Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2: Cậu ấy thật dễ thương!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Cậu ấy thật dễ thương!

CAL

Đúng vậy, nghĩ hay lắm!

Lâm Hòa đang lạc trôi theo dòng suy nghĩ ở trong chăn, những ảo tưởng vui sướng cứ ngập tràn trong đầu cậu đến nỗi che chắn mọi âm thanh đến từ bên ngoài.

Ánh sáng đột ngột lọt vào trong.

Là Tưởng Chiết bật đèn, anh vén rèm và xốc chăn của cậu lên.

Chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm quanh hông, nửa thân trên để trần làm lộ ra thân hình quyến rũ, mê người.

Đang nhìn cậu.

Tầm mắt Lâm Hòa làm bộ lơ đãng rà quét qua cơ bụng sáu múi của ai kia. Vẫn đang nằm ở trên giường, cậu ngẩng đầu lên hỏi anh: "Sao vậy?”

“Tớ gọi cậu nhưng cậu không hề để ý đến tớ. Cho nên tớ muốn nhìn xem cậu đã xảy ra chuyện gì.” Tưởng Chiết nhanh chóng trả lời.

“Vì sao cậu lại rúc đầu ở trong chăn?” Tưởng Chiết hỏi cậu.

Đồng thời, một bàn tay to ấm áp hơi ẩm sờ lên trán Lâm Hòa.

“Sao mặt cậu đỏ thế? Vừa rồi, cậu ổn chứ?”

Cả gương mặt và cần cổ của Lâm Hòa đều đỏ bừng lên. Da cậu vốn rất trắng, khi đỏ mặt đặc biệt dễ dàng nhận ra ngay. Chả cần nhìn cậu cũng biết mặt mình lúc này nóng đến mức nào, chắc chắn mặt không đỏ là không được mà.

Ngược lại, lúc cậu thoải mái ngẩng đầu nhìn thẳng Tưởng Chiết, trong ánh mắt chứa đựng cảm xúc khó tả.

Tưởng Chiết cũng không biết cậu bị gì, nhưng nhìn sơ qua thấy cậu có vẻ ổn. Bàn tay to rất có chừng mực xoa nhẹ lên mái tóc dài hơi bù xù trong lúc lăn lộn ở dưới chăn.

Sau đó, anh rút tay lại ngay.

Bàn tay giấu ở sau lưng, ngón tay len lén vuốt ve chỗ mới đụng chạm.

“Vậy cậu nghỉ ngơi đi, lát nữa chúng ta mới đi ăn cơm.”

Tưởng Chiết ngồi trước máy tính, đầu óc dần tỉnh táo lại.

Lâm Hòa để tóc dài.

Đó là một mái tóc dài vừa phải, đủ dài để thắt một cái bím tóc nhỏ. Lâm Hòa có gương mặt thanh tú với mái tóc dài màu nâu nhạt hơi xoăn.

Diện mạo lại rất giống một cậu nam sinh có tướng tá con gái. Lúc vừa mới nhập học, cậu buộc tóc lên vì tiện và mát. Từ cái nhìn đầu tiên, Tưởng Chiết đặc biệt ngạc nhiên khi bản thân được sắp xếp ở cùng phòng với một nữ sinh như thế.

Hơn nữa, một người vô cùng xinh đẹp, xinh đẹp đến chói cả mắt.

Không phải là Tưởng Chiết chưa từng thấy qua trai xinh gái đẹp, xung quanh cũng không thiếu kẻ ái mộ anh. Nhưng Lâm Hòa là trường hợp ngoại lệ vô cùng khác biệt.

Không thể nói rõ ra là chỗ nào khác biệt, có lẽ thời tiết ngày hôm đó đặc biệt ôn hòa.

Gió thổi nhè nhẹ man mát, nụ cười của cậu khiến đáy lòng vốn bình tĩnh như mặt hồ yên ả của anh phải gợn sóng.

Đây chắc chắn là định mệnh của anh.

Vậy nên, mãi đến tận bây giờ Tưởng Chiết cũng chẳng thể quên được cái âm thanh "thình thịch, thình thịch" của con tim lần đầu rung động khi trông thấy cậu.

Thế là, dù không quen với tính cách của cậu nhưng anh vẫn chủ động bắt chuyện, hình như Lâm Hòa cũng có thiện cảm với anh. Khoảng cách của cả hai được rút ngắn, càng ngày càng gần.

Lâm Hòa lắp rèm ngủ, chả có mấy ai ở ký túc xá nam lắp thứ này cả. Vậy là mỗi đi ngủ hoặc dậy sớm, Tưởng Chiết đều không thể trông thấy cậu.

Vậy nên từ hôm đó, ma sai quỷ khiến anh lại đặt mua ba cái camera mini ở trên mạng. Anh biết làm vậy rất biến thái, nhưng hình như hiệu quả không tồi nha.

Hệ thống giám sát được cài đặt trên máy tính và ghi hình bất cứ lúc nào. Anh thỉnh thoảng trích lục video Lâm Hòa đang ngủ rồi chuyển sang điện thoại và bật nó ở bên cạnh mình trong lúc đi ngủ.

Giống như hai người ngủ chung trên cùng một cái giường vậy.

Vô số đêm đen trôi qua, lắng nghe tiếng hít thở đều đặn của người đang nằm trên chiếc giường đối diện, anh luôn phải kiểm soát bản thân, khống chế dục vọng của chính mình.

Bởi vì lúc trước Lâm Hòa không thích mặc đồ ngủ ở trong phòng, tuy rằng tình huống này chỉ xảy ra khi có mình anh ở đó. Nhưng anh luôn lo rằng một ngày nào đó có thêm một người chuyển vào ở và nhìn thấy cơ thể xinh đẹp vốn thuộc về mình.

Rốt cuộc, anh cảm thấy chả có ai mà sẽ không rung động trước Lâm Hòa cả.

Lỡ đâu, lỡ đâu núm vú hồng hồng xinh đẹp hơi nhô cao và thân hình mảnh khảnh trắng như sứ của cậu cũng xuất hiện trong giấc mộng xuân của ai đó khác. Mỗi lần nghĩ đến là anh lại muốn giết người.

Thế là một ngày nọ, anh vờ như lơ đãng mà ám chỉ với Lâm Hòa. Lâm Hòa ngạc nhiên một chút, sau đó cũng không còn cảnh khỏa thân ở trong phòng nữa.

Tuy rằng không được nhìn vào ban ngày nữa, Tưởng Chiết chép miệng, không sao cả, Lâm Hòa vẫn phải đi ngủ mà.

Anh lén lút chụp không ít ảnh khỏa thân lúc đang ngủ của Lâm Hòa.

Đến cả việc vì sao lại phải cắt bỏ phần thân dưới đi sao?

Anh sẽ không tự đánh giá quá cao khả năng tự chủ của bản thân đâu.

Anh móc di động ra, nhìn đồng hồ.

Màn hình khóa là ảnh của Lâm Hòa.

Lúc học cấp ba, nghe thấy tiếng đột ngột gọi tên mình của Tưởng Chiết, cậu quay đầu nhìn về phía anh với ánh mắt khó hiểu, chính khoảnh khắc đó đã bị Tưởng Chiết chụp lén và cài đặt làm màn hình khóa.

Thật ra, Lâm Hòa hơi cận và cậu thường đeo kính gọng vàng ở trên lớp. Cả người thoạt nhìn văn nhã và ngoan ngoãn.

Bỗng bị gọi tên ở trên lớp, vẻ mặt của cậu trông bối rối và ngơ ngác. Con ngươi xinh đẹp hơi mở to, đôi môi gợi cảm bất giác chu lên.

Dù biết rõ là cậu không cố ý bày ra dáng vẻ gợi tình như vậy nhưng vẫn làm Tưởng Chiết bắt đầu nảy sinh ý định cướp đoạt hơi thở từ đôi môi xinh đẹp này.

Muốn ngậm lấy bờ môi căng mọng, muốn xâm nhập trêu đùa thật sâu và hôn đến khi cái miệng gợi cảm này phải sưng lên mới thôi.

Tuy nhiên, lý do Tưởng Chiết thích bức ảnh này nhất là vì trong ánh mắt của Lâm Hòa ngập tràn hình bóng của anh.

Thật đáng yêu làm sao.

=.=

Mới xuống bước xuống xe lừa đảo và đang chuẩn bị đi tìm việc mới nên up cho các bạn xem chơi cho vui :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top