anh tiếc nuối buông bàn tay cô rồi đi trước. Bất chợt, cô nắm lấy tay anh:

- Junhyung... Khoan đã...

Tim anh như đứng lại khi cảm nhận được bàn tay ấm áp của cô, cô giữ anh lại sao?

- Có phải anh đã thấy những hình ảnh đó từ hôm qua rồi phải không? - Khuôn mặt không cảm xúc ấy bật lên khiến anh cảm thấy khá lo lắng, sự lạnh lùng ấy... dường như anh mới nhìn thấy...

- Uhm...

- Vậy anh không cảm thấy nổi giận sao? Vì sao cả ngày hôm qua anh lại vô tư, bình thản với em mà không có chút bực bội? An...

- Tại sao anh phải thế? - Jun cắt lời cô, anh không muốn cô nói thêm bất cứ điều gì về điều đó nữa

- Vì điều đó... anh vốn dĩ không thích

- Em cũng hiểu được điều đó à? - Junhyung cảm thấy đau nhói khi nghe cô hỏi về những chuyện anh đã không muốn nhắc đến hay bị gợi lại. Anh kìm nén đưa mắt nhìn cô, ánh mắt ngập tràn sự khó chịu.

- Em không muốn anh dối lòng chỉ vì...

- Điều đó giờ có còn quan trọng nữa không? Chúng ta... giờ cũng đâu còn là gì của nhau? - Jun cười nhạt nhẽo

- Em...

Anh không nói gì chỉ quay lưng bỏ đi - Về lớp thôi!

"Junhyung ah..." Jiyeon lặng lẽ lê bước mỏi mệt theo sau mà lòng sao thấy nhức nhói vô cùng. Tại sao anh lại phải giấu cô, thà anh cứ nói ra hết đi thì còn đỡ khiến cô cảm thấy bứt rứt. Cô không biết phải nói với anh như thế nào về điều đó, lại sợ làm cả hai vướng vào tình huống khó xử nên cô lại thôi, gác chuyện đó sang một bên. Cô giờ đây... sao mà chênh vênh giữa những yêu thương thế này?

***

Cuối giờ.

Mọi người đứng dậy đang chuẩn bị ra về thì cô Han lại thông báo phân công ở lại trực nhật. Lần này là anh và cô phải ở lại vệ sinh lớp học. Hai người việc ai nấy làm chẳng ai ngó ngàng hay nói chuyện với nhau dù chỉ một lần. Bất giác cô lại nhớ đến kí ức xưa cũ ngày nào, cái nguyên nhân khiến cô trở nên như ngày hôm nay, luôn lo sợ tổn thương và chạy trốn khỏi những yêu thương...

*Flashback:

3 năm trước đây, Do Hyun, người mà cô đã từng dành trọn yêu thương, đặt rất nhiều hi vọng đã rời bỏ cô, chà đạp cô như một kẻ ăn bám không hơn không kém. Đã từng là của nhau, đã từng trao cho nhau rất nhiều kỉ niệm, có vui có buồn, có giận, có nhớ có đau vì nhau nhưng cô không ngờ rằng qua thời gian, chỉ vì khoảng cách mà lòng người thay đổi quá...

Gió rít lên lạnh lẽo, tê tái, cái cô gái tội nghiệp ấy, Park Jiyeon vẫn luôn chờ đợi tìm kiếm Lee Do Hyun, mong một ngày anh sẽ cảm thấy sự trống trãi khi không có cô bên cạnh. Anh sẽ tìm cô và mọi chuyện lại trở về như lúc ban đầu. Chỉ vì vài tháng ngày không được ở gần bên nhau, vậy mà trong tíc tắc anh đã quên đi cô, người luôn chờ đợi anh một cách mỏi mòn, anh nói anh du học anh sẽ về sớm với cô, thế mà cô nào hay chỉ vì điều đó mà cô mất anh, mọi sự tin tưởng dường như sụp đổ trước mắt khi cô nhìn thấy anh bên cạnh ai cười đùa ở bên một góc phố nhỏ của Seoul. Không tin vào điều đó, cô đã chạy đến, nước mắt cứ trào ra gọi tên anh:

- Lee Do Hyun, chuyện này là sao? Anh đã về Hàn Quốc, sao lại không nói cho em biết? - Những câu nói bị ngắt quãng bởi tiếng nấc trong nghẹn ngào và sự thất vọng của cô. Cô thấy được sự bất ngờ trong mắt anh nhưng chỉ vài giây sau đó, anh đã lấy lại vẻ bình tĩnh mà lạnh lùng hất tay cô đang nắm lấy mình, rồi siết chặt người con gái kia, cô đau như thắt

- Cô là ai? Sao cô lại biết tên tôi....! - Anh giả vờ cũng hay lắm, nói những lời vô tình ấy trước mặt cô mà anh cũng có thể nói được. Thế thì cái gì gọi là "Anh sẽ về sớm thôi", hay những lời hứa suông của anh "Khi anh về, người đầu tiên anh muốn gặp là em"? Cô đau đớn, gục ngã, anh thì đã bỏ đi xa rồi, còn cô thì chỉ biết ngồi đó khóc đến đỏ mắt, chờ đợi anh quay lại xin lỗi. Thế này là sao? Trông cô khi ấy không khác gì một con hề, anh lừa dối cô, anh vứt bỏ tình cảm của cô để đi theo người con gái khác. Vậy mà cô lúc nào cũng ngu ngốc chờ đợi anh bất kể ngày dài...

1 tuần sau đó.

Anh quay lại và đến nhà tìm cô.

- Anh đến đây làm gì? - Cô đau khổ cất lời

- Jiyeon ah, anh biết hôm đó là anh sai rồi. Để em chờ đợi như vậy lại còn lừa dối em, nhưng trong một tuần vừa qua, anh nhận ra em mới chính là người anh cần. Chỉ có thể là em mà thôi, vì vậy, Park Jiyeon, em có thể về bên anh không?

- ....

- Anh biết là em vẫn còn yêu anh rất nhiều, đừng tự mình làm khổ mình nữa, về bên anh!

Anh nói đúng, cô vẫn còn tình cảm với anh, không thể cứ nói vứt bỏ là có thể vứt bỏ được ngay. Một tuần qua cô rât khổ sợ để tập quên anh nhưng điều đó là không thể, cô biết. Anh bây giờ cũng đã đến rồi, cô nên giữ anh lại mới đúng.

- Anh yêu em, Park Jiyeon... - Anh không để cô trả lời mà chủ động tiến tới ôm hôn cô, cô không những không đẩy anh ra mà lại còn lún sâu vào đó, cô đáp trả anh một cách nồng nhiệt. Cô nhận thấy nụ cười nhếch mép của anh trong nụ hôn nhưng vì cô đã quá yêu anh nên sinh mù quáng mất rồi, không còn cách nào tự chủ nổi. Nhưng thật sưj khi đó cô không cảm thấy hối hận..

2 ngày sau.

Jiyeon nhận được cuộc gọi là Do Hyun lại say sỉn, quậy phá quán bar nên đành tới để bồi thường và đưa anh về.

- Do Hyun, anh say rồi. Chúng ta về thôi... - Quán bar lúc ấy chỉ còn vài ba vị khách, mà trong số đó có một phần là bạn bè của Do Hyun, Jiyeon cố dùng hết sức để dìu anh đứng lên, nhưng anh cứ gạt tay cô ra và ngồi lì ở đó.

- Oh, Jiyeon.. Em tới rồi hả? Ngồi đây chơi với tụi anh... - Một người bạn của anh bước lại chỗ cô sờ soạng, gương mặt hắn ta đỏ bừng, người thì đầy mùi rượu nồng nặc khiến cô cảm thấy rất khó chịu, nhưng cô vẫn cương quyết đưa anh về

- Nè, em làm gì mà về sớm quá vậy? Ở đây chơi với bọn anh đi chứ...

- Hôm nay, con đó là của tụi bây. Muốn làm gì nó tao cũng cho tất, tự nhiên đi - Do Hyun lúc này mới lên tiếng, nửa tỉnh nửa mơ cười sặc sụa

- Do Hyun! Anh nói gì vậy??? Về đi, chúng ta mau về thôi! - Jiyeon bắt đầu cảm thấy lo sợ khi thấy bạn bè của Do Hyun tiến gần với ánh mắt nham hiểm

- Nó là của tao, tụi bây đừng lo. Chơi nó đi! - Do Hyun đẩy Jiyeon ngã xuống sàn, hùng hồn cởi phăng cúc áo rồi vứt cái áo sơ mi sang một xoa. Hắn nhìn cô, miệng cười đểu giả - Tất cả cũng là do cô quá khờ thôi!

- Do Hyun... tại sao chứ...? Các người làm gì thế? Em... - Cô run rẩy không nói lên lời, anh muốn làm gì cô? Sao lại gọi cô như thế? Đau đớn, cô tuôn nước mắt sợ hãi trước cảnh tượng kinh hoàng này - Do Hyun, anh say rồi, dừng lại đ... - Cô chưa kịp dứt lời thì đã bị một trong số đám bạn của anh đè xuống hôn tới tấp, hắn có ý định cởi áo cô nhưng cô nhanh chóng chống trả, cô cắn vào môi hắn rồi đứng lên bỏ chạy nhưng lại bị anh giữ lại

- Do Hyun, em xin anh... Tỉnh lại đi... - Jiyeon gào thét mong chờ sự giúp đỡ nhưng vô ích, bọn người trong đó chẳng có ai đứng về phía cô cả, kể cả tên chủ quán, hắn chỉ đứng nhìn mà cười to

- Cô im đi! Ai cho cô làm thế với bạn tôi hả? - Do Hyun tát mạnh vào mặt cô khiến cô lại một lần nữa ngã nhào xuống đất, nước mắt trào ra nhiều hơn, cô thật không thể tin nổi. Rượu đã làm anh mờ mắt rồi, anh không còn là Do Hyun của cô nữa, trong mắt cô bây giờ anh không khác nào một con quái thú cuồng loạn. Anh nhào đến, ánh mắt đầy dục vọng. Cô buông thả, nhắm hai mắt lại cắn chặt môi, cô biết bây giờ chống cự cũng không được gì, chỉ làm tổn thương bản thân thêm nên chỉ biết đành nằm đó chịu đựng. Anh vuốt ve khắp người cô, khiến cô cảm thấy như có dòng điện chạy qua với cái đụng chạm xác thịt ấy của anh, anh cắn nhẹ lên vành tai cô rồi dần hôn xuống cổ một cách tham lam. Người mà cô tin tưởng rất nhiều đã khiến cô ra nông nỗi này thì cô phải làm sao đây? Đúng lúc cô tuyệt vọng nhất, muốn buông xuôi tất cả thì cô nghe có tiếng ẩu đả bên tai:

- Yah! Mấy người nghĩ mấy người đang làm gì vậy? Có tin là tôi lôi hết cả bọn vào đồn không? - Giọng một người con trai vang vảng bên tai cô, một lúc một rõ hơn, hình ảnh vị cứu tinh ấy kéo Do Hyun ra khỏi cô và đấm cho hắn một cú đánh trời giáng đã làm cô nhớ mãi, vị ân nhân của đời cô...

Người ấy nắm lấy tay cô rồi chạy ra khỏi quán khi bị yếu thế giữa một lực lượng hùng hậu của Do Hyun..

- Hey, cô không sao chứ? Chắc là bọn chúng không đuổi kịp ta đâu, nghỉ tí đi...

- .... - Jiyeon mắt đẫm nước, lặng lẽ ngước nhìn người đối diện

- Này, áo cô....

Jiyeon khẽ nhìn xuống, vừa nãy cô còn chưa kịp đóng hết cúc áo là đã bị kéo ra ngoài đây, vẫn còn phần dưới cô còn chưa đụng đến. Đang lúc bối rối, còn chưa biết ứng xừ ra sao thì người đó đã choàng qua người cô chiếc áo khoác đen ấm áp

- Cô đừng lo, như vậy thì sẽ không thấy gì rồi - Người đó mỉm cười

- .....

- Sao? Tôi không xứng đáng để nhận được một lời cảm ơn từ cô à?

- .... Ah... xin lỗi... Cảm ơn anh, nếu không có anh hôm nay...

- Suỵt, đừng nói nữa qua rồi... - Người đó bịt miệng cô lại khiến cô trố mắt nhìn, đứng hình trong 2s thì người đó cũng chịu bỏ tay xuống rồi nói tiếp - Nhà cô ở đâu? Tôi sẽ đưa cô về, bây giờ trời cũng đã tối rồi, đi một mình sẽ nguy hiểm lắm

....

- Tôi tên là Lee Joon, còn cô? Cô thật sự không tò mò gì về ân nhân cứu mạng của mình sao? Thật thất vọng quá đấy! - Anh mỉm cười xoay sang nhìn cô

- Sao anh biết tôi đang cần giúp đỡ? Tôi nhớ là lúc đó xung quanh không hề có ai cả ngoài bạn của... hắn?

- Thật ra tôi đã ngồi đó xuyên suốt quá trình rồi...

- Mwo?? Anh nói gì? Anh...

- Cô bình tĩnh đi, thật ra tôi nghĩ nếu ra tay giúp đỡ cô ngay từ đầu có lẽ cô vẫn sẽ tiếp tục mù quáng bên cái kẻ ấy, còn để cô cảm thấy bất lực rồi mới ra tay, có lẽ cô sẽ biết rõ bộ mặt của hắn ta hơn và sẽ dứt khoát chấm dứt với hắn! - Lời giải thích của Lee Joon khiến cô im bặt, không còn lời nào để nói. Anh nói đúng rồi, nếu anh không làm vậy, chắc có lẽ cô sẽ mãi chỉ là con ngốc cứ bám rít hắn, rồi bị hắn lừa dối, hắn lợi dụng,...



Jiyeon quay mặt bước đi chậm rãi trên con đường, cô lơ đãng như người mất hồn, tâm trí như lạc về một phương trời nào đó. Lee Joon chỉ âm thầm bước theo sau cô, anh biết giờ có nói gì cũng chỉ làm cô tổn thương thêm mà thôi.

Con đường này dài quá, sao mỗi bước đi của cô lại càng khiến nó dài thêm thế này? Đường nào để trở về nhà? Cô điên thật rồi, Park Ji Yeon, cô thật sự điên mất rồi, đến đường về nhà cũng đi nhầm, đầu óc cô đã để đi đâu rồi chứ? Nước mắt khẽ rơi, cô ngồi bệt xuống mặt đất khiến Lee Joon khá ngạc nhiên vì hành động ấy. Anh đứng lại nhìn cô...

- Tại sao chứ? Tại sao Do Hyun lại đối xử với tôi như vậy? Tại sao chứ? Tôi là một con ngốc mà phải không? Bám theo anh ấy mỗi ngày, tha thứ cho anh ta mỗi khi anh ta lừa dối tôi, tôi làm vậy để đổi lấy được gì chứ? Anh ta không yêu tôi, chỉ có tôi là mãi bị ám ảnh về tình yêu này... Tôi...

- Chính anh ta mới là người điên khi đối xử với cô như vậy! Đứng lên đi, cô đừng như vậy nữa... - Lee Joon đi đến bên cô đỡ cô đứng dậy, cho cô mượn một bờ vai để mà dựa vào - Khóc đi, khóc xong rồi sẽ lại quên....

....

- Cảm ơn anh, Lee Joon ah... - Sau khi nín khóc, cô cố gắng mạnh mẽ để mà tỉnh táo tìm đường về nhà, đến lúc này cô mới thật sự có thể nói ra lời cảm ơn đối với vị ân nhân một cách đầy ngượng ngùng như thế...

- Cô vẫn chưa nói cho tôi biết là cô tên gì? - Lee Joon khẽ cười đi bên cạnh cô

- Ji Yeon, Park Jiyeon - Jiyeon dù mệt mỏi nhưng vẫn nở nụ cười trả lời anh, cú sốc vừa rồi cô không nên nghĩ đến nó nữa...

- Jiyeon, tên đẹp đấy... - Joon lại cười nhìn cô, bỗng nhiên điện thoại anh lại reo lên, anh thở dài rồi lấy ra xem, anh quay sang nói với cô - Xin lỗi, tôi ra kia nghe điện thoại một lát, cô cứ đi trước, tôi sẽ theo sau...

- Uhm... Vậy cũng được

Cô thơ thẩn đi, gượng cười thật sự rất khó khăn, không thể tin được, cô suýt trao mình cho một kẻ không ra gì như Do Hyun, cô chỉ không ngờ là anh lại có thể làm thế đối với cô. Ban đầu, cô chỉ đơn thuần nghĩ là do rượu gây ra nhưng khi nhìn thấy ánh mắt truỵ lạc ấy, cô biết... Đối với anh, cô thật sự không là gì cả...

Đang suy nghĩ thì bỗng có một bàn tay đặt lên vai cô, có hơi giật mình, cô quay lại nhìn:

- Anh nghe xon....

- Ngạc nhiên chứ, Park Jiyeon? - Là hắn, Do Hyun vẫn với đôi mắt của một kẻ điên vì ham muốn như lúc nãy, cô tắc giọng, nghẹn ngào không nói lên lời, đôi mắt to tròn nhìn anh với sự bất ngờ và sợ hãi

- Nãy giờ đi theo hai người, tiếc là anh bạn kia cứ kề kề bên em, giờ mới có thể tiếp cận em... Sao? Chúng ta nên tiếp tục chuyện vừa rồi chứ, em biết là em không thể trốn chạy khỏi anh mà... Jiyeonie... - Giọng anh bắt đầu trở nên đáng sợ, anh tiến đến gần cô, là ánh mắt ấy, cô muốn hét lên nhưng lại không thể...

Hắn một lúc một tiến sát cô...

- Yah! Mau tránh xa cô ấy ra, nếu không thì đừng trách! - Lee Joon chạy đến kịp lúc tách hắn ra khỏi cô đang bị dồn vào mép tường, Jiyeon chỉ biết khóc nước mắt ròng rã giữ chặt lấy áo Lee Joon, bàn tay run rẩy không dám nhìn Do Hyun nữa... Đó là lúc cô nhận ra sự mù quáng của mình, rằng Do Hyun là một thằng con trai tồi tệ, trước giờ hắn chỉ xem cô như một món đồ chơi, cô cần phải quay lưng với quá khứ...

*End Flashback.

Junhyung vừa rửa tay từ nhà vệ sinh xong, về lớp thì đã thấy Jiyeon ngủ gật trên bàn. Anh cười nhẹ, khẽ đi đến bên cô rồi ngồi xuống ngắm nhìn gương mặt ấy. Khi ngủ, cô đáng yêu như một thiên thần vậy, nhưng hôm nay anh thấy bên cạnh cái vẻ đáng yêu ấy còn có cả sự mệt mỏi, rã rời. Anh im lặng nằm xuống bàn nhìn cô mà tim đau như thắt. Vừa mới khẽ nhắm mắt lại, anh lại nghe tiếng cô:

- Đồ xấu xa, buông tôi ra!!! Không, đừng... - Tay cô quờ quạng đánh trúng người anh, anh giật mình mở mắt ra thì thấy cô cứ la hét như thế... Cô đã thấy gì mà lại trở nên như vậy? Điều đó thật sự kinh khủng lắm sao?

- Jiyeon... Jiyeon... Em sao thế? - Junhyung lay người cô trong lo lắng, Jiyeon bất chợt tỉnh giấc, đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm ai đó thì bắt gặp anh, cô vội ôm lấy anh mà bật khóc

- Junhyung...Junhyung...Hắn ở đây, hắn đã đe doạ em... Đừng, đừng đi đâu hết, ở lại đi...

- Được rồi, anh sẽ không đi đâu hết... Em đã nhìn thấy gì mà lại như thế? - Junhyung ôm chặt lấy cô, anh vẫn chưa định hình được chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết là cô đang co người nằm gọn trong vòng tay anh với sự sợ hãi và những tiếng nấc. Anh chỉ muốn bảo vệ cô mãi mãi thôi...

Jiyeon không trả lời anh, cô lại chìm vào giấc ngủ trong sự mệt mỏi khó tả, chỉ cần nằm trong vòng tay ấy, mọi điều xấu xa sẽ tan biến mất, tất cả sẽ luôn rất yên bình... nếu cô ở bên anh như thế. Anh nhìn thấy khoé môi cô khẽ mỉm cười, anh cũng không thể hỏi được gì, cũng chỉ hiểu là bây giờ anh chỉ nên im lặng thôi, cô mệt mỏi rồi, anh không nên làm phiền giấc ngủ của cô nữa.

Anh nhẹ đỡ đầu cô, để cô tựa đầu lên đùi mình cho thoải mái, rồi cứ như thế, anh trông cô ngủ rồi cũng ngủ lúc nào không hay...

***

7:00PM

"Nằm bên anh thật gần nơi đây...

Thật khó cho em để chiến đấu với những cảm xúc nghẹn ngào mà em đang ấp ủ này

Em dường như ngộp thở...

Em chìm đắm trong từng phút giây ấy, mê mẩn nhìn theo nụ cười tuyệt đẹp của anh..."

- Awww...Sao mà mỏi cổ thế này? Cái gối của mình đâu mất rồi ta? - Jiyeon cựa quậy nheo mắt, chắc cô còn đang tưởng mình đang ở nhà năm trên cái giường yêu quý với cái gối ôm của mình. Khi cô nhận ra xung quanh rất trống trải, cô giật mình mở mắt ra thì thấy anh... với tư thế ngủ ngồi... Cô bật dậy trong im lặng để không đánh thức anh rồi lại tự hỏi không hiểu sao cô và anh vẫn còn ở trường trong giờ này mà chưa về nhà, cô lại còn nằm ngủ trên đùi anh nữa chứ. Nhưng nhìn kĩ thì lúc anh ngủ trông như con nít vậy, mặt không còn căng thẳng như mỗi lần cuống cuồng tìm cô hay cãi nhau với cô nữa, anh trông... thật sự rất... đẹp trai. Cô lại tự mỉm cười một mình, ghé mặt lại gần bên anh. Cô muốn ở gần anh như thế, chỉ cần một chút thôi... Để cô cảm nhận nó... Đúng lúc này thì anh cũng cảm nhận thấy sự thiếu vắng, anh vươn vai rồi mở mắt ra:

- Ơ... Junhyung... - Jiyeon ngạc nhiên lùi về phía sau, bối rối quay đi chỗ khác

- Em dậy từ lúc nào thế? - Jun không để ý gì nhiều nên chỉ hỏi rồi cũng đứng dậy lấy đồ chuẩn bị về - Về thôi, tối rồi...

Anh không đợi cô trả lời, ngáp một cái rồi lại bỏ đi ngay làm cô chỉ biết thờ thẫn đi theo sau.

- Nè, hồi chiều em đã mơ thấy gì mà lại có vẻ sợ hãi đến vậy? "Hắn" là ai??? - Đợi ra khỏi trường, hai người đi bên nhau, Junhyung mới lên tiếng hỏi

- Huh? - Jiyeon giật mình khi nghe câu hỏi của anh, cô mới hình dung ra mà nghĩ ngợi. Hồi chiều... cô đã nghĩ tới Do Hyun, con người tệ bạc kia rồi ngủ quên thì phải? Sau đó... hình như cô đã thấy hắn trong giấc mơ, việc nghĩ đến hắn trước đây cô chưa từng dám, vì chỉ cần nghĩ đến hắn thôi là cô sẽ gặp ác mộng. Cô đã luôn luôn né tránh việc này nhưng hôm nay thì khác, cô nghĩ đến hắn... khi ở bên cạnh Junhyung?

- Jiyeon... Em sao vậy? - Jun có vẻ lo lắng khi thấy Ji im lặng nghĩ ngợi gì đó

- Khô... Không có gì... Anh không cần biết điều đó đâu... - Ji không muốn cho anh biết, vẫn chỉ muốn giấu một mình cô thôi, chuyện đó chỉ có Lee Joon là hiểu được, cô sợ rồi kể anh nghe anh sẽ hiểu lầm cô.... Dù cô muốn dứt khoát kết thúc với anh, cô cũng không bao giờ muốn anh nghĩ cô là con người xấu trong mắt anh...



- .... - Nếu cô không muốn nói thì anh cũng chẳng màng hỏi nữa để làm gì, chỉ nhìn thái độ cô thôi là anh đã hiểu được rồi... Chắc là người đã từng rất quan trọng trong đời cô...

Sau khi về nhà, bình tâm trở lại, cô mới lén nhìn qua khung cửa sổ... nhìn theo cái dáng đi mệt mỏi của anh đang dần rời xa nhà cô. Không có anh, cô cảm thấy thật lạc lõng. Cô thật sự rất muốn cầm điện thoại lên và nghe giọng anh ngay bây giờ, cô phải làm sao đây? Thật khó để mà buông tay ai đó khi hằng ngày phải đối diện, chạm mặt, chạm những cái nhìn âu yếm của họ. Cô lúc nào cũng nghĩ anh yêu cô thì anh đã là người rất khổ sở rồi. Với cái bản tính này của cô, vậy mà anh vẫn chịu được. Cô vẫn còn nhớ rất rõ những gì anh nói ngày hôm ấy...

"- Yêu em rồi, anh sẽ phải chiều em lắm đấy, vì em rất trẻ con mà, anh biết là khi chơi với trẻ con thì sao rồi đấy? Hay khóc nhè, hay giận dỗi, hay lấy cớ này nọ, thích gì cũng phải làm bằng được nhưng có rồi thì chẳng bao giờ biết giữ gìn. Anh phải chạy theo vô vàn những tính xấu của em, sẽ có lúc em giận dỗi vô cớ, sẽ có lúc em khóc, mè nheo mà chẳng cần lí do, sẽ có lúc em cho anh leo cây mệt nghỉ mặc cho anh chờ, anh đợi, sẽ có lúc anh mệt mỏi đến phát điên lên, anh làm được không? Cho dù em có khóc, em có dỗi anh cũng không được bỏ rơi em, phải luôn bên em, phải luôn ân cần với em, phải luôn yêu em thật nhiều, anh sẽ trở thành người yêu khổ sở nhất cái thế giới này...

- Em nói đủ chưa?

- Hình như rồi :D

- Anh làm được! Nên em đừng suốt ngày nghỉ vớ vẩn nữa dùm anh...

- Thật không?

- Thật. Bởi vì anh yêu em, nên anh cũng yêu mọi thứ về em. Hiểu chưa?"

Đây là một quyết định rất khó khăn, cứ ở bên anh rồi lại nghĩ đến những chuyện này, cô sẽ không bao giờ có thể quên anh được. Phải lùi lại một bước thôi, không thể để anh tiếp tục chờ đợi, kì vọng thêm nữa rồi, cô bất lực thật. Cái quá khứ ấy sẽ ám ảnh cô đến cuối đời này mất thôi, cô sẽ không bao giờ sống hạnh phúc bên ai đó nếu cứ ôm lấy nó. Điều đó ảnh hưởng đến tình cảm của cô rất nhiều, yêu thì cô yêu nhưng vẫn cứ hay lo sợ về hắn, những điều tương tự sẽ lặp lại thà là cô buông trước vậy... Cứ cố tỏ ra mạnh mẽ, không có chuyện gì nhưng cô đâu biết rằng điều đó càng làm cô yếu đuối hơn. Đáng lẽ cô không nên đi quá sâu vào mối quan hệ này, vì sâu đậm quá rồi nên giờ dứt ra cô cũng thấy khó khăn lắm. Mà cũng chính vì có quá nhiều thứ chi phối như vậy, nên cô mới không thể tự quyết định cuộc sống, quyết định trái tim mình hướng về ai. Mỗi lần vấp ngã, sâu thẳm trongcô lại chai sạn đi một ít. Mỗi lần tổn thương, bản thân lại tự động trở nên cứng rắn hơn nhưng đối với cô, điều đó không hoàn toàn là đúng. Vì mỗi lần bị tổn thương, cô đều cảnh giác hơn và khiến cho con tim mình lạc hướng dần... Cô yếu đuối đi thì phải...

"Cho đến giờ em vẫn không thể quên, những kí ức đáng sợ ấy ám ảnh lấy tâm trí em. Em đã cố nhiều lần ngăn mình đừng khóc nữa nhưng em không làm được và trái tim em vẫn hoài lo sợ... Em xin lỗi, em không thể tiếp tục được nữa rồi"

- Yeoboseo? - Giọng Ji Eun vang lên nhẹ nhàng trong điện thoại

- Mình cảm thấy mệt mỏi quá... - Jiyeon thều thào nói không ra hơi

- Cậu không sao chứ? Lại nghĩ về chuyện hồi sáng à? Cậu yên tâm đi, Wooyoung nói sẽ giúp cậu giải quyết chuyện này...

- Ani... Không đâu, ý mình là Junhyung...

- Junhyung? Junhyung sao? Cậu ấy lại làm cậu khóc nữa hả?

- Không... Nhưng mình không thể tiếp tục được nữa, cứ đối diện với anh ấy kiểu này, mình cảm thấy rất mệt mỏi...

- Cậu yêu Junhyung mà đúng không?

- ....

- Nếu yêu cậu ấy thì cậu cũng nên thông cảm cho Junhyung, tính tình cậu ấy thì chắc cậu cũng biết rồi. Nhưng mà mình thấy cậu ấy lúc nào cũng quan tâm đến cậu hết... có chuyện gì mà lại...

- Cậu không hiểu đâu... Nhưng mình nghĩ mình sẽ chuyển trường...

- Mwo? Sao? Cậu có biết là mình đang nói gì không vậy hả, Jiyeon?

- Bởi vì mình yêu Junhyung nhiều quá nên mình không còn cách nào khác nữa... Chắc có lẽ là ngày mai mình sẽ không đi học đâu...

- Jiyeon ah... Cậu suy nghĩ kĩ lại đi, chẳng lẽ cậu không nghĩ đến cảm xúc của Junhyung. Cậu mà làm như vậy, Junhyung sẽ đau lòng lắm đó

- Mình không biết nữa, mình đang rối bời lắm... Mình biết Junhyung sẽ rất đau nhưng mình không thể ở bên anh ấy nữa, thôi mình tắt máy đây... - Jiyeon cố gắng nói hết những gì cần nói với Ji Eun, chỉ mong là cô sẽ chuyển lời lại. Cô biết làm như vậy là không công bằng với anh nhưng cô phải làm vậy thì mới có thể dứt khoát được. Cô quyết định rồi, không ai có thể ngăn cản cô, dù người đó là anh... dù anh có đến năn nỉ, hay níu kéo cô... cô vẫn phải đi. Nước mắt lăn từng dòng, cô cảm thấy đau lắm chứ, khi nghĩ đến cảnh tượng phải xa anh, phải khiến anh đau khổ... cô cũng đau. Mọi người có thể cho cô là một con người hèn nhát cũng được, nhưng cô phải trốn chạy thôi. Cô không thể ở bên anh được nữa.

"Xin lỗi anh, Junhyung. Đó là sự lựa chọn duy nhất cho em vào tình cảnh này, em phải rời xa anh... Tránh xa khỏi em, anh sẽ được hạnh phúc"

***

Junhyung bây giờ rất muốn mượn rượu để giải sầu nhưng lại không muốn làm cho cô lo lắng, khiến cô khó xử nữa. Anh lang thang góc phố nhìn những người đi đường tay nắm tay mà lòng lại nhói. Anh và cô cũng đã từng như vậy, thế thì tại sao bây giờ lại không thể nữa? Phải chăng, anh tồi tệ lắm sao? Khiến cô phải buồn phiền như thế... awwww, anh đúng là một thằng ngốc mà... Chuyện với cô ngày hôm nay, anh sẽ không để yên cho bất cứ ai gây ra nó. Anh không muốn nhìn thấy cô mệt mỏi như vậy nữa. Bỗng có tiếng chuông điện thoại đổ lên, là Ji Eun...

"Nếu anh yêu một cô gái từng bị tổn thương, làm ơn hãy kiên nhẫn

Vì cô ấy đã mất đi một nửa trái tim mình, từng đón bình minh bằng đôi mắt sưng húp, từng làm việc quên ngày quên tháng để quên đi một vết thương lòng. Vì cô ấy từng cho đi rất nhiều để rồi nhận lại một vết thương mà có lẽ suốt đời không lành lại được. Vì cô ấy là một cô gái rất yếu mềm

...

Cô ấy đã đến bên anh, rung động bởi những quan tâm, yêu thương thật lòng của anh. Cô ấy đã dũng cảm cho và nhận yêu thương thêm một lần nữa. Thì anh, người cô ấy đang gắn bó, đừng ép tình cảm của cô ấy phải tiến triển quá nhanh. Bởi cô ấy sợ ...

Điều đầu tiên cô ấy sợ là làm anh tổn thương. Thật là như vậy đấy. Cô ấy băn khoăn mình đến với anh vì điều gì, tại sao anh và cô lại yêu nhau? Vì anh quá tốt hay anh đẹp trai và giàu có? Vì anh là người đã ở bên lắng nghe và lau nước mắt cho cô?... Chỉ khi nào cô ấy không tìm ra lý do "vì sao mình yêu anh", cô ấy sẽ đến và ở lại bên anh vô điều kiện. Đó là lúc cô ấy yêu chính bản thân anh.

Nếu anh đã từng yêu, chắc anh hiểu cảm giác này. Hơn ai hết, cô ấy biết tình yêu mong manh đến thế nào, thoắt đến, thoắt đi như một cơn gió. Hơn ai hết, cô ấy hiểu nỗi đau do tình yêu gây ra sâu sắc đến bao nhiêu. Và vì yêu anh nên cô ấy không thể để anh phải chịu nỗi đau giống như cô ấy từng mang trong lòng.

Mối tình đầu đã lấy đi của cô ấy nhiều điều nhưng tất cả những gì còn lại, kể cả cuộc đời, sự tự do, mơ ước của cô ấy... là dành cho anh. Vậy nên, làm ơn hãy kiên nhẫn..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top