Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 1: Prologue

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lưu ý của tác giả:

Chào tất cả mọi người ~ Chuyện là tôi có thấy video của Twosetviolin về B2TSM và tôi thực sự rất thích nó. Vậy nên một ý tưởng đột nhiên nảy ra trong đầu tôi: " Mình phải viết gì đó về nhóm mới được". Cơ mà khi tôi hoàn thành câu chuyện thì bằng một cách nào đó, nó lại trở thành một cái fanfic dài những 12 chap. XD

Đây là một số thông tin bạn cần biết trước khi đọc nè:

Tôi để tag Twosetviolin bởi vì truyện được lấy cảm hứng gần như hoàn toàn từ MV của họ và cả hai cũng có xuất hiện trong truyện cũng như được liên kết với họ ngoài đời luôn. Nhưng về cơ bản thì cốt truyện sẽ chủ yếu xoay quanh các nhà soạn nhạc, không phải Brett và Eddy.

À và còn một việc nữa, tôi không viết về các nhà soạn nhạc dựa trên tạo hình của Brett hay Eddy, họ là những người hoàn toàn khác nhau và có ngoại hình riêng biệt. ( Mặc dù tôi nghĩ Tchaikovsky trông giống Eddy và Shostakovich giống Brett thiệt, nhưng thôi nào, mọi người không thể trách tôi sau khi xem MV và virtual world tour của họ được, đúng chứ XD) Xin hãy lưu lý những điều này khi đọc truyện nhé 🤗

Tóm lại thì tôi mong mọi người sẽ thưởng thức câu truyện ( giống tôi nè ). Cảm ơn vì đã đọc nhé~ ^^

-------------

Lưu ý của dịch giả: 

Helu, tôi đã quay trở lại với một fanfic mới. Tác giả của truyện đáng yêu lắm nha, mọi người nên đọc bản gốc để ủng hộ tác giả. Link tôi có để ở phần mô tả nhưng tôi sẽ gắn nó ở đây một lần nữa cho ai lười :3 

With the power of Friendship ✨(we will pass this damn class...) - Komorabbit

https://archiveofourown.org/works/41227947/chapters/103359060 

-------------

Chapter 1

Câu truyện bắt đầu vào một buổi sáng đẹp trời, Eddy từ từ mở mắt. Một cảm giác kì lạ, có chút không thoải mái len lỏi dưới lớp da như một lời cảnh báo nhỏ rằng ngày hôm nay sẽ không giống mọi ngày. Eddy lăn xuống giường, sớm hơn mọi khi ( vì hôm nay cả hai có rất nhiều việc phải làm), anh lựa chọn bỏ qua lời cảnh báo, cũng chẳng phải cái gì nghiêm trọng lắm. Eddy đứng trong bếp, trước cái máy pha cà phê, đấu tranh giữa lựa chọn ngủ tiếp hay thức dậy trong khi đợi cốc cà phê của mình sẵn sàng. Căn nhà im ắng đến buồn tẻ, Brett chắc hẳn đang đi chợ trước khi họ đắm chìm trong công việc mà quên mất bản thân cũng cần sinh tồn. Một đống việc không tên cứ thế dồn hết vào một ngày: Quay video mới, gửi email, một buổi họp online với nhóm về một sản phẩm mới cho cửa hàng, có thể là bàn luận một vài ý tưởng cho những video trong tương lai sau bữa ăn. Mệt mỏi, tất nhiên, nhưng Eddy chắc chắn sẽ không đánh đổi chúng với bất cứ thứ gì khác. Anh dựa lưng vào chiếc bàn ăn, chầm chậm nhấm nháp cốc cà phê nóng hổi, cố gắng xua đi cơn buồn ngủ chực chờ trên hàng mi nặng trĩu. Cảm giác khó chịu ấy lại đến, nhưng Eddy vẫn bỏ qua nó.

Đáng tiếc, nó không đơn giản chỉ là một chút không thoải mái, càng mặc kệ, cái cảm giác ấy càng lớn dần lên, như quả bóng bay bị bơm hơi đến căng phồng, cho đến khi Eddy chú ý tới thì đã quá muộn. 

Cả hai đã quay xong một video và nó khá tốt, nhưng đến video thứ hai thì Eddy phát hiện bản thân trở nên mất tập trung một cách bất thường. Anh biết sẽ không ai nhận ra điều đó khi nhìn qua camera, nhưng Brett, người ngồi ngay bên cạnh anh, dần trở nên lo lắng. Anh chạm mắt với Brett vài lần và mỉm cười trấn an anh ấy. Eddy thở dài, hi vọng chiếc video này có thể được cứu vãn dưới bàn tay kỳ diệu của Editor-san và sẽ không ai nhận ra điểm đáng ngờ nào. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Eddy đã sẵn sàng cho video thứ ba, dẫu cho đầu anh đang bắt đầu đình công với những tiếng ong ong nhức óc. Đột nhiên, Brett đứng dậy, anh với tay tắt chiếc camera trước mặt, bày ra một khuôn mặt cực kỳ lo lắng cho người đang ngồi đối diện.

" Này, cậu ổn chứ? Nay cậu trông hơi mệt mỏi đấy" Brett lên tiếng, tay vẫn đang dò dẫm cái camera.

" Em ổn, chỉ là cảm giác hơi lạ một chút. Không biết nữa, có thể em bị cảm hay gì đó" Eddy khịt mũi mặc dù anh biết rất rõ Brett sẽ nhận ra sự khác thường. " Chúng ta tiếp tục đi"

"Không, chắc chắn là không" Brett nâng tông giọng và Eddy suýt chút nữa bĩu môi. Anh ấy đang dùng giọng điệu " Anh lớn hơn mày, có trách nhiệm hơn mày và mày sẽ  phải làm theo những gì anh bảo là tốt cho mày", điều mà Eddy không bao giờ có thể phản bác. Không công bằng chút nào. " Thôi nào, nghỉ ngơi chút đi. Chúng ta có thể tiếp tục sau khi cậu cảm thấy khá hơn. Cả hai đã hứa sẽ không ép bản thân quá mức trong những trường hợp như thế này, nhớ chứ?"

"Biết rồi, em biết rồi" Eddy thở dài. " Có lẽ anh nói đúng, chắc em chỉ cần ngủ một lúc là ổn. Nhớ đánh thức em trước khi họp đấy"

"Rồi" Brett mỉm cười, tắt đèn phòng. Eddy gật gù, phải rồi, một giấc ngủ ngắn hẳn là một ý tưởng tuyệt vời.

Đó là một ý tưởng tệ vãi cả c*t là suy nghĩ đầu tiên vụt qua đầu Eddy khi anh tỉnh giấc. Đầu anh đau như búa bổ, từng đợt giáng xuống thật mạnh theo nhịp đập của lồng ngực. Nếu như não anh là một cục bột thì chắc giờ này nó sắp thành cái bánh mochi đến nơi rồi. Eddy đau đớn lật người, anh xoa xoa khuôn mặt mình, thứ đang quá nóng trong khi phần còn lại của cơ thể đang run rẩy dưới lớp chăn. Toàn thân anh trở nên nóng lạnh bất thường cùng một lúc. Chết tiệt. Eddy với tay chạm vào chiếc điện thoại trên bàn, mất vài giây để mắt thích ứng với ánh sáng đột ngột và tầm nhìn như bị nhòe đi. 16... 16:43?! Cuộc họp bắt đầu lúc 16:00! Anh đã dặn Brett đáng thức mình mà! Eddy đá chăn, vội vàng chạy ra phòng khách mặc cho thế giới như đang quay cuồng trước mắt.

" Em đã dặn anh gọi em dậy mà" Eddy than thở như một đứa trẻ.

" Ừ, anh định thế. Nhưng chúng ta phải hoãn cuộc họp tầm 1 tiếng cho Em" ( Em khác, không phải Eddy ). Brett ngồi gọn trên sofa với chiếc laptop trên đùi, trả lời đứa nhóc đang càu nhàu. Anh ngước lên để kiểm tra Eddy, thở dài, mắt vẫn đang đặt trên người cao lớn hơn. " Ổn chứ? Trông cậu không khỏe chút nào"

" Thật ra em..." Eddy chực mở miệng, song ngay giây tiếp theo, đầu óc anh quay cuồng, thân thể choáng váng dần trở nên nặng nề lạ thường.

"Wa, này, này, cẩn thận đó" Brett ngay lập tức nhảy ra, bám lấy bả vai Eddy, ngăn cơ thể kia đổ xuống lần nữa. Anh áp mu bàn tay lên trán anh bạn thân, cảm thán: " Vãi chưởng, cậu nóng như lửa đốt ấy. Anh biết ngay mà, nhìn mặt cậu là anh hiểu rồi"

"Vâng, em cũng thấy không ổn lắm" Giọng Eddy run rẩy đầy mệt mỏi.

" Anh mày biết mà, quay lại giường nào"

Eddy dựa vào người Brett, để cho anh dẫn mình trở lại giường. Brett ra lệnh cho Eddy phải nằm yên, không được nhúc nhích và cũng không được quấn chăn trong khi anh pha trà dưới bếp. Eddy biết trà anh ấy nói là gì, công thức đặc biệt của mẹ Brett không phải ngon nhất, nhưng chắc chắn sẽ hiệu quả. Dù sao thì họ cũng đã thưởng thức nó hàng tỉ lần trước đây. Nhưng lớp chăn mềm mại ấm áp kia xem ra quá hấp dẫn đối với anh, Eddy chui tọt vào chăn, chùm kín người, nhắm chặt hai mắt. Không gian tĩnh mịch chỉ còn sót lại những tiếng lạch cạch nho nhỏ vọng ra từ căn bếp. Tuyệt. Chẳng ấm hơn chút nào cả.

Brett trở lại, không nhịn được mà thở dài khi trông thấy Eddy trên giường, cuộn tròn trong chăn, chầm chậm chớp chớp mắt nhìn anh. Brett nhẹ nhàng kéo tấm chăn ra.

" Anh biết cậu lạnh nhưng đắp chăn không tốt cho cơn sốt của cậu đâu. Thôi nào" Anh đưa nhiệt kế cho Eddy. " Anh hứa sẽ để cậu ngủ tới khi khỏe hẳn"

Eddy cầm lấy nhiệt kế và Brett chỉ ngừng nhìn khi anh uống hết cốc trà cùng với mấy viên thuốc kèm theo. Anh để Eddy rúc vào trong chăn còn bản thân thì kiểm tra nhiệt kế. Eddy bị sốt, chắc chắn rồi, nhưng cũng không mấy nghiêm trọng. Dù vậy, Brett vẫn quyết định gọi bác sĩ, để phòng ngừa thôi. Khi anh quay trở lại, Eddy gần như chìm vào giấc ngủ. Điều cuối cùng anh nhớ được là cảm giác dễ chịu của chiếc khăn ướt trên trán mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top