Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

13: tin nhắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và thế là lễ hội văn hoá đã cận kề. Dạo gần đây Riki bận tối tăm mặt mũi đến mức chẳng ngẩng đầu nổi, tác phẩm do chính bàn tay của Kim Sunoo gây ra.

Lạ là Riki chẳng phản bác gì mà cứ cười trừ rồi thôi, càng như vậy Sunoo lại càng thấy tội lỗi vì thế cứ đều đặn mỗi buổi tập của lớp cậu đều xuất hiện. Sunoo vốn chẳng hứng thú tham gia bộ môn nào, mà Riki bảo cậu cũng không cần nhọc công làm gì, vì vậy Kim Sunoo chỉ đơn giản đồng ý với yêu cầu phụ giúp gian hàng của lớp họ.

Trái ngược với Sunoo nhàn nhã bàn bạc trang trí lớp học với ban cán sự, Riki bị lịch tập của hơn mười mấy môn thể thao các loại vùi dập đến mức muốn quy tiên. Dù vậy vẫn đều đặn chuẩn bị bánh kẹo và đồ ăn để sẵn trong ngăn bàn cho cậu, còn không quên viết trước các hướng dẫn bài tập để Sunoo tự luyện.

Có người bạn như vậy đúng là thích muốn chết, Sunoo đã nghĩ như vậy.

Nhưng càng ngày các buổi tập lại trở nên càng dày đặc hơn, mà những người tham gia thi đấu không cần tham dự các tiết học phụ nên thời gian cả hai được gặp nhau ngắn cứ như đêm tháng năm vậy.

Sunoo thở dài nhìn vào màn hình điện thoại, cứ lấy ra suy nghĩ gì rồi lại thôi. Cuối cùng làm cho thủ quỹ ngồi bên cạnh quá đỗi khó chịu liền giật lấy thay cậu thực hiện mong ước luôn.

Tôi
Nhớ cậu quá bảo bối~

Bạn cùng bàn
???

Thủ quỹ nhìn cậu đang bị giữ lại bởi mấy tên khác trong bộ phận ban cán sự, bĩu môi trách móc cách đặt tên của cậu, rất tốt bụng tự giác thay đổi giúp cậu luôn. Cậu ta cũng không ngu ngốc gì mà ngồi lại, chưa tới mấy giây đã chạy biến.

Tôi
Tớ bảo "tớ nhớ cậu quá bảo bối"

Bảo bối đẹp trai nhất thiên hạ
Cậu bị làm sao đấy...?
Bệnh à?

Tôi
Bộ tôi không được nói nhớ cậu sao :)?

Bảo bối đẹp trai nhất thiên hạ
Được...

Tôi
Nhớ cậu quá, cậu đi rồi tớ phải làm gì đây?

Bảo bối đẹp trai nhất thiên hạ
Bình thường tớ đi rồi thì cậu làm gì?

Tôi
Chờ cậu quay trở lại

Bảo bối đẹp trai nhất thiên hạ
...
Được

Sau đó, không có sau đó nữa.
Vì Kim Sunoo đã trực tiếp bị Riki quay về bế đi luôn, đến điện thoại cũng không lấy lại được. Mà cậu ta thì cứ một mạch hướng phía trước mà bước, Kim Sunoo kêu không có điện thoại liền đưa điện thoại cho cậu dùng, trong tâm thì biết không phải cậu làm rồi nhưng ai kia không nhịn được.

'Cậu rất nhớ tớ sao?"_Riki lầm bầm, chẳng hiểu tại sao sắc mặt đột nhiên lại sa sầm?
"Không có, tên kia nhắn cái gì với cậu vậy??"

Không có.
Không có.
Không...có...

"Cậu không nhớ tớ...?"_Riki đang đi thì dừng lại đột ngột rồi không nhúc nhích thêm nữa, cứ đứng như trời trồng giữa hành lang như thế mặc cho cậu ta đang làm tòng phạm cho một phi vụ trốn tiết.

Thôi xong đời rồi, Kim Sunoo lúc đó chỉ vì quá tức giận mới buột miệng thôi. Bây giờ phải quay đầu làm sao đây, nhìn ánh mắt cậu ta cứ như sắp đem cậu nuốt xuống bụng vậy...

"T-Tớ có nhớ, có nhớ chút xíu. Hì hì..."
"Chỉ một chút?"
"Làm sao?"
"Không đủ."

Sunoo sững sốt nhìn biểu cảm của người đối diện, cậu ta vậy mà trông cực kì nghiêm túc. Chỉ sợ là còn chưa đấm cậu thôi, mùi hương xung quanh trông có vẻ vẫn bình ổn nhưng sao khuôn mặt đẹp trai của cậu ta khiến cậu căng thẳng vậy chứ...?

"Vậy như thế nào mới gọi là đủ?"

Trời, cậu ta như vậy mà thật sự đăm chiêu suy nghĩ kìa. Đừng có bỗng dưng nghiêm túc như vậy mà.

"Embrasse-moi."

"Gì?"_Cậu nghi hoặc nhìn ánh mắt trông chờ kia, nói tiếng người ngoài hành tinh thì cậu hiểu thế nào được? Quyết định bỏ qua lời nói của cậu ta luôn."Tớ không hiểu...

nhưng mà tớ nhớ cậu, cũng...nhiều."

Riki sững sờ nhìn cậu, rồi bỗng nhoẻn miệng cười. Cậu ta cười lên là trông lại đẹp trai cực, cứ như cả thế giới này không còn lại ai ngoài Riki vậy. Nếu đã không chấp nhận những lời tỏ tình ngoài kia thì xin đừng đẹp trai vậy chứ, người ta sẽ chết vì tức đó...

....
....

"Tổng cộng là bao nhiêu môn vậy? Mấy cái cậu tham gia ấy?"_Sunoo nằm gác lên đùi Riki, mở ra cuốn sổ tay kế hoạch của cậu ta. Chi chít cứ như người nổi tiếng đang được săn đón ấy, hay cậu miễn cưỡng làm quản lý của người ta nhỉ...

"Để xem...bóng rổ, bóng chuyền, chạy 500m, nhảy xa, chạy tiếp sức, bơi 50m, bóng đá, quần vợt, bóng bàn,...cỡ mười mấy thứ?"
"Cậu đúng là quá trời trâu bò luôn."_Kim Sunoo giơ ngón cái lên trước mặt Riki, vậy mà không ngờ bị người ta cắn cho một phát.
"Tớ vì ai mà tự dưng phải chịu khổ vậy? Còn dám nói."

Sunoo bĩu môi úp mặt vào bụng cậu ta, miệng không ngừng làu bàu trách ngược lại. Riki thì xem đó như sinh hoạt hàng ngày rồi nên cũng không mấy bận tâm, chỉ sợ Kim Sunoo dính mồ hôi trên áo của cậu ta lại bị nhem nhuốc cả mặt.

"Áo tớ dơ lắm, mồ hồi."
"Không sao, tớ thấy thơm."

...
Được.
Cậu rất đúng.

"Hehe, tớ đổi màn hình điện thoại của cậu thành mấy cái meme ếch nha."

Riki vẫn chưa hoàn hồn từ câu nói của Sunoo, thuận miệng đồng ý: "Ừ."

Vốn không khí cũng sẽ chẳng có gì khác biệt nếu Kim Sunoo không chợt phát hiện ra, sau khi nhập mật khẩu vào thì màn hình trong của Riki lại là một bức hình khác với lúc trước...

"Cậu, cậu...sao lại chụp tớ ngủ chứ??? Còn nhỏ dãi nữa."
"Tại dễ thương mà..."
"Dễ thương con khỉ khô! Trong tất cả các loại ảnh trên đời tại sao phải là cái mặt ngái ngủ của tớ?! Đã vậy tớ cũng đổi lại y hệt..."

Riki nhìn cậu, cậu nhìn Riki. Cả hai chẳng ai nói nên lời, lúc này trong đầu là cả một bầu trời ngượng nghịu.

Cậu ước giây phút đó mình đột nhiên như cái máy tính bị đóng sập cho rồi.

"Cậu chụp ảnh tớ ngủ?"
"T-Thì có sao? Không lẽ cậu được còn tớ không được?"

Riki chăm chú nhìn cậu, chẳng được mấy giây đã bật cười thành tiếng, dúi vào tay cậu vào viên kẹo bạc hà xem như hối lỗi: "Cậu là nhất, cậu làm cái gì cũng đúng."

"Tất nhiên rồi...khoan đã, cậu đang móc mỉa tớ đúng không!"

Cả một buổi chiều bình thường như thế bỗng trở nên vui vẻ đến lạ, vui vì hai người lúc nào cũng có nhau. Chẳng ai biết được tương lại phía trước sẽ ra sao, nhưng trong mắt họ, chỉ cần có nhau lúc này là đủ.

"Thủ tục nhập học đã chuẩn bị xong. Ngày mai cậu có thể bắt đầu đến trường được rồi....

thưa cậu chủ."

"Cảm ơn chú."
Thiếu niên cười khẽ, nhan sắc thanh thuần của anh khiến hoa đào mùa thu cũng phải nở rộ. Chẳng mấy chốc ngôi trường kia cũng sẽ phải điên đảo vì anh, nhưng Park Sunghoon không đến đây với mục đích đó.

"Thật mong chờ."
______________________________

Embrasse-moi: Trong tiếng Pháp có nghĩa là "Hãy hôn tôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top