Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc hôm nay là đến vũ hội. Lũ học sinh nháo nhào lên ôn bài để chuẩn bị cho kì sát hạch. Tất cả chỉ còn 15 phút. Lúc này, tất cả học sinh lớp 11A rất là thong dong. Lý do thì không cần nói chắc ai cũng biết. Lớp 11A luôn luôn ôn bài thật kĩ từ hôm trước nên chẳng cần phải lo lắng.

DIING DIING DOONG... tiếng chuông thông báo vang lên. Tất cả học sinh khối 10 đến hội trường C, khối 11 đến hội trường B và khối 12 đến hội trường A để làm bài thi. Đề thi sát hạch bao gồm 200 câu hỏi tổng hợp tất cả các môn và đó đều là trắc nghiệm. Thời gian làm bài là 120 phút. Trung bình là một câu phải hoàn thành trong 1 phút thì mới kịp.

Tất cả ngồi vào vị trí lớp của mình. Khi đề vừa được phát ra, đứa nào cũng thở dài lắc đầu chỉ riêng các lớp A là gật đầu. Thời gian làm bài bắt đầu. Ai cũng đều cắm cúi làm bài. Lam, Phong, Thiên, Thanh và Nam thì ngồi nhìn giám thị tầm 15 phút rồi lật đề. Họ cũng bắt tay vào làm bài. Tuy thời gian làm bài là 120 phút nhưng sau 60 phút Lam đã nộp bài cùng Phong. Sau đó họ rời đi để tránh làm phiền. Chẳng một ai để ý đến họ (Au: Vâng! Hai anh chị ấy là không khí mà!).

Các thành viên lớp 11A cũng bắt đầu nộp bài theo thứ tự...Nam, Thanh, Thiên, An, Yến, Hải, Hà, Anh, Tuấn, Long, thủ thư lớp, thư kí lớp, lớp trưởng và về sau. Sau 120 phút, tất cả toàn thể 3 khối đều nộp bài và trở về lớp. Tất cả giáo viên đều đến phòng giáo viên và bắt đầu chấm bài.

Giờ giải lao đến, lũ học sinh kéo nhau xuống căn tin để giải tỏa đầu óc. Các chàng trai và các cô gái ai cũng nằm dài ra bàn vì chán quá mức. Họ đã biết điểm của bản thân nên có thể an tâm vì khó có ai có thể khiến họ tuột hạng. Trong phòng giáo viên, các giáo viên đang chấm bài. Nhân lực nhiều và độ tập trung cao nên bài cũng đã chấm gần xong. Các giáo viên nhập điểm vào máy và bắt đầu in ra. Các lớp lần lượt có điểm. Lũ học sinh nháo nhào bu đến bảng tin lớp mình xem làm không khí ồn ào.

Có thể nghe thấy những tiếng thở dài, tiếng cười, có thể thấy những giọt nước mắt, những sự hài lòng. Các lớp A cũng đều có danh sách xếp hạng cũng như điểm số. khối 10 và 12 thì không có gì đặc biệt chỉ có lớp 11A là có sự thay đổi khá lớn...

_ Phong tuột xuống hạng 2 đồng hạng với Thanh, An, Nam và Thiên sao? - Tuấn ngỡ ngàng.

_ Ai hạng nhất? - Yến hoài nghi hỏi. Vẻ mặt cô vui mừng hết mức.

_ Vương Hoàng Ngọc Lam! - Thiên đưa ra một tờ giấy.

_ ... - Yến sầm mặt.

_ Thiên, Thanh và An! Ba người làm sao mà hạng hai hay vậy? - Anh ngạc nhiên hỏi.

_ Bình thường chúng nhỏ hạng mấy mà thắc mắc? - Minh lên tiếng.

_ Thiên hạng ba, Thanh và An hạng tư dồng hạng với Yến và Long. - Anh trả lời.

_ Đùa sao, ba đứa kia? - Minh đen mặt. - Khả năng của ba đứa ngang hàng với Phong chứ đâu vừa sao lại thấp thế?

_ ... - Ba người ấy im lặng.

_ Reenng... - Chuông điện thoại ai đó vang lên... - Alo, tôi nghe!

_ Chủ tịch! Có chuyện lớn rồi! Có ai đó đã tung tin về dự án của chúng ta.

_ Hừm! Tôi biết rồi! Hãy để cho tôi và phó chủ tịch cùng trưởng phòng kế hoạch. - Lam nói xong thì cúp máy và thở dài. - Bản kế hoạch bị lộ rồi!

_ ...Đùa tôi? - Trên mặt Phong có vài vạch đen. - Bốn đêm thức trắng của tôi đấy!

_ Chúng ta không cần làm lại đâu. Anh có ý tưởng này! - Minh nhe răng cười và làm dáng vẻ bí ẩn.

Ngay sau đó, Minh đưa hai xấp tài liệu cho Phong và Lam. Cả hai người đó xem thì ngước nhìn Minh rồi nhìn sang Thanh và Nam. Xem đến trang cuối thì cả hai nhìn nhau và thảo luận một chút rồi gật đầu. Minh nhận thấy sự gật đầu ấy thì biết là bản kế hoạch đều đã được thông qua...

_ Chúng ta sẽ dùng nó. - Phong gật đầu. - Anh tự liệu mà khuyên họ.

_ Chuyện nhỏ! - Minh hiểu ẩn ý sau câu nói của Phong.

Sau đó, Minh liền rời khỏi trường. Phong thì kéo Lam đi lên sân thượng. Họ làm gì thì Au sẽ bật mí sau. Những người khác chán nản ngồi nhìn trời nhìn đất.

Tối hôm đó, tất cả hẹn nhau đi mua vài thứ cho vũ hội. Họ hẹn nhau 7h nhưng cho thấy bóng dáng của 10 người, 2 người còn thiếu thì không ai xa lạ đâu. Mọi người thử đoán đi.

Tất cả khởi hành đến trung tâm mua sắm. Rất nhanh, họ trở thành tâm điểm của sự chú ý. Hơn thế, Long trở thành tâm điểm của tâm điểm. Dù chỉ là người mẫu nhưng gần đây, cậu đã lấn sang lĩnh vực điện ảnh nên cậu rất được chú ý. Tất cả chia ra các hướng đi mua những đồ dùng cần thiết. 8h30, tất cả đều có thứ mình cần nên cùng nhau đi ăn tối. Họ đến một quán bánh nướng và ăn tối. Vừa ăn, họ vừa trò chuyện rôm rả. Lúc này, Yến mới sực nhớ đến một việc:

_ Nam! Giờ giới nghiêm.

_ Không sao! Hôm nay mình ngủ ngoài. - Nam bình thản nói. - Lam sốt nên Phong đến chăm rồi.

_ Hèn gì khi chiều sau khi nghe điện thoại anh ấy chạy vội đi. - An đã hiểu ra.

_ Anh Minh đâu không đến chăm? - Anh hơi tức giận.

_ Anh ấy xử lí việc trong công ty. - Long nói. - Khi chiều có nhận tin báo lịch làm việc.

_ Nói chung là nay chúng ta tụ lại đủ mặt rồi. - Hải hô lớn.

_ Thiếu Phong nên... mình về đây. - Anh đứng lên rời đi trước nhưng...

_ Cậu đừng như thế! Chỉ vì thiếu cậu ấy thôi chứ. - Thanh lên tiếng sau thời gian im lặng bấy lâu.

_ ... - Anh không bước đi mà quay lại nhìn. Cô nói lớn. - Cậu...Các cậu...đừng có như thế chứ? Từ khi cô ta tham gia vào lớp thì các cậu gần như bỏ mặc mọi người. Các cậu vừa phải thôi chứ! Nhóm chúng ta chơi với nhau lâu hơn khi có cô ta đó. Mọi thứ...cô ta giành lấy tất cả mọi thứ từ tay chúng ta, không phải sao?

_ Sao? Cô có bất mãn gì về cô ấy sao? - Phong từ ngoài bước vào cùng...

_ Ra là vậy! - Lam đứng phía sau Phong rồi lên tiếng. Cô chỉ tay về phía An, Thanh, Thiên và Phong hỏi. - Cô có chắc là cô biết họ lâu hơn tôi không?

_ Tất nhiên. - Anh trả lời một cách chắc chắn.

_ Họ thích màu sắc thế nào? - Lam hỏi.

_ Thiên thích màu xanh lam, Thanh cũng thích màu xanh lam, An thích màu trắng, Phong thích màu đen. - Anh trả lời.

_ Sai rồi! - Thiên nhếch môi cười. - Tiếc thật đó! Tôi thích màu xanh lục đen; Thanh thích màu đỏ đô, An thích màu xám và Phong thì màu xanh lục.

_ Sao có thể...? - Anh ngạc nhiên. - Tất cả vật dụng của mọi người đều...

_ Chỉ là để sử dụng thôi! - An hạ giọng và cúi mặt.

_ Thiên à! Vẫn còn sai đó. - Lam mở miệng. - Phong thích màu trắng mà!

_ Em vẫn nhớ? - Phong quay lại nhìn.

_ Nhớ chứ! Nhớ từng chi tiết về lý lịch của từng người, từng sở thích, sở trường, điểm yếu. - Lam cười tít mắt.

_ Nhớ về nhà đúng giờ. Tầm trưa mai anh mới về nên không cần lo lắng. Nam! Cứ ở lại nhà tôi. Nhà tôi có thể thiếu gì đó nhưng phòng thì không thiếu. Và nên nhớ tất cả những điều cấm kị khi ở đó. - Phong dặn dò rồi đưa chùm chìa khóa cho An, cởi áo khoác và khoác lên người Lam.

Ngay sau đó, nhân viên của tiệm đưa 2 chiếc hộp cho Phong. Nhận rồi Phong nắm lấy tay Lam rời đi khiến những người kia mở to mắt nhìn. Còn Anh, cô đứng đó như trời trồng mà không thể nói thêm câu nào. Cô suy sụp vô cùng. Tuấn thấy vậy lòng cũng buồn theo. Trái tim anh như bị bóp nghẹt...

_ Anh! Cậu đã thực sự không hiểu những gì mà chị ấy cho cậu thấy vào lần đầu đến Vương gia. - An lúc này đưa ánh mắt sắc bén vô cùng. - Nếu chuyện này không phải là bí mật của Vương gia thì mình sẽ nói. Nhưng chuyện này không chỉ liên quan đến một mình chị ấy.

_ An! Đừng nói nữa! - Thanh đứng lên. - Mình biết đến lúc này chúng ta sẽ chia thành hai nhóm tách biệt. Nhưng đến một lúc nhất định, các cậu sẽ hiểu tại sao cô ấy lại như vậy.

Thanh đứng lên rời khỏi thì Thiên và An cũng nối bước rời đi theo sau. Nam thanh toán tất cả rồi cùng mọi người ra về. Họ cần nghỉ ngơi để suy nghĩ và chuẩn bị cho ngày mai...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top