Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

07: ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Riki và Sunoo vẫn tiếp tục giữ vững sự im lặng như thế vào ngày hôm sau. Cả hai thậm chí còn chẳng muốn chạm mắt nhau chứ đừng nói gì đến chuyện cố gắng mở lời trước.

Thú thật là bây giờ Sunoo vẫn còn đôi chút sợ hãi cái khí tức trên người cậu ta, nhưng giữ khoảng cách cũng không phải là cách hay. Mà cậu thì vốn không quen tách rời Riki một chút nào.

Đang suy nghĩ cách lân la nói chuyện lại thì chiếc điện thoại trong túi quần Sunoo chợt rung lên, ngăn cản bàn tay chỉ còn cách tấm lưng của Riki có 5cm.

"Alo? Ai đấy ạ?"_Sunoo cáu kỉnh trả lời đầu dây bên kia mà chẳng có một chút vui mừng nào. Cái người cả gan gọi điện cho cậu ngay thời khắc quan trọng như thế này chắc là muốn tìm đường chết gọn nhất hả?

Người bên kia nghe thấy giọng cậu liền đờ cả người ra, cũng chẳng biết là anh ta (hay cô ta?) đang cười hay đang khóc mà giọng cứ như cố nín nhịn thứ gì ấy. Hắn hít một hơi sâu sau một lúc im lặng khó hiểu rồi nói:"Nghe gì chưa?"

"Nghe gì? Đừng nói là quảng cáo mấy cái đa cấp khuyến mãi nữa nha."_Cậu lèm bèm khó chịu rồi không do dự tính nhấn nút cúp máy."Tôi ngắt máy đây."

"Khoan đã nào, cậu chưa nghe gì thật sao? Lee Heeseung đã về nước rồi đấy."_Người kia bật cười.
"Gì chứ...Lee Hee—-Anh Heeseungie???"_Sunoo lúc này mới tá hoả hét lên. Heeseung và cậu là bạn thuở nhỏ, phải nói là từ lúc anh ấy đi du học thì mọi chuyện xung quanh cậu rối um cả lên. Thời gian trôi qua vì có Riki ở bên cạnh mà cậu đã xém quên mất người từng dẹp loạn và bầu bạn cùng cậu thời gian trước là ai.

Sunoo háo hức nhìn chiếc đồng hồ đang chậm rì rì quay ở đầu bục giảng:"Hôm nay em nghỉ học nhé? Để đi chơi với hyung."
"Em sao đấy? Muốn mẹ em phết chổi vào mông anh à? Học hành chăm chỉ đi rồi chiều nay đại gia Heeseung sẽ đến rước em."

"Đợt này anh về nước luôn hay ở chơi vài ngày thôi? Đã mấy năm rồi em chưa gặp anh, em nhớ anh lắm luôn."_Sunoo hí hửng gõ gõ ngón tay xuống bàn rồi lại lăn qua lăn lại cười như được mùa.
"Anh cũng nhớ em nữa."_Heeseung chỉ đơn giản nói vài câu qua điện thoại nhưng nghe thôi là đã thấy mềm nhũn rồi."Nhớ em chết đi được í."

Sunoo nghe thế thì run lẩy bẩy cả người vì sung sướng. Nhưng cậu còn chưa kịp hạnh phúc thì cái tên nãy giờ không ư hử gì là Riki lại ngồi bật lên, làm tập sách của cậu ta rớt tứ tung xuống sàn nhà.

"Sao vậy Ddeonu? Em té đấy à?"
"Không không, em có làm sao đâu."_Phải mất một lúc Sunoo mới đáp lại được, đã lâu lắm rồi mới có người gọi cậu bằng cái tên này nên vẫn có gì đó rất lạ lẫm. Sunoo liếc nhìn Riki đang loay hoay nhặt sách vở mà môi vẽ một nụ cười mỉm."Chỉ là có con gấu bự hậu đậu nào đó mới làm đổ hũ mật của nó thôi."

"Hả?"_Heeseung ngớ người, cái thằng bé Kim Sunoo này lúc nào cũng đột nhiên bật ra những câu khó hiểu như vậy. Có nhiều lúc muốn tỏ vẻ thâm sâu nhưng thực chất chẳng ai nghe xong mà hiểu được cậu ấy đang nói gì."Đã bốn năm rồi mà em vẫn không nói tiếng người như cũ nhỉ."

Cậu nghe xong chỉ có nước tức muốn xì khói, chu môi làu bàu:"Còn anh thì vẫn thiếu đánh như vậy."

Heeseung vui vẻ nói chuyện với cậu cho tới lúc chuông reo vào học rồi mới dứt. Cả buổi Sunoo chẳng tập trung vào thứ gì, cứ thỉnh thoảng nhìn màn hình điện thoại xong lại khúc khích cười như mới tương tư nàng xinh đẹp nào đó.

Tất nhiên là tên đầu tôm nào đó rất không cam tâm mà vừa cắn dâu ấm vừa tức giận một mình. Người ngoài nhìn vào thể nào cũng nói Sunoo nhẫn tâm vì kiểu gì cũng thấy là cậu cố tình, nhưng đối với một tên đầu bốc khói còn người thì nồng nặc mùi đe doạ như vậy tất nhiên là chẳng nhận ra điều gì hết.

Giữa một lớp học im phăng phắc như tờ là ba loại người khác biệt như thế. Một là loại vừa cố ý chọc tức người khác rồi tủm tỉm trong lòng, hai là loại bị chọc tức tới mức nghiến răng nghiến lợi, còn ba chính là tất cả những người còn lại phải chứng kiến hai người kia chọc tức nhau.

....
....

"Tôi xin lỗi, tôi biết sai rồi."_Riki ủ rũ chắn ngang trước mặt Sunoo. Vốn dĩ tình cảnh này sẽ không diễn ra đâu nhưng tổ tiên bỗng nhiên đẩy cậu ra chắn đường đấy chứ. Chân tay cứ vô thức hành động như vậy rồi lại đứng trước mặt người ta lúc nào không hay.

"Cậu làm gì tôi mà phải xin lỗi?"_Sunoo nhướng mày, mặt không lộ ra bất cứ biểu cảm nào nhưng lòng cậu thì lại đang sướng ran. Bằng chứng là cái mùi như có như không của cậu bây giờ lại đang lan toả rất rõ ràng đến phía trước.

"Tôi...vì mất kiểm soát nên mới đe dọa cậu bằng mùi như vậy, đã vậy còn...còn cộc cằn với cậu nữa."_Riki mím môi hối lỗi, hai tay đan vào nhau chặt đến mức một hạt bụi nhỏ cũng khó lòng lọt vào. Giờ thì Sunoo thậm chí còn có thể thấy hai cái tai (?) đang cụp xuống như hoa héo của cậu ta cơ."Sunoo, tôi sẽ giúp cậu mà. Vì vậy có thể không giận tôi nữa được không?"

Sunoo gãi gãi lòng bàn tay của mình mà miệng cứ không tự chủ được muốn nhếch lên. Thú thật là cậu còn muốn đùa tên này thêm chút nữa nhưng nhìn cậu ta thảm đến không chịu nổi, cái miệng xệ xuống trông đến phát thương, còn mùi Cúc của cậu ta thì bay lèo tèo trong không khí cứ như mùi chuột chết ấy. Hoàn toàn suy sụp luôn.

"Tha thứ cho cậu thì có thể, nhưng chắc tôi không cần cậu giúp nữa."_Sunoo khoái chí nhìn khuôn mặt sững sờ của Riki mà muốn lăn ra cười chết đi được. Cứ cái đà này chắc phải bắt nhốt cậu ta làm của riêng thôi.

"Tại sao? Mùi của cậu còn đang rất yếu mà...Hơn nữa ngoài tôi ra cũng không ai ngửi thấy mùi của cậu, hơn nữa ngoài tôi ra cũng không ai có thể làm rõ mùi của cậu, hơn nữa..."_Riki sốc tới mức lắp bắp không ngừng khiến Sunoo cũng phải há hốc theo. Có lẽ cậu đã đùa hơi quá trớn rồi chăng? Thật ra người hối Riki đi học lại để rồi tình trạng của cậu ta tệ đi là cậu, nhờ vả cậu ta là cậu, chọc điên cậu ta cũng là cậu. Bây giờ lại làm người ta choáng váng như vậy quả thực có đôi chút...ác?

Nhưng mà đã lỡ làm thì phải làm tới cùng.

"Chắc hẳn cậu đã nghe tới cái tên Heeseung rồi nhỉ? Là người tôi nói chuyện hồi sáng ấy."Sunoo đảo mắt ra hành lang, tránh làm cho biểu cảm của mình như đang muốn cười hết sức có thể."Anh ấy thuộc giống hoa hồng bụi Double Delight, một giống có mùi cực kì trội đấy. Tôi đã nhờ anh ấy giúp—"
"Không được!"

Tiếng gào thất thanh của Riki làm Sunoo chấn kinh đến mức gần như ngã khuỵu. Phải đến lúc này Kim Sunoo mới nhận ra áp lực mà "mùi trội" có thể tạo ra kinh khủng đến mức nào. Nhưng có vẻ vì đang trong trạng thái tỉnh táo mà mùi hương của Riki chẳng mang lại mối đe dọa nào, nó chỉ đơn giản là một thứ gì đó đang thổn thức và uất ức mà thôi.

"Nhờ người khác thì thần trí cậu sẽ phát điên đấy. Vì không tương thích mà trường hợp "mùi lặn" là rất hiếm nữa nên không phải ai cũng biết điều này đâu...Cậu chỉ cần đứng gần ai đó rồi bị người đó phát tán mùi lên người thì cậu sẽ mất kiểm soát ngay."_Riki ủy khuất giải thích, hai mắt mở hờ như thể cậu ta chuẩn bị ngã ngửa ra khóc đến nơi. Ủ rũ đến mức không nỡ nhìn luôn."Tôi đã làm nhiều điều đến thế để có thể giúp cậu mà...chỉ vì lúc đó rất khó chịu trong người nên mới nói như thế thôi. Vậy mà cậu nỡ..."

"Này, c-cậu khóc đấy hả? Đừng có khóc đấy! Tôi xin lỗi, tôi sai rồi. Sao lại rưng rưng chứ? Đừng có rưng rưng!"_Sunoo hốt hoảng lấy tay áo chùi đi khoé mắt đọng nước của Riki. Lần đầu tiên cậu thấy nam tử hán rơi nước mắt nên thú thật là cậu không kiềm nổi muốn khóc theo luôn. Không thể tin là tên mặt đơ này như vậy mà còn có thể khóc, đã vậy còn khóc vì cái lý do nhảm nhí ứ chịu được.

"Dạo này cảm xúc của cậu rất bất ổn sao? Đột nhiên lại khóc..."
"Rất bất ổn đấy, đã vậy cậu còn bắt nạt tôi."_Riki trách móc rúc vào lòng cậu, hoàn toàn không có ý muốn chui ra. Còn rất tự nhiên ôm cánh tay của cậu mà cắn cắn."Cơ thể tôi dạo này cực kì buồn bực cũng cực kì đau. Cậu còn không ngừng chọc giận tôi."

Sunoo bàng hoàng nhìn thân thể to xác cọ tới cọ lui trên người mình, bần thần suy nghĩ về cuộc đời:"Cậu như thế này lại là như nào vậy? Tôi đang mơ hả trời..."

"Không mơ đâu."_Riki liếc mắt nhìn Sunoo, động tác rất nhanh chóng rất thuần thục mà đè người cậu xuống."Cậu phải chịu trách nhiệm với tôi, cả đời này. Bây giờ thì hủy hẹn với cái thằng cha Heeseung gì gì đó đi, tôi không cho cậu đi đâu. Không có được lén tôi đi đâu đấy!"

Vẻ mặt Sunoo tái mét như mới gặp quỷ. Không thể tin nổi vào đôi mắt và đôi tai quý giá của mình nữa rồi, tên nhóc mầm non này đích thị là ai khác chứ không thể nào là Riki mà cậu quen biết được.

Chắc chắn là như vậy mà...
Đúng không?

Miệng Sunoo méo xệch, ôm lấy một Riki vẫn không ngừng ngọ nguậy chui vào chung một chiếc áo khoác nhỏ xíu với cậu.

"Huhu, tôi sai rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top