Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

19: xoa đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cạch

Tiếng cửa gỗ vang lên nhè nhẹ giữa lúc màn đêm còn đang sập tối. Thứ mùi êm dịu như kéo giãn hai bên thái dương của Sunoo bỗng bị một cái gì khác chen vào và phá rối. Cậu ước mũi mình đừng bỗng trở nên nhạy cảm như vậy nhất là sau khi quá trình chuyển hoá bắt đầu xảy ra.

Bây giờ thì kiểu giác quan dễ bị quấy phá này đã quấy phá luôn cả giấc ngủ của cậu. Kim Sunoo không còn cách nào khác ngoài ngồi chồm dậy để xem nguyên nhân đánh thức mình là gì, và lại chẳng ngạc nhiên lắm khi thấy Park Jongseong đang ngồi một bên mép giường để dỗ tên cầm đầu ngân khố của lớp đi vào giấc ngủ.

"Mặc kệ bọn họ đi."_Cái chất giọng khàn khàn khó chịu này chắc chắn không của ai khác ngoài cái tên đang ôm cậu chặt cứng. Riki nửa tỉnh nửa mơ ghì cậu lại nằm xuống, không có ý định sẽ thả Sunoo về giường dưới.

"Ngủ tiếp đi...hưm..."_Nhìn cậu ta chép miệng lại chuẩn bị ngủ tiếp thì Sunoo bỗng có một loại cảm giác không nỡ, rất khó để thấy một Riki không phòng bị gì như thế này, muốn không trêu chọc cậu ta cũng khó.

Sunoo trườn người toan ngồi dậy, mặc cho cái gông chạy bằng cơm là Riki đang ra sức đè cậu nằm xuống thì Sunoo vẫn thoát được dễ dàng:"Tớ về giường đây."

"Không được."_Riki cau mày khó chịu nhưng đôi mắt vẫn không tài nào kháng cự nổi sự buồn ngủ, chắc cậu ta nghĩ mình vẫn đang mơ, đến mí mắt cũng không buồn nhếch lên.

"Cậu có nói gì thì tớ cũng đi đây."

"Không cho!"_Sunoo vừa cười ranh mãnh vì tuột được khỏi cái ốm của Riki thì đã nhanh chóng bị ấn ngược trở xuống, lần này bị kẹp chặt đến thở cũng không dễ dàng. Kim Sunoo bỗng nhiên cảm thấy hối hận rồi.

"Rượu mời không uống, cứ thích uống rượu phạt."_Riki mấp máy môi, an tâm sờ sờ thấy Sunoo đã nằm đó rồi mới lại bắt đầu ngơ ngơ ngác ngác trở về với giấc ngủ.

Nhưng tất nhiên chơi với Kim Sunoo không phải là một loại dễ dàng mà người ta có thể búng tay là xong được.

"Tớ không thích ngủ với cậu, tớ về giường đây."_Sunoo ngọ nguậy đủ kiểu, quậy đến trời long đất lở một lòng không để người kia được tiếp tục an giấc."Cậu có nghe thấy không? Tớ không thích nằm với cậu đâu."

Riki mở bừng mắt, làm Sunoo bỗng cảm giác được một loại xúc cảm rất lạ. Cảm giác như bị nhìn đến nhột, lại cảm giác như vừa làm ra gì đó rất tội lỗi, nếu không cầu xin sự tha thứ từ người kia chắc đến chết vẫn thấy cắn rứt.

"L-Làm gì?"

Nghĩ là sẽ bắt đầu nổ ra một trận cãi nhau chấn động thiên hạ, Kim Sunoo đã sớm chuẩn bị tinh thần xin lỗi rồi. Nhưng lạ là người kia chỉ tiếp tục đăm đăm nhìn cậu như thế, đến nói cũng không nói một lời.

Trông rất ủy khuất, cũng có vẻ như chẳng tỉnh táo một chút nào.

"Tớ không đẹp trai sao?"
"R-Rất đẹp mà."_Sunoo chột dạ nhìn đi chỗ khác, cảm thấy chủ đề bắt đầu sai sai.
"Tớ đối xử với cậu rất tệ?"
"Không có, cậu đối với tớ....lúc nào cũng đều tốt."
"Vậy tớ đã làm gì sai với cậu ư?"
"Cũng không..."

Riki cụp mắt, lông mi rũ xuống ủ dột đến mức chẳng muốn lại mở lên:"Vậy tại sao lại không thích tớ? Tớ có gì không tốt?"

Cảm giác đến mùi của cậu ta cũng muốn buồn theo.

"Tớ đâu có nói như vậy bao giờ, chỉ là đùa không muốn nằm ngủ với cậu thôi mà."_Loại thích của cậu ta đang nói và loại thích mình đang nghĩ tới có cùng một kiểu không nhỉ?

"Như vậy cậu thật sự không thích ngủ với tớ?"
"Không hẳn, tớ đùa thôi mà, đã bảo là đùa rồi."_Sunoo đẩy khuôn mặt ngày càng kề sát của Riki sang một bên, cảm thấy hương thơm bao trùm mình bây giờ dày đến ngộp thở. Đây là một kiểu thể hiện buồn bã thế hệ mới à?

"Tại sao là không hẳn mà không phải là không, vậy là cậu vẫn không thích nằm với tớ..."_Riki bĩu môi, như một chú cún nhỏ rưng rưng sắp khóc, đến nước cũng đã bắt đầu rỉ ra nơi khoé mi rồi.

"Này, này?! Tớ đùa thôi, được chưa? Tớ sai rồi!"_Sunoo hốt hoảng ôm cậu bé giận dỗi vào lòng dỗ một hồi, dỗ đến trái tim xém vì thất kinh mà nhảy ra khỏi lồng ngực của cậu cũng dần bình tĩnh xuống.

Ai mà nghĩ tên này lúc mơ ngủ lại có thể làm ra kiểu hành động đáng yêu như vậy chứ, nhìn là biết cậu ta chẳng tỉnh táo gì nên vốn Sunoo chỉ muốn đùa một chút thôi.

Nghĩ nghĩ một hồi, cảm giác bỗng nhiên cuối cùng vẫn là mình chịu thiệt thật không thể chấp nhận được nên cậu lại tiếp tục hỏi, trong khi một bên tay thì chú tâm vò vò tóc của người kia:"Muốn tớ không đi thì nói gì đó thuyết phục xíu đi?"

"Ừm..."

Sunoo thở dài, chỉ nghe kiểu ậm ự ấy thôi là biết mình phải ôm một bụng tức ngủ rồi. Đến tay cũng chẳng buồn xoa đầu người kia nữa, định bụng rằng chắc cứ thế rồi ngủ đến sáng thôi.

Ngỡ là vậy nhưng thực thế lại khác, ngay khi mắt cậu cũng sắp lim dim theo thì cảm nhận được tay người kia bắt đầu chuyển động. Những tưởng là chẳng nhận lại được câu trả lời nào, nhưng rốt cuộc tay nhỏ của bản thân lại bị bắt lấy, đặt ngược về phần đỉnh đầu của người kia.

"Anh..."
"Sao...?"_Sunoo ngỡ ngàng mở bừng mắt, đến buồn ngủ cũng muốn bay đến chín tầng mây rồi biến mất."Cậu mới gọi cái gì?"

Riki lười nhác luồn tay vào trong chăn ôm lấy eo cậu, bờ môi dày như có như không chuyển động, tuy không phát ra thành tiếng rõ ràng nhưng chất giọng trầm khàn ấy lạ kì là Sunoo vẫn nghe rõ mồn một, còn rất mạnh mẽ gõ vào tim cậu một cái.

"Anh ơi, xoa đầu em đi."
"...."

Được rồi, tôi không bảo là tôi thích thú mấy thứ kiểu này đâu nhé, không hề.

"Này!"_Sunoo giật bắn mình, tay theo phản xạ ôm đầu. Riki như thật sự đang bảo vệ một cậu em trai nhưng tim thì lại như nhũn cả ra, đến chân cũng bủn rủn theo, có muốn trốn về giường cũng không được.

"Muốn tâm tình gì thì đợi ngày hôm sau được không?"_Giọng Jongseong vọng đến từ phía dưới, rõ ràng là đang rất không vui. Còn ngụ ý chỉ về phía Jungwon đang ngẩn tò te trên giường rồi lại hướng về phía mình."Tụi-này-cũng-cần-được-ngủ."

Xem kìa, xem cái người mò về lúc hai giờ sáng đang nói chuyện kìa. Tôi sai, là tôi sai hết được chưa...

Sunoo còn đang rủa xả lớp trường đại nhân trong lòng và chưa muốn từ bỏ, chuẩn bị lập hẳn cái đại hội một nghìn kiểu ghét Jongseong trong đầu thì con cún bự kia lại bắt đầu giở chứng, cọ cọ đầu vào người cậu còn ậm ừ trong cổ họng tỏ vẻ khó chịu.

"Anh, sờ sờ...muốn xoa đầu, hừm..."

Được rồi! Tôi sai rồi! Tôi sẽ ngủ! Tôi thật sự sai rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top